Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Chương 15: Ký ức

Hoài Đông

04/12/2013

Lúc này, Tý lay quài mà Ty không chịu zậy nên Tý mới gọi to tên Ty mấy lần.

- Ty ơi! Anh Tý đến rồi nè! Ty dậy đi, đừng làm anh Tý sợ nhak! – Tý nói nhỏ vào tai nó, khẽ nâng người nó dậy. – Thương! Anh Tý mua kẹo mạch nha cho Ty nè.

Trong giấc mơ, nó mơ thấy nó đang chạy theo cái gì đó phát ra màu xanh dương cực đẹp, nó chạy mãi cho đến khi cái màu xanh dương đó chợt biến mất , thế là chỉ còn là bóng tối thôi. Thật lạ kì, nó đứng đó, nhìn quanh rồi chạy tiếp. Nó nghe thấy giọng ai đó cứ kêu “Ty ơi”, thật lạ, nó chạy tiếp, rồi nó chạy theo cái thứ ánh sáng màu trắng le lỏi ở phía trước nó. Nó càng chạy nhanh hơn, dù có gục ngã vài lần, nhưng nó vẫn chạy cho đến khi thấy rõ thư ánh sáng trắng, cũng là lúc nó mở mắt. Trước mắt nó là hình ảnh khuôn mặt của anh Tý nó, nó thấy thế chỉ véo má anh nó 1 cái.

-Á! Đau! – Tý hét lớn khi con em mình mới dậy đã véo má mình.

- Anh Tý hét to như thế chắc chắn không phải là mơ.

- Thôi đứng dậy đi về. – Tý kéo nó đứng dậy nhưng nó chợt kêu Oái! vì mấy vết thương ở đầu gối, vs lại cả đêm qua nó chỉ ngồi trong tư thế này, nên bây giờ cả người mỏi nhừ.

- Sel thế? – Tý đở người nó dựa hẳn vào người mình. – Để anh cõng về cho!

Sau khi cõng nó 1 đoạn đường dài thì anh Tý nó hoàn toàn mệt nhoài khi thấy cái cổng làng. Nói thực ra 1 bé trai 8 tuổi cõng em gái 7 tuổi thì có vẻ quá sức rồi, mặc dù nó ốm tong teo thì ông Tý nó cũng ốm còi xương, dù gì anh nó vẫn là con nít.

Lúc này, mấy con gà trống cứ gáy liên tục như cái đồng hồ báo thức khổng lồ của làng này. Lúc mới về đây, 2 anh em nó là những đứa chuyên ngủ nướng, nhưng về đây được 2 ngày là tụi nó không muốn cũng phải dậy sớm. Khi đến ngõ nhà ngoại nó thì bắt gặp ngay mẹ nó đang đánh răng giở ở cái giếng trước nhà. Mẹ nó mất hồn nhả luôn cái bàn chải đang đánh trong miệng, vội súc nước rồi chạy lại đỡ 2 anh em chúng nó xuống hè. Bất cứ 1 bà mẹ nào chả hoảng hốt khi thấy con trai thứ của mình mặt mày thì lem luốt, quần áo thì xộc xệch, mặt mày thì mỗ hôi rơi độp trên mặt, còn đứa con gái út thì mặt mày trắng bệch chả có hồn sắc của 1 bé gái 7 tuổi, khuỷa tay và đầu gối thì lấm lem đất với máu đã khô chỉ còn lại những mảng nhỏ bám trên da, bộ quần áo màu xanh lá cây vs chứ ếch mắt to bây giờ đã trở nên lấm tấm đất đỏ……

Khi vừa mới ngồi xuống hè, thì nó vẫn còn nắm chặt tay của Tý, mặc kệ Tý và mẹ có khuyên như thế nào thì nó vẫn nắm chặt tay Tý. Sau khi rửa sạch các vết thương và thay 1 bộ đò mới thì nó đã hoàn toàn sạch sẽ nhưng nó lại không chịu ăn gì kể cả hũ kẹo mạch nha mà Tý ra sức khuyên nó ăn nhưng đều vô dụng. Thấy tình hình không mấy khr quan khi tý kể lại toàn bộ sự việc diễn ra đêm qua vs tình trạng của nó thì mẹ liến ra quyết định về thánh phố ngay sáng mai.

Cả buổi chiều hôm đó, nó chỉ có ngồi co ro trên tấm phảng nhà ngoại nó mà xem ngoại nó tước lạc bó rau. Thấy nó không chịu ăn uống gì ngoại nó mới làm cho nó 1 cây kẹo mạch nha theo đúng cách nó thích, rồi đưa cho nó. Nó chỉ biết lấy 2 tay cầm lấy cây kẹo từ tay Ngoại rồi ngồi nhìn nó.

- Ăn đi nào Ty! Chả phải cháu thích lắm mà, cháu kêu ở thành phố cháu không bao giò được ăn thứ kẹo nào ngon như mạch nha mà. – Ngoại nó vuốt đầu nó.

- Cháu sợ lắm!!! – nó chỉ nói 1 câu đó, rồi lại khóc thút thít.

- Có Ngoại đây, cháu sợ gì chứ! Mạnh mẽ lên, đừng có mà “mít ướt” như mấy đứa con gái trong làng này chứ. Chả phải cháu và thằng Tý hay cười vào mặt mấy đứa nó hay khóc đó sao. Chẳng lẻ bây giờ cháu lại giống chúng nó, để rồi tụi nó lại cười vào mặt cháu sao.

- Nhưng mà….



- Ăn đi nào, lần sau sẽ không sao hết mà, chỉ là cháu ở ngoài đó chơi vs mấy con dế như hồi cháu theo mấy đứa trong làng thức khuya đi bắt dế vs đom đóm đó. Ăn đi nào, giờ này chiều mai cháu về đến thành phố rồi đấy.

- Dạ! – Nói xong nó ôm ngoại 1 cái rùi ngồi liếm liếm cây kẹo.

Cứ như thế cả ngày hôm đó nó chỉ ăn mỗi kẹo mạch nha, nhưng nó tốt hơn nhiều rồi, cười nhiều hơn, nhưng cứ ngồi ru rú ở trong nhà. Đến tối thì nó ngồi dụi mắt rất nhiều lần.

- Mẹ ơi! Nhà mình có khói hả mẹ. – Nó hỏi mẹ nó.

- Làm gì có con! Ngoại nấu xong cơm rồi mà, lấy đâu ra khói!

- Khói ak? Ở đâu? Tý đâu thấy. – Anh Tý từ đâu đó nhảy ra hỏi.

- Nhưng con thấy ở đâu cũng có khói mà, mà đi đâu cũng thấy khói tùm lum. – Nó mếu máo nói như muốn khóc.

- Đừng dụi mắt nữa! Chắc mắt của con có vấn đề rồi! Khi nào về thành phố để mẹ dẫn con đi khám mắt. – Mẹ nó nói rồi đi ra bếp phụ bà ngoại don cơm.

- Mắt em có vấn đề là sao? Em bị mù ak? – Nó kéo tay thằng Tý đang đứng ngơ ngác.

- Không sao? Chỉ là “có khói” thôi mà, hồi trước anh hai vs anh thức đêm coi Siêu Nhân Khủng Long tối hôm sau, 2 anh đều thấy khói mà. Không sao đâu, hôm sau hết liền ấy mà! – Tý vỗ vai dỗ nó nín khóc.

Thế là nó yên tâm nín khóc luôn. Đến tối, trước khi đi ngủ, anh Tý nó tắt đèn chỉ để lại đèn trái nhót màu vàng mờ mờ, nó chợt rống to.

- Anh Tý! Sao anh tắt đèn hết vậy! Tối om à? – Nó ngồi trên giường lấy 2 tay hươ hươ!

Cái gì? Anh vẫn để đèn ngủ cho em mà! Có tắt hết đâu? – Tý ngồi lên giường thả dép rồi lăn ra ngủ.

Chợt nghe thấy tiếng phịch ở bên cạnh, nó mới biết ông Tý lăn ra ngủ rồi. nó mò mò xuống giường rồi mò ra công tắt, mở đèn sáng lên, nhưng nó chỉ thấy mờ mờ. Không nghe thấy tiếng phàn nàn từ ông Tý nó leo lên giường ngủ tiếp. Nó có thói quen khi ngủ phải để đèn ngủ, hồi nhỏ khi ngủ không có đèn ngủ nó thường hay khóc thét giữa đêm làm cả nhà ai cũng không ngủ được. Thế là từ đo lúc nào nó ngủ cũng phải có đèn ngủ. Nhưng lần này lại khác, rõ ràng anh Tý nó có bật đèn ngủ nhưng nó chỉ thấy tối om, bây giò khi đã bật đèn sáng rồi, đương nhiên nó vẫn thấy khói nhưng đủ yên tâm để ngủ.

Chiều hôm sau, nó đã theo mẹ và anh Tý theo xe đò vê nhà. Nó chỉ ngồi ôm khư khư cái ba lô màu đỏ chứa đầy lon kẹo mạch nha mà Ngoại nó mua cho nó. Khi về đến nhà nó chỉ đưa cho ba vs anh hai mỗi người 1 lon rồi còn bao nhiêu nó cất hết vào tủ của mình phòng khi ông Tý nổi cơn thèm có mà quét sạch hết cảu nó.



Tối khi thấy cái triệu chứng “có khói” cảu nó và nghe mẹ nó kế về việc nó ở ngoài ruộng cả tối, ba nó mới hỏi rất nhiều câu rất lạ chả ăn nhập về vấn đề bệnh tình “có khói” của nó chút nào.

- Con thấy lạnh không? ….. Con thấy ma không?..... Con ngồi 1 mình như thế nào?...... Thấy thích không? Hồi trước ba từng ở ngoài đó bắt cua 1 mình đấy?....- và cuối cùng ba nó chốt hạ 1 câu – Con khoc nhiều không?

Nó gật nhiều nhiều.

- Đi khám bác sĩ mau! Có thể mắt bị tổn thương do khóc nhiều đấy! – ba nó lên phòng lấy cái áo khoác rồi xuống dắt xe chở nó đi khám mắt.

Khi về, chỉ thấy ba nó thở dài, vẻ mặt buồn buồn, ông ngồi phệch xuống xô pha rồi ngồi nhìn nó. Còn nó thì đeo 1 cái kính màu hổ phách, thấy nó có vẻ rất thichjx cái kính nên cứ soi gương hoài. Thấy thái độ của 2 bố con lạ lùng ghê gớm, nên mẹ nó mới chạy lại xô pha ngồi xuống hỏi ba nó.

- Sao rồi? Bác sĩ nói sao?

- Ty mắt nó bị tổn thương do khóc khá nhiều lại vì bị bỏ rơi 1 mình nơi tối tăm nên nó bị tổn thương khá nhiều, hiện tại bác sĩ nói cho nó đeo cái kính đó để nó thích ứng vs màu tối, còn thuốc này thì phải uống từ từ trong vòng 1 tháng – Nói xong ông thả nguyên 1 bịch thuốc to đùng xuống bàn rồi thở dài.

- Sao nhiều thuốc thê? Nó mới 7 tuổi thôi mà! – mẹ nó mất hồn về độ lớn của bịch thuốc.

- Phải uống như thế thì nó mới giảm bệnh được! – Ba nó nhăn nhó nói không ra lời.

- Giảm bệnh là sao?

- Bệnh của nó khá nghiêm trọng, bây giờ chỉ có thế là giảm đi mức độ tổn thương thôi! Muốn chữa dứt chứng bệnh này thì phải chờ nó tròn 18 tuổi mới bắn tia laze được.

- Cái gì??? – Mẹ nó choáng hoàn toàn khi nghe thấy những lời ba nó vừa mới nói.

2 tháng sau, nó vẫn đeo kính nhưng lại vẫn không thể nhìn rõ khi không có đủ ánh sáng. Mỗi lần như thế khi gắng gượng thì đầu óc nó thường choáng váng và có thể xỉu ngay lập tức. Từ đó, tất cả đèn nhà nó được thay, cả màu sơn cũng thay đổi. Mẹ nó thiết kế lại toàn bộ đèn trong nhà sao cho nó có thế nhìn rõ váo ban đêm. Việc học của nó cũng dần dần thích ứng vs việc phải đầy đủ ánh sáng.

15 tuổi… Nó được bác sĩ thông báo là mắt nó chỉ còn đúng 1 loại bệnh đó là chứng khó đọc trong điều kiện thiếu ánh sáng. Lúc này nó mới dứt tình trạng uống thuốc đều đặn như cơm bữa. Lúc này nhìn người nó chả khcs như con mắm khô, da thì vàng đi, mặt hốc hác đi, chả giống thiếu nữ trăng tròn chút nào. Vì thế từ đó, ông Tý-người đã khiến nó như thế này nghiễm nhiên trở thành chuyên gia dinh dưỡng cho nó.

Hiện tại, sau khi uống hết cốc sữa của anh hai nó đã ổn hơn 1 chút. Sau 5 phút nó lại lăn ra ngủ vì mệt. Sau khi thấy nó ngủ say sưa như thế anh hai nó liền đóng của để đi học đại hoc, giò nhà nó chỉ còn mình nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook