Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Chương 29

Dương Linh

23/09/2013

Ly thở dài rồi đóng máy, quay lại lớp học của mình. Cả buổi sáng hôm đó, giáo viên đã phải nhắc cô tới hai lần là cần tập trung vào bài giảng khi thấy cô cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng có gì đó không bình thường, đặc biệt cô chắc chắn là nó liên quan tới mình.

Qua ngày tiếp theo, Ly cũng không thấy anh xuất hiện ở trường. Di động cũng không nghe máy, tin nhắn cũng không trả lời. Hỏi Việt thì toàn mấy câu lặp đi lặp lại như kiểu “anh không biết”. Cô bất giác chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói chuyện của cô và Huy cho Việt biết. Trong lúc vắng anh thế này, cô mới biết mình nhớ anh nhiều tới đâu.

“Làm ơn! Anh đừng có chuyện gì xảy ra nhé.” Ly nhắm mắt, tay giữ chặt mặt dây chuyền.

*

Cuối cùng thì cô cũng gặp được anh. Cô đang định chạy tới mắng cho anh một trận, ai bảo đi đâu mà không thèm nói với cô một tiếng. Nhưng cô không dám tiến đến khi nhận ra anh đang nhìn cô bằng một đôi mắt vô hồn và hờ hững. Tim Ly lại rộn lên từng hồi về linh cảm lần trước. Cô đang định bước đến bên anh thì anh đã quay người bước đi. Ly hốt hoảng chạy theo sau ôm lấy lưng anh:

- Anh sao thế?

Thì Huy đã phũ phàng giật tay Ly ra và cay độc nói:

- Cô làm cái trò gì vậy?

Ly sửng sốt tột độ. Giọng nói đó...

- Anh sao thế? Tại sao lại giận em? Em đã...

- Cô mất trí rồi à? Tôi và cô trước giờ đâu có bất kì mối quan hệ nào?

Ngỡ ngàng. Hụt hẫng.

Ly không thể tin được vào tai và mắt của mình nữa. Huy vẫn nhìn cô một cách hững hờ và buông từng câu nói nghiệt ngã, khiến Ly không còn kiềm chế được nữa. Lồng ngực cô như muốn nổ tung vì không thể thở.

Tại sao lại xảy ra chuyện này? Mới cách đây hai ngày thôi, anh đã ôm lấy cô, đã nói yêu cô, đã hôn cô nồng nàn. Vậy mà chỉ cần sau hai ngày, dường như tất cả những thứ đó đều không đọng lại trong tâm trí anh một chút nào sao?

Ly ghì chặt mặt dây chuyền hình mặt trăng ấy, cố mím môi không để tiếng nấc phát ra ngoài. Rất nhanh thôi, nhưng ánh mắt liếc qua mặt dây đá của Huy đã kịp bị nhìn thấy. Ly nãy giờ mím chặt môi im lặng, bật ra thành tiếng khóc nức nở:

- Tại sao anh lại như vậy? Anh không nhớ gì hết sao? Kể cà sợi dây này sao?

Huy vẫn tỉnh bơ:

- À. Nếu cô nói về tối hôm trước, thì đúng là tôi chẳng nhớ gì thật. Còn cái dây đó nếu tôi có lỡ tặng cho cô thì cũng cứ cầm lấy, đằng nào tôi cũng định ném vào sọt rác.

“Lỡ tặng cho mình sao? Vậy thì đúng ra nó là của ai?”

Huy đang bước đi thì Ly hét lên giữa sân trường vắng lặng nhập nhoạng tối:

- Vậy tại sao còn nói yêu tôi? - Ly hét lên trước khi Huy đi khá xa.

Huy không hề quay đầu lại, nhếch mép cười khẩy:

- Cô đúng là một thứ đồ chơi rẻ tiền. Chỉ một câu nói của một thằng say rượu mà cũng tin là mình được yêu hay sao?

Và Huy bước tiếp. Bước đi của anh mạnh và nhanh hơn bình thường. Ly mãi nhìn cho tới khi bóng anh khuất hẳn thì không đứng vững được nữa. Cô gục xuống nền sân trường. 6 giờ chiều mùa đông, trời đã gần như tối đen. Ly cứ để nước mắt thi nhau tuôn trào, nhưng môi vẫn mím chặt, không để một âm thanh đau đớn nào thoát ra thành lời.

“Cô mất trí rồi à? Tôi và cô trước giờ đâu có bất kì mối quan hệ nào?”

“Cái dây đó nếu tôi có lỡ tặng cho cô thì cũng cứ cầm lấy, đằng nào tôi cũng định ném vào sọt rác.”

“Cô đúng là một thứ đồ chơi rẻ tiền.”

“Cô đúng là một thứ đồ chơi rẻ tiền.”

...

Những câu nói khi nãy cứ vang vọng trong đầu Ly, liên tục, không dứt.

“Tại sao lại độc ác với tôi như vậy?

Nếu không yêu tôi tại sao lại nói yêu? Tại sao lại tìm gặp tôi?

Tại sao lại để tôi nhận ra là mình đã yêu anh nhiều như vậy?”

Ly ôm chặt ngực. Đau buốt. Có ai nói cho cô biết không? Tại sao lại nhanh như vậy? Tại sao chỉ là trong hai ngày? Ly lần tìm trong kí ức những cảm giác ngọt ngào tối hôm trước. Mùi hương của anh, giọng nói của anh, cái ôm ấy, và nụ hôn ấy. Có phải cô đã trao cho nhầm người không?

- Đứng lên nào! Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. - Ly nghe thấy giọng nói vang lên ấm áp và bàn tay dịu dàng nắm lấy vai cô của Việt.

Có lẽ nãy giờ anh đã trông thấy hết, và có lẽ anh đã biết hết rồi. Vậy sao anh vẫn còn quan tâm tới cô như vậy chứ?

- Anh không hận em sao? Đừng tốt với em như thế! Em không xứng đáng đâu.

Việt thấy tim mình đau thắt khi gương mặt giàn giụa nước mắt và đôi mắt Ly đã đỏ ngầu ngước lên nhìn anh thật đáng thương. Có phải tại anh, chính anh đã làm cô phải tổn thương và đau khổ như thế này?

- Em nói gì vậy? Tại sao em lại không xứng với anh được chứ?

- Vì... Em chỉ là một... một thứ đồ chơi rẻ tiền. Anh thấy đấy. Em chỉ đáng như thế thôi. - Ly nấc lên, gắng mãi mới nói ra được bốn chữ “đồ chơi rẻ tiền” và úp mặt vào ngực anh òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Việt mím chặt môi:

- Không phải thế đâu. Là nó tệ bạc, không hề xứng với em. Em hãy bình tĩnh lại và quên nó đi. Anh vẫn mãi ở bên em cơ mà!

Tại sao anh lại tốt như thế? Tại sao biết cô còn chưa trả lời anh rõ ràng đã đi nói yêu với người khác... tại sao biết rõ cô tệ như thế mà anh vẫn quan tâm cô đến vậy?

“Đừng tốt với em như thế mà... ”



- Là em ích kỉ, ngu ngốc. - Ly vẫn nức nở, Việt càng ghì chặt cô vào ngực mình - Anh... anh có khinh ghét em không?

- Ngốc à! Anh yêu em! Em vẫn còn không rõ sao? Dù sao em đã trả lời anh đâu, đúng không? Em nói là không biết cơ mà? Chỉ cần trong lòng em một chút có anh là đủ, quá đủ rồi. Rồi em sẽ sớm quên hết mà thôi.

Ly chẳng còn đủ bình tĩnh để nghe những lời an ủi của Việt nữa. Tai cô như ù đi và lá phổi như bị bóp nghẹt đến không thở. Hay đây chính là cái giá mà cô phải trả cho cái sự tham lam và nông nổi của mình? Tại sao cô lại vội vã chạy theo Huy trong khi người cần cô thật lòng là Việt? Tại sao cô lại nghi ngờ Việt?

Nhưng tại sao cô không nhận ra điều này sớm hơn, trước khi cô thấy tim mình quá đau, trước khi cô nhận ra mình đã thực yêu Huy...

Tất cả như một cơn ác mộng hoang đường.

Đúng vậy! Chỉ là cơn ác mộng thôi!

*

12 giờ đêm.

Mấy cô nhân viên ái ngại nhìn vị khách trẻ tuổi còn mấy tay bảo vệ thì cứ lắc đầu. Huy đã nốc hết mấy chai vodka rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, để mặc nhân viên nhắc nhở:

- Thưa quý khách, bar đã đến giờ đóng cửa...

- Cút đi!

Xoảng!

Á á! - Mấy cô bé phục vụ hét lên kinh hãi khi suýt chút nữa là mảnh vỡ thủy tinh của chai rượu đã cắm vào chân mình.

Huy lại tiếp tục rót rượu. Bằng mọi giá anh phải say. Anh không muốn nhớ gì cả. Nhưng sao anh uống mãi mà vẫn còn tỉnh táo thế này? Tỉnh tới mức nhắm mắt vào cũng thấy từng nét đau đớn hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của Ly, tới mức cảm thấy rõ ràng lòng mình đang quặn thắt, thấy rõ như có ai đó đang bóp cổ mình, siết rất mạnh nhưng chỉ đủ làm anh ngạt và kinh hoàng, chứ không giết chết anh luôn.

Anh đã phải làm cái điều mình không muốn nhất.

...

Bộp! Huỵch!

Những cú đấm vào bụng vào mặt làm Huy ngã khuỵu. Nhưng hắn vẫn xốc anh lên, giáng thẳng những nắm đấm gân guốc vào mặt anh. Khối chất lỏng tanh nồng trào lên trong miệng rồi tràn ra ngoài làm anh phải vội dựa vào tường rồi tụt dần xuống, ngồi phủ phục trên mặt đất ẩm mốc. Anh chẳng có lí do nào để đỡ hay đánh trả những đòn tấn công hung hãn ấy. Anh cảm thấy mình đáng bị như thế lắm.

- Tại sao? Tại sao mày đã hứa là sẽ không bao giờ động vào cô ấy cơ mà? Tại sao mày vẫn làm như thế? - Việt trợn mắt lên nhìn Huy. Ánh mắt anh lại trở nên hung bạo và tàn nhẫn như khi anh nhìn Phương Uyên ở trong nhà kho, như lúc mà Ly nhìn thấy, như những gì cô cảm nhận.

- ... - Huy không còn đủ sức để đáp trả sau những cú đấm liên tiếp của Việt. Mà nếu có còn sức thật thì quả thực anh cũng không biết nói gì bây giờ nữa. Rõ ràng anh đã không giữ lời, đã không kiềm chế được bản thân, được tình cảm, được trái tim và đôi chân cứ thôi thúc anh đến với cô.

- Mày hãy nói gì đi chứ? Tại sao mày lại làm thế?

- Vậy tại sao tao không thể làm như thế? Tao yêu Ly, và rõ ràng cô ấy cũng yêu tao...

- Nhảm! Đừng nói là cô ấy yêu mày. Chỉ là một chút ngộ nhận thôi. Còn vì sao mày không được ư? Mày đang giả vờ không biết sao?

- Ý mày là gì?

- Ha! Thế mấy tay giang hồ đầy rẫy ngoài kia, lúc nào cũng rình rập mày. Đúng! Chúng không phải đối thủ của mày, nhưng nếu biết tới Ly, liệu cô ấy có còn được đảm bảo an toàn không? Liệu có thể đảm bảo cô ấy không bị tổn thương không? Còn nữa. Trước giờ mày chỉ biết làm tổn thương người khác, liệu mày có biết tới tình yêu thật sự là gì không? Mày có chắc là đang yêu cô ấy thật không?

- Mày thì hơn tao ở cái gì cơ chứ? Vậy mày nói đi, mày thì có gì đảm bảo cho Ly? Có gì đảm bảo mày yêu Ly hơn tao?

Huy tức giận quát lên, mặc dù trong anh không phải không đồng ý với Việt. Rõ ràng bao lâu nay anh chỉ mải miết đắm chìm trong cuộc chơi bất tận, chiếm lấy tình cảm của biết bao cô gái chỉ để đá đi và nhìn họ khóc lóc cầu xin. Trong anh từ lâu đã coi thường đàn bà hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nhưng từ khi gặp Ly thì mọi chuyện lại khác. Cô như một đóa hoa trắng muốt tinh khôi nhưng lại khép kín, không thể chạm tới bên trong nhưng hương thơm của nó làm người ta không thể dừng lại muốn tìm hiểu rốt cuộc đó là gì.

Rõ ràng, những điều Việt đang lo lắng không phải là sai. Huy có quá nhiều kẻ thù rình rập anh. Nhưng dù sao anh cũng không muốn vì bất kì ai hay cái gì mà để mất cô, kể cả Việt, người bạn thân nhất bao năm nay. Việt hất hàm một cách khinh bỉ:

- Ờ. Phải. Tao đảm bảo là tao yêu cô ấy hơn mày. Tao hiểu cô ấy tường tận, còn mày thì không.

- Cái gì? Mày hiểu cô ấy những gì?

- Đúng. Cô ấy luôn tỏ ra ngạo mạn nhưng thực tình rất biết quan tâm người khác.. - Việt nói lớn.

- Phả, tao biết.

- Tao biết tính cách Ly, dù tỏ ra trưởng thành nhưng rất trẻ con.

- Tao rất rõ. Tao rõ cả sở thích của cô ấy...

Việt kinh ngạc. Trông cách thể hiện lạnh băng trên khuôn mặt Huy thì rõ ràng anh không nói dối.

- ... Ly thích hoa... - Việt hơi run, nói nhẹ, nhưng anh chưa kịp ngắt lời thì Huy đã lạnh lùng nói:

- Không phải. Là cô ấy thích cỏ.

Việt kinh ngạc thật sự nhưng rồi lại cười khẩy vì cho rằng rõ ràng Huy đã nhầm, làm sao Huy có thể hiểu Ly hơn anh được cơ chứ.

- Thế yêu cô ấy, hiểu cô ấy, mày có biết vì mày mà cô ấy suýt chết không? Nếu tao không tới kịp thì bây giờ Ly đã bị xử đẹp rồi. Chẳng lẽ mày không nhìn thấy mấy vết thương trên cổ, trên mặt cô ấy sao? Là đêm hôm trường có dạ hội, mày đã đứng với cô ấy quá lâu, để mấy con nhỏ ngớ ngẩn hay bám theo mày tới bắt cóc cô ấy đi, dọa dẫm, rồi còn gọi một thằng bặm trợn tới làm nốt việc còn lại. Là thế đấy. Mày có biết những điều đó không? Đây mới chỉ là mấy đứa con gái lắm điều, vì mày mà cô ấy gặp nguy hiểm như thế, nói gì tới sau này, tới những thằng du côn ******* mà mày đã dây vào?

Việt bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nói dối Huy. Rõ ràng mọi chuyện không như những gì anh đang nói. Kệ tất, miễn là Huy chịu từ bỏ. Huy thẫn thờ buông cổ áo Việt ra. Anh đang tưởng tượng ra nỗi kinh hoàng mà Ly đã phải chịu đựng vì mình theo lời Việt kể. Đầu óc choáng váng khiến anh gần như đứng không nổi nữa mà phải chống mạnh vào tường:

- Có thật thế không?

Việt im lặng. Hình như lời nói của anh đang tác động mạnh mẽ tới Huy. Chỉ một lần thôi, một lần này thôi, anh sẽ không bao giờ nói dối như vậy nữa đâu. Tất cả cũng chỉ vì tình yêu của anh. Tình yêu ích kỉ.

- Vậy được. Tao sẽ rời xa Ly.



...

Cuộc xung đột với Việt khi ấy xảy ra ngay buổi sáng hôm sau, sau cái đêm anh tới tận nhà Ly và nói anh yêu cô. Huy đã dằn vặt mình không biết bao nhiêu lâu để rồi mới đưa ra quyết định.

“Có lẽ vậy. Ở bên tôi em sẽ chỉ thấy đau và đau thôi. Việt đủ tốt để mang lại cho em những điều em muốn, chứ không phải thứ sáo rỗng như tôi. Em xứng đáng được hạnh phúc.”

Anh khó nhọc đứng lên, ném lại một cục tiền trên bàn rồi lững thững rời quán bar.

“Tôi sẽ chỉ làm đau em nốt lần này thôi. Quên tôi đi...”

*

Ly phóng nhanh vào Ms Bar. Có lẽ lâu lắm rồi cô mới vào bar như thế này kể từ ngày cô về nước. Dương Mai không muốn cô vào bar nhiều nên cô cũng đã nghe lời. Không hiểu cô nghĩ gì mà lại phóng thẳng vào bar thế này. Có lẽ tốt hơn hết là để rượu làm tan hết muộn phiền đi.

- Blackmoon! - Cô lớn tiếng gọi trong tiếng nhạc ầm ĩ của bar.

Và cô bắt đầu nhớ... Vào buổi tối hôm đó, cũng trong tiếng nhạc ầm ĩ ở sân trường, cô đã nhờ anh mà biết tới còn một thứ nữa gọi là Blacksun, rồi suýt té ngã và được anh đỡ trong lòng mình...

Ly nhếch mép cười nhạt rồi nhanh chóng hớp một ngụm rượu lớn. Cũng lâu rồi không dùng rượu, kể ra tửu lượng cũng đã giảm nửa. Ly ho sặc sụa khi nồng độ của cồn làm cổ họng cô rát buốt, ho nhiều tới mức cô phải cúi đầu xuống lấy tay ôm ngực và chảy nước mắt.

“Phải rồi... cũng hơn hai tháng rồi còn gì.”

Hơn hai tháng kể từ buổi tối nhá nhem hôm đó, khi mà Huy đã hất bỏ cô như một món đồ chơi rẻ tiền đúng nghĩa. Hơn hai tháng qua, cô vẫn tới trường, vẫn học hành, vẫn chơi đùa cũng Thủy, vẫn shopping cùng Mai, vẫn cười, vẫn nói chứ không giống trước đây, đã ủ dột héo hon biết chừng nào.

Suốt những ngày qua, Việt không ngừng quan tâm và hỏi han cô, đưa đón cô đi học, đi chơi. Anh làm mọi cách để cô vui. Cô cũng biết nên đã cố cười nhiều lắm để anh an lòng.

Cười ư?

Hay là một cái nhếch mép tự mỉa mai mình, tự cảm thấy mình đáng thương hại biết chừng nào.

Ngày qua ngày, cô vẫn tỏ ra mình vẫn bình thường nhất có thể. Và hầu như cô không gặp anh. Có lẽ anh cố tình tránh mặt cô. Nhưng dù có gặp thì cô vẫn có thể bình thản lướt qua anh như lướt qua một cái bóng. Có thật là cô bình thản đến thế không?

Ban ngày là một chuyện, ban đêm lại là chuyện khác. Mỗi tối đến cô đều tự vùi mình vào đống bài tập phân tích rắc rối, rồi lang thang trên mạng tới mấy giờ đêm, rồi lên giường thao thức. Và đó là khi cô cho phép bản thân là chính mình. Nước mắt lại chảy dài từng vệt trên má, ướt đẫm gối. Rồi cô nhớ lại những lần gặp anh trên trường, anh đã vô tình lướt ngang qua mình như thế nào cùng với gương mặt lạnh lẽo làm sao.

Không biết trong suốt những ngày qua đã bao nhiêu lần cô nhớ anh đến phát điên, để rồi tự nhắc nhở mình phải nhanh chóng quên anh đi, để rồi nhắc nhở mình phải nghĩ tới Việt. Anh vẫn kiên trì bên cô, quan tâm nhắc nhở cô đi ngủ sớm hay mặc áo khoác trước khi ra ngoài.

Lạnh quá! Tháng 12 lạnh lẽo từng làn gió bấc làm lòng người tê tái. Ly lại kêu thêm một cốc nữa. Cô bắt đầu quen lại với hương vị của rượu. Hình như Blackmoon yêu thích của cô là chưa đủ mạnh. Anh chàng pha chế rượu đặt cạch một ly Blacksun xuống mặt bàn đá đen bóng. Cô muốn biết tại sao Huy lại thích loại rượu này đến vậy. Và khi rượu chuẩn bị chạm vào đầu lưỡi thì mùi hương nồng nàn của nó đã kịp xộc vào mũi vào miệng cô trước.

Phải rồi, là cái mùi này. Là mùi nho đen ủ kĩ với lúa mạch hòa với cồn. Là cái mùi mà cô cảm nhận được từ giọng nói của anh. Rượu đã tràn vào trong khoang miệng. Thứ rượu này mạnh hơn cô tưởng nhiều. Nhưng xét cho cùng thì đây đâu phải lần đầu tiên cô thưởng thức hương vị này. Cô đã cảm nhận trọn vẹn nó trong nụ hôn ngọt ngào của anh.

Lần này thì Ly không thể kiềm chế được nữa. Mắt cô ầng ậng nước và trào ra như mưa, từng giọt rơi tõm xuống ly rượu đen. Cô đã gục hẳn xuống mặt bàn rồi khóc nức nở. Người ta thấy người con gái ấy cúi mặt xuống và miệng nói một thứ gì đấy, vai không ngừng run lên vì những cái nấc nghẹn ngào.

Có lẽ cô đã say.

- Này bé con! Bé con đang buồn à? Ngồi một mình thì chán lắm đấy!

Ly ngước mắt lên. Mắt cô hình như đã mờ đi rồi, chỉ nhìn thấy lờ mờ hình ảnh của một gã béo cùng với mấy người đi sau nữa. Mấy người hay sao đó, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đếm nữa.

- Em yêu mệt rồi đúng không? Để anh đưa cưng đi nghỉ nhé! Nào... - vừa nói hắn vừa cười tít mắt, rờ bàn tay bẩn thỉu lên cổ Ly. Độn mỡ hai bên má kéo lên làm khuôn mặt hắn càng phì thộn trông phát khiếp.

Cô say quá rồi, hình như không cả nhận thức nổi có gì đang chạm vào người mình nữa.

- Chúng mày mau gọi taxi và đặt phòng cho anh. - Hắn quay sang hắng giọng với lũ đàn em rồi lại quay vào cười tít mắt sung sướng với Ly. Trong khi cô gần như ngủ gục rồi thì hắn bắt đầu kéo tay cô khoác lên vai. Tên râu xồm béo mập đó vừa quay mặt ra, đang cười tươi hớn hở khi thấy cô bé dễ thương ngốc nghếch kia chẳng còn chút nhận thức nào khi mình đã bế hẳn cô bé lên thì bỗng kêu “Á” một tiếng đau đớn và phải vội thả Ly xuống, lấy cả hai tay ôm lấy cái miệng hôi hám của mình.

- Nhãi con! Mày không muốn sống nữa à?

Bốp! - lại một lần nữa, hắn ăn trọn cả cú đấm trời giáng.

- Tao nói cho mày nghe: Nếu muốn lành lặn đêm nay thì bỏ cô ta ra và rời khỏi đây ngay lập tức trước khi chân tay tao lại ngứa ngáy!

Gã béo tay vừa ôm mặt vừa run run, không chỉ vì đau mà còn sợ hãi tột độ khi nghe giọng nói đe dọa đanh thép và ánh mắt áp đảo đáng sợ của chàng thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước mặt. Rất nhiều người thôi trò chuyện mà quay sang bàn tán. Có người cho rằng chàng trai kia chắc tới số rồi, vì gã Vương béo ấy là một tay có tiếng, đặc biệt lại rất quen mặt quán này. Nhưng cũng có người cười hả dạ vì cuối cùng cũng có người dám đứng ra cho hắn biết mặt.

Dù hai chân đang run lẩy bẩy như có cái gậy nào vừa phang thẳng vào chân hắn nhưng lão Vương béo vẫn gồng mình, quạt tay lên định cho Huy một cái bạt tai để lấy lại danh dự của mình nãy giờ, nhưng nhanh chóng tay hắn đã bị anh túm lấy và bẻ quặt ra đằng sau.

Hắn gào lên:

- Mẹ kiếp! Chúng mày còn làm gì đấy! Mau vào xử thằng nhãi này cho tao!

Hai tên đàn em hắn bây giờ mặt mũi tái mét, đang sợ hãi nhìn nhau thì nghe tiếng gọi của gã béo liền giật bắn người, vội chạy lại thì thầm vào tai hắn cái gì đó, khiến hắn đơ ra một lúc. Huy ghé sát vào tai hắn hăm dọa:

- Giờ thì mày đã rõ tao là ai chưa? Khôn hồn thì biến ra khỏi đây và đừng để tao trông thấy một lần nào nữa.

Huy bẻ quẹo tay hắn một lần nữa trước khi thả ra hẳn. Hai tên đàn em khép nép đỡ hắn ra khỏi cửa. Đâu đó có tiếng vỗ tay rời rạc của ai đó, nhưng vì thấy Vương béo quay lại nên lập tức im bặt. Nãy giờ Ly nghe có xô xát nên cũng bớt mơ màng và mắt mở đủ to để nhận ra ai đang lôi mình xềnh xệch ra khỏi quán bar.

- Buông tôi ra! - Ly bất thình lình giật mạnh mình khỏi người anh khi lờ mờ thấy những đường nét trên gương mặt tồi tệ ấy hiện ra.

Cô loạng choạng bước đi thật nhanh. Đường đêm yên tĩnh ảo huyền dưới ánh đèn nhạt, men say khiến cô chao đảo rồi vấp phải hòn đá và ngã xuống.

Hình như mặt đất hôm nay cũng ấm hơn thì phải, lại còn thơm thơm nữa. Mùi thơm chết tiệt làm cô nhận ra mình đang áp chặt trong khuôn ngực Huy.

- Buông tôi ra! Đồ tồi! Tránh xa tôi ra! Anh cút đi! Tôi không cần anh! Cút đi! Cút đi! - Ly vừa nói vừa giãy giụa trong vòng tay Huy. Mỗi câu phát ra cô lại đấm liên tiếp vào ngực anh. Huy chẳng biết nói gì, làm gì, chỉ biết ôm cô thật chặt.

- Anh có nghe tôi nói gì không? Cút đi cho tôi! Đồ xấu xa! Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như thế? Anh có biết em nhớ anh nhiều như thế nào không? Có biết em đau và mệt mỏi như thế nào không? Tại sao... Huhu...

Ly say thật mất rồi. Cô vừa nói vừa khóc nức nở. Nước mắt của cô chảy tràn cổ Huy, rồi như xuyên qua da thịt thấm dần vào tim anh. Nước mắt của cô như thứ axit đau đớn đậm đặc, tiếp xúc với cơ thể làm anh đau rát vô cùng.

“Xin lỗi em. Xin đừng yêu tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook