Viên Xuân Thiên

Chương 7: Ngủ rồi thời gian sẽ không còn nữa

Tần Tam Kiến

11/11/2022

Có những lúc con người ta chẳng biết nên dùng biểu cảm thế nào để đối mặt với những gì đang xảy ra trước mắt, y như lúc này khi nghe đứa bé lang thang bảo muốn nuôi mình, tôi dở khóc dở cười.

Tôi bước qua, khom lưng nhìn em ấy: "Nhóc nuôi tôi á? Nhóc có tiền à?"

Em ấy thật lòng, tôi nhìn ra được.

Trên đời này không thiếu nhất là kẻ lừa đảo, lừa dối là bộ môn con người ta rành rẽ nhất.

Thế nhưng em ấy không hề nói láo, chỉ ăn nói ngông cuồng thôi.

Trên thực tế, đối xử chân thành không đáng bị cười nhạo, thế nhưng trên thế giới này người chân thành quá ít, thế nên chúng ta phải đối xử tốt với họ, bảo vệ sự chân thành của họ.

Thế nhưng, ngay lúc ấy, tôi cảm thấy mình cũng có nghĩa vụ cho đứa nhóc đơn thuần không biết gì này hiểu rằng, thế giới này còn có cái gọi là lòng người hiểm ác.

Tôi hỏi em ấy: "Nhóc lấy cái gì nuôi tôi? Nhóc biết kiếm tiền à?"

Em nhìn tôi, trên mặt chẳng có chút biểu cảm, im lặng mãi mới nói: "Anh dạy tôi."

Da mặt đứa nhỏ này dày thật đấy.

"Đừng nói linh tinh." Tôi xoa tóc em bảo: "Ngủ đi."

Tôi chỉ chỉ ghế sô pha bên ngoài: "Nhóc ngủ bên kia."

Em không động đậy, biết rõ tôi đang nói gì, còn đứng đó giả ngu.

Tôi mặc kệ em, lên giường nằm xuống, đắp kín chăn, quay mặt về phía cửa sổ, đưa lưng về phía em ấy.

Thật ra tôi không buồn ngủ, nhưng tôi có cảm giác cho dù có tiếp tục tán gẫu với em cũng chẳng tán được gì thêm.

Không hiểu sao tôi thấy hơi sợ.

Tôi chăm chú nghe tiếng sấm, tiếng mưa ngoài kia, cũng lắng nghe động tĩnh phía sau, em ở yên đó không động đậy, trước sau như một.

Cho đến khi tôi buồn ngủ, đột nhiên phía sau có chút động tĩnh, trước khi tôi kịp phản ứng, em đã leo lên giường tôi rồi.

"Làm gì đấy?" Tôi trở mình.

Em dán sát người vào mép giường, nằm thẳng tắp, gầy như cái sào tre.



Em không thèm nhìn tôi, nhìn chằm chằm trần nhà bảo: "Tôi muốn ngủ cùng anh."

Giữa hai chúng tôi như có một con sông ngăn cách, em nằm rất thẳng, dường như sợ mình vượt qua ranh giới.

Bên ngoài một tia chớp chợt lóe lên chiếu sáng cả căn nhà, tôi nằm xuống ngủ không để ý em nữa.

Một đêm này tôi ngủ rất không thoải mái, chủ yếu vì nửa đêm giằng co quá lâu.

Lúc tôi rời giường phát hiện em vẫn nằm đó, vẫn duy trì tư thế nằm tối hôm qua, vẫn nhìn trần nhà như trước.

Tôi hỏi em: "Nhóc ngủ chưa?"

"Chưa."

"Sao chưa ngủ?"

"Không dám ngủ." Em bảo: "Ngủ rồi thời gian sẽ không còn nữa.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Nam Gia Hữu Ngọc

2. Trùng Sinh Tôi Trở Thành Mẹ Của Nữ Phụ Trà Xanh

3. Công Chúa Đại Ân

4. Thấy Sắc Nổi Lòng Tham

=====================================

Ta không hiểu ý em cho lắm, vì dù em có ngủ hay không thì thời gian vẫn trôi qua như thế, đâu có khác.

Sau này tôi mới hiểu được, khi ấy em sợ mình không có cơ hội được nằm cạnh tôi nữa.

Tôi vỗ người em, kêu em ngồi dậy, đừng cản đường tôi xuống giường nữa.

Kết quả, em mới động đậy một chút đã ngã khỏi giường lăn thẳng xuống đất.

Tôi ngồi trên giường bị hình ảnh này chọc cho bật cười, em thấy tôi cười, cũng nhìn tôi cười theo.



Cái cảm giác này rất vi diệu, lần đầu tiên tôi thấy, hình như có người quấn lấy mình thế này cũng không phải chuyện gì quá phiền phức.

Tôi chợt hỏi em: "Đừng nói là nhóc không muốn đi nhé?"

Em gật đầu liên tục, gật xong còn nằm úp sấp ở bên giường nhìn tôi.

Trông vô cùng đáng thương, đôi mắt tràn ngập nỗi chờ mong nhìn tôi chằm chằm.

Nhìn như một con cún bự rơi vào thảm cảnh, chịu đói chịu khổ đến nỗi gầy người.

"Nhóc có hộ khẩu không?" Tôi hỏi: "Có căn cước công dân không?"

Có vẻ em chẳng biết mấy thứ này là gì.

"Nhóc không hiểu gì, không biết gì, cũng không có thứ gì, nhóc là người không có hộ khẩu đấy, nhóc biết không? Không có hộ khẩu, sao tôi thu lưu nhóc được?" Tôi xuống giường, đi chân trần chậm rãi xoay người.

Ai ngờ, cu cậu lại xách dép lê đến, đặt bên chân tôi.

Tôi bị hành động của em dọa sợ.

Bạn nghĩ em ấy chẳng hiểu gì? Không hẳn vậy.

Nhưng nếu muốn nói em ấy hiểu tất? Có lẽ em ấy còn chẳng hiểu bản thân đang làm cái gì.

Bản năng chăng?

Bản năng thích một người?

Nhưng một người thế này, em ấy thật sự biết yêu là thế nào sao?

Tôi xỏ dép lê, nói với em: "Đi rửa mặt đi, chuẩn bị ăn cơm."

Em ngồi xổm ở nơi đó ngửa đầu nhìn tôi.

"Chờ chút." Tôi lấy đồ rửa mặt dự bị ra khỏi tủ, gọi em ấy vào phòng rửa tay: "Thói quen của tôi là phải đánh răng trước rồi mới rửa mặt, biết đánh răng không? Quệt kem đánh răng lên đây, vật này là bàn chải đánh răng, sau đó nhét vào miệng nhóc chải qua chải lại, ui, đừng có ăn!"

Tôi thấy bản thân sẽ bị em chọc tức chết mất.

Thế nhưng, nuôi em như nuôi trẻ con vậy, chơi vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Viên Xuân Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook