Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Chương 20

Lạc Ấu

28/12/2021

Gần tới giờ tan tầm, Hàm Tinh bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Lưu Tịnh Thiện bên cạnh động tác còn nhanh hơn cô, cầm lấy túi rồi vẫy vẫy tay, "Chị Hàm Tinh, em đi trước nha!"

"Ừ, tạm biệt nhé!"

Hàm Tinh thấy Lưu Tịnh Thiện chưa ra khỏi công ty ngay mà xoay người đi về phía văn phòng của Hứa Thanh Phong.

Qua cửa kính xuyên thấu, cô thấy được Lưu Tịnh Thiện đang đứng trước bàn làm việc của Hứa Thanh Phong, vẻ mặt sôi nổi trước mặt bọn cô giờ đây đã được thay thế bằng một khuôn mặt nghiêm chỉnh, bộ dạng một cô gái nhỏ chờ anh tan làm.

Đúng lúc này Lý Mai Lệ trượt ghế nhích lại gần cô, đè thấp giọng nói, "Chị thấy kiểu này Lưu Tịnh Thiện là muốn theo đuổi tổng biên tập Hứa thật rồi!"

Hàm Tinh không trả lời, Lý Mai Lệ tiếp tục nói, "Hơn nữa cô bé còn là em gái của sếp chúng ta, sếp chắc chắn đã dặn dò tổng biên tập Hứa chiếu cố em ấy!".

Hàm Tinh đã thu dọn xong đồ của mình, kéo khóa túi lại, "Chị, chị chưa tan ca hả?"

"Gấp cái gì. Chị nói cho em nghe, theo chị thấy thì tổng biên tập Hứa thích em đấy. Mà tổng biên tập Hứa ưu tú như vậy, em nên chủ động bắt lấy người ta. Nếu không Lưu Tịnh Thiện mỗi ngày đều lượn qua lượn lại trước mặt anh ấy, nhỡ may..."

"Chị, nếu chị không tan làm thì em tan làm trước đây!".

"Ơ, Hàm Tinh, chị đang nói chuyện chính sự với em đấy!", Lý Mai Lệ túm lấy ống tay áo cô, "Hai người còn là bạn đại học, đây là loại duyên phận gì đây, chị nói này em...".

"Chị." Hàm Tinh không nhịn được cắt lời chị ấy, giả vờ vội vàng nhìn thời gian, "Lát nữa em còn có việc, em về trước nhé!".

Hàm Tinh vội vàng ra khỏi văn phòng, cho đến lúc đến trước thang máy thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian tan tầm là giờ cao điểm của thang máy, Hàm Tinh phải đợt vài phút mới chen được vào trong.

Cô vừa mới xoay người đã đối mặt với Hứa Thanh Phong, còn có Lưu Tịnh Thiện và Lưu Khải, ba người đang cùng nhau tiến về phía này.

Hàm Tinh hơi gật đầu coi như chào hỏi.

Theo bản năng cô nhích người sang bên cạnh, dán vào tường thang máy, tận lực thu hẹp vị trí của mình lại.

Thang máy chậm rãi đi xuống, mỗi một tầng đều dừng lại một lúc. Một đám người không ngừng ùa vào, Hàm Tinh bị ẩn vài cái, trước sau đều là đàn ông làm cô rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Mắt thấy có người lại muốn bước tới, Hàm Tinh đang suy nghĩ liệu có nên dịch sang bên cạnh một chút hay không thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Hứa Thanh Phong dùng bả vai để chặn lại thân hình người đàn ông đang cố gắng lùi về phía sau, bảo vệ cô sau lưng.

Tim cô khẽ run lên.

Hàm Tinh vội vàng cúi thấp đầu xuống nhìn mũi giày của chính mình. Quanh chóp mũi cô là mùi hương quần áo thoang thoảng của Hứa Thanh Phong.

Tư thế mập mờ này kéo dài cho đến khi thang máy dừng ở lầu một, Hứa Thanh Phong mới điều chỉnh lại dáng đứng của mình.

Đám người ào ra làm thang máy trong nháy mắt trở nên chống trải.

Lưu Tịnh Thiện đứng ở bên cạnh hiển nhiên là đã thấy động tác vừa rồi của hai người, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, "Anh Thanh Phong, chúng ta đi ăn cơm thôi. Chị Hàm Tinh, hẹn gặp lại nhé!"

Hàm Tinh gật đầu, vừa ngẩng lên đã thấy ánh mắt Hứa Thanh Phong đang đặt trên người mình.

Trong một giây ấy, ánh mắt Hứa Thanh Phong tối đi. Anh nhanh chóng xoay người, cùng Lưu Tịnh Thiện và Lưu Khải rời khỏi thang máy.

Hàm Tinh nhìn ba người đang sóng vai bước đi, đặc biệt là Lưu Tịnh Thiện đang quấn lấy Hứa Thanh Phong nói chuyện, trong lòng có chút ê ẩm.

Nhưng loại tình cảm này lại làm cô cảm thấy không ổn.

Hàm Tinh nhanh chóng móc điện thoại ra, tìm số Hạ Mông Lan, do dự rất lâu mới gửi tin nhắn cho cô ấy: [Mông Lan, cậu đang làm gì thế?]

Đối phương trả lời rất nhanh: [Vừa mới tan làm, sao vậy?]

Hàm Tinh suy nghĩ rất lâu, đánh xuống mấy chữ: [Cậu cảm thấy khả năng tớ được gia nhập công ty của cậu có cao không?]

Tuy công ty của Hạ Mông Lan cũng làm về tạp chí, nhưng chuyên về mảng thời trang nhiều hơn.

[Tất nhiên là cao rồi! Cậu không biết đấy thôi, tớ còn từng nói với tổng giám đốc là sẽ bắt cóc cậu về đây. Cơ mà cậu nghĩ kỹ rồi sao?]

Hàm Tinh rũ mắt: [Tớ chỉ hỏi trước thôi!]

[Đừng suy nghĩ nữa, còn suy nghĩ gì nữa chứ! Công ty của tớ mấy năm gần đây lớn mạnh rất nhanh, ở Đa Thành chính là một công ty lớn đấy! Tin tớ đi, cậu đến đây nhất định sẽ tiền đồ như gấm!]

*****

Những ngày sau đó trôi qua rất yên bình, bất tri bất giác Hàm Tinh cũng đã hướng dẫn Lưu Tịnh Thiện được một thời gian.

Hôm nay sau khi ăn cơm xong, Hàm Tinh ngồi trước máy tính, yên lặng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm máy tính.

Lưu Tịnh Thiện ngồi bên cạnh thấy thế thì hỏi, "Chị Hàm Tinh, chị đang suy nghĩ gì thế?"

Hàm Tinh lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, "Không có gì."

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Hứa Thanh Phong từ bên ngoài trở về, phía sau còn có một vài người nữa, trong tay cầm theo một túi đầy bánh macaron và trà sữa.

Mọi người hò hét phấn khích, "Cảm ơn quà chiều của tổng biên tập Hứa."

Hứa Thanh Phong chỉ nhẹ nhàng trả lời, không có hứng thú lắm. Anh đưa cho cấp dưới túi macaron để phát cho mọi người, còn bản thân mình thì giúp phân phát trà sữa.

Bởi vì không biết khẩu vị của mọi người nên về cơ bản Hứa Thanh Phong chỉ mua một loại, chính là kiểu thức uống kinh điển trong lòng mọi người.

Nhưng không ngờ còn có hai, ba ly sữa lắc, trong nháy mắt trở thành mục tiêu tranh đoạt của mọi người. Phát đến chỗ của Hàm Tinh thì trong túi chỉ còn lại một cốc sữa dâu lắc cuối cùng.

Lưu Tịnh Thiện vừa định nói cô ấy muốn uống sữa dâu lắc thì không ngờ Hứa Thanh Phong đã đặt ly sữa lắc xuống trước mặt Hàm Tinh, giống như đã sớm biết khẩu vị của cô từ trước, không hề hỏi một tiếng.

Hàm Tinh cũng có chút kinh ngạc.

Nhưng vẻ mặt Hứa Thanh Phong lại rất nhạt nhẽo. Từ ngày đó trở đi anh vẫn luôn bày ra bộ dáng rầu rĩ không vui, nhưng không biết phát tiết đi đâu.

Lưu Tịnh Thiện nhìn qua nhìn lại hai người, thấy Hàm Tinh mãi mới chuẩn bị nhận lấy thì lập tức nói, "Chị Hàm Tinh, chị không thích sữa lắc sao? Hay là đổi với em đi! Em rất thích uống sữa lắc!"

Nói xong giơ tay lấy ly sữa lắc trong tay Hứa Thanh Phong, còn cười nói cảm ơn với anh.

Tay Hàm Tinh chạm vào khoảng không, có chút xấu hổ.

Cô từ từ thu tay lại, thấy sắc mặt Hứa Thanh Phong xấu đi, còn có chút uất ức.

"Lấy cho tôi một ly trà sữa là được rồi tổng biên tập Hứa." Hàm Tinh cố ý nhấn mạnh mấy từ "tổng biên tập Hứa".

Sắc mặt Hứa Thanh Phong càng thối hơn, đôi mắt nhìn chằm chằm Hàm Tinh, sâu trong đáy mắt là sự tủi thân và không cam lòng.

Một lúc lâu sau anh mới lấy từ trong túi ra cốc trà sữa đưa cho cô, đặt trên bàn xong lập tức xoay người rời đi.



Bầu không khí kì lạ này làm mọi người đều cảm thấy hoang mang.

Lưu Tịnh Thiện cắm ống hút, hút một ngụm. Thấy Hàm Tinh hồi lâu cũng không động đậy thì giúp cô cắm ống hút, "Chị Hàm Tinh, trà sữa ở tiệm này uống ngon lắm đó!".

"Ừm..." Sao Hàm Tinh lại không biết trà sữa uống ngon cơ chứ, đây chính là nhãn hiệu trà sữa yêu thích của cô. Chỉ là từ khi bước vào xã hội thì cũng chưa từng mua lại, không biết Hứa Thanh Phong chọn nơi này là cố ý hay vô tình.

Cốc trà sữa cầm trên tay trong nháy mắt có chút nóng, Hàm Tinh nhẹ nhàng hút một ngụm, hương vị quen thuộc nhanh chóng gợi lại những ký ức vụn vặt trong cô.

Cô còn nhớ có một lần cô bị bệnh, không muốn ăn gì cả, một hai nhất định muốn uống sữa lắc. Nhưng đêm đã khuya, các tiệm trà sữa trong ngoài trường đều đã đóng cửa, Hứa Thanh Phong đã phải đi vài cây để đến được tiệm trà sữa trong thành phố mua hai ly sữa lắc cho cô.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tính khí cô vẫn còn có chút vô lý, nhưng chàng trai ấy lại chưa từng phàn nàn một câu, cưng chiều cô trong lòng bàn tay, sợ cô tổn thương.

"Chị Hàm Tinh."

Tiếng gọi nhẹ nhàng của Lưu Tịnh Thiện kéo Hàm Tinh ra khỏi suy nghĩ.

"Chị Hàm Tinh, bình thường tổng biên tập Hứa có hay mua trà chiều cho các chị không?"

"Cũng thỉnh thoảng."

"Tổng biên tập Hứa tốt tính thật đấy! Vậy chị, chị cảm thấy tổng biên tập Hứa thế nào?" Lưu Tịnh Thiện nhẹ giọng hỏi, nghiêng đầu mang ý dò hỏi.

"Khá tốt, sao vậy?"

"Không có gì ạ! Chị Hàm Tinh, chị đã đến tuổi này rồi, em nghe chị Mai Lệ nói từ sau khi tốt nghiệp thì chị không yêu đương nữa hả? Chị có muốn em giới thiệu cho chị một người không ạ? Xung quanh em có nhiều người ổn áp lắm đó!".

Hàm Tinh nhẹ nhàng từ chối, "Thôi không cần đâu. Hiện giờ chị không muốn yêu đương, huống hồ xung quanh em thì chắc toàn là bạn của em rồi."

"Không nhỏ đâu ạ, bốn năm tuổi đâu có là cái gì đâu chị! Hay là... chị thấy Trương Duy Hiếu có được không?" Lưu Tịnh Thiện sán lại nói, "Sáng nay lúc em đến công ty còn thấy cậu ta đứng trước bàn làm việc của chị một lúc lâu. Em thấy nhất định là cậu ta thích chị!".

"Tịnh Thiện." Hàm Tinh bất đắc dĩ thở dài, có một Lý Mai Lệ tích cực mai mối cho cô rồi thì thôi, "Sao tự dưng em lại vội vàng muốn tìm người yêu cho chị vậy? Chị chưa muốn yêu đương."

"Nhưng mà chị..."

"Được rồi, em mau uống trà sữa của em đi. Chị đi WC đây."

Hàm Tinh đứng dậy trốn vào WC, vừa lấy điện thoại ra đã thấy Hạ Mông Lan gửi tin nhắn đến: [Hàm Tinh, tớ giới thiệu cậu với tổng biên tập của tớ rồi! Anh ấy nói anh ấy rất thưởng thức cậu đấy! Hay là khi nào cậu qua đây thử xem?]

[Cậu đã hỏi rồi á?] Cô còn chưa chốt mà.

[Không thì sao? Tớ nhất định phải quan tâm đến chuyện của cậu rồi! Vậy khi nào thì cậu có thời gian rảnh vậy?]

Hàm Tinh lộ vẻ mặt khó xử, nghĩ một lúc, cố gắng kéo dài thời gian đến cùng: [Vậy cuối tuần sau có được không?].

[Được, vậy quyết định rồi nha!]

Trong giọng nói của Hạ Mông Lan lộ ra vẻ sung sướng, nhưng mày của Hàm Tinh lại càng nhíu chặt hơn.

Nhưng khi tưởng tượng đến cảnh bản thân cô không khống chế được tình cảm của mình, đi nhầm một bước là ngay lập tức rơi vào vũng bùn, đến lúc đó muốn thoát ra cũng khó.

*****

Lại đến ngày liên hoan công ty, nhân tiện chào mừng người mới là Lưu Tịnh Thiện, mọi người cùng nhau thống nhất cùng ăn ở một nhà hàng Quảng Đông.

Trên bàn cơm, chỉ có một số người uống rượu nên họ bắt đầu dựt giây những người khác cầm chén.

Trương Duy Hiếu liên tiếp xin tha, "Anh, chị, em thật sự không uống được rượu mà!".

Bên cạnh ngay lập tức có một người đồng nghiệp vỗ bàn, "Sao đàn ông con trai lại không biết uống rượu chứ? Chú xem chú kìa, mới uống có một ly thôi đấy!".

"Anh, em thật sự không uống được mà! Tửu lượng em trước giờ vẫn luôn rất kém."

Lúc Trương Duy Hiếu nói những lời này, mặt đã hồng cả lên.

Lý Mai Lệ bắt lấy cánh tay cậu ta, nhìn có vẻ như là đã say, "Tửu lượng đều là do uống nhiều mà thành! Cứ uống đi, thể nào tửu lượng cũng sẽ tăng lên thôi!".

Hai người người tung người hứng, mỗi người nói một câu làm Trương Duy Hiếu bị chèn ép đến mặt mày nhăn nhó, rất là đáng thương.

Hàm Tinh thật sự không nhìn nổi mấy con sâu rượu này nữa, cướp lấy chén rượu trong tay Trương Duy Hiếu, nói, "Đừng khuyên nữa, cậu ấy không uống thì thôi!".

Trương Duy Hiếu nhìn về phía Hàm Tinh, trong mắt hiện lên vẻ sùng bái.

Lý Mai Lệ chu miệng, có chút không vui, "Hàm Tinh, sao em lại đổi trắng thay đen vậy! Bọn chị đang giúp Tiểu Duy rèn luyện tửu lượng mà! Về sau không cho em chen ngang nữa!".

Hàm Tinh thở dài, "Nếu bọn chị say hết thì ai đưa các chị về?".

Lý Mai Lệ nghiêng đầu suy nghĩ, "Cũng phải nhỉ, thôi kệ đi!".

Lý Mai Lệ ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi, bỏ qua chuyện vừa nãy mà niềm nở ăn uống cùng bọn Trương Duy Hiếu.

Hàm Tinh ăn được lưng bụng, nhân lúc bọn họ đang trêu đùa nhau thì trốn khỏi bàn ăn, đi ra ngoài hít thở không khí.

Không khí trong nháy mắt trở nên thông thoáng hơn không ít.

Mấy ngày gần đây hơi lạnh, người đi đường cũng đã khoác lên mình những chiếc áo dày.

Hàm Tinh đứng được một lúc, nghe thấy bên cạnh có tiếng động, quay đầu lại thì thấy Trương Duy Hiếu đang bước lại gần.

"Chị Hàm Tinh..." Trương Duy Hiếu vẫn dè dặt cẩn thận như cũ, nhưng tâm tư trong mắt thì không thể giấu được.

"Sao em lại ra đây?"

"Chị Hàm Tinh, em..." Cũng không biết là do đã uống quá nhiều rượu, hay là bởi vì ngượng ngùng mà mặt Trương Duy Hiếu đỏ bừng, kéo dài tới tận mang tai.

Cậu ta chậm rãi lấy từ trong túi ra một thứ, Hàm Tinh rũ mắt nhìn thì thấy đó là một hộp quả nhỏ màu xanh lam, cực kỳ xinh xắn.

Trương Duy Hiếu hắng giọng, lắp bắp nói, "Chị, đây, đây là chiếc vòng cổ em tiết kiệm mấy tháng lương mới mua được. Muốn, muốn tặng cho chị."

Hàm Tinh sao lại không hiểu ý của cậu, "Đồ vật quý như vậy, sợ là chị không thể nhận được."

"Không, không, không quý đâu ạ! Chỉ là một cái vòng cổ mà thôi! Cũng không tốn bao nhiêu, chị nhận lấy đi ạ! Coi như là để trả ơn chị giúp em lần trước."

"Lúc đó chị giúp em là bởi em là đàn em của chị. Chiếc vòng cổ này chị không thể nhận được."

Hàm Tinh quay đầu chuẩn bị rời đi, Trương Duy Hiếu lại nhanh chóng túm lấy ống tay áo của cô, "Chị, chị Hàm Tinh, em thích chị!".

Lời này Trương Duy Hiếu nói cực kỳ nhanh, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.

Cậu ta nhắm chặt hai mắt, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ nghe được lời từ chối của Hàm Tinh.

"Duy Hiếu, chị..."



"Chị Hàm Tinh, chị nhận lấy đi!" Trương Duy Hiếu lấy hết can đảm nhét hộp quà vào trong tay Hàm Tinh, sau đó bước nhanh quay trở lại ghế ngồi.

Đi qua chỗ ngoặt, Trương Duy Hiếu đột nhiên đụng phải một người. Đầu còn chưa ngẩng đã cảm nhận được khí thế mãnh liệt của người ấy, giống như một ngọn núi tuyết đè nặng lên người cậu ta.

"Tổng, tổng biên tập Hứa." Mặt Trương Duy Hiếu lộ ra vẻ sợ hãi, ngay lập tức nghĩ đến chuyện mình thổ lộ ban nãy có phải đã bị nghe được rồi không.

Mắt thấy Hứa Thanh Phong không nói lời nào, cậu ta dứt khoát mặc kệ, nhấc chân chạy vội về phía ghế ngồi.

Trương Duy Hiếu vừa mới đi vào lập tức cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút kỳ lạ.

Trong đó có một người tiền bối khoác lấy vai cậu, cười cười nói, "Được lắm Trương Duy Hiếu! Sao chú không nói sớm là chú thích Hàm Tinh? Nếu anh biết trước thì nhất định sẽ chuyển chú qua cho em ấy hướng dẫn."

Trương Duy Hiếu giật mình, "Anh, sao anh biết?"

Lưu Tịnh Thiện ngồi ở đối diện lộ ra vẻ mặt tươi cười nhận lỗi, "Xin lỗi anh Duy Hiếu nhé! Ban nãy là do em không cẩn thận lỡ mồm. Mọi người cũng đều đã biết hôm trước anh cầm một hộp quà đi qua đi lại trước bàn của chị Hàm Tinh rồi."

Trương Duy Hiếu cực kỳ bất ngờ, có chút tức giận, "Cô!"

"Ai ui, Tịnh Thiện mới đầu cũng không chịu nói đâu. Là bọn anh bắt em ấy nói đấy! Chú nói chú thích Hàm Tinh, thật đúng lúc còn gì, chúng ta nhiều người như vậy, có thể giúp chú nghĩ cách!".

Trương Duy Hiếu nhăn mặt ôm đầu, không phản ứng lại.

Người bên cạnh huých vai cậu ta hai cái, "Đừng tức giận, có cái gì mà ngại chứ? Bọn anh giúp chú lên kế hoạch tác chiến được không?"

*****

Khi Hàm Tinh quay trở lại chỗ ngồi, mọi người đều có gì đó là lạ. Kể cả Hứa Thanh Phong cũng vậy, một mình ngồi một bên uống rượu giải sầu.

Trong nháy mắt Hàm Tinh nghĩ đến chuyện vừa rồi ở hành lang có phải là bị bắt gặp rồi hay không. Thế nhưng cũng không ai mở miệng nói gì, nếu như mọi người đều đã biết thì hẳn cô đã sớm bị hỏi cung.

Mọi người lại ăn thêm một lát nữa, tới lúc phải đi về, mọi người bắt đầu phân người lái xe.

Mấy vị đồng nghiệp nam thường ngày hay lẩn tránh hôm nay lại cực kỳ nhiệt tình.

Tất cả bọn họ đều ngồi chung một xe, chỉ còn lại một mình Trương Duy Hiếu cùng với mấy cô gái bên này.

Nhưng chờ đến lúc Hàm Tinh ngồi vào thì Lưu Tịnh Thiện lại dẫn đầu nói, "Hay là mọi người ngồi đi ạ, em không lên nữa."

Lưu Tịnh Thiện vừa nói, mắt vừa nhìn về phía Hứa Thanh Phong.

Hứa Thanh Phong tự mình lái xe tới, ý đồ của cô ấy không cần nói cũng biết.

Lý Mai Lệ hỏi, "Em thật sự không lên hả? Vậy em về nhà kiểu gì?"

"Không sao ạ. Cùng lắm thì em gọi anh trai em tới đón là được."

Lời tuy nói như vậy nhưng người Lưu Tịnh Thiện đã hướng về phía Hứa Thanh Phong, chuẩn bị nhấc chân bước qua đó.

Nhưng giây tiếp theo, ai cũng không ngờ là Hứa Thanh Phong lại đi đến đây, chui vào trong xe.

Mọi người đều bất ngờ, Hứa Thanh Phong chỉ bình tĩnh giải thích, "Tôi uống rượu nên hôm nay không định lái xe."

Nhưng ngài có thể gọi người lái thuê tới mà ủa?

Trong lòng mọi người không khỏi nghi ngờ, nhưng cũng không ai nói gì.

Lưu Tịnh Thiện đứng chôn chân tại chỗ, "Ơ, tổng..."

"Tôi vừa gọi điện cho anh của cô rồi. Anh ấy vừa từ công ty ra, lát nữa sẽ tới đón cô."

Nói xong Hứa Thanh Phong lập tức đóng của xe lại, không khí bên trong xe có một loại kỳ lạ không nói nên lời.

Cuối cùng vẫn là Hứa Thanh Phong mở miệng nói trước, "Mọi người ai ở gần nhất, đưa người đó về trước đi."

Xe khởi động, gió đêm lạnh lẽo lướt qua cửa sổ xe.

Lý Mai Lệ là người xuống xe đầu tiên, Trương Duy Hiếu bởi vì nhà không xa lắm nên cũng phải xuống trước.

Nhất thời trong xe chỉ còn lại hai người, đến cả âm thanh nuốt nước bọt cũng nghe được rõ ràng.

Mắt thấy tài xế đã rẽ vào con đường quen thuộc, Hàm Tinh bảo ông ấy dừng ở ven đường, lễ phép chào Hứa Thanh Phong một tiếng rồi vội vàng xuống xe.

Nhưng hai chân vừa chạm đất thì phía sau đã truyền đến tiếng đóng cửa xe, ngay sau đó cánh tay cô bị Hứa Thanh Phong túm lấy, dẫn về phía bức tường mọc đầy dây thường xuân.

Hàm Tinh run lên, đây là người đàn ông này đang tức giận, "Sao thế?"

Hứa Thanh Phong nắm chặt bả vai cô, một lúc lâu sau bờ môi mỏng mới phun ra một câu, giọng nói lại có chút run rẩy, "Em đồng ý với cậu ta rồi sao?".

Mới đầu Hàm Tinh có chút hoang mang.

Hứa Thanh Phong hơi nóng nải, mở miệng hỏi lại lần nữa.

"Tôi hỏi em đồng ý lời tỏ tình của Trương Duy Hiếu rồi sao?".

Hàm Tinh sửng sốt, "Anh thấy rồi à?"

"Phải! Tôi còn nhìn thấy em cầm quà của cậu ta trong tay. Cậu ta tặng em cái gì, tôi có thể đưa cho em gấp một trăm, một ngàn lần thứ đó. Chỉ cần em muốn!"

Mắt Hàm Tinh hơi mờ đi, "Sao tôi phải nhận quà của anh? Tổng biên tập Hứa, tôi đã nói rồi, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa"

Khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Thanh Phong trong nháy mắt có chút sụp đổ.

Anh hít sâu một hơi, "Nhưng tôi thích em, thích đến mức không thể nào quên được!".

Lời nói mang theo một chút run rẩy và nghẹn ngào, giống như cực kỳ uất ức phân trần với cô.

Môi Hàm Tinh run rẩy, sau khi tỉnh táo lại, cô đột nhiên hất tay Hứa Thanh Phong ra, nhìn thẳng về phía anh, "Cầu xin anh đừng hủy hoại hình ảnh Hứa Thanh Phong trong lòng tôi!".

"Ý em là sao?"

Hàm Tinh không nhịn được nữa, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào, "Tổng biên tập Hứa, nếu đã có gia đình rồi thì đừng trêu ghẹo tôi nữa."

Nói xong, Hàm Tinh cắn chặt môi, đẩy người đàn ông ra rồi bước nhanh về phía khu nhà mình.

Hứa Thanh Phong sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn không hiểu được lời của Hàm Tinh nghĩa là sao.

Gia đình?

Anh có gia đình bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook