Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Hai]

Chương 54: Nắng ấm

Akabane1701

14/02/2020

"Làm hòa rồi?" Ka Hee chống cằm nhìn Eun Ri.

"Ừm." Eun Ri không nói nhiều, cô chỉ gật đầu một cái. Đôi lúc nhường nhịn nhau chút vậy, dẫu sao cả hai bên đều vui. Bọn họ cũng không còn trẻ con nữa, hiện tại phải cố gắng lên.

Cố gắng vì tương lai của họ.

"Vậy thì tốt, cung hỉ cung hỉ." Ka Hee mang theo ý cười, vô tư đùa giỡn. Cãi nhau xong liền giận nhau rồi lại làm hòa rồi lại cãi nhau tiếp đến lại chiến tranh lạnh rồi lại làm hòa... Mỗi lần như vậy tuy cả hai người bọn họ đều cảm thấy rất không vui vẻ, nhưng cả hai chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ đối phương, mặc dù trong lòng rất muốn vui vẻ như xưa lại không muốn hạ mình làm hòa, thành ra bọn họ giận nhau rất lâu, rất dai.

Nhưng cuối cùng thì nồi nào úp vung nấy, bọn họ rốt cuộc vẫn trở về với nhau.

***

Kết thúc một ngày mệt mỏi.

Trong hôm nay Ka Hee đã đi học, cô hơi sốt nhưng chỉ trong vài chục phút, sau đó cô vẫn mạnh khỏe như thường.

Bọn Im Je Won bị Young Min kỉ luật, mà theo Eun Ri nói thì: "Đáng lắm, chả oan ức gì đâu."

"Vẫn ở lại đợi anh Jun Seok à?" Eun Ri mỉm cười nói với Ka Hee: "Đừng quên cậu vừa ốm dậy, bệnh nữa là chết đấy."

"Không sao, hôm nay trời nắng hơn rồi." Ka Hee xua tay: "Đi mau lên, hôm nay cậu với anh Young Min hẹn hò mà."

"Hẹn hò gì chứ... Tớ giúp cậu trực nhật xong rồi về." Eun Ri nhún vai: "Mất công ra đó lại thấy cảnh không nên thấy."

"Hả?" Ka Hee nghệch mặt. Cảnh không nên thấy? Không lẽ Young Min lại được cô nào tỏ tình? "Đừng trách anh ấy chứ."

"Ờ, loại con trai như hắn không biết cách từ chối đâu, nhưng một khi đã từ chối sẽ lạnh lùng lắm." Eun Ri đứng nhìn một khoảng không gian một cách thơ thẩn, sau đó cô lắc mạnh đầu: "Bỏ đi bỏ đi, tớ quét xong rồi, phần còn lại của cậu."

Cậu chưa quét được chỗ nào mà. Ka Hee nhủ thầm.

"Được rồi, về đi." Ka Hee còn chưa dứt lời, bóng dáng Eun Ri đã biến mất sau cánh cửa. Xem cô nàng hấp tấp chưa kìa... Ka Hee thở dài một cái, nhưng khóe môi lại cong cong lên.

Hốt rác rồi mang ra sọt rác đổ vào, Ka Hee khẽ day day thái dương.

Hình như giờ này, Thao chuẩn bị lên máy bay rồi.

"Jae Hyun, tớ... tớ có món quà này muốn tặng cậu..."

Bên lớp kia hình như có ai đang tỏ tình, Ka Hee liếc thầm qua. Một cô bạn nữ sinh, tay cầm hộp quà vuông màu xanh được gói cẩn thận bằng dây ruy băng trắng, run run đưa ra trước mặt một cậu trai. Đầu cô bạn này cúi thấp hết sức, tóc che phủ hết gương mặt, Ka Hee không thể nhìn ra biểu cảm của cô ấy lúc này.

"Chiếc bánh kem... Tớ tự làm... Không biết có hợp khẩu vị cậu không... Là vị matcha cậu thích nhất... Nhưng cậu nhận cho tớ vui nhé?"

Cậu bạn kia cô biết. Dù hắn ta đang quay lưng về phía cô nhưng chỉ nghe tên là cô biết. Jae Hyun, một trong những đại thiếu gia trong ngôi trường này, khá nổi tiếng về sự phá phách. Chính nhờ cái phá phách đó mà mọi người thích cậu ta, chung quy vì cậu ta ngầu quá. Cô từng thấy cậu ta lên văn phòng gặp Jun Seok mấy lần. Thành tích học tập của Jae Hyun không được tốt lắm, nhưng chỉ cần nhà giàu là có thể vào được trường này rồi.

Được các học sinh nữ ái mộ, dĩ nhiên cậu ta không giữ mình, mức độ lăng nhăng (theo như lời Young Min kể với cô) thì còn hơn cả Young Min. Cơ mà hơi khập khiễng, Young Min anh là kiểu người hoa gặp hoa nở, nơi nào cũng có người đem lòng ái mộ, nhưng rõ là anh chỉ có một hai quanh quanh bên Eun Ri. Còn Jae Hyun tên này, mỗi ngày một người yêu, chơi đùa tình cảm của người khác, không thể cùng Young Min trên một bàn cân được.

Cô nghĩ nghĩ rồi yên lặng quan sát.

Không hiểu tại sao Ka Hee lại không ưa tên này.

"Ừ, cám ơn cậu." Jae Hyun nhận lấy hộp quà bằng một tay, tay còn lại đút túi quần, cậu ta cười tỏa nắng.

Mà dĩ nhiên nữ sinh này cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng hạnh phúc, vội che mặt chạy đi.

Chứng kiến một màn tình tràn bình, Ka Hee cảm thấy suýt thì bị chọc cho mù mắt. Cô thở dài, quay lưng đi.

Khoảnh khắc mắt cô đưa đi chỗ khác, có tiếng gì đó vang lên.



Jae Hyun thẳng tay ném hộp quà vào sọt rác.

Ka Hee quay mặt lại, nhìn thấy hộp quà trên tay Ahn Jae Hyun đã không còn. Hắn xoa xoa đầu, đá vào sọt rác một cái, điệu bộ rất tức giận.

"Con nhà quê!"

Phải biết rằng, mọi học sinh trong ngôi trường này đều rất giàu có.

Trong giây phút đó, tim cô như bị hẫng đi một nhịp.

Kể cả khi Ka Hee cô chẳng hiểu gì về bọn họ cả, nhưng mà từ trong đáy mắt và nụ cười hạnh phúc của cô gái kia, có thể thấy cô ấy đã làm chiếc bánh bằng tất cả tấm lòng.

Rõ ràng không phải sự si mê.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn chết à?"

Đấy là sự chân thành.

Jae Hyun thấy cô đứng nhìn hắn chằm chằm, không nhịn được hét ầm lên.

Kẻ có thì không cần, người không có lại thèm muốn.

Cô cũng muốn nhận được nhiều tình yêu thương như vậy.

Cả cô và Thao.

"Này, Ahn Jae Hyun..."

Cậu ta quay lại nhìn cô.

"Tình yêu và lòng chân thành của người khác..."

Có những chuyện, rốt cuộc Ka Hee đã thông suốt rồi.

Cô cảm thấy có lỗi với Thao, bởi vì, trong thâm tâm cô không đành lòng ruồng bỏ một kẻ đơn độc như vậy, bởi vì cô, không muốn bất kì ai giống mình.

"Không phải thứ cậu có thể tùy ý giẫm đạp lên đâu."

***

"Tình yêu và lòng chân thành của người khác, không phải thứ cậu có thể tùy ý giẫm đạp lên đâu."

***

Có cô bé, ngồi sau gốc cây trong vườn hoa phía sau sân trường, khóc nấc từng hồi.

"Tìm thấy cậu rồi."

Cô bé ngước mắt lên, nhìn cô bạn mình đang đứng cạnh.

"Ka Hee, sao phải khóc làm gì? Tớ luôn ở cạnh cậu mà!"

"Cậu không ruồng bỏ tớ?"

"Sao lại phải ruồng bỏ cậu? Thiên hạ nói gì kệ thiên hạ, Ka Hee của tớ không phải như vậy là được rồi mà."

"Vậy nếu như tớ giống như bọn họ nói thì sao?"

"Chẳng sao." Cô bạn ấy chìa tay ra: "Đến lúc đó, tớ càng không thể bỏ rơi cậu."



Từ lúc ấy, trong lòng Ka Hee đã khẳng định.

Moi thứ cô có thể mất đi, có thể phản bội, chỉ có người ấy là ngoại lệ.

***

Có những người, rất thèm khát tình yêu thương.

Bị bố mẹ vứt bỏ, ngay cả canh rong biển mẹ nấu bây giờ lại không muốn động đến nữa.

Bị bạn bè vứt bỏ, xung quanh không thể hòa nhập cùng ai dù đã cố gắng, cuối cùng phải tự dựng lên một vỏ bọc đầy gai để che giấu bản thân chịu quá nhiều vét thương.

Những cố gắng đều bị phủ nhận. Bởi vì cái họ dễ dàng bước lên là vị trí đáng mơ ước của rất nhiều người.

Cô có biết một người, người ấy mỉm cười rất dịu dàng, ân cần đỡ người hâm mộ không bị xô đẩy, bị bệnh vẫn tiếp tục lên sân khấu, những bức thư, những món quà từ người hâm mộ, đọc kỹ từng bức thư, nâng niu từng món quà, bằng tất cả tình yêu và biết ơn.

Cô có biết một người, ngày sinh nhật không ai để ý, món canh rong biển mẹ nấu ngày sinh nhật bây giờ không dám ăn nữa. Con người ấy sinh ra giàu có trong thân phận là con riêng, mẹ người ấy bỏ đi biệt tích. Người ấy lớn lên trong sự ruồng rẫy và khinh miệt từ những người thân trong gia đình, bị bạn bè cô lập, những ngày tháng thơ ấu dường như không có.

Cô có biết một người, từ bé đến lớn sống trong luật lệ của gia đình, tình yêu đầu vì tiền của người đó mà đến, bị gia đình ép đi du học, bị ràng buộc bởi hôn ước, bị bắt đi làm điều mình không thích khi tuổi mới đôi mươi, bị nghi ngờ về thực lực sau tất cả cố gắng, sống trong dèm pha và chỉ trích.

Cô có biết một người, sẵn sàng chìa tay làm bạn cùng một kẻ ít nói, sẵn sàng bảo vệ và che chở một kẻ bị cô lập, cùng khóc cùng cười, cùng song hành, cùng trải nghiệm, như nắng ấm soi rọi căn phòng tối đen, dùng nụ cười mang lại niềm tin, dang tay ôm lấy những người cô đơn nhất, bàn tay luôn cứu rỗi những người đau khổ.

"Đi mạnh giỏi, sau này muốn ăn canh rong biển cứ nói với em."

"Được."

"Vậy, em cúp máy đây."

"Tạm biệt."

Cô đã từng là nắng ấm của một người.

Nhưng bây giờ, có lẽ không phải nữa rồi.

"À còn nữa."

"Dạ?"

"Gửi lời xin lỗi của anh đến Jun Seok nhé. Thời gian qua, làm phiền hai người rồi."

"Vâng."

"Chúc hai người hạnh phúc."

Có một số người, có thể không ở cạnh bạn đến cuối đời, nhưng khi người ấy đi nhất định để lại cho bạn thứ gì đó.

"Anh cũng vậy." Ka Hee hít một hơi thật sâu: "Nhất định phải thật hạnh phúc đấy."

Chiều nay, trời nắng đẹp, bầu trời trong xanh cao vời vợi, cùng với những đám mây trắng trôi bồng bềnh phiêu du đây đó.

Mặc dù đã có quãng thời gian cô cảm thấy khó chịu vì Thao, nhưng thâm tâm cô luôn khẳng định, Thao là người tốt. Và cô biết, Jun Seok cũng cảm thấy như thế.

***

Và hôm nay, có lẽ là ngày Ka Hee không quên được.

"Dẫn em đến gặp bạn gái của anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Hai]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook