Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Chương 15

Dương Linh

23/09/2013

Chả cần quay lại cũng biết là ai. Nhưng cái giọng điệu đó thì chẳng giống tẹo nào.

“Anh ta không gọi anh anh em em ngọt nhạt gì với mình nữa sao?”

Huy đứng dựa vào một thân cây cách đó không xa, một chân hơi trùng xuống. Trông anh thật lãng tử.

-Anh đi theo dõi tôi đấy à?

-Tôi thích thế. Không được sao?

-Anh thích mà được ư? Anh tự tin quá lố rồi đấy!

Huy không muốn tranh cãi với cô nữa, hay chính xác là không muốn nhìn vào mắt cô nữa. Đôi mắt ấy làm anh tò mò khủng khiếp. Chỉ lặng lẽ đứng quan sát cô từ phía sau thôi, nhưng anh thấy rõ ràng đôi mắt ấy đã xa xăm nhìn về phía trời xa, đầy tâm trạng dưới một đôi mắt không gợn chút cảm xúc; rồi sau anh lại thấy đôi mắt sáng rỡ lên khi thấy con chó, nhìn nó trìu mến đầy yêu thương, nhưng ngay sau đó lại giật mình lùi lại, ánh mắt tỏ rõ vẻ khiếp sợ trong nỗi kinh hoàng theo bên mình dai dẳng suốt bao năm tháng. Thực sự mà nói anh rất muốn nhìn thẳng vào mắt cô, bởi anh muốn biết khi nhìn mình thì cô ấy nhìn như thế nào.

Không đôi co với nhau, giữa hai người lại là một khoảng im lặng dài. Cô rất ghét sự im lặng này. Mà hầu như lần nào gặp anh ta cô cũng đều không biết nói gì.

Anh tiến lại gần con chó đáng thương lấm đầy bùn đất mà vuốt ve nó khiến cô hết sức ngạc nhiên. “Loại người” như Huy mà cũng biết vuốt ve thú vật ư?

-Tại sao cô lại sợ mình sẽ hại nó? – Huy bỗng lên tiếng, hỏi rất nhẹ.

Ly bối rối vô cùng. Trên đời chưa có ai hỏi cô câu này cả, và dĩ nhiên cô cũng chẳng biết phải trả lời sao cho phải.

-Tôi … cũng không biết nữa… Hình như ai gần tôi cũng bị tôi hại, bị gặp xui xẻo… Anh có tin không? – tới câu cuối thì cô gượng cười khẩy, cố gắng xua tan nỗi ám ảnh đang ùa về, tràn ngập tâm trí.

Huy nghe thấy rõ sự run rẩy sợ hãi trong câu nói ngập ngừng ngắn ngủi đó. Anh quay người lại, cô vội quay đi. Một hạt nước ấm rơi xuống. Hơi loạng choạng, cô lê bước về tảng đá cũ ngồi xuống.

Anh rất muốn nói một câu gì đó, nhưng lại thôi. Anh hiểu mình không nên chạm vào những góc sâu thẳm của con người đó. Rõ ràng chỉ cần lướt nhẹ qua cũng đủ làm nó tổn thương.

Câu nói đó cũng làm anh hơi chùng lòng. Suốt mấy năm nay, dường như anh cũng luôn như vậy, luôn làm đau người khác. Đơn giản vì đó là mục đích sống của anh. Tất cả mọi thứ xung quanh đều làm anh thấy nhạt nhẽo, vô vị và đáng chết. Anh tìm mọi cách giành được những người con gái mà mình cho là “có hứng”, không cần biết cô ấy còn vướng bận gia đình, học hành, thậm chí là có người yêu. Sau những cuộc rượt đuổi, điều “hứng thú” đầu tiên mà chiến thắng mang lại cho anh là nhìn những tên “ngu xuẩn vì tình” phát điên lên vì bị phản bội, bị anh cướp mất người họ thương yêu nhất. Và sau khi “chiến thắng” vẻ vang như vậy, anh cũng nhanh chóng hạ màn bằng một câu nói duy nhất: “cô chả là cái thá gì của tôi cả”, mặc cho họ có khóc lóc cầu xin, hỏi những câu hỏi có công thức chung như là “em đã làm gì sai để anh giận sao? Chúng ta mới yêu nhau được ba ngày…….”

Và dĩ nhiên, họ khóc lóc càng nhiều, đau khổ càng nhiều, Huy càng tự cho là mình đang rất hả hê, mặc dù mỗi lần như thế, kí ức càng giày vò anh hơn và say bê bết ở một quán bar nào đó.



Suốt bấy lâu nay, anh đã sống như thế, sung sướng vì làm người khác khổ sở vì mình. Nhưng giờ đây, anh nghĩ có lẽ Ly cũng giống như mình vậy, nhưng thay vì cảm giác sung sướng hả hê, đó là một nỗi ám ảnh, một sự ân hận và dằn vặt mình sâu sắc.

“Là cô ta đúng, hay mình đang sai?”

Ly vẫn thẫn thờ ngồi trên phiến đá nhẵn nhụi. Dù trông cô rất bình thản nhưng hẳn là da mặt hồng hào đang tái đi.

Rồi cả hai cùng quay ra đằng sau, có tiếng một em gái gào lên rất to, dường như đã lạc cả giọng vì gọi quá nhiều và lo lắng.

“Rô, rô ơi, mày ở đâu, Rô ơi….”

Ly bật dậy, muốn chạy tới đưa con chó cho cô chủ nhỏ đang lo lắng kia. Thế nhưng con chó đã vẫy đuôi vụt chạy tới chỗ cô bé, nhưng được một chút thôi thì nó đã ngã soài xuống đất. Phải rồi, giờ cô mới thấy chân nó đang rách hẳn một mảng thịt, chảy máu đỏ loét.

Sau khi gọi cô nhóc tới nơi, Ly đề nghị để mình băng chân cho chú chó đã. Cô dịu dàng tháo chiếc khăn mỏng trên cổ mình xuống, khéo léo gạt bớt đất bùn ra khỏi vết thương và băng lại rất gọn gàng. Cô bé cảm ơn rối rít rồi ôm chặt lấy con chó chạy về, cười và khóe mắt trào những giọt hạnh phúc.

Nhìn cô bé mà Ly thấy lòng nhẹ bẫng, vui lạ kì. Bao nhiêu điều khó chịu khi nãy bay đi hết.

-Trông cô thế này mà cũng có vẻ khéo tay đấy nhỉ? – Huy cười, không phải nụ cười tán tỉnh hay cười khẩy đáng ghét như mọi khi.

Trông anh cười như này thật đẹp.

Cô chỉ lườm một cái. Nhìn ra chân trời đằng kia đã đỏ rực vì hoàng hôn. Một ngày nữa lại tàn.

-Muộn rồi kìa. Cô có về luôn không?

-Có. Dĩ nhiên. Chào anh!

-Cô đi bằng gì? Xe buýt ư? Để tôi đưa cô về.

-Không cần đâu….



Ly chưa nói hết câu thì Huy đã chạy lại phía sau, nổ máy phóng tới ngay trước mặt cô.

-Lên xe đi. Rất ít người được tôi mời ngồi lên mô tô của mình đấy

-Đừng tự đắc – cô lại liếc xéo cái nữa, nhưng đã trèo lên xe, ngồi thẳng tưng như một khúc gỗ. Xe của anh ta thật đẹp, có lẽ là xe đua. Màu xe xám xanh lam trông rất ngông, hệt như chủ của nó.

Huy hạ giọng, quay đầu lại:

-Bộ cô muốn chết hay sao? Cô biết ngồi trên xe đua mà không cần bám à?

-Không thích. Anh cứ đi đi.

-Là cô nói đó – vừa dứt lời, Huy đã rồ ga, nổ máy ầm ầm. Chiếc xe lao đi, giật mạnh một cái như con ngựa đứt cương, khiến cô dúi về phía sau, suýt chút nữa thì ngã rồi. Như một phản xạ tự nhiên, cô vòng tay ôm lấy Huy để có chỗ bám – Đi chậm thôi, đồ khùng – Ly hét lên, hai bên tai nghe ù ù tiếng gió. Huy không nói gì cả, chỉ cười như chế giễu Ly. Cảnh vật hai bên đường chạy lùi về phía sau. Ly sợ đến chết khiếp, siết chặt tay hơn.

“Lưng anh ta cũng ấm thật!”

*

Tại nhà Việt.

Huy đang nằm chễm chệ trên giường, thoải mái y như ở nhà mình. Từ lúc Huy tới đến giờ, Việt chỉ chào vài câu và không nói thêm gì cả. Huy rất lấy làm lạ vì thái độ đó, nhưng cũng chẳng thèm hỏi luôn. Nằm dài trên giường với mấy quyển sách của Việt, Huy vẫn ngoạm lấy quả táo, trong khi Việt im lặng bên máy tính, đánh đánh gõ gõ cái gì không biết.

Tiếng bàn phím lách cách bỗng dừng lại. Việt đẩy ghế ra khỏi máy tính, xoay thẳng về phía Huy, vẻ mặt rất căng thẳng, không giấu sự giận dữ và ghen tức:

-Chiều nay mày đi cùng cô ấy sao? Tao đã thấy Ly ngồi sau xe mày…

-Mày hay ha! Hóa ra vì chuyện đó mà nãy giờ giận tao ư? Tao đưa nhỏ đó về…

-Không dưng mà cô ấy trèo lên xe của mày và để bị đưa về nhà như thế sao? Mày gặp cô ấy ở đâu?

Huy lặng im nhìn Việt. Lông mày anh hơi nhíu lại. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn chiều nay tràn về. Anh phải nói gì với Việt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook