Vi

Chương 15

Bút Chì Màu

17/03/2014

Tháng ngày khổ ải qua đi, cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường.

Tiêu diêu tự tại, mặc sức rong chơi đó đây, và quan trọng là có thể kê cao gối ngủ ngon. Nhưng công sức tôi bỏ ra cũng đổi lại vài thứ xứng đáng.

Được diễn cùng Vi, được Ngân Nga đánh giá cao và được các bạn cùng lớp khác lớp ngưỡng mộ. Kể cũng có phần hãnh diện, đủ cho tôi hất mặt lên trời.

Mà chủ đề tụi nó hay bàn tán gần đây là Vi. Để tôi sơ lược chút ít tình hình từ đầu mùa đến giờ cho nghe.

Trước tiên là nhỏ Thúy – vai Lọ Lem đáng thương ngồi chéo quẩy uống trà chanh bộc bạch: ” Một phiên bản mẹ kế đắt giá nhất mà tui từng gặp. Có nhiều đoạn tui cảm thấy bị áp lực bởi khí chất của Vi, cao sang lạnh lùng. Tui chỉ có thể diễn theo Vi, hoàn toàn không kháng cự nổi. Nói tui ngán Vi chắc chẳng mấy ai tin…”

Tôi khoanh tay, lưng dựa ghế nghe lời nhận xét của mấy đứa.

Nhỏ Lệ tiếp lời: “Tụi mày mà thấy lúc Vi tự trang điểm cho nó mới thật lạ. Tao bảo trang điểm cho xấu, vẽ thêm nốt ruồi, tô son lòe loẹt thì Vi đáp rằng: “Tôi không muốn hi sinh vẻ ngoài vì nghệ thuật, huống gì (đến đây Vi mỉm cười sâu xa) đâu nhất thiết xấu là phải đóng vai ác. Mà chỉ cần diễn sao thật ác thôi phải không?

Lúc ấy nhỏ Lệ mờ mịt hiểu không thông ý tứ của Vi. Cô ấy ác đến maximum và táo bạo lật ngược cả cốt truyện.

Rồi Vi ngồi trước gương soi, tự tô son kẻ mắt cho mình. Lệ bảo là người mà nó nhìn thấy tựa như một diễn viên chuyên nghiệp, từ đầu tới chân toát lên sự điềm tĩnh, ung dung. Chưa đọc qua kịch bản, chưa tập dợt lần nào cũng chẳng hề lo lắng.

Nhưng tôi thì nghĩ khác nó.



Vi là tuýp người nhìn đời với phong thái bình thản, ít khi quan trọng hóa vấn đề. Có thể Vi chỉ xem đó là cuộc chơi, còn Lệ thì xem đó là trọng trách, là cuộc thi tài đối chọi.

Lạy hồn, không biết từ bao giờ tôi lại hiểu nhiều như vậy. Đúng là sau khi gặp Vi, tôi đã trở thành một kẻ đa tâm. Và không còn hứng thú quen gái gú hay ăn chơi theo kiểu sa đọa như ngày xưa nữa, lại ít đi bar hơn.

Tôi vẫn thường ngồi ở Lộng Gió với Vi, nói đủ thứ chuyện. Có hôm Vi chủ động mời tôi đi uống cafe nữa là. Ngày Vi trả, ngày tôi trả, chúng tôi duy trì mối quan hệ này một cách sòng phẳng, rõ ràng, nhưng đại khái tôi biết rằng Vi đã xem tôi như một người bạn thật sự.

Thế cũng đủ vui rồi.

Tuy tôi có vài chuyện muốn hỏi Vi về Thường Phong, nhưng làm gì cũng không nên quá nóng vội, muốn nhanh thì phải từ từ. Cơ mà Vi sau vụ diễn kịch, đã được lũ bạn trong lớp đặt cho nick name thật mĩ miều: Vi mẹ kế. Bọn nó hay gọi Vi như vậy, tuy nhiên Vi không gắt gỏng gì, thi thoảng đôi môi còn vẽ nên một đường cung nhẹ bẫng. Thấy thái độ của Vi không thờ ơ như mọi ngày, bọn nó càng làm thân hơn, chủ động bắt chuyện với Vi, đứa hỏi này, đứa hỏi kia, có lúc còn nhờ giải bài tập hộ. Vi vẫn trả lời rành rọt và giúp đỡ đứa nhờ vả không nề hà.

Mấy thông tin trên là do tình báo viên Đỗ Trọng Quốc chăm chỉ siêng năng truyền tin cho tôi hay.

Hóa ra con người Vi không xấu như tôi tưởng. Tôi muốn tìm hiểu Vi nhiều hơn, nhiều hơn nữa…

Trong một ngàn người đi qua đời anh, chỉ có em là anh không sao quên được. Vì chín trăm chín mươi chín người kia đều giẫm lên mặt đường, còn em thì giẫm lên tim anh.

Sẽ có một ngày tôi mạnh dạn nói với Vi như thế!

Mà tôi chợt nhận ra rằng, tôi càng lúc càng trở nên sến súa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook