Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Chương 31

Dương Linh

23/09/2013

7. Ánh sáng trong rừng xanh

Sau cả nửa ngày ngồi ô tô mệt lử, Ly quyết định tản bộ vài vòng cho thoải mái. Trong xe toàn người là người, lại đang mùa đông nên không ai chịu mở cửa, làm không khí trong xe ngột ngạt đến đáng sợ.

Ban quản trị thật chu đáo, sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, đặt chỗ ăn nghỉ chơi đều đầy đủ. Ai nấy đều cười tươi rạng rỡ thích thú với chuyến đi.

Mọi người vẫn chuyển động nhộn nhịp như đi hội, chuẩn bị thi kéo co, đuổi bắt, rồi bắt đầu lục tục lôi ra những vật trang trí đẹp mắt để gắn lên trại lớp mình. Thủy sao có thể đứng ngoài số sinh viên bận rộn đó được. Thấy cô bé hớt hải chạy tới chạy lui nên Ly cũng chẳng nỡ rủ nó đi dạo cùng mình.

Hình như cô đi cũng khá xa so với cả đoàn rồi. Tiếng ầm ĩ náo nhiệt bây giờ nghe chỉ còn léo nhéo sau lưng và dần hòa lẫn cũng tiếng suối. Ly mỉm cười mãn nguyện rồi nhẹ nhàng ngồi xuống thảm lá khô dày cộm. Cuối cùng cô cũng tìm được một nơi yên tĩnh của riêng mình. Một vài chú chim nhỏ chao qua chao lại trên đầu cô hót vang.

Khu rừng này nằm trên một quả đồi khá lớn. Từ bìa rừng nhìn ra ngoài mới thấy mình thật cao và to lớn khi biết bao cảnh vật ở dưới kia bé li ti. Những ngôi nhà cao tầng trong thị trấn giờ cũng chỉ xa tít và nhỏ xíu. Dòng sông lững lờ xanh trong cũng chỉ như dải dây ruy băng vắt qua cánh đồng mà thôi.

Ly tháo đôi cao gót ra và khoan khoái đặt chân lên những chiếc lá vàng xơ xác. Giờ cô mới cảm thấy tội nghiệp cho hai bàn chân của mình biết bao khi mà cả ngày trời phải căng gồng mình lên trong đôi cao gót chật chội. Cứ như thế này, để làn da mình chạm vào những hơi ẩm trên mặt đất mới thoải mái biết bao. Cô cứ thế bước đi.

Tự dưng cô nhớ mẹ quá. Năm lên 8 tuổi, cả gia đình cô đã đi chơi như thế này. Ngày ấy, cô đi suốt các tỉnh miền Bắc, rồi qua khắp miền Đông Nam Bộ và hào hứng chạy nhảy khắp mấy chiếc ghe trên chợ nổi, mặc cho mẹ cô gào hét nguy hiểm thế nào cũng không nghe. Và thế là Ly đã rơi tõm xuống nước, dĩ nhiên là trong tình trạng không biết bơi. Trong khi mẹ cô đang hốt hoảng kêu cứu, thì đã có một cậu bé nhỏ người nhưng trông mặt cũng trạc tuổi cô nhảy ùm cả áo phông quần jeans xuống cứu cô. Nhưng rõ ràng cậu ta cũng không biết bơi. Sau khi nắm lấy cổ tay cô bé ngốc nghếch, thằng bé đó cũng chìm xuống theo do Ly sợ quá nên bám chặt lấy cậu ta. Và dĩ nhiên có người phải xuống vớt cả hai đứa lên. Mẹ nói cậu ta vẫn bình thường, chỉ ho sặc sụa một tràng còn Ly thì ngất xỉu.

Khi Ly tỉnh lại thì thằng bé đó đã đi mất. Mẹ đã hứa là sẽ dẫn cô đi tìm để cảm ơn người ta vào hôm sau, nhưng công ty có việc đột xuất nên cả nhà phải lên máy bay về Hà Nội.

Ly lại bật cười lần nữa. Ngày bé mẹ cô vẫn thường như vậy đấy, yêu thương cô dịu dàng và che chở an toàn cho cô. Mà còn cả thằng bé đó nữa, Ly chẳng biết tên, chỉ nhớ cái dáng gầy gầy và khuôn mặt thông minh sáng sủa.

... Roạt... roạt...

Ly giật mình khiếp đảm khi nghe thấy tiếng động lạ, và càng bàng hoàng hơn khi nhận ra mình đã đi sang một khoảng rừng lạ hoắc. Trông bốn phía chỉ có những thân cây xám xanh u ám và màu cỏ úa héo hon. Cô đã không nhìn thấy những ngôi nhà dưới thị trấn hay dòng sông ban nãy đâu nữa. Ly đã đi sâu vào rừng rồi.

Nhưng dù sao vấn đề nghiêm trọng hơn ở đây là cô cảm nhận rõ ràng đang có người đi theo mình, gần sát mình. Hít thở thật sâu, cô gắng lấy lại bình tĩnh và dồn hết dũng khí quay đầu lại. Không có ai. Nhưng cũng chẳng thấy lối ra đâu cả. Nhưng không thể là không có ai mà lại có tiếng bước chân đó được.

- Ai đấy, mau ra đi. Không cần trốn đâu.

Quả nhiên, có hai dáng người quen thuộc bước ra từ sau một lùm cây. Phương Uyên và Phương Vi. Họ đã đi theo cô suốt từ lúc cô rời trại, với mục đích gì đây?

- Chắc là mày chưa dám quên mặt tao nhanh thế đâu nhỉ? - Uyên hất hàm.

- Chị muốn gì?

- Y chang lần trước thôi, con ngu! Nhưng lần này thì mày cũng giỏi lắm, dám tự đi vào rừng một mình, tao đỡ phải thuê một thằng nhóc ngu dốt nào đó lao vào làm đổ rượu của mày như lần trước.

Mối ngờ ngợ của Ly trước đây đã được gỡ bỏ. Chắc chắn trong đêm hội của trường như vậy không thể xuất hiện một đứa trẻ con nào như vậy cả.

- Lần trước?

- Phải. Tao trước giờ chưa thất bại việc gì. Vì thế lần trước bắt cóc mày không thành nên lần này sẽ sửa lại thôi. - Uyên cười ma mãnh - và ép Việt rời xa mày!

BỐP!

Ly bất ngờ khuỵu xuống vì một khúc gỗ vừa mới phang thẳng vào chân mình.

- Nếu cưng chịu quỳ xuống trước thì chị cũng đâu có nỡ xuống tay như thế này? - Uyên cong môi lên ra oai rồi quay sang nói với Phương Vi - Còn làm gì đấy? Nhanh lên cho nó xỉu đi rồi còn mang đi.

Ly cắn chặt môi không bật ra một tiếng rên sau cú đánh khủng khiếp ấy, cảm tưởng như từng khúc xương đang mủn dần ra. Chống tay quỳ gục trên đất, cô thấy Phương Vi đang mở mũi kim tiêm, có lẽ là thuốc ngủ. Con bé đó vừa chạy tới sát Ly định chọc thẳng vào bắp tay thì bất giác dừng lại và các cơ mặt bắt đầu nhăn nhúm vì kinh hãi đến không bật thành tiếng được.

- Sao thế? - Uyên thấy lạ liền hỏi.

- Có rắn!



Nó vứt lại cả ống tiêm mà hét lên khiếp đảm rồi mau chóng kéo tay Phương Uyên chạy vù đi mất.

Theo hướng nhìn của Vi khi nãy thì đích thực con rắn đang ở sau lưng cô rồi. Bằng tất cả sức lực, cô vùng dậy mà chạy, không dám ngoái đầu lại phía sau, nhưng chỉ vài bước thôi đã ngã gục xuống. Tiếng cọ xát của một loài da trơn trên nền đất ẩm mục ngày càng rõ rệt, cô hoảng hốt đạp mạnh vào đất đẩy người mình đi trong vô vọng. Và trong tích tắc cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của mình.



Xoảng!

Huy bất giác giật mình làm rơi vỡ cả chồng cốc trên tay khiến biết bao nhiêu người quay lại nhìn.

Bỗng dưng tim anh đập mạnh quá. Anh vừa nghe thấy tiếng gì đó thì phải, nhưng không thể hình dung ra đó là gì. Và bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch vì bất an. Cảm giác này là gì?

*

- Trời ơi mệt quá. Chạy tới đây đã thoát chưa vậy? - Uyên chống vào đầu gối thở không ra hơi. Hai người đã chạy được một đoạn khá xa.

- Ủa? Sao còn có hai người vậy chị? - Vân lên tiếng hỏi một câu ngu ngốc.

- Cái gì thế này? Thôi chết, bọn mình để con bé đó ở lại đấy rồi.

- Liệu... liệu nó có bị làm sao không chị?

Uyên run run nhìn Vân cũng đang méo mó lắp bắp không ra hơi.

- Hay quay lại tìm nó đi. - Uyên mạnh bạo nói.

- Thôi đừng. Em sợ lắm. Ai biết đâu trong này lại có rắn. Tốt nhất nên đi về thôi.

Mặt Uyên từ đỏ gay chuyển sang tái mét. Cô ta khiếp sợ nhận ra chính mình không thể nhận ra được bây giờ mình đang ở đâu, và cũng không thể nhớ nổi vừa nãy mình chạy ra từ đường nào. Hai cô ả đứng đó, nhìn nhau, run rẩy.

Rừng xanh.

*

Ly hét lên kinh hoàng khi nhận thấy hai chiếc răng sắc lẻm của con rắn đã phập lên bắp chân của mình. Cảm giác đau không thể choán hết sự sợ hãi hiện tại. Cô vội quay đầu lại nhìn thì thấy con rắn dài ngoằng đã trườn vào một bụi cây không xa. Màu xanh đen cùng với những đốm loang lổ của nó làm cô không thể định hình nổi nó là loại rắn gì. Nhưng ít nhất vốn kiến thức ít ỏi của cô cũng đủ để Ly biết mình phải làm gì trong trường hợp này. Phải nhanh lên thôi. Ly giật phăng chiếc khăn mỏng trên cổ mình, xé toạc làm đôi và bằng tất cả sức lực thít thật chặt phần trên vết cắn. Ly lấy hai tay ấn thật mạnh để máu độc tràn ra ngoài nhiều nhất có thể. Nhưng chỉ được vài lần bóp cho máu ra như thế, Ly đã nhận thấy tay mình run tới mức không thể cử động được thêm nữa. Cô sợ hãi kinh khủng và toàn bộ tâm trí chỉ còn nhớ tới Huy. Anh đang ở đâu vậy?

“Tút...Tút...”

Điện thoại cứ tút tút như vậy cho tới khi hết 10 hồi chuông chờ đợi. Tại sao anh không nghe máy? Chẳng lẽ anh khinh ghét cô tới mức ấy sao?

“Cứu em” - Ly run rẩy nhắn những dòng chữ ngắn ngủn ấy và nhấn gửi. Nếu không nghe máy, ít nhất anh cũng sẽ đọc tin nhắn của cô.

“Không thể cứ ngồi đây được, bằng mọi giá phải ra khỏi rừng trước khi trời tối, và trước khi...” - Ly lo lắng ngẩng đầu nhìn bầu trời đã ngả xanh đen và lo lắng nhìn xuống chân, nghĩ về nọc con rắn đang chạy dần lên tim mình. Nếu không phải tại cú đập dã man vào chân cô vừa nãy của Uyên thì chỉ một vết cắn nhỏ này cô cũng thừa sức để chạy thật nhanh. Nhưng cái chân bây giờ gần như tê dại hoàn toàn, đứng dậy thôi cũng khó.

Rốt cuộc thì điều kinh hãi nhất hiện tại là Ly không thể nhớ ra mình đã vào đây bằng đường nào. Cô đã hoàn toàn mất phương hướng. Mặt trời! Phải rồi, mặt trời sẽ chỉ hướng giúp Ly. Nhưng mặt trời lúc này là những tán cây lòa xòa xanh mướt, một tia nắng cũng chẳng thấy. Dù sao cũng phải đi! Ly bắt đầu bước một cách khó nhọc. Nước mắt cứ lã chã rơi. Trong cả trăm giọt nước mắt ấy, giọt nào cũng chỉ thấy toàn nỗi sợ hãi và niềm hi vọng anh sẽ tới cứu cô.

*

Cảm giác lo lắng và bất an cứ ngày một lớn và chế ngự đầu óc Huy. Anh đưa tay nhặt những mảnh vỡ thủy tinh, và xoẹt một cái đã thấy một vết rách dài trên tay. Anh lơ đãng quá! Thế rồi anh bỏ mặc đống vụn vỡ đó và đứng lên, mặc kệ cho chị hội trưởng chạy đằng sau gào thét quay lại dọn tiếp. Thật sự anh không thể hiểu được cái gì đang diễn ra. Anh chẳng còn tâm trí nào để vào trại mà băng bó nữa. Bước chân không hiểu vô tình hay có chủ ý đã đưa anh sang bên lều trại lớp Ly.

- Ê!

Huy lạnh lùng quay mình lại. Thủy hớt hải chạy tới khi thấy anh bất ngờ xuất hiện ở đây.

- Điện thoại của anh này. Hôm qua anh để quên ở hội trường đấy.



- Cám ơn! - Huy cầm lấy điện thoại và bấm máy. Anh sững sờ khi thấy một cuộc gọi nhỡ của Ly, và còn trợn mắt lên khi thấy dòng tin nhắn ngắn ngủi: “Cứu em”

- Ly! Cô ấy đang ở đâu? - Huy gần như lạc giọng mặc dù trước đó anh chẳng gào thét câu nào, bóp mạnh vai Thủy hỏi.

Vừa đau vì bị bàn tay to lớn của anh bóp chặt và lắc mạnh vai mình, vừa ngạc nhiên vì thái độ bất thường của Huy, Thủy cũng ngạc nhiên không kém, trợn mắt:

- Em không biết. Sáng giờ không đi chung. Mà có chuyện gì vậy?

Huy thở dốc, nhìn lại tin nhắn ấy một lần nữa để chắc rằng mình không nhìn nhầm rồi điên cuồng chạy đi, để lại Thủy đứng đó một mình. Cô cũng có cảm giác chuyện gì đó nên bấm máy gọi cho Ly: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng, xin vui lòng gọi lại sau...”

Huy bấm điện thoại như điên nhưng chỉ nhận được một kết quả tương tự như Thủy. “Cô ấy đã đi đâu? Tại sao lại ngoài vùng phủ sóng? Hay là...” - Huy bất chợt nhìn lên cánh rừng xanh sâu thẳm.

- Anh Huy! - Thủy thở không ra hơi nữa - Có vẻ như Ly đã lạc trong rừng. Không thấy ở đâu cả, với lại vừa nãy có người trông thấy Ly vào rừng.

Nghe vậy, anh giật mạnh tay Thủy kéo đi. Hai người chạy thẳng lên rừng. Tay trong tay với Huy, giờ đây Thủy không còn cái cảm giác tim đập loạn lên nữa. Cô biết mình đã quên anh thật rồi.

- Có lẽ cô ấy đã vào tận sâu trong rừng rồi nên mới bị mất sóng như vậy. Chúng ta chia làm hai nhé. Nhưng tôi chỉ sợ cô cũng lạc luôn thì chết.

- Đừng lo. Em biết đi rừng từ khi còn nhỏ mà. - Tuổi thơ gắn bó trên đất cao nguyên, Thủy tự tin về khả năng đó của mình.

Hai người vẫy tay chào rồi chia sang hai bên đi tìm, không quên dặn nhau có gì nhớ gọi điện thoại báo mặc dù cả hai đều biết điều này gần như là không thể.

- Ly ơi! Em đang ở đâu?

....

Ly đã ngã lên ngã xuống cả chục lần từ nãy đến giờ. Cô bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng hoàn toàn khi chân mình như đông cứng lại và toàn thân rét run. Chiếc áo cardigan mỏng đã lem luốc bùn đất và rách tả tơi. Đầu tóc cô cũng rối tung lên và khô xơ xác đầy bụi.

Cho tới tận bây giờ, sau khi lang thang hơn một tiếng ở trong rừng, Ly mới nhớ ra mình đã ngu ngốc tới nhường nào khi mà lúc nãy không gọi được cho Huy mà lại quên mất không gọi cho Việt hay Thủy. Tại sao những lúc cần sáng suốt một chút thì cô lại “ngu ngốc” đến như thế? Ly lại rút điện thoại ra bấm, nhưng vô ích. Cô đã lạc quá sâu trong rừng và hoàn toàn nằm ngoài vùng phủ sóng. Nhìn dòng chữ “lỗi kết nối” đang nhấp nháy trên màn hình mà cô hận mình quá. Tại sao lúc đó trong tâm trí cô lại chỉ có mỗi Huy như vậy?

Ly lại gượng dậy, lần theo những thân cây mà bám vào để bước tiếp. những thân cây ẩm mục, già cỗi lớp vỏ ngoài theo nắng mưa của thời gian. Và vọng lại bên tai cô là tiếng chảy xiết của con suối. Ở đây chỉ có duy nhất một dòng suối quanh rừng, nếu tới được dòng suối thì có lẽ việc ra khỏi đây cũng dễ hơn. Ly gượng người bước thêm vài bước nữa. Tiếng nước chảy ngày càng rõ hơn. Qua những khe lá dày đặc, những mảnh trời nhỏ tí hiện ra đen xám. Ly rút điện thoại ra xem. Đã hơn 6 giờ tối. Nhưng điều làm cô vui sướng hơn cả là cột sóng điện thoại đã xuất hiện một vạch nhỏ nhất.

Đó cũng là lúc một tiếng hét điên cuồng vọng tới tai cô, dù là rất nhỏ thôi:

- Ly ơi! Em đang ở đâu, trả lời anh đi!

Ly khẽ rung môi, cười hạnh phúc. Giọng Huy đang lo lắng biết mấy, quan tâm và yêu thương cô biết mấy, khác hẳn cái giọng cộc cằn khinh khỉnh mọi khi, đặc biệt là ngày hôm qua. Ly vui tới mức quên luôn cả vạch sóng điện thoại mới hiện lên mà lết tới phía Huy.

Cô muốn hét lên “Em ở đây” để anh nghe thấy, để anh tới cứu cô. Nhưng cổ họng khô khốc làm tiếng nói phát ra cứ lí nhí trong miệng. Ly túm chặt ngực áo, vừa vui sướng vừa thầm bảo mình gắng lên. Rồi cô nhìn thấy một vạch sóng yếu ớt đã xuất hiện trên máy.

Tay vẫn run lên không ngớt, cô vừa bước đi vừa bấm số của anh.

Soạt!...

- Á!

Ly hét lên vô vọng. Không ngờ cô mải bấm điện thoại mà không nhìn đường nên bị trượt chân, rơi tụt xuống vách đất và đầm mình trong dòng suối. Huy nghe thấy động liền chạy vội qua, nhưng không thấy ai cả. Anh liền thở dài rồi quay lưng bước đi. Ly đau đớn khi nhận ra mình đã mất tiếng hoàn toàn, không thể gào lên gọi anh được. Anh đã ở rất gần rồi, nhưng không sao cô chạm tới được. Nhìn bóng anh thất vọng lầm lũi bước đi, lòng cô đau như từng khúc ruột đang bị cắt dần ra vậy. Cuối cùng cô cũng bò lên được gần bờ suối, quần áo ướt sũng khiến cô lạnh buốt. Nhích thêm chút nữa thôi là lên đến bờ rồi, từ đây có thể đi bộ trên đường bê tông về khu nghỉ.

- Hự!

Toàn thân cô đau đớn khủng khiếp và tim bắt đầu nhói lên tới ngạt thở. Từ nãy đã bị mấy lần như thế này rồi, nhưng không dữ dội đến vậy.

Không sai. Nọc của con rắn tuy không mạnh nhưng đã để quá lâu. Ly ngất đi, một nửa người vẫn ngập trong nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook