Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Chương 29: Sợ ma?

Hoài Đông

04/12/2013

Tối thứ 3.

Nó và thằng Phong đang đến nhà của hắn trong bộ dạng – uhm theo nó nghĩ thì “hơi buoond cười 1 chút”. Thằng Phong thì mặc quần ka ki màu đỏ cộng với cái áo thun và áo vét đen ở ngoài – trông cũng ổn. Còn nó thì áo voan trắng, cổ peter pan màu nâu nhạt với 1 cái váy xếp li màu đen, nhưng điều đáng nói là tóc của nó, hiện giờ tóc nó được thắt bìm xéo từ phía bên phải bên trái phàn đuôi tóc thì được thắt cẩn thận hơn với kiểu rái cá, cái này là nó bị thằng Phong trả thù bằng cách bắt nó vào tiệm làm đầu làm nên nó chỉ biết ngồi im cho người ta làm thui. Sau khi làm thì nó nhìn vào gương,………và nó choáng khi thấy cái phần nữ tính còn sót lại trên người mình nay đã được thằng Phong khai thác cho. Bây giờ thì thằng Phong đèo nó bởi cái Super cúp màu xanh dương mà Phong đã học được từ “phương châm sống” của ông Tý là đi Cup để chứng tỏ mình tuân thủ luật an toàn giao thông và còn chứng tỏ mình sành điệu mặc dù Cúp lúc nào cũng tè tè không có phóng ào ào như mấy chiếc xe tay ga.

Nó vẫn nhớ khu biệt thự này, mẹ của nó cũng từng dắt nó đến đây để học về mấy cái nhà này, mẹ nó hỏi nó muốn nhà mình như thế nào thì mẹ nó sẽ sẽ thiết kế như thế. Thế là hôm đó 2 mẹ con đi xe đến các khu biệt thự trong thành phố để chụp lại rồi tối hôm đó nó ngồi với mẹ để nói về những gì nó thích.

Bây giờ nó đang cùng thằng Phong vào trong sân của nhà này. Vẫn là cái sân dài ngoằng ấy. Nó bước xuống xe thì thấy 2 phụ nữ trung niên đang cười hiền với nó, 1 con nhỏ lóc chóc nào đó mặc 1 bộ đồ dễ thương chạy tới còn 1 bóng lớn đang đứng yên ở đằng sau 2 người phụ nữ đó.

Hắn CHOÁNG khi thấy nó xuất hiện với cái phong cách nữ tính như thế, hôm nay nó quá khác so với thường ngày, nó hoàn toàn trái ngược với cái cá tính mạnh vốn có, nhưng hôm nay nó lại làm cho hắn chợt hiểu rằng nó cũng là 1 đứa con gái bình thường. Nhưng khi thấy nó bước xuống xe 1 cách khó khăn thì hắn hiểu, nó đấy – Hoàng Như Băng. Uhm- thì hắn cũng hơi choáng với cái sự lột xác này của nó nhưng bây giờ khi thấy nó vẫn thể hiện cái điên điên dở dở như thế này thì hắn hoàn toàn bình thường lại nhưng hắn cứ thấy sao sao ấy mỗi lần nó lại cười với mọi người, đương nhiên là trừ hắn, nó mà cười với hắn trong lúc này có mà hắn đập đàu vào tường luôn.

Sau khi dùng bữa xong thì mọi ngưởi từ từ di chuyển về phía sân sau, lối đi từ trong nhà ra cái đình giữa bãi cỏ kia khá tối, nó chỉ được chiếu sáng bởi những chiếc đèn màu được thiết kế đặt bên cạnh lối đi. Thấy con đường “tối tăm” mà mình sắp đi, nó chợt khựng lại, đưa mắt tìm thằng Phong nhưng nó lại đi trước rồi mà lại là người đầu tiên nữa chứ, giờ thì chỉ còn mình nó còn đứng ở cái sân đầy ánh sáng.

Thấy mọi người đều đã tiến ra cái đình nhưng không thấy nó, hắn liền quay lại thấy nó đang đứng im nhìn về phía trước nhưng lại không muốn đi. Hắn đi lại chỗ nó.

-Sao lại không đi mà lại đứng đây như bức tượng thế? – Hắn hỏi nó.

- Anh giúp tôi đi được không? – Nó ngước mắt lên nhìn hắn với 1 khuôn mặt khá buồn.

- Cô có chân, có mắt, tôi sao lại phải giúp hả?

- Tôi sợ ma. – Nó liền lấy đại cái lí do dở hơi như thế này.

- Ha ha! Không ngờ người như cô mà cũng sợ ma, thui đưa tay đây tui dẫn đi. Đùng có mà hét đấy. – Hắn chìa tay về phía nó.



Nó không biết có nên tin tưởng cái bàn tay đang chìa về phía mình kia không, liệu hắn có thả nó ở giữa đường rồi chạy mất không. Thôi thì đành đánh liều 1 lần vậy. Nó đưa tay nắm chặt cái bàn tay phía trước. Bàn tay này rất ấm, ấm như bàn tay của anh Tý hôm mà nó ở ngoài cánh đồng cả đêm vậy.

Thấy nó siết chặt bàn tay mình như thế thì hắn chợt mỉn cười, hóa ra cái cảm giác nắm tay 1 đứa con gái đưa người con gái này đi giữa bóng tối và giúp cô ấy vượt qua nỗi sợ hãi là như thế này.

Trong lúc chúng nó đang nắm tay nhau đi về phía mình thì nhỏ Phương chợt lên tiếng.

- Lỡn mợn quá đi! Phải chi anh hai mình và chị Băng là 1 cặp thì hay biết mấy.

- Đừng có mà mơ mộng nữa, hiện tại thì cõn nhỏ điên này sẽ không chấp nhận bất cứ 1 mối tình lỡn mợn đâu. – Thằng Phong nói làm cho Minh Phương đông cứng lại.

- Sao anh biết được, tình yêu mà, làm sao né tránh được chứ. Anh đâu phải chị ấy.

- Anh không phải nó nhưng anh là người hiểu rõ nó nhất ngoài người thân của nó. Em không tin thì thôi, nhưng cho đến hết 12 thì nó sẽ không thèm iu ai đâu.

Thế là 2 anh em chí chéo với nhau về cái con đường tình yêu của nó.

Khi đã đến đình thì nó lập tức thả tay ra nhưng hắn lại nắm chặt lại, nó nhìn lên mặt hắn thì thấy hắn lơ mình đi mà nhìn ở đâu đó rồi nói.

- Còn sợ không? – Hắn cúi xuống hỏi nó, ghé sát tai nó.

Hành động thân mật vừa rồi làm nó nổi hết cả da gà. – Nhột quá! Nói thiệt với anh tôi từng ở ngoài ruộng 1 mình suốt cả đêm hồi 8 tuổi đấy, cái lí do sợ ma chỉ là tui bịa ra thôi, tôi có lí do riêng. – Nó giựt mạnh tay mình ra.

“Cái gì? Cô ta không sợ ma? 8 tuổi? Ở ngoài ruộng cả đêm? Rút cuộc thì cô ta là người như thế nào? Tại sao mặt mình lại nóng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook