Việt Ma Tân Lục

Chương 121: Ánh sáng ở lại với dương gian

Nhóm 4.0

11/07/2020

Ông Tuấn Minh vừa ngả lưng ra ghế được một chút thì đã lại có tiếng gõ cửa. Ông cau mày khó chịu, nhưng vẫn mở cửa cho người bên ngoài vào. Nhìn thấy cô thư ký nóng bỏng trong chiếc váy màu đỏ bó sát nhưng gương mặt lại nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng mà ông giật cả mình, cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy ma nếu cô ta không lên tiếng chào ngay khi vừa bước vào.

- Thưa sếp, đây là lịch trình của sếp ngày hôm nay. -Cô thư ký đưa cho ông một xấp giấy tờ. -Còn đây là những tư liệu về đối tác mới của chúng ta, sếp xem qua đi ạ!

Ông Tuấn Minh giở xấp giấy tờ ra xem qua một lượt, cảm thấy vô cùng hài lòng với cách làm việc của cô thư ký này, đang định khen ngợi thì tự nhiên cô ta ngáp một cái rõ to khiến ông mất cả hứng.

- Lần sau không trang điểm tử tế được thì đừng bước vào văn phòng làm việc. -Ông Tuấn Minh nói. -Ai nhìn thấy bộ dạng của cô lại cho rằng tôi đang bóc lột nhân viên, rồi còn ai muốn cống hiến cho công ty nữa.

- Dạ, em xin lỗi sếp! -Cô thư ký bẽn lẽn. -Tại sáng nay em dậy hơi muộn nên không kịp chuẩn bị. Giờ em sẽ đi trang điểm lại đây ạ!

Ông Tuấn Minh cũng không muốn nhìn thấy gương mặt như vừa mới đào mồ chui lên của cô nhân viên nên cho cô lui ra ngoài. Nhưng khi cô thư ký vừa mới đi tới cửa thì ông bất thình lình gọi lại khiến cô này giật thót cả mình.

- Mà còn việc tôi giao cho cô sao rồi?

Cô thư ký ngơ ngác, giám đốc giao cho cô rất nhiều việc và cô chắc chắn là mình không quên việc gì. Nhưng lúc này lại đột nhiên không thể nhớ ra việc mà ông Tuấn Minh đang đề cập tới nên hỏi lại.

- Việc… việc… gì ạ?

- Thì cái việc tôi nhờ cô tìm cho tôi một thầy bói… -Ông Tuấn Minh hơi khó chịu. -Không phải cô quên luôn rồi chứ?

Cô thư ký ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới nhớ ra việc sếp bảo hai ngày trước nên vội vàng thưa gửi.

- Dạ, đương nhiên là em nhớ chứ ạ! -Rồi cô cầm bút ghi một địa chỉ vào giấy và đưa cho ông Tuấn Minh. – Người này là do mẹ em chỉ cho em, nghe nói là xem đúng lắm sếp ạ. Vả lại, bà ấy còn đặc biệt ở chỗ không phải ai đến cũng xem. Nếu là người có duyên, thì đến không cần nói gì bà ấy cũng tự động nói cho nghe hết. Sếp thử đến đó xem sao ạ!

- Được rồi! Cảm ơn cô! -Ông Tuấn Minh vuốt cằm nhìn mảnh giấy ghi địa chỉ rồi quay sang dặn dò cô thư ký. -À mà quên, lịch trình chiều nay cô hủy hết đi cho tôi. Tôi có việc khác cần phải giải quyết.

Ông Tuấn Minh nói xong thì với chiếc áo vest đang vắt trên ghế, vội vàng đi ra ngoài. Cô thư ký đứng nhìn theo, chẳng hiểu sao tự nhiên lại rùng mình một cái.

Đang ngồi chú tâm trang điểm thì cô thư ký bỗng giật nảy mình khi một gương mặt lạ lẫm xuất hiện trong chiếc gương nhỏ xíu của cô. Cô lập tức quay lại nhìn thì thấy không chỉ một mà có đến tận ba người, trong đó có cô gái với gương mặt xinh xắn đang nhìn chằm chằm vào phòng của giám đốc Tuấn Minh.

- Xin hỏi, giám đốc Tuấn Minh có ở đây không ạ? -Gia Huy hỏi cô thư ký.

- Giám đốc vừa có việc ra ngoài rồi. -Cô thư ký bình tĩnh trả lời. -Mà các cô cậu là ai, tìm giám đốc công ty tôi có việc gì không?

Gia Huy và Vân Vân nhìn nhau thất vọng, trong khi Lan Phương tự nhiên đẩy tay nắm cửa phòng ông giám đốc, bước vào. Cô thư ký thấy vậy định chạy tới ngăn cản nhưng người cô như bị ai đó dùng dây thừng trói chặt vào ghế, không sao di chuyển được. Cô với tay để nhấc điện thoại gọi bảo vệ nhưng chiếc điện thoại đã rơi xuống vỡ tan dù chẳng có ai làm gì khiến cô thư ký tròn mắt, sống lưng bất giác lạnh toát. Chưa từ bỏ, cô thư ký tiếp tục hô hoán nhưng lại chẳng có ai nghe thấy dù họ đang ở ngay trước mắt cô. Cô thư ký lúc này đã vã mồ hôi hột, mắt mở lớn nhìn vào phòng giám đốc qua lớp cửa kính; ở đó, Lan Phương vừa ngồi xuống chiếc ghế mà ông Tuấn Minh thường ngồi, mắt đảo xung quanh. Rồi đột nhiên, con mắt bên phải của Lan Phương khẽ chớp chớp, cô đưa tay lên dụi. Lan Phương cứ dụi, dụi mãi cho đến khi máu chảy ra khiến cô thư ký phải hét lên. Tuy nhiên, Lan Phương vẫn không ngừng dụi đến nỗi con mắt của cô chẳng mấy chốc đã long ra khỏi hốc mắt, máu theo đó chảy ra đầm đìa. Cô thư ký rợn tóc gáy trước cảnh tượng hãi hùng, nhưng cô càng sợ hãi hơn khi lúc này tay cô như bị ai đó điều khiển, cũng đưa lên dụi mắt, càng dụi càng mạnh hơn. Trong khi đó, Lan Phương thản nhiên đứng dậy đi ra ngoài, đến trước cô thư ký mặt đã xanh ngắt không còn giọt máu. Cô chống hai tay xuống bàn, con mắt sáng nhìn chằm chằm vào cô thư ký trong khi hốc mắt bên cạnh đang không ngừng chảy máu.

“Tên… giết… người… ông… ta… đang… ở… đâu…?”

Ông Tuấn Minh tìm đến địa chỉ mà cô thư ký đã đưa cho, chỉ cách công ty ông tầm hai mươi phút đi ô tô. Trời đã về chiều nhưng nắng vẫn chói chang nên ông hơi mệt, con đường dẫn vào nhà lại toàn cây cối rậm rạp khiến ông có chút bất an.

Ông Tuấn Minh vừa ngồi xuống chiếc chiếu ở giữa điện thờ thì cô lên tiếng, đôi mắt rõ ràng đang nhắm lại nhưng ông vẫn cảm giác như nó đang nhìn mình chằm chằm.

- Có mà chạy đằng trời! -Cô đột nhiên mở trừng mắt, nói như quát vào mặt ông Tuấn Minh khiến ông giật nảy mình. -Nó đã tìm được ông rồi nên ông không thoát được đâu. Không thoát được đâu!

Ông Tuấn Minh nghe thế thì lạnh cả người, nhớ lại lời cô thư ký nói về người có duyên nên ông đoán chắc người cô đang nói là ông. Lúc này, ông Tuấn Minh mới vội vàng chắp tay vái lạy.

- Cô có cách gì giúp con không ạ? Cô muốn bao nhiêu tiền con cũng xin cúng kiếng hết, chỉ cần cô giúp con đánh đuổi, đừng để nó quấy nhiễu gia đình con.

- Ta nói mà ông vẫn không hiểu sao? -Cô chợt giật đùng đùng, hai mắt không hề chớp trong khi nói. -Tội ác của ông lớn đến mức vong hồn đó quyết tâm báo oán cho bằng được, không những thế, lần này, nó còn tìm được cả người trợ giúp rất mạnh nữa. Ta rất muốn giúp ông nhưng năng lực của ta không đủ chống lại nó chứ đừng nói đến người trợ giúp cho nó.

Ông Tuấn Minh lúc này đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, toàn thân run lẩy bẩy, trong khi cô vẫn đang giật đùng đùng. Được một lúc, cô bất ngờ đứng dựng dậy, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt ông Tuấn Minh.



- Máu… máu… ở… khắp nơi. Máu của ông và máu của cả con trai ông nữa sẽ chảy lênh láng, nó sẽ tắm cả gia đình ông trong biển máu. Máu sẽ không ngừng chảy cho đến khi nó tìm thấy thứ nó đang tìm… ha… ha… ha…

Ông Tuấn Minh ngã ngửa ra sau, toàn thân mềm nhũn, mồ hôi đầm đìa. Rồi ông lại cố dựng người dậy, bò tới quỳ sụp dưới chân cô đang nhảy múa.

- Cô, xin cô hãy giúp con. Con trai con không có tội gì cả, mọi tội lỗi đều do con gây ra nên xin cô hãy tìm cách cứu con trai con. Con phải nhận sự trừng phạt thế nào cũng được nhưng con trai con vô tội, thằng bé mới tám tuổi, nó không hề liên quan đến những việc mà con đã làm. Con xin cô! Xin cô hãy cứu con trai con!

- Không đúng! Không đúng! -Cô gằn giọng. -Con trai ông chính là nguồn cơn của tất cả nên cũng sẽ phải chết. Vong hồn đó sẽ không chịu siêu thoát khi oán chưa được báo.

Ông Tuấn Minh ngồi thất thần, mắt trơ trơ nhìn cô vẫn đang nhảy múa. Rồi bất thình lình, cô lao tới ôm chầm lấy ông Minh Tuấn, gào khóc nức nở.

- Bố… ơi… cứu… con… con… đau… quá… mắt… con… đau… quá… bố… ơi…!

Người giúp việc vừa mở cổng, ông Tuấn Minh đã lao thẳng vào. Vừa gọi tên đứa con trai tám tuổi, ông vừa luống cuống chạy vào trong, đến nỗi vấp ngã ở bậc thang. Không thấy con trai trả lời, ông lại càng sợ hãi hơn.

- Bố!

Ông Tuấn Minh quay lại nơi vừa phát ra tiếng gọi, vừa nhìn thấy con trai ở nhà dưới đi lên ông đã chạy tới ôm chầm, xoay xoay thằng bé liền tù tằng để kiểm tra xem có bị làm sao không? Bỗng, ông nhìn thấy trên tay con trai đang cầm một chiếc ô tô lạ liền hỏi.

- Cái này… con lấy ở đâu vậy?

- Dạ, là chị kia mua cho con ạ!

Thằng bé nói lanh lảnh rồi chỉ tay về phía cửa. Ông Tuấn Minh nhìn theo, ngay lập tức giật mình lùi lại khi ánh mắt ông đụng ngay phải ánh mắt của Lan Phương. Còn một chút ý thức, ông vội kéo tay con trai chạy lên cầu thang nhưng đột nhiên ngã nhào, tay ông vẫn nắm chặt tay thằng bé con. Đúng lúc này điện trong nhà vụt tắt, ông Tuấn Minh hoảng loạn. Chợt ông cảm thấy toàn thân lạnh buốt, vội vàng nhìn vào tay đang nắm tay con trai nhưng lại không thấy thằng bé đâu, mà trong đó… trong đó… là một con mắt đầy máu. Con mắt nhìn ông Tuấn Minh trừng trừng, rồi từ đó nước mắt chảy ra, đồng thời trong nhà vọng ra tiếng nức nở.

“Bố… ơi… cứu… con… cứu… con…!”

Ông Tuấn Minh sợ hãi ném con mắt đi nhưng những xúc tu lại mọc ra, đâm thấu vào tay ông, chảy máu đầm đìa. Con mắt vẫn không ngừng chảy nước mắt và máu làm ông Tuấn Minh sợ đến thất kinh hồn vía, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ.

Tiếng khóc, tiếng hát lại vang lên trong nhà một cách man rợ. Ông Tuấn Minh quay cuồng trong không gian u tối tìm con, bỗng ông nhìn thấy phòng con trai phát ra ánh sáng liền chạy tới, nhưng khi ông vừa tới cửa thì cánh cửa đã đóng sập lại, bên trong vọng ra tiếng khóc của trẻ con rất thảm thiết.

Ông Tuấn Minh sợ đến nỗi đứng không vững, ngã nhào xuống sàn nhà. Một làn gió lạnh thổi vào gáy khiến ông rùng mình, ông từ từ quay lại, mắt trợn trừng khi thấy gương mặt của cậu con trai đang phát sáng, trắng bệch, hai con mắt nhắm tịt như người chết. Ông đưa đôi tay run rẩy sờ vào người thằng bé thì thấy lạnh toát nên bật khóc. Lúc này, thằng bé bất thình lình mở trừng mắt nhìn ông, khóe môi nhếch lên để lộ hàm răng đen sì.

“Trả… lại… mắt… cho… tao…!”

“Trả… lại… mắt… cho… tao…!”

Ông Tuấn Minh cứng đơ cả người, chỉ có bàn tay của ông là đang đưa lại gần cặp mắt của con trai mình. Đôi mắt ông trở nên ngây dại, cùng lúc đó, một giọng đàn ông khàn khàn lại vang lên.

“Đúng… rồi… Móc… mắt… con… trai… ông… trả… lại… cho… tôi... nhanh… lên…!”

Hai ngón tay của ông Tuấn Minh vừa chạm vào mắt con trai mình thì Gia Huy và Vân Vân từ bên ngoài chạy vào, miệng hét lên.

- Đừng! Anh không được làm thế!

Lan Phương lừ mắt nhìn Gia Huy và Vân Vân, rồi sau đó chồm tới đứng trước hai người.

- Tại sao? Tại sao tôi lại không thể làm thế? Hắn đã lấy mắt của tôi thì tôi cũng nên lấy mắt của con trai hắn mới phải chứ. Tại sao các người lại bảo tôi không thể? Tại sao?

- Vì đó là mắt của anh!

Lan Phương khựng người, trân trân nhìn Gia Huy. Rồi cô quay lại gã đàn ông đang nằm vật trên sàn nhà. Đúng lúc này, điện trong nhà vụt sáng trở lại, thằng bé con từ trong phòng chạy tới bên cạnh Tuấn Minh, liên tục kêu “bố, bố” rồi ngất lịm đi.

Gia Huy chạy tới đỡ ông Tuấn Minh dậy, trong khi Vân Vân đứng bên cạnh Lan Phương lúc này đang nhìn ông chằm chằm.



- Ông yên tâm! Con trai ông không sao. -Giọng của Vũ phát ra từ miệng Lan Phương. -Thằng bé chỉ đang ngủ một giấc bình thường thôi. Còn bây giờ, nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện. Nhanh lên!

Tiếng Vũ đầy ai oán vang lên khắp phòng khiến ông Tuấn Minh hồn bay phách lạc. Nuốt nước bọt để cho bình tĩnh, ông nói.

- Tôi xin lỗi! Vào cái đêm tôi đến nhà nghỉ Hồng Hoa để gặp anh thì con trai tôi cũng bị tai nạn, tổn thương giác mạc, phải phẫu thuật gấp. Vì lúc đó quá cấp bách nên tôi không còn cách nào khác mới phải lấy giác mạc của anh cứu con trai, vì nghĩ rằng dù gì thì một con mắt của anh cũng đã hỏng nên… tôi… mới… mới…

- Rồi sau đó thế nào? -Gia Huy sốt sắng hỏi. -Ông cũng đâu thể đem một người đang mất tích, còn bị thương nặng như thế tới bệnh viện để lấy giác mạc, chắc chắn bệnh viện sẽ không đồng ý phẫu thuật.

- Đúng như cậu nói… -Ông Tuấn Minh vừa nói vừa run. -Thế nên tôi mới phải bỏ ra rất nhiều tiền để phẫu thuật chui cho thằng bé. Tôi biết việc làm của mình là sai trái nhưng tôi đã bị dồn tới bước đường cùng, không thể quay đầu lại.

Ông Tuấn Minh đang nói thì tự nhiên im bặt, lưỡi thè ra như bị ai đó bóp cổ.

“Vậy… tại… sao… tao… lại… chết…?”

“Nếu… mày… chỉ… muốn… lấy… mắt… của… tao… vậy… thì… tại… sao… tao… lại… chết…?”

Ông Tuấn Minh ho sặc sụa rồi lại tiếp tục kể.

- Vốn dĩ là như vậy! Nhưng sau khi lấy giác mạc của anh, tôi mới nhớ tới việc trước đó đã đổ hết trách nhiệm của vụ tai nạn cho anh. Nếu anh còn sống quay về thì vụ tai nạn sẽ được điều tra lại. Lúc đó, công ty của tôi rất có thể sẽ phá sản…

Ông Tuấn Minh chưa nói hết câu thì đã hét lên. Rồi hai tay ông ôm lấy mặt, hai con mắt vừa bị ai đó móc ra rơi thẳng xuống, nhầy nhụa máu, máu từ hai hốc mắt cũng chảy lênh láng khắp sàn nhà. Ông Tuấn Minh bắt đầu cảm nhận được cơn đau thấu tận xương tủy, rồi đột nhiên ngã vật ra giữa vũng máu, toàn thân cứng đơ, tím tái.

Lan Phương ngã khụy bên xác ông Tuấn Minh. Cô lờ mờ nhìn thấy một bóng trắng đang bay là là trước thằng bé con, con mắt sáng bên trái nhìn thằng bé đầy âu yếm, trong khi hốc mắt bên phải vẫn đang không ngừng chảy máu. Rồi một lúc sau, cái bóng ấy tan biến trong không trung, cô sau đó cũng ngất lịm, trong ý thức chỉ còn nghe thấy giọng của Vân Vân đang thất thanh gọi mình.

Cả ba khởi hành đi Hòa Bình khi Lan Phương đã tỉnh, nhưng tâm trạng thì lại trở nên trầm uất, u buồn. Trước nay cô luôn nghĩ nhờ khả năng đặc biệt của mình có thể giúp được nhiều linh hồn siêu thoát, nhưng bây giờ cô lại đang cảm thấy xót xa cho bản thân nhiều hơn. Chính cô, chứ không phải ai khác đang phải sống cuộc đời mà những linh hồn đó cậy nhờ, mà câu chuyện nào cũng bi thương, cũng đầy đau đớn, chứ đâu phải cứ chết đi là hết.

Lan Phương cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế cho đến khi lại chìm vào giấc ngủ, và rồi, để ngày mai và về sau nữa, những linh hồn vất vưởng vẫn sẽ tìm đến cô.

Sau bao vất vả, cuối cùng Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân cũng đặt chân tới được Hòa Bình. Cả nhóm mau chóng tìm tới nhà thầy Lang Trượng đúng lúc thầy vừa đi trừ tà về. Vừa nhìn thấy ba người trẻ, thầy Lang Trượng đã tỏ ra không vui.

- Sao các cô cậu còn quay lại đây?

Gia Huy vội vàng đưa cho thầy Lang Trượng xem đoạn xương người có hoa văn giống với hoa văn trên mảnh lư hương nhà Lan Phương và tấm mề đay của nhà Vân Vân, ngay lập tức, thầy Lang Trượng cau mày.

- Tôi đã nói với các cô cậu lần trước rồi, tôi không thể giải được ý nghĩa của những hoa văn này đâu.

- Vậy thầy có biết người nào có thể giải được không ạ? -Lan Phương hỏi gấp gáp.

Thầy Lang Trượng lắc đầu rồi bỏ vào nhà, đóng cửa lại. Trải qua bao gian nan mới tìm được tới đây nên không nhận được kết quả khiến cả nhóm đều thất vọng. Đột nhiên, Vân Vân lên tiếng.

- Hay chúng ta quay lại Tây Nam Bộ điều tra những cái chết bí ẩn trước, biết đâu ở đó lại tìm được thêm gì đó thì sao?

- Em cũng nghĩ vậy! -Lan Phương đồng tình. -Vốn dĩ đó cũng là ý định ban đầu của chúng ta mà.

Gia Huy đồng ý với hai cô gái. Lúc cả ba đang định rời đi thì bất ngờ thầy Lang Trượng từ trong nhà đi ra, mắt nheo lại, nói.

- Tôi mới nhớ ra một người rất có khả năng sẽ biết về những hoa văn đó, nhưng đã lâu rồi tôi không liên lạc với ông ta, chỉ biết ông ta hiện đang ở Lạng Sơn mà thôi. Nếu cô cậu vẫn muốn tìm hiểu thì tôi có thể chỉ cho cách để tìm ông ta…

Nhóm Gia Huy cảm ơn thầy Lang Trượng rối rít rồi rời đi. Thầy Lang Trượng đứng nhìn theo bóng ba người trẻ, đột nhiên thở dài một tiếng, rồi nói tiếp câu còn dang dở khi nãy.

- … Còn mọi việc về sau thế nào đều đã nằm trong lòng bàn tay của người đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Việt Ma Tân Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook