Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Chương 5

Lạc Ấu

08/12/2021

Một tuần sau khi Hứa Thanh Phong nhậm chức, công ty mở tiệc ăn mừng, đặt ba bàn trong nhà hàng Âm Nhạc, mời toàn bộ nhân viên của ban xã hội và nhân dân đến dự tiệc chào mừng tổng biên tập mới.

Hàm Tinh và một số đồng nghiệp trong ban cũng đã từng tới nhà hàng Âm Nhạc này. Mỗi lần công ty tụ họp đều sẽ chọn địa điểm là nhà hàng này nên bọn họ cũng coi như quen thuộc với ông chủ ở đây.

Hàm Tinh tự động ngồi vào vị trí trong góc, những người khác cũng hào hứng ngồi xuống, chỉ có Hứa Thanh Phong là ngồi chếch phía đối diện cô.

Mọi người đều gọi thịt nướng BBQ và rượu, ai nấy cũng dần cởi mở hơn sau vài tuần rượu. Đặc biệt là những người có tính cách phóng khoáng như Lý Mai Lệ, giờ đây đã cầm một chai rượu lên nhất quyết đòi cụng ly với Hứa Thanh Phong, nhân tiện còn nịnh nọt vài câu.

Hàm Tinh nhìn Hứa Thanh Phong đã uống trên dưới hai chai, nhưng sắc mặt lại không có vẻ gì là đã say.

Trong trí nhớ của cô, Hứa Thanh Phong là kiểu người không thể uống được rượu. Sau khi ở bên cô thì số lần chạm vào rượu càng ít hơn.

"Tổng biên tập Hứa, tại sao anh lại tới công ty chúng tôi vậy? Với địa vị của anh thì hoàn toàn có thể gia nhập tờ báo nổi tiếng nhất trong nước."

Hứa Thanh Phong nở nụ cười, ngữ khí cũng không còn lạnh lùng như lúc đầu, "Tôi vừa mới từ báo Trung Ương ở thủ đô qua đây, anh lại muốn tôi quay về đó sao?"

"Vậy, vậy thì tự mình xây dựng sự nghiệp cũng khá tốt. Đãi ngộ so với công ty chúng tôi chỉ có hơn chứ không có kém mà."

"Lưu Khải từng là tiền bối của tôi, tôi cảm thấy nơi này cũng rất tốt."

Khi nói Hứa Thanh Phong giả vờ vô tình đảo mắt qua người Hàm Tinh, thấy cô tự mình ôm chén trà, cặp mắt trong sáng đang nghe người khác kể chuyện.

Đúng lúc này Lý Mai Lệ đã uống say đột nhiên giơ chai rượu rỗng trong tay lên nói, "Hay là bây giờ chúng ta chơi trò quay chai đi, chai chỉ vào người nào thì người đó phải trả lời một câu hỏi, hơn nữa, không, được, nói, dối!"

Những người khác đều sôi nổi đồng ý, rốt cuộc đối với một nhân vật lớn như Hứa Thanh Phong, bọn họ cũng có chút tò mò.

Hứa Thanh Phong cũng không từ chối, nhìn Lý Mai Lệ đặt chai rượu lên bàn, quen tay xoay chai.

Sau khi quay vài vòng, cái chai dừng lại.

Cũng không biết có phải có kỹ xảo gì hay không, lúc này chai rượu thật sự chỉ vào Hứa Thanh Phong.

Lý Mai Lệ cười toe toét, có cảm giác đã thực hiện được mưu đồ. Những người xung quanh cũng háo hức muốn đặt câu hỏi.

Nhưng Lý Mai Lệ đã ngăn bọn họ lại, hỏi luôn, "Tổng biên tập Hứa, anh đã từng có người yêu chưa?"

Hứa Thanh Phong nhìn những ánh mắt đổ dồn về từ bốn phương tám hướng, mặt không đổi sắc nói, "Đã từng có rồi."

Mọi người đều hít một hơi vì bất ngờ, tiếp tục phấn khích truy hỏi, "Vậy bây giờ có còn ở bên nhau không?"

Khoé miệng Hứa Thanh Phong khẽ nhếch lên, "Đây không phải là một câu hỏi khác rồi sao?"

Mọi người oán thán một tiếng, sau đó lại giục Lý Mai Lệ tiếp tục quay chai.

Chỉ là sau đó vận may cũng không tốt như vậy, xoay một hồi lâu ngược lại lại xoay tới trước mặt Hàm Tinh.

Hàm Tinh đang ăn xiên nướng ở một bên suýt chút nữa thì sặc, vẻ mặt cô mờ mịt ngẩng đầu thì thấy Lý Mai Lệ lộ ra vẻ mặt "gian trá" cười với cô.

"Để tôi hỏi, để tôi hỏi! Tôi đã sớm muốn hỏi Hàm Tinh câu này rồi, chỉ là vẫn không có cơ hội. Hàm Tinh, em và người yêu trước kia của em chia tay lúc nào thế?"

Hàm Tinh nuốt luôn miếng thịt chưa kịp nhai kỹ xuống họng, cô hơi nghẹn.

Cô chớp mắt, đột nhiên không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào.

"Nhanh lên nào Hàm Tinh, sao thế, không phải chuyện này cũng không thể nói chứ?"



"Em..." Hàm Tinh trộm liếc Hứa Thanh Phong một cái, thấy đối phương đang cúi đầu uống nước, vội vàng nói, "Lúc tốt nghiệp đại học."

"Tối nghiệp đại học á? Cũng lâu rồi nhỉ, bốn năm rồi. Em chưa quen thêm người nào nữa hả?"

"Vâng"

Thật ra, trong một khoảnh khắc, Hàm Tinh thật sự rất muốn nói dối.

Cô không muốn để cho người đàn ông ấy biết, sau khi chia tay anh cô chưa từng yêu người khác. Đặc biệt là khi đối phương thậm chí đã lập gia đình, cô bỗng dưng nảy sinh cảm giác muốn so đo.

"Không sao hết." Lý Mai Lệ bỗng nhiên vỗ vỗ ngực nói, "Hàm Tinh của chúng ta rất tốt. Ngày nào đó chị gặp được người tốt nhất định sẽ giới thiệu cho em!"

Lời vừa nói ra, Lý Mạt Lệ đã bị những người khác "bủa vây".

"Chị, sao chị không lo cho mình trước đi."

"Đúng vậy, tuổi tác Hàm Tinh cũng đâu có lớn lắm."

Lý Mai Lệ "Ôi" một tiếng, thấy không thắng được mấy người này liền vội vàng nói, "Quay tiếp đi, quay tiếp đi!"

Lúc này cái chai chỉ quay hai vòng đã chỉ vào Hứa Thanh Phong.

Mọi người đều cảm thấy phấn khích, suy nghĩ hồi lâu mới hỏi: "Tổng biên tập Hứa, mối quan hệ trước của anh kết thúc khi nào thế?"

Hứa Thanh Phong nâng mắt nói, "Lúc tốt nghiệp đại học."

"Ơ? Anh cũng là lúc tốt nghiệp đại học à? Vậy không phải rất khéo sao, Hàm Tinh cũng chia tay lúc tốt nghiệp đại học. Hai người sẽ không phải là một đôi đấy chứ?"

Vị đồng nghiệp ấy chỉ thuận miệng vui đùa nhưng lại làm mặt hai đương sự cứng ngắc.

Thế nhưng cũng không ai để ý, mà lại trêu chọc nói, "Đùa cái gì vậy chứ! Làm sao có thể. Tốt nghiệp đại học chính là mùa chia tay mà, cô nói xem có phải không Hàm Tinh?"

Hàm Tinh cuống quít gật đầu, cầm lấy cốc nước che đi vẻ mặt không được tự nhiên của mình.

Mọi người lại tiếp tục chơi vài vòng nữa, thấy cái chai không quay đến chỗ Hứa Thanh Phong thì cũng từ bỏ.

Có vài người đã uống rất nhiều nên chạy ra đi WC giữa chừng. Chỗ ngồi cứ liên tục thay đổi, giờ phút này vị trí của Hàm Tinh đã đổi thành ngồi đối diện Hứa Thanh Phong.

Như vậy hơi xấu hổ, Hàm Tinh tận lực cúi đầu ăn đồ ăn của mình.

Chỉ là khi cô đã ăn xong hết đồ ăn trong bát của mình, vừa muốn lấy tiếp thì thấy một xiên thịt nướng cuối cùng trong đĩa đã bị người khác lấy đi.

Hàm Tinh lưu luyến thu hồi tầm mắt, thật đáng tiếc. Nhưng khi cô vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Hứa Thanh Phong.

Hai ánh mắt chạm nhau, giống như tờ giấy bén phải lửa, ngay lập tức bốc cháy.

Hàm Tinh tiếp tục cúi đầu ăn đồ ăn của mình, nhưng không còn lại bao nhiêu xiên nướng. Hàm Tinh cuối cùng cũng thu tay lại, uống một hớp đồ uống đặt bên cạnh.

Đúng lúc này Hứa Thanh Phong gọi người phục vụ tới, hỏi xem mọi người có muốn gọi thêm đồ ăn hay không.

Mấy người đồng nghiệp cũng không khách khí, la hét ầm ĩ muốn giơ tay gọi món.

Ngón tay mảnh khảnh của Hứa Thanh Phong cầm lấy bút, viết tên từng món ăn xuống.

Vốn dĩ Hàm Tinh cũng định gọi thêm đồ ăn, nhưng khi nhìn thấy Hứa Thanh Phong là người viết thì cô đã từ bỏ.



Một lúc sau một khay thịt xiên nướng mới đã được mang lên.

Hàm Tinh vốn chỉ định lấy một vài xiên nhưng giữa một loạt các loại que nướng, cô lại nhìn thấy loại xiên yêu thích của mình, còn có rau hẹ nướng.

Các đồng nghiệp ở đây không có ai biết cô thích những thứ này, vậy nên ai là người gọi chúng, hoàn toàn có thể dễ dàng đoán ra.

Nghĩ đến khả năng này, tim Hàm Tinh khẽ run lên.

Không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi mà Hứa Thanh Phong vẫn còn nhớ rõ sở thích của cô như vậy. Nhưng khi cô ngước mắt lên thì chỉ thấy gương mặt bình tĩnh của Hứa Thanh Phong, thỉnh thoảng anh mỉm cười đáp lại lời nói của những người khác.

Như thể những mập mờ trước đó đều là ảo giác của cô. Hàm Tinh thu hồi lại ánh mắt của mình, lại cúi đầu tiếp tục ăn. Một lúc sau vẫn không nhịn được, nói với người bên cạnh một câu "Nhường đường cho tôi với." Cô rời khỏi bàn ăn, trốn vào WC.

Cô móc điện thoại ra nhắn tin cho bạn tốt Hạ Mông Lan.

Hạ Mông Lan vừa nhận được tin nhắn lập tức gọi điện thoại cho cô, "Cậu nói cậu gặp lại Hứa Thanh Phong á? Anh ta lại còn trở thành cấp trên của cậu à? Còn mẹ nó kết hôn rồi? Vợ con đều có hết rồi?"

Giọng Hạ Mông Lan cực kỳ phẫn nộ, Hàm Tinh đã kéo điện thoại cách xa tai mười xăng ti mét mà vẫn nghe được giọng của cô ấy.

Hàm Tinh che miệng, nhỏ giọng nói, "Cậu đừng kích động như thế chứ!"

Thật ra Hàm Tinh hơi hối hận khi kể chuyện này cho cô bạn tốt của mình, cô sợ Hạ Mông Lan sẽ trực tiếp xông đến đây.

"Sao tớ có thể không kích động được cơ chứ! Hồi trước tên kia chính là người đã vứt bỏ cậu rồi chạy lấy người."

"Cũng không phải vứt bỏ mà, chỉ là lý tưởng không giống nhau nên mới cãi nhau mà thôi..."

"Hơ! Hồi trước Hứa Thanh Phong có thể được cậu nhìn trúng chính là anh ta may mắn. Lúc ấy cậu vừa xinh đẹp, nhà lại còn mở công ty. Anh ta thì sao? Cũng chỉ là một người bình thường đến từ thị trấn nhỏ. Sau đó thì sao? Anh ta thì hay rồi. Hứa hẹn tốt nghiệp đại học xong sẽ cưới cậu về nhà, kết quả là còn chưa tốt nghiệp đã tự mình ký hợp đồng với công ty rồi chạy ra chiến trường làm phóng viên! Mà phóng viên chiến trường thì chỉ cần sơ sẩy một cái cũng có thể mất mạng! Tớ không xé xác anh ta là tốt lắm rồi!"

Hàm Tinh khẽ nhếch môi, cuối cùng cũng không cắt đứt lời của cô bạn thân.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng mình sẽ tranh cãi với Hứa Thanh Phong như vậy. Cô chỉ là không muốn anh đi đến một hơi nguy hiểm như thế. Nhưng thái độ của người đàn ông ấy lại vô cùng kiên quyết, còn nói ra rất nhiều lời tổn thương cô.

"Đấy đều là chuyện của lúc trước rồi, cứ để quá khứ qua đi thôi."

"Thôi, dù sao tớ cũng không vừa mắt anh ta. Giờ anh ta còn trở thành cấp trên của cậu, theo tớ thấy anh ta đang cố tình khoe khoang trước mặt cậu đấy."

"Chưa đến mức khoe khoang, anh ấy cũng cư xử như những người khác thôi."

Hàm Tinh tự giễu cười khổ.

"Tớ bảo, cậu nhất định không được từ chức đấy! Cũng đừng tỏ ra hoảng loạn trước mặt anh ta."

Cô cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng Hứa Thanh Phong lúc thì tỏ ra lạnh lùng, lúc lại gần gũi, hoàn toàn không đoán được tâm tư của người đàn ông này. Việc này làm cô cảm thấy, "Chỉ là tớ hơi áp lực."

"Có cái gì mà áp lực. Lúc ấy người phải nói xin lỗi là anh ta. Dù sao thì nếu anh ta dám lấy thân phận cấp trên để bắt nạt cậu, tớ sẽ chạy đến công ty yểm trợ cho cậu. Không phải là anh ta đã kết hôn rồi à, tớ sẽ đi hỏi chuyện vợ anh ta!"

"Như vậy không phải là hơi vô đạo đức hả..."

"Anh ta mà bắt nạt cậu thì tớ đếch thèm quan tâm đến đạo đức đâu nhé."

Hàm Tinh an ủi cô bạn thân đang bốc hoả của mình. Sau đó tắt điện thoại, ổn định cảm xúc rồi bước ra khỏi WC.

Mặt đất trơn trượt, Hàm Tinh không thể đứng vững, cô gần như ngã người về phía sau.

Đúng lúc này, eo được người nào đó nhẹ nhàng đỡ lấy. Hàm Tinh vừa quay mặt lại đã đối diện với một cặp mắt thanh tú, một màu đen thuần tuý nhưng chứa đầy những vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook