Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Chương 7

Dương Linh

23/09/2013

Trời đất như tối sầm. Mọi thứ chao đảo, quay vòng khiến cô không thể bước vững được nữa. Đất dưới chân cô như rạn nứt, nhanh chóng lôi cô xuống một vực thẳm sâu hun hút. Không khóc như tối ngày hôm qua nữa, nhưng sao lòng đau gấp bội. Toàn bộ các dây thần kinh như đang căng lên bóp xiết lấy đầu. Trên xe máy, cô phóng thẳng tới hồ nước vắng vẻ mà cô và Hoàng vẫn hay tới mỗi khi muốn có những khoảnh khắc yên tĩnh bên nhau. Chạy thật nhanh ra tới sát mép hồ, cô hét lên “A a a a …”

Rồi ngồi sụp xuống.

….

-Hoàng à hôm nay chán quá. Ngọc cứ hằm hè tớ suốt thôi.

-Có gì đâu. Mặc kệ nó. Nó chỉ ghen tị với cậu thôi mà. Mà cậu có muốn vui vẻ không?

-Bằng cách nào chứ. Cái hồ này chán ngắt mà cậu lúc nào cũng lôi tớ ra đây.

-Coi tớ làm nè.. rồi Hoàng đứng vụt dậy, chạy tới tận đầu bên kia bờ hồ….

Và anh dang hai tay ra, vừa chạy vừa hét lên:

-A a a a a a…. Ly ơi tớ yêu cậu ! A a a a…

Rồi khi anh chạy tới chỗ cũ, nơi đó Ly đang cười rạng rỡ hạnh phúc, anh dừng lại, tay vẫn dang rộng, và ôm cô vào lòng.

Từng nhịp tim, từng hơi thở còn hồng hộc của người con trai này, cô có thể nghe thấy và cảm nhận rõ rang.

Cô đang áp sát vào lồng ngực Hoàng. ấm áp.

Hai trái tim đều đập nhanh hơn. Bao nhiêu chuyện hờn dỗi ở trên lớp với các bạn giờ đây đều tan biến. chỉ còn có Hoàng. Anh luôn ở bên và luôn biết cách làm cô vui vẻ.

-Coi đó. Giờ còn thấy chỗ này chán không?

-Ừ. Không chán. Vì có cậu ở đây

-Đó. Thấy chưa. Bây giờ bắt chiếc tớ, hét to lên, như thế buồn bực sẽ bay đi hết ngay- Hoàng cười trìu mến

-Không cần. Cậu làm tớ hết cả buồn bực rồi, còn gì nữa để mà bay đâu.

Nói rồi, cô lại dịu dàng dựa vào vai Hoàng

……

-A a a a a ………

Cô lại hét lên lần nữa.

“Bắt chước tớ, hét to lên, như thế buồn bực sẽ bay đi hết ngay”.

-A a a a a a …

Cô đã hét lên như vậy mấy lần rồi. nhưng tại sao chả thấy chút buồn nào bay đi, chỉ thấy quá khứ đẹp đẽ ấy đang dày vò cô.

-a a a… tiếng hét nhỏ dần. Cô không còn hét được nữa. Cô khóc. Đau đớn.

Vẫn là nơi đây. Vẫn cái hồ này, vẫn vắng lặng yên tĩnh khác thường. Vẫn bờ đất này, Hoàng đã chạy từ xa lại và ôm lấy cô như thế. Mọi vật vẫn thế, nhưng chỉ còn một chiếc bóng lẻ loi. Một làn gió mát thoảng qua cũng khiến cô rùng mình. Bây giờ Hoàng đang ở đâu? Đang làm gì? Đang ở bên Linh sao? Bây giờ cũng như lần trước, cô cũng thấy buồn bực trong lòng lắm. nhưng tại sao Hoàng không tới giúp cô nữa?

Bởi vì… cô chỉ là người thứ ba.

Người thứ ba.

Ba chữ đó như gào lên trong đầu cô, xé toạc trái tim cô. Tại sao? Cô chỉ là người thứ ba…

Rrr…rrr.. điện thoại rung lên. Là Mai.

-a lô! Ly à, mày đang ở đâu đấy? tao đang ở nhà mày này

-…



-ê, sao thế. Mày đang ở đâu, trả lời tao đi. Mày không ổn rồi. nói đi, chỉ cần nói cho tao biết mày đang ở đâu là được

-h..hồ..nước.

Nói rồi Ly tắt máy luôn. Cô không muốn để Mai nghe thấy mình khóc.

Nhưng Mai thì biết rõ Ly đang khóc. Chỉ nháy mắt cô đã tới đây, và ngay lập tức thấy bóng dáng một con bé đang ngồi bên cạnh bờ.

-Đi nào. Mọi việc sẽ ổn cả thôi…

Ly vẫn bất động. Mắt đã ráo hoảnh cô thẫn thờ nhìn vào một nơi xa xăm vô tận.

Rồi Mai cúi xuống, ôm lấy Ly thật chặt. Nước mắt bỗng tuôn rơi.

-Mai ơi…đau đớn quá…tao ..hóa ra tao chỉ là người thứ ba.

-Không sao đâu. Đừng suy nghĩ nữa. Về với tao nào…

Xa xa đằng kia, mặt trời đỏ rực đang lặn dần. Hoàng hôn buông trùm vạn vật. Mối tình đầu đẹp như mơ của cô gái 18 tuổi phải chăng cũng chấm hết, chỉ còn những kỉ niệm.

Những kỉ niệm ngọt và đắng.

…..

-Tiểu thư xuống ăn cơm đi – cô giúp việc lo lắng gọi vào phòng Ly.

Từ nhỏ tới giờ, người giúp việc trong nhà luôn gọi cô hai tiếng “tiểu thư” như vậy. Điều này làm cô rất khó chịu, có cảm giác mình là người cổ đại thì phải. Nhưng dù cô có nói gì thì họ vẫn không dám gọi khác, vì đây là lệnh của ông chủ. Bố cô. Ông vẫn luôn thích làm mọi việc theo ý mình.

-Cô có ổn không? Cô giúp việc vẫn kiên nhẫn.

-Cô ăn đi. Cháu ăn rồi. Cháu đang ngủ. Cô đừng làm phiền – Ly nói bằng một giọng rất nhẹ, chính xác là không còn đủ sức để nói nữa.

Suốt hai ngày qua, cô không tới lớp. Mai rất lo lắng, gọi điện thì không nghe máy, tới nhà thì cô giúp việc bảo là đi du lịch. Thực tình thì Ly không đi đâu cả. Cô chỉ nằm lì ở trong phòng.

Trên giường, cứ một lúc thì cô lại tuôn lệ. Khóc mãi mấy ngày nay, nước mắt cô cũng chẳng còn đủ để cô khóc cho thỏa nữa. Điều này lại làm cô càng nhức nhối, đập phá mọi thứ trong phòng. Mỗi lần vô tình nghĩ phải điều gì, dù là vui hay buồn về Hoàng, cô đều lặng người một lúc, rồi đôi mắt lại đỏ hoe lên và ngạt thở vô cùng.

Bỗng cô nhìn thấy một thứ. Là chiếc móc khóa đã rất cũ, hai chữ cái H và L lồng vào nhau. Ngày xưa cô mua nó vì nó mang tên cô, và chỉ để treo ở nhà thôi. Một buổi tối đang ngồi học, chán chường cô đem viết vớ vẩn những dòng chữ mang tên mình, rồi kí lung tung đầy giấy nháp. Cô viết H L (Hoàng Ly), rồi vô tình đặt thêm một trái tim xinh xinh ở giữa. Ly giật mình đỏ mặt. Những gì cô vừa viết, có thể hiểu là H loves L – Hoàng loves Ly - rồi lại mỉm cười thích thú, và từ hôm đó treo chiếc móc khóa này vào cặp sách. Lúc đó Hoàng trông thấy mới trêu chọc: “chết nhớ! Yêu tớ quá rồi à? hì hì” thế là Ly tủm tỉm vờ giận dỗi: “tưởng bở à. Là tên tớ chứ bộ!”

Những điều đó như đang hiện lên trước mặt cô lúc này. Mọi chuyện vẫn còn rõ mồn một, in hằn trong tâm trí. Một quyển sách “vô duyên” từ trên giá sách rơi đánh “bộp” làm cô giật mình, đưa cô về với hiện tại. tức thì Ly giận dữ, toan bẻ gẫy chiếc móc khóa. Nhưng như muốn trêu ngươi người khác, chiếc móc ngoan cố cứng đầu, Ly không sao bẻ được.

Cô lại bất lực ngồi gục xuống.

Nước mắt trào lên nơi khóe mi…..

…..

-Ly à, nói cho mẹ nghe, con là ai? Mẹ ôm cô vào lòng, dịu dàng

-Dĩ nhiên con là công chúa Ly Ly, là con gái ngoan của mẹ này – cô cười, một nụ cười trẻ thơ hồn nhiên.

-Thế Ly Ly là tên của ai nhỉ? Ai nghĩ ra cái tên “xấu” thế?

-Không thèm chơi với mẹ nữa. Mẹ đặt con tên Ly là xấu à? Mẹ vẫn nói con là một bông ly trắng đẹp xinh cơ mà.

-Có tự tin quá không cô bé? – mẹ vẫn dịu dàng

-Đấy là mẹ nói thế, còn con không thấy thế.

-Thế con thấy thế nào?

-Con là một bông hoa không chỉ đẹp, thuần khiết mà còn là bông hoa kiêu sa nhất. Tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ con. Con luôn đẹp nhất và giỏi giang nhất, và không thua kém ai cả. Mẹ nhỉ? – Ly vẫn luôn đùa với mẹ như vậy

-Ôi con gái! Con không ngoan gì cả. Mẹ sẽ không chơi với con nữa….mẹ đi đây…



-Ơ, sao mẹ nói thế? Con đùa thôi mà. Mẹ đi đâu thế?

Mẹ không nói thêm nữa mà từ từ xa cô. Mẹ đi như lướt trên sàn nhà, tiến ra phía cửa, và bóng mẹ mờ dần dưới ánh nắng sớm mai ngoài bầu trời rực rỡ kia. Cô không còn thấy mẹ được nữa, dù đã dụi mắt mấy lần.

-Mẹ ơi!!!! – Ly khóc nức nở và gào lên tuyệt vọng. Thế rồi Hoàng tiến vào cửa, ân cần đỡ cô dậy khiến cô cảm thấy thật ấm áp. Nhưng ngay lập tức từ sau tấm rèm cửa, Linh bước ra, rồi Hoàng ôm lấy Linh, hai người đang trao nhau một nụ hôn thật nồng nàn say đắm trước mắt cô…..

Cô quay cuồng điên đảo hét lên:

- KHÔNGGGGG!!!!

Ly choàng tỉnh. Một giấc mơ

Tim đập rất mạnh, nước mắt vẫn ướt đầm hàng mi.

Hóa ra lúc nãy cô đã thiếp đi mà chưa cả trèo lên giường.

-Mẹ ơi!! Cô gọi lại một lần nữa, mặc dù đã kịp nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Đúng thế, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Mẹ cũng vậy, Hoàng cũng vậy. Hai người quan trọng nhất của đời cô sẽ chẳng bao giờ ở bên cô nữa. Mãi mãi… cô đã đánh mất họ rồi.

“Con là một bông hoa không chỉ đẹp, thuần khiết mà còn là bông hoa kiêu sa nhất. Tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ con. Con luôn đẹp nhất và giỏi giang nhất, và không thua kém ai cả” – câu nói này vẫn văng vẳng bên tai cô. Ngày trước khi mẹ còn sống vẫn luôn hỏi cô như vậy, và hầu như lúc nào câu trả lời cũng chỉ có một. Cô đã luôn là một bông hoa không chỉ có sắc mà còn tỏa hương ngào ngạt. Cô đã luôn khiến tất cả mọi người nhìn mình để rồi trầm trồ ngưỡng mộ và thèm khát. Cô luôn mê hoặc tất cả mọi chàng trai ngay từ cái nhìn đầu tiên, đến nỗi rất nhiều con gái ghen ghét. Nhưng sự thực giờ đây là thế nào? Linh – một cô gái bình thường không hơn không kém. Xinh đẹp không, tài năng không. Bông hoa có còn là độc tôn hay không? Cái gì mà “kiêu sao nhất”, “giỏi giang nhất” . “không thua kém ai cả” cơ chứ. Những từ ngữ đó cứ xoáy lấy tâm can cô lúc này.

Ly, cô kém Linh ở điểm gì chứ? Không, phải nói là Linh thì có điểm nào hơn cô? Tại sao Hoàng lại nói thế? Tại sao lại “sẽ không thể sống nổi nếu thiếu Linh”? và tại sao lại còn xin cô đừng nói cho Linh biết? Linh, cô ấy quan trọng và quý giá với cậu đến như thế sao? Thế còn Ly? Rốt cuộc trong mắt Hoàng, cô có quan trọng bằng một nửa như thế không?”.

Nhưng Linh một trong hai người bạn duy nhất của cô. Bạn thân. Cô đã bị bạn thân cướp mất người mình thương yêu hay sao?

Không đúng! Tại sao lại là cướp mất, trong khi cô chỉ là người thứ ba? Linh không hề có lỗi gì cả. Chính Linh cũng sẽ đau lòng biết mấy khi biết Hoàng không chỉ có mình. Chính Ly mới là người đang cướp mất người yêu của bạn thân mình đấy chứ. Thật đáng xấu hổ làm sao!

Ôi “người thứ ba”, cô cảm thấy chua xót và nhục nhã tới mức nào. Cuối cùng thì dù cao ngạo tới đâu, cô cũng chỉ là người thứ ba, kẻ xấu xa phá vỡ hạnh phúc của người khác trong mỗi bộ phim tình cảm sướt mướt.

Lỗi là tại ai?

Tiếng nhạc vang lên. Có lẽ giờ này cô nên để âm nhạc chi phối bản thân.

Lần lượt từng ca khúc vang lên. Trước giờ chúng vẫn luôn là những bài hát mà cô yêu thích nhất. Cô yêu nhạc, nhạc Việt và đặc biệt là nhạc Anh, nhạc Âu Mỹ cổ điển. những bài hát bất hủ ấy dù cho có nghe lại cả trăm lần vẫn thấy hay…Nhắm mắt vào để cảm nhận âm nhạc nhiều hơn, dù sao cô cũng cảm thấy nhẹ bớt phần nào…

“Tựa vào bờ vai ấy, giận mình là người rẽ chia

Rằng em là người thứ ba, mà sao bấy lâu nay em chẳng hay chẳng biết

Giận khi mình luôn hạnh phúc, là giây phút con tim của ai nhói đau

Có lẽ giờ đây, rút lui để thấy nhẹ lòng với trái tim đau thật đau”

Bài “Em muốn chia tay” vang lên khiến cô bất giác giật mình tái mặt. Những câu ca này cứ như sinh ra là để ngày hôm nay cô được nghe chúng vậy.

“Có lẽ giờ đây rút lui để thấy nhẹ lòng với trái tim đau thật đau”

Có lẽ vậy. Cô sẽ chỉ biết nhẹ nhàng rút lui thôi…

*

Tại cửa lớp 12A...

-Này Hoàng! Đứng lại tớ bảo đây! – Mai giận dữ gọi với lại

-Sao thế? Có chuyện gì à?

-Ly nghỉ học đã hai ngày rồi. Cậu thừa biết lí do cơ mà.

-Ừ tớ biết. Thế tóm lại cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên. Linh đang chờ tớ.

Bốp!

Trước vẻ y-hệt-như-không-có-gì của Hoàng, Mai cảm thấy ghê tởm. tại sao cậu ta lại có thể tỏ ra như thể mình không liên quan gì tới Ly như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook