Việt Ma Tân Lục

Chương 116: Chiếc khăn voan màu đỏ

Nhóm 4.0

11/07/2020

Thanh Lam tần ngần đứng trước cổng nhà Thắng, lần lữa không dám vào. Thắng thấy vậy liền nắm lấy tay động viên cô.

- Không sao đâu! Dù bây giờ mẹ vẫn chưa chấp nhận em nhưng anh tin chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định một ngày nào đó sẽ khiến mẹ cảm động. Hơn nữa, còn có anh ở đây cơ mà!

Thanh Lam mỉm cười nhìn Thắng. Cô còn nhớ như in cái ngày đến ra mắt mẹ người yêu và bị bà từ chối thẳng thừng, cô đã rất buồn bã, thậm chí còn có ý định buông xuôi vì nghĩ bản thân và gia đình không được tôn trọng, nhưng Thắng vẫn luôn ở bên cổ vũ cô tiến về phía trước. Kể từ đó, cô đã tự hứa với lòng rằng, chỉ cần anh không bỏ rơi, cô sẽ không vì bất cứ một lý do gì khác mà từ bỏ tình yêu của hai người.

Thắng dắt Thanh Lam vào trong nhưng lại không thấy bà Huệ ở nhà. Anh bảo người yêu ngồi đợi rồi mình chạy lên lầu tìm mẹ. Thanh Lam còn đang mải nghĩ sẽ phải nói gì khi gặp mẹ Thắng thì cánh cổng nhà anh chợt mở, và cô cũng nhanh chóng nhận ra đó là ô tô riêng của bà Huệ.

Thanh Lam nhanh nhẹn chạy đến nhưng bỗng khựng lại khi nhìn thấy một cô gái trẻ xuống xe ngay sau bà. Cô ta mặc một chiếc váy trắng bó sát, chân đi giày cao gót, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh và gương mặt được trang điểm kỹ càng. Cô gái lạ cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Thanh Lam, nhưng ngay sau đó bà Huệ đã nắm lấy tay cô nàng, liếc xéo Thanh Lam một cái rồi đủng đỉnh đi vào trong.

Lúc này, Thắng vừa chạy xuống cầu thang thì nhìn thấy mẹ, liền hỏi.

- Mẹ đi đâu mà về muộn vậy ạ? -Rồi anh cũng nhận ra sự hiện diện của cô gái trẻ. -Đây là?

- Đây là Tố Uyên, con gái một người bạn của mẹ. -Bà Huệ kéo Tố Uyên lại đứng cạnh Thắng, miệng cười tươi tắn. -Hôm nay con bé dẫn mẹ đi mua sắm. Con xem này, con bé quả là có mắt nhìn, chọn cho mẹ bao nhiêu là đồ đẹp.

Bà Huệ vừa nói vừa khoe những túi đồ hàng hiệu lỉnh kỉnh trên tay. Thắng thấy Tố Uyên đang bẽn lẽn nhìn mình thì hơi ngượng. Anh chỉ khẽ gật đầu với Tố Uyên rồi chạy đến nắm tay Thanh Lam dẫn tới trước mặt mẹ.

- Mẹ thật là… Lần sau mẹ mà muốn mua gì thì cứ để Thanh Lam dẫn mẹ đi, chứ không nên làm phiền người ngoài như vậy đâu ạ.

- Gớm, không dám! -Bà Huệ chợt bĩu môi nhìn Thanh Lam đang nắm chặt viền áo sơ mi. -Để cô ta dẫn đi, chả thà tôi dẫn theo con Lan giúp việc cho nó xong.

Thắng đang khó xử nhìn Thanh Lam thì bà Huệ bỗng nắm lấy tay Tố Uyên đặt vào tay anh khiến anh giật mình rụt lại. Bà Huệ hơi khó chịu song vẫn nói ý tứ.

- Mẹ cũng thông báo luôn cho con biết, Tố Uyên sau này sẽ trở thành vợ của con, là con dâu của mẹ. Nên, ở đây ai mới là người ngoài thì cũng nên tự biết thân biết phận của mình, đừng có cái kiểu mặt dày bám vào đàn ông sắp lập gia đình như vậy. Ai đời đũa mốc mà đòi chòi mâm son, cóc ghẻ mà muốn cưỡi thiên nga lộng lẫy. Đừng có mơ!

- Mẹ! -Thắng hét lên, sau đó liếc nhìn gương mặt đang cúi gằm của Thanh Lam.

- Mẹ làm sao! -Bà Huệ gắt gỏng. -Mẹ nói cho con rõ, ngoài Tố Uyên ra, đứa con gái khác đừng có mơ bước vào cửa căn nhà này. Đặc biệt là cô ta, con rõ chưa?

- Nhưng người con muốn lấy chỉ có mỗi Thanh Lam thôi… -Thắng đau khổ nói. -Con yêu cô ấy… ngoài cô ấy ra, con sẽ không cưới người con gái khác.

- Vậy đợi ngày mẹ xuống gặp bố con dưới cửu tuyền, lúc đó con may ra mới được toại nguyện. Còn bây giờ, chỉ cần mẹ còn sống một ngày thì con cũng đừng có mong rước đứa con gái đó vào trong cái nhà này.

Bà Huệ nói xong thì ho mấy tiếng, Tố Uyên liền đỡ bà ngồi xuống ghế và rót nước cho bà uống. Thắng lúc này đang nhìn Thanh Lam đứng lặng ở cửa, bờ vai run rẩy, đầu cúi gằm thì càng thêm đau khổ. Thanh Lam cũng chẳng khác gì anh, tệ hơn, cô nghĩ mình là nguyên nhân khiến cho mẹ con anh căng thẳng với nhau. Cô nhớ trước đây, Thắng từng kể sau khi bố anh bị đột quỵ qua đời, một mình mẹ vừa cáng đáng việc kinh doanh của gia đình vừa nuôi dạy anh nên người nên anh đã hứa cả đời này sẽ hiếu thuận với mẹ. Nhưng bây giờ, chỉ vì cô mà mẹ con anh to tiếng với nhau. Ý nghĩ này khiến Thanh Lam không thể chịu đựng được.

Mưa ào ào đổ. Thanh Lam vùng chạy ra giữa trời mưa và chẳng mấy chốc đã bị cơn mưa nuốt chửng. Thắng đuổi theo cô, mặc cho phía sau mẹ anh đang kêu gào lạc cả giọng.

- Anh xin lỗi! – Cuối cùng anh cũng đuổi kịp cô.

Thanh Lam òa khóc như một đứa trẻ, cứ thế dụi đầu vào ngực anh mà nức nở. Khoảnh khắc đó, cô đã tự hứa với lòng mình, miễn là anh không thay lòng đổi dạ, khó khăn hơn nữa cô cũng sẽ vượt qua.

- Em không sao! Anh nói đúng, chúng ta sẽ từ từ làm mẹ cảm động. Ngày nào anh còn yêu em, ngày ấy em sẽ không từ bỏ. Nhưng nếu…

- Anh sẽ không thay lòng. -Dường như biết Thanh Lam đang định nói gì nên Thắng chặn lại. -Đời này kiếp này anh chỉ yêu và lấy một mình em. Nếu anh làm trái, anh nhất định sẽ phải sống không bằng chết.

“Ầm! Ầm! Ầm!”



Ba tiếng sấm nổ vang trời khiến cả hai giật mình. Nhưng ngay sau đó, họ nhanh chóng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào dưới mưa mà không hề biết rằng đó cũng chính là nụ hôn cuối cùng.

Thắng vừa đưa Thanh Lam về tới cổng thì nghe bên trong nhà cô có tiếng đổ vỡ. Ngay lập tức, Thắng xô cửa vào, Thanh Lam cũng vội vàng theo sau. Đập ngay vào mắt cô là ba người đàn ông lạ mặt, chân tay xăm trổ đang ra sức đập phá đồ đạc, chửi rủa những câu tục tĩu. Ở góc căn nhà là bố cô đang nằm sõng soài, người đầm đìa máu.

Thanh Lam hốt hoảng chạy tới đỡ bố dậy, nước mắt vô thức trào ra.

- Các người là ai? Dừng tay lại cho tôi! – Cô hét lên.

Một tên trong số đó tiến tới chỗ hai bố con, thẳng chân đạp vào người bố Thanh Lam thêm một phát nữa. Thanh Lam ngỡ ngàng xông về phía hắn nhưng ngay lập tức bị hắn xô ngã. Thắng thấy vậy liền tiến tới túm lấy cổ áo hắn nhưng ngay sau đó lại bị hai tên còn lại túm chặt. Tên xô ngã Thanh Lam chẳng hỏi han gì, thúc thẳng vào bụng Thắng. Khóe môi Thắng rỉ máu. Thanh Lam thật sự sợ hãi.

- Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện làm ăn của bố mày?

- Các anh là ai? -Thắng trợn trừng lên nói. -Nếu các anh không đi khỏi đây, tôi sẽ báo công an đấy!

- Thế thì bảo lão già kia trả tiền cho bọn này đã! -Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà, mắt liếc nhìn bố Thanh Lam đang quằn quại.

- Tiền… tiền gì? -Thanh Lam nhìn hắn, rồi nhìn bố mình. -Sao bố tôi lại nợ tiền mấy người kia chứ?

- Ông ta đánh bạc thua, vay của bọn này năm mươi triệu rồi định tính bài chuồn không chịu trả. Mẹ kiếp thằng già! Đã yếu còn thích ra gió. Thế giờ mày có trả tiền cho bố mày không thì bảo.

Hắn vừa chửi vừa sấn tới chỗ bố Thanh Lam, xách cổ ông lên mà chẳng cần tốn nhiều sức. Bố Thanh Lam giờ giống như một cái xác khô, chẳng phản kháng được gì, chỉ có máu từ trên đầu là vẫn không ngừng chảy xuống.

- Tôi xin các anh... -Thanh Lam cầu xin. -Tôi… tôi sẽ trả cho bố tôi, chỉ cần các anh cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ trả.

Người đàn ông xăm trổ không những chẳng nghe lời cô gái khóc lóc cầu xin, mà còn mạnh tay ném bố cô xuống sàn nhà như ném một con cóc chết. Hắn nghiến răng quát.

- Bố nợ thì con gái phải trả là đúng rồi. Nhưng cô em định lấy cái gì để trả cho bọn này? Mà lúc nãy tôi còn chưa nói hết, năm mươi triệu chỉ là tiền gốc thôi. Nếu cô em muốn gánh thì ba ngày sau đem năm trăm triệu đến gặp bọn này. Nghe rõ rồi chứ?!

- Năm… năm… trăm triệu? -Thanh Lam sững sờ. -Các anh định giết người hay sao mà lấy lãi cắt cổ như vậy.

- Thế cô em lại chưa nghe câu “lãi mẹ đẻ lãi con” rồi. Với lại, đâu phải thằng già kia chỉ mới nợ bọn này ngày một, ngày hai. -Người đàn ông nhếch miệng cười đểu, sau đó nhìn bố Thanh Lam nói đầy ý tứ. -Mà gợi ý của cô em cũng không tồi! Ba ngày sau nếu không đem năm trăm triệu đến, biết đâu bọn này giết người thật thì sao. Ha… ha… ha…

Bọn chúng sau đó kéo nhau đi. Thanh Lam ngồi thẫn thờ nhìn bố, ruột gan như cào thắt, nước mắt không ngừng tuôn ra. Thắng chỉ còn biết ôm cô vào lòng an ủi.

- Đừng khóc! Có anh ở đây rồi! Anh sẽ lo tất cả!

Bà Huệ đang ngồi ăn hoa quả ở phòng khách, Thắng đi tới ngồi đối diện với mẹ, nét mặt lưỡng lự không biết có nên nói ra điều đang nghĩ hay không.

- Mẹ… -Anh gọi nhỏ.

Bà Huệ nghe thấy nhưng vẫn giả vờ như không vì vẫn còn bực chuyện hôm qua con trai bỏ bà mà chạy theo Thanh Lam.

- Mẹ… -Thắng thở hắt ra một cái rồi cũng quyết định nói. -Con muốn nhờ mẹ một chuyện có được không ạ?

Bà Huệ vẫn tiếp tục im lặng, thản nhiên ăn hoa quả.

- Mẹ có thể cho con vay năm mươi triệu được không? Một tháng nữa là con bắt đầu đi làm rồi, lúc đó con sẽ trả lại cho mẹ.

Bà Huệ cuối cùng cũng dừng ăn. Bà nhìn con trai bằng ánh mắt nghi ngờ.



- Con làm gì mà cần nhiều tiền như vậy? Cơ nghiệp này của bố con để lại, rồi cũng sẽ là của con, nhưng mẹ phải biết con cần nhiều tiền như vậy để làm gì?

- Con… con… -Thắng ngập ngừng. -Bố Thanh Lam nợ bọn cho vay nặng lãi năm trăm triệu, tối qua bọn chúng đến nhà đánh đập bác ấy. Nên con, con muốn giúp cô ấy trả nợ cho bố. Mẹ yên tâm! Con sẽ trả lại sớm, nên mẹ giúp con lần này được không mẹ?

- Mẹ biết ngay mà! Không phải là vì con bé đó thì có bao giờ con chịu mở miệng cầu xin mẹ như thế này không? Mẹ nói để con biết, tiền của mẹ thà để đi làm từ thiện chứ cũng không bố thí cho bố con nó một đồng.

Bà nói xong rồi vục vặc bỏ đi. Tuy nhiên, chỉ mới vài bước chân, bà đột ngột đứng lại, quay nhìn con trai đang vò đầu bứt tai, khóe môi nhếch.

- Nhưng nếu con đồng ý cưới Tố Uyên thì mẹ có thể suy nghĩ lại…

Đám cưới của Thắng và Tố Uyên nhanh chóng diễn ra. Trước đó một tuần, anh hẹn gặp Thanh Lam để nói lời chia tay. Đêm đó, Thanh Lam đã khóc rất nhiều nhưng lại không hề níu kéo anh. Thắng ruột gan quặn thắt, nhưng lại không thể nói cho Thanh Lam biết lý do thật sự của chuyện này. Thà cứ để cô nghĩ anh thay lòng đổi dạ có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng Thắng lại không thể ngờ, vào đêm mưa hôm ấy, chính Thanh Lam cũng đã tự lập cho mình một lời thề.

Đám cưới của Thắng và Tố Uyên được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng, khách khứa rất đông. Trời hôm nay cũng mưa như đêm ấy, tiếng sấm nổ vang trời nhắc anh về lời thề cả đời này chỉ yêu và cưới cô, nếu làm trái sẽ sống không bằng chết. Đột nhiên, Thắng thấy hơi rùng mình, song cảm giác có lỗi với cô đã vượt qua cảm giác sợ hãi đang âm ỉ trong lòng.

Bàn tay Tố Uyên được bố cô trao cho Thắng. Anh miễn cưỡng cầm lấy tay cô mà trong lòng chỉ nghĩ đến Thanh Lam. Khi anh và Tố Uyên chuẩn bị trao nhẫn cho nhau thì cánh cửa hội trường chợt mở khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn.

Thắng tròn mắt khi nhận ra Thanh Lam đang từ từ bước vào. Cô mặc một chiếc váy cô dâu màu trắng, tóc để xõa bóng mượt dưới chiếc khoăn voan cũng màu trắng tinh. Rồi bỗng nhiên cô rơi nước mắt, trong khi từng bước chân vẫn từ từ tiến về phía anh.

Thắng nhìn Thanh Lam không biết nói gì, ngay cả lời xin lỗi anh cũng nghĩ mình không xứng để thốt ra. Thế rồi anh cứ đứng trân trân nhìn cô, tay vẫn nắm chặt bàn tay người con gái anh sắp lấy làm vợ.

Thanh Lam nhìn Thắng tay trong tay với Tố Uyên, đau khổ ngập tràn. Bất thình lình, cô rút trong bao tay ra một con dao khiến tất cả hội trường đều hoảng sợ, náo loạn. Tố Uyên cũng mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng núp sau lưng Thắng. Tay cầm dao của Thanh Lam run rẩy trước ánh mắt Thắng sững sờ. Đột nhiên, cô lia con dao về phía bà Huệ.

- Đây là điều bà muốn phải không? -Thanh Lam gào khóc.

Bà Huệ lúc này sợ đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy, mắt trừng trừng nhìn con dao trong tay Thanh Lam, miệng ú ớ không nói nên lời.

- Thanh Lam… -Thắng bất ngờ lên tiếng. -Em bình tĩnh lại đi! Tất cả đều là lỗi của anh. Mẹ anh không liên quan đến chuyện này. Anh xin lỗi! Hãy tha lỗi cho anh!

Thanh Lam nghe vậy thì càng thêm đau đớn. Cô nhìn chằm chằm vào người con trai mình yêu, tròng mắt đã đỏ ngầu từ lúc nào.

- Ý anh là anh đã thay lòng đổi dạ? -Cô hỏi.

- Phải! -Thắng cúi gằm mặt.

“Phập!”

“Ự!”

“Áaaaaaaaaaa!”

Những âm thanh kinh hãi liên tiếp xuất hiện, cả hội trường càng thêm nhốn nháo. Bàn tay Tố Uyên run rẩy trong tay Thắng, rồi cô ngã quỵ xuống, mắt mở trừng trừng. Thắng ngẩng đầu lên, rồi gục ngã; trước mắt anh là Thanh Lam đang nằm giữa vũng máu với con dao cắm thẳng vào bụng. Máu lênh láng nhuộm đỏ cả chiếc khăn voan và bộ váy cưới. Cô nằm đó, nhìn anh, nước mắt chảy ra nhưng khóe môi lại nở một nụ cười.

Thắng như điên loạn bò về phía cô, ôm lấy cô, nước mắt cũng tuôn trào. Lúc này, Thanh Lam mới ghé sát vào tai anh thì thầm trước khi hơi thở vĩnh viễn dừng lại.

- Chính… anh… đã… giết… chết… mẹ… con… em…!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Việt Ma Tân Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook