Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Chương 22

Lạc Ấu

29/12/2021

Người đàn ông giống như một chú chó dính người, chôn đầu trong lồng ngực cô cọ cọ.

Mái tóc đen xù bị cọ đến rối tung lên, Hàm Tinh yên lặng nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay chỉnh lại tóc cho anh.

Nhưng còn chưa đụng đến thì Hứa Thanh Phong như thể vui mừng vì được đáp lại, đặt cằm lên bàn tay cô, đôi mắt to đầy nước còn nhìn cô chớp chớp vài cái.

Trong nháy mắt, tim Hàm Tinh đập thình thịch.

Giống như đang quay về thời học đại học, một Hứa Thanh Phong lúc nào cũng lạnh lùng với mọi người, khi đứng trước mặt cô thì lại trở thành một viên kẹo mạch nha dính người "phiền phức".

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một chút tinh tế và hương gió mát mẻ, ban đêm yên tĩnh làm mọi động tác cũng trở nên chậm chạp hơn.

Chờ đến khi Hàm Tinh hoàn hồn lại thì phát hiện ra người đàn ông này đã ngủ gật trên tay cô rồi.

Hàm Tinh gọi vài tiếng nhưng người đàn ông dường như không hề nghe thấy, vẫn ngủ ngon lành.

Cánh tay có chút mỏi, nhưng mặc cho Hàm Tinh kéo như thế nào thì cũng không thắng được sức lực của người đàn ông, mạnh mẽ túm lấy tay cô không buông.

Đúng lúc này bảo vệ của khu nhà bắt đầu cầm đèn pin đi tuần tra, một tia sáng rọi về phía này, chiếu thẳng vào mặt Hàm Tinh làm cô không mở được mắt.

Bảo vệ đứng đó nhìn kỹ lại thì thấy tư thế thân mật giữa hai người, mở miệng trêu trọc, "Đúng là mấy người trẻ tuổi mà..."

Giọng nói của bảo vệ không lớn nhưng Hàm Tinh vẫn nghe được rõ ràng.

Mặt cô ngay lập tức nóng lên. Mắt thấy bảo vệ đang xoay người chuẩn bị rời đi thì Hàm Tinh ngay lập tức gọi ông ấy lại, "Chú ơi, chú có thể giúp cháu một chút không ạ?".

Người bảo vệ dừng chân, hơi hoang mang nhìn cô, "Sao vậy?"

"Chú, anh ấy uống say rồi. Một mình cháu không đỡ được."

"Uống say hả?"

Bảo vệ tiến đến gần lấy đèn pin soi vào mặt Hứa Thanh Phong, làn da anh trắng đến mức phát sáng, nhưng khi nhìn kỹ lại thì vẫn có thể thấy được đôi tai đã đỏ bừng vì rượu.

"Sao bạn trai cháu lại uống say đến mức này cơ chứ?"

Hàm Tinh vừa định nói đây không phải bạn trai cô, nhưng nghĩ kĩ lại, nếu thật sự nói ra thì với tư thế hiện tại của bọn họ, chỉ càng làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ mà thôi.

"Cháu gái, nhà cháu ở tòa nào?"

Hàm Tinh rất muốn tống anh về nhà nhưng đến địa chỉ nhà của anh cô cũng không biết.

"Tòa nhà bên cạnh đường cái ạ."

"À, tòa sáu. Được rồi, để chú giúp một tay."

Bảo vệ ngổi xổm xuống định cõng Hứa Thanh Phong lên, nhưng ông vừa mới dùng sức thì Hứa Thanh Phong dùng vẻ mặt không tình nguyện mà nói "Không cần", sau đó càng ôm chặt Hàm Tinh hơn.

Bảo vệ cắn răng dùng sức nhưng cũng không thể kéo Hứa Thanh Phong ra được, "Dính đến mức này thì bạn trai cháu đúng là kẹo mạch nha đấy, kéo mãi cũng không ra."

Hàm Tinh có chút xấu hổ, cúi đầu nói, "Hứa Thanh Phong, đi lên trước đã được không?"

Hứa Thanh Phong vẫn còn mở mắt, thế nhưng đôi mắt ngập nước vẫn hoang mang như cũ.

Hàm Tinh cố gắng nói thật dịu dàng, giống như đang dỗ dành một người bạn nhỏ, kiên nhẫn khuyên nhủ, "Không thể ngủ ở đây được, sẽ bị ốm. Tôi đưa anh tới chỗ khác có được không?"

Hứa Thanh Phong nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cực kỳ tủi thân nói, "Không đâu, anh không thả em đi đâu."

Chú bảo vệ bị nhét một đống cơm chó vào mồm, chỉ biết tặc lưỡi, "Người bạn trai này của cháu sao mà trẻ con thế không biết, không khác gì một cô gái nhỏ."

Hàm Tinh cảm thấy có lỗi, "Cháu xin lỗi chú."

"Không sao. Chẳng qua chú thấy nếu bạn trai cháu không chủ động buông tay thì chú cũng không giúp được."

Hàm Tinh cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn. Nhìn Hứa Thanh Phong càng ôm càng chặt, đầu ngón tay vô tình quẹt qua cẳng chân cô, làm da gà cô nổi cả lên.

Sự tê dại này kéo dài từ bắp chân cho đến đầu ngón chân, cô giữ lấy bàn tay của Hứa Thanh Phong, giọng đanh lại, "Nếu anh không đứng dậy thì tôi bỏ anh đi đấy."

Lời nói này có vẻ hữu dụng hơn những lời vừa rồi.

Hứa Thanh Phong bĩu môi, vội vàng nói, "Anh đứng lên đây, em đừng bỏ anh."

Hứa Thanh Phong cực kỳ không tình nguyện buông chân cô ra, nhưng tay vẫn túm lấy cô không buông.

Chú bảo vệ cạn lời đứng bên cạnh nhìn, "Hay là cháu đỡ một bên, chú đỡ một bên."

"Được ạ, cảm ơn chú."

Hàm Tinh và chú bảo vệ mỗi người đỡ một cánh tay của Hứa Thanh Phong, gian nan đỡ anh lên tầng.

Mắt thấy cuối cùng cũng đến phòng cuối của tầng một, Hàm Tinh gật đầu cảm ơn chú bảo vệ. Mở cửa ra đẩy Hứa Thanh Phong vào trong.



Hứa Thanh Phong uất ức khi bản thân bị đối xử như vậy, nhưng đôi mắt vẫn mong đợi nhìn cô, càng nắm tay cô chặt hơn.

Hàm Tinh bất đắc dĩ, "Anh làm ơn nằm trên sô pha ngủ một lúc được không?"

Hứa Thanh Phong mím môi, liên tục lắc đầu.

Hàm Tinh khẽ thở dài, "Anh ngồi ở sô pha một lúc, lát nữa tôi quay lại được không?"

Vừa rồi đỡ Hứa Thanh Phong lên tầng khiến cô đổ mổ hôi, cả người còn toàn mùi rượu.

Nếu có thể, cô rất muốn ném Hứa Thanh Phong vào trong một cái ao.

"Anh muốn đi với em." Hứa Thanh Phong ngốc nghếch nhìn cô, trong mắt có sự bất an, như thể sợ cô sẽ không trở về nữa.

Hai người giằng co một lúc lâu.

Hàm Tinh cuối cùng cũng chịu thua, đi cùng anh đến sô pha, lại lừa gạt giúp anh cởi áo khoác, sau đó cầm một cái chăn mỏng đắp lên người anh.

Người đàn ông cực kỳ ngoan ngoãn nằm trên sô pha, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô lại giấu trong chăn, không chịu thả ra.

Hàm Tinh nhẹ giọng nói, "Ngủ đi."

Đôi mắt Hứa Thanh Phong vẫn mở to, sáng ngời có thần.

Hàm Tinh đổi kiểu nói, "Nhắm mắt lại, nếu không tôi đi đây."

Quả nhiên chiêu này cực kỳ hữu dụng, Hứa Thanh Phong lập tức nghe lời nhắm mắt lại, nhưng không được vài giây lại hé mở ra xem cô có còn ở đây không.

"Nếu anh lại lén mở mắt nữa thì tôi sẽ đi thật đấy."

Người đàn ông có chút tủi thân, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Có lẽ là sau một lúc vận lộn thì cũng đã thấm mệt. Không lâu sau thì trong phòng khách yên tĩnh cũng nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ.

Hàm Tinh cuối cùng cũng được thả lòng, cô nhẹ nhàng nhấc tay của mình lên. Mặc dù vẫn bị Hứa Thanh Phong nắm chặt nhưng dù sao anh cũng ngủ rồi, lực trên tay cũng giảm đi không ít.

Hàm Tinh nhẹ nhàng cạy ngón tay anh ra, cuối cùng cũng thoát được. Hàm Tinh lập tức rút ra, cảm giác bản thân vừa vượt qua cửa ải khó nhất của một trò chơi nào đó.

Hàm Tinh từ cạnh sô pha đứng lên, lấy quần áo ngủ đến phòng tắm tắm rửa.

Nước ấm tiếp xúc với da thịt làm cô tỉnh táo hơn không ít, sao tự dưng chuyện lại thành Hứa Thanh Phong ngủ lại nhà cô rồi?

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi khi người đàn ông uống say, vẫn còn nhớ đến phải giải thích với cô. Trong một giây ấy, cô có thể nhìn thấy sự tủi thân khi bị oan ức và sự chân thành trong mắt người đàn ông ấy.

Hơi nước bắt đầu bốc lên, Hàm Tinh đứng đó suy nghĩ một lúc lâu, đến tận khi phòng khách truyền đến tiếng gọi nôn nóng.

"Hàm Tinh, Hàm Tinh!"

Nghe thấy giọng Hứa Thanh Phong, Hàm Tinh thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, tắt vòi hoa sen, nhanh chóng mặc quần áo vào rồi mở cửa phòng tắm. Vừa mở ra thì thấy đôi mắt đỏ quạch của người đàn ông đang dáo dác tìm cô.

Khi nhìn thấy cô xuất hiện trong tầm mắt, anh đột nhiên chạy nhanh về phía cô, giống như một chú chó tìm kiếm sự yêu thích của chủ nhân mình, nhưng lại là một chú chó cao tận một mét tám mấy.

Hàm Tinh không chống đỡ được, suýt chút nữa đã ngã về phía sau, cũng may sau lưng cô là bức tường.

Nhưng như vậy thì cô rơi vào một tư thế rất kì lạ, bị kẹp giữa bức tường và Hứa Thanh Phong. Phòng tắm ở phía sau tỏa ra hơi nước còn nóng, xuyên qua lớp quần áo mỏng manh có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thế, không khí vừa ái muội vừa mơ hồ.

Hứa Thanh Phong chôn đầu ở cổ cô, hơi thở phả lên làn da bóng loáng mới tắm rửa xong, vừa nóng vừa mẫn cảm.

"Anh tưởng là em đi rồi."

Khi Hứa Thanh Phong nói những lời này, giọng nói rõ ràng còn mang theo chút nức nở.

Anh vòng tay ôm chặt lấy eo Hàm Tinh, như thể sợ cô chạy trốn.

Hàm Tinh cố gắng rút một tay ra, vỗ vai anh, "Sao anh lại dậy rồi?"

"Anh mở mắt ra không thấy em, anh tưởng rằng em không cần anh nữa."

Hàm Tinh không ngờ công phu nhõng nhẽo của người đàn ông này lại tốt như vậy, trước đó Hứa Thanh Phong cũng không dính người đến mức này.

"Anh mau đi ngủ đi, được không?"

"Không đâu, anh sợ anh mở mắt ra lại không thấy em nữa."

"Tôi ngồi bên cạnh anh được không?"

Lúc này vòng ôm của Hứa Thanh Phong mới nới ra một chút, Hàm Tinh nhẹ nhàng đẩy anh ra, chuẩn bị bước về phía sô pha. Hứa Thanh Phong nhẹ nhàng nắm lấy góc áo cô, giống như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo sau.

Ngồi xuống sô pha một lần nữa, Hàm Tinh bảo anh tự nằm xuống rồi đắp chăn.

Hứa Thanh Phong cực kỳ nghe lời làm theo, nằm cực kỳ nghiêm chỉnh, thế nhưng lại không chịu nhắm mắt.

Hàm Tinh lấy một cái ghế nhỏ ra ngồi bên cạnh canh, "Mau ngủ đi."



Hứa Thanh Phong vẫn mở to mắt, ở dưới ánh đèn đôi mắt càng thêm lấp lánh, nhìn cô không chớp.

Một lúc lâu sau, Hứa Thanh Phong thò một tay từ trong chăn ra, kéo cổ tay cô.

Hàm Tinh rũ mắt nhìn, "Sao thế?"

Hứa Thanh Phong mở lòng bàn tay ra, đặt vào tay phải của cô nói, "Em trói anh lại đi, để anh không sợ em bỏ đi nữa."

Hàm Tinh nhíu mày, Hứa Thanh Phong trước mắt chính xác là một cô vợ nhỏ đang sợ bị vứt bỏ.

Thấy Hàm Tinh không trả lời lại, Hứa Thanh Phong càng to ra đáng thương lắc lắc cổ tay áo cô.

Hàm Tinh cầm tay anh lên nhét vào trong chăn, "Nghiêm túc ngủ đi!"

Hàm Tinh cố ý dùng giọng nói nghiêm khắc hơn một chút.

Hứa Thanh Phong tủi thân liếc cô vài lần, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Hàm Tinh ngồi ở đó hai mươi phút, khi thấy mặt đối phương đã bình tĩnh lại, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn, đoán anh đã thật sự ngủ say rồi.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, cảm giác tay chân tê rần. Cô lặng lẽ tắt đèn sau đó quay trở lại giường của mình.

Thế nhưng cô lại không ngủ được, đôi mắt mở trong bóng tối cứ quay qua quay lại.

Các loại cảm xúc trong lòng trộn lẫn vào nhau, phức tạp không giải thích được.

Đêm dài chậm chạp trôi qua, cho đến rạng đông ngày hôm sau thì vẫn còn vài tiếng nữa, vẫn đủ cho cô ngủ.

*****

Sau khi trời đã sáng, Hàm Tinh vẫn không thắng được cơn buồn ngủ.

Chờ đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo thì ngoài cửa sổ đã sớm sáng rõ.

Hôm nay còn phải đi làm, Hàm Tinh cũng muốn chuẩn bị sớm một chút. Vừa nhớ đến điều đó, cô lập tức đã nghĩ ngay đến việc Hứa Thanh Phong vẫn còn đang ở nhà cô, mà ký tức của tối ngày hôm qua cũng như một cơn sóng thần ập đến trong trí ức cô.

Hàm Tinh bò xuống giường, sau khi thay xong quần áo ra ngoài thì cũng đúng lúc Hứa Thanh Phong tỉnh lại. Vẻ mặt anh khó chịu bò dậy từ ghế sô pha, khi nhìn thấy khung cảnh xa lạ xung quanh thì trong nháy mắt hoang mang.

Anh giống như đã tỉnh táo lại. Khi quay đầu lại nhìn thấy Hàm Tinh thì ngay lập tức bật dậy, giống như bị dọa sợ.

"Anh, anh... Sao anh lại ở đây?"

Hàm Tinh tiến về phía trước, thấy phản ứng của người đàn ông thì có chút không hài lòng. Tối hôm qua ai là người chăm sóc anh? Còn có hôm qua ai là người lôi kéo cô nói những lời kia?

Rõ ràng là việc quan trọng như thế mà anh vừa ngủ dậy đã quên sạch.

"Tối hôm qua anh say rượu."

"Xin lỗi em..."

"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi làm đây."

Hứa Thanh Phong bước xuống từ sô pha, thấy Hàm Tinh đã chuẩn bị đồ xong để ra cửa.

Không khí xung quanh quá yên lặng, Hứa Thanh Phong nghĩ một lúc, "Em không ăn sáng hả?"

"Tôi ăn ở dưới tầng."

Hàm Tinh kiểm tra lại đồ của mình một lần cuối, Hứa Thanh Phong cũng nhanh chóng với lấy áo khoác của mình chạy theo cô.

Đi ra đến cửa khu nhà, Hàm Tinh vốn nghĩ là đường ai nấy đi, nhưng Hứa Thanh Phong vẫn luôn đi theo sau cô, thậm chí bây giờ còn ngồi xuống đối diện cô cùng ăn sáng.

Biểu hiện của Hứa Thanh Phong cực kỳ khách khí, cẩn thận hỏi, "Em không từ chức nữa à?"

Hàm Tinh tách đôi đũa trong tay ra, "Để xem đã, dù sao thủ tục từ chức cũng mất khá nhiều thời gian."

"Hàm Tinh..." Hứa Thanh Phong lấy lòng nhìn cô, "Em đừng đi có được không? Người đó thật sự là em gái của tôi mà. Ngày đó chỉ là vì con bé có việc nên không nhận điện thoại được. Nếu em muốn gặp con bé, anh sẽ bảo nó sắp xếp thời gian. Em tin tưởng anh đi được không..."

Vẻ mặt Hứa Thanh Phong cực kỳ đáng thương, đặc biệt là với đầu tóc còn chưa kịp chải chuốt, giống y một chú chó bị vứt bỏ ở đầu đường.

"Anh chỉnh sửa lại tóc và cổ áo đi." Hàm Tinh tốt bụng nhắc nhở.

Lúc này Hứa Thanh Phong mới nhận ra, ban nãy vội vàng băn khoăn lo lắng, cũng không để ý đến hình tượng.

Sau khi anh nhanh chóng chỉnh trang xong thì hai bát cháo nóng hôi hổi cũng được mang lên.

Trong lúc ăn Hàm Tinh hoàn toàn im lặng, Hứa Thanh Phong thì thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên liếc cô một cái.

Mắt thấy Hàm Tinh sắp ăn xong, Hứa Thanh Phong cũng nhanh chóng nuốt mấy cái sủi cảo cuối cùng xuống.

Hai người bắt xe buýt đến thẳng công ty. Vừa mới bước vào sảnh đã gặp Lưu Tịnh Thiện đi đến từ hướng ngược lại. Mặt cô ấy lộ vẻ kinh ngạc, quét mắt đánh giá hai người một lúc lâu, sau đó mới giả vờ đùa nói, "Chị Hàm Tinh, không phải chị và tổng biên tập Hứa cùng nhau tới đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook