Việt Ma Tân Lục

Chương 132: Diệt linh

Nhóm 4.0

11/07/2020

Đốc lại lấy ra một miếng vải nhỏ cỡ nửa bàn tay, chính là vải trên tay áo của Lã Sìn Dinh -hắn đã bảo lão xé đưa cho mình trước khi đi vào rừng, ném về phía hạc lửa. Sở dĩ Đốc lấy một mảnh vải trên áo của Lã Sìn Dinh là bởi vì lúc con oán linh kia muốn giết chết Sìn Dinh đã để lại hơi thở tà ác của nó trên người lão, cho nên hắn muốn dựa vào hơi thở này tìm kiếm tung tích nó.

Mảnh vải rơi vào mình hạc liền bắt lửa bùng cháy. Đến khi mảnh vải cháy hết, hạc lửa vẻ như cũng đã tìm được dấu vết oán linh để lại, nó lượn một vòng giữa không trung rồi bay về một hướng.

Tốc độ của hạc lửa không nhanh, Đốc thấy nó bay đi liền xách ba lô lên đi theo phía sau.

Càng đi sâu vào bên trong, cây cối càng rậm rạp, ngay cả đường đi cũng không có. Đốc cầm con dao đi rừng chặt cành lá cản đường, theo phía sau hạc lửa, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Những âm thanh thần bí từ phía sau truyền tới, kêu gọi hắn quay lại.

Những âm thanh này vô cùng mê hoặc, lúc da diết, lúc lại dồn dập, thôi thúc, lúc thủ thỉ, lúc lại gào thét, cực đoan đến đỉnh điểm, nhưng Đốc đã dự liệu trước nên vẫn một mực đi tới. Mãi cho tới mười mấy phút trước, Đốc nghe được giọng nói của mẹ hắn. Mẹ mất khi hắn còn rất nhỏ, đến nỗi hình ảnh về bà cũng vô cùng mơ hồ, không rõ ràng trong ký ức của hắn. Dù vậy, Đốc vẫn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ cho dành cho mình từ trong những mẩu chuyện vụn vặt của ông nội, cho nên hắn khát khao được gặp mẹ, nghe tiếng hát ru, cử chỉ âu yếm của bà, cho dù chỉ là trong mơ đi chăng nữa.



Đồng Ngần, Tràng Định, Lạng Sơn.

- Bố, con xuống sân chơi với Mành, với Biền! -Đứa trẻ ngồi trong lòng người đàn ông trẻ tuổi nghe được tiếng gọi của mấy đứa trẻ con khác dưới sân, liền lấy tay kéo cổ áo của người đàn ông, nũng nịu nói.

- Bố, một ván cờ thôi mà, cần phải nghĩ lâu vậy không? -Người đàn ông trẻ tuổi tươi cười nói với người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen khoảng tầm bốn, năm mươi tuổi đối diện, sau đó lấy tay véo má đứa trẻ trong lòng mình, ánh mắt chiều chuộng, nói. -Đốc muốn chơi với bạn à, đi đi, đừng nghịch bẩn quá, mẹ con sẽ giận lây sang cả bố đấy. Mẹ con mà giận, đến cả ma của cả Thượng sơn này cũng phải run rẩy chui trong hang ổ không dám ra ngoài đấy.

- Bố, con biết rồi. -Đứa trẻ nghe được bố đồng ý thì vô cùng vui vẻ, nó gật mạnh đầu, sau đó tụt ra khỏi long bố, chạy tới cầu thang gỗ dẫn xuống sân.

Ở dưới sân, mấy đứa nhỏ khác đã chờ sẵn, đợi Đốc xuống liền kéo nhau ra cây đào cổ thụ ngoài ngõ chơi đùa.

- Đốc, muộn rồi, không chơi nữa, về thôi! -Không biết qua bao lâu, Đốc vẫn đang chơi với đám bạn liền nghe được tiếng mẹ nó từ trong nhà vọng đến.

- Con biết rồi, mẹ đợi con xíu nữa thôi.



- Đốc, không còn sớm nữa, về nhà tắm thôi, mai rồi chơi tiếp. -Giọng nói của mẹ nó truyền đến, so với lúc trước thì đã gần hơn khá nhiều.

- Con sắp xong rồi, một chút nữa thôi. -Đốc chạy tới gần đó nhặt lấy mấy viên đá về xếp ngôi nhà nhỏ của nó, chỉ cần xếp thêm mấy viên đá nữa là ngôi nhà hoàn thành.

- Đốc, không nghe thấy mẹ nói à, sao còn càng lớn càng hư vậy? Đốc làm mẹ buồn quá.

- Con không… -Mẹ của Đốc dường như đang đi ra chỗ nó chơi, nó có thể nghe tiếng bước chân phía sau lưng đã tới rất gần. Đốc đang muốn trả lời, liền nghe được tiếng động phía sau, mẹ của nó đã đi tới sau lưng, đang đứng nhìn nó, giọng nghiêm khắc.

- Đốc, quay lại nhìn mẹ!

Đốc biết mẹ nó đang tức giận, nào dám cãi lại, vội vã đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng ngay khi nó chuẩn bị quay người, thì đúng lúc này, mặt đá của sợi dây chuyền đeo trên cổ Đốc đột nhiên lóe sáng, rồi bùng lên một ngọn lửa màu xanh nước biển khiến cho nó vô cùng đau đớn, hét lên.



Cảm giác bỏng rát, đau đớn dưới ngực kéo Đốc tỉnh lại từ trong mơ hồ. Cả người Đốc lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, hắn nhớ lại tất cả những gì xảy ra trước đó, nhất là khoảng khắc hắn chuẩn bị quay đầu nhìn về phía sau, lại nghĩ về lời dặn của ông nội trước khi hắn rời đi: “nếu cháu bước chân vào rừng thiêng, tuyệt đối không được quay đầu lại phía sau”, không khỏi run lên lần nữa, lẩm bẩm.

- Mê hoặc thật mạnh, ta chuẩn bị kỹ như vậy mà vẫn thất thủ, nếu không phải thời khắc quyết định, sợi dây chuyền của ông nội đánh thức ta tỉnh lại, có lẽ ta đã vĩnh viễn trầm luân ở khu rừng này rồi.

Sợi dây chuyền này là ông nội tặng cho Đốc trong ngày lễ thôi nôi của hắn. Hắn không hiểu nhiều về sợi dây này, chỉ biết là ông nội rất coi trọng nó, vẫn luôn dặn hắn phải luôn đeo trên người, ngay cả tắm cũng không được cởi ra. Không ngờ sợi dây chuyền nhìn hết sức bình thường này, hôm nay lại cứu tính mạng của hắn.

Con oán linh này, nói đúng hơn cả khu rừng này, ẩn giấu một sức mạnh có thể xâm nhập vào tiềm thức sâu thẳm nhất của con người, tìm kiếm nỗi sợ hãi nhất trong mỗi người, rồi dùng chính nỗi sợ hãi đó giết chết nạn nhân. Hắn có thể tưởng tượng được tình cảnh bốn người khách đến từ thành phố phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của chính mình ra sao trước khi chết.

Đốc tìm một gốc cây ngồi nghỉ, đợi cho tinh thần trấn tĩnh lại mới tiếp tục lên đường. Con hạc lửa hắn làm phép lúc trước, trong lúc hắn rơi vào ảo ảnh đã vì hao hết năng lượng mà tan biến. Đốc phải làm phép tạo ra một con hạc lửa mới, may mắn trong ba lô của hắn còn một mảnh vải của Sìn Dinh cho nên cũng không đến nỗi mất dấu con oán linh kia.

Trải qua chuyện vừa rồi, Đốc càng thêm cẩn thận, không dám lơ là; hắn lấy giấy vàng, làm phép vẽ ra một tấm bùa “hộ hồn” dán phía sau gáy, lúc này mới có thể an tâm hơn một chút.

Đi trong rừng thêm hơn tiếng đồng hồ, Đốc phát hiện ra cây cối xung quanh bắt đầu thưa dần. Đốc đã có suy đoán của mình nhưng hắn cũng không dám chắc hoàn toàn.



Đi thêm một đoạn, Đốc nghe thấy tiếng nước chảy ẩn chứa sức mạnh mê hoặc lòng người giống như ma âm ở phía xa, điều này càng khẳng định phán đoán của hắn lúc trước; hắn đã ở rất gần hang ổ của con oán linh kia. Đốc tăng tốc đi về hướng phát ra tiếng nước, lần này thậm chí không cần hạc lửa chỉ đường vì càng tiến gần tới thác nước, oán khí cùng với mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm, một người bình thường cũng có thể cảm nhận được rõ ràng chứ không cần nói đến một thầy pháp thường xuyên tiếp xúc với hồn phách như hắn.



Khi Đốc nghe thấy tiếng nước chảy, hắn tưởng chừng thác nước không còn cách mình quá xa, nhưng sự thực là hắn phải đi mất gần một tiếng đồng hồ đường rừng nữa mới có thể tới được phía dưới thác nước.

Thác nước chín tầng cao hơn trăm mét, dưới cùng là một dòng sông lớn không biết chảy về đâu, nước liên tục từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xóa, quả thật là tiên cảnh chốn nhân gian.

Nhưng Đốc không có bất kỳ tâm trạng nào để ngắm cảnh, bởi vì trong “pháp nhãn” của hắn lúc này, thứ mà con thác trước mặt chảy xuống không phải là nước mà là máu, một thác máu đã chảy không biết bao nhiêu năm.

- Ta đã tới hang ổ của ngươi rồi, ngươi ẩn nấp có tác dụng gì? -Đốc nhìn xung quanh, nói lớn.

Không có bất kỳ thanh âm hồi đáp nào, bốn phía xung quanh vẫn là một khoảng im lìm giống như nơi này không có bất kỳ vật sống nào.

- Nếu oán linh ngươi đã không chịu ra, vậy để ta giúp ngươi hiện nguyên hình. -Đốc thấy bốn phía không có động tĩnh thì cười nhạt, hắn lấy từ trong ba lô ra mấy tờ bùa chú đã vẽ từ trước, ném lên không trung, sau đó bắt đầu kết ấn, niệm chú.

Mấy lá bùa được hắn ném lên không trung không rơi xuống như bình thường mà đón gió bay lên cao, mấy hơi thở sau đã bay cao hơn trăm mét. Sau đó tất cả các lá bùa đột nhiên bốc cháy, nổ tung, tạo thành từng lưới lửa to lớn trải ra giữa trời.

Dưới mặt đất, Đốc thấy các lưới lửa đã hình thành, bàn tay trái đang ngửa liền uốn cổ tay úp xuống, miệng hô lớn một chữ “hợp”; chỉ thấy các lưới lửa riêng lẻ bắt đầu liên kết thành một tấm lưới khổng lồ có xu hướng bao trùm lên toàn bộ thác máu trước mắt.

Ngay khi lưới lửa chuẩn bị hạ hết xuống mặt đất, thác máu có dị biến. Trung tâm thác máu đột nhiên nổ tung, hình thành từng cột máu thô to, bắn mạnh về phía lưới lửa.

Đồng thời vào lúc này, một cây cổ thụ lớn sinh trưởng rất nhiều năm trong khu rừng đột ngột hóa thành một cái miệng máu khổng lồ cắn về phía hắn. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào; cái miệng máu khổng lồ đã tới phía trên đầu của Đốc, chực chờ nuốt chửng hắn rất nhanh.

Nhưng Đốc không hề tỏ ra kinh hoàng mà trái lại, vô cùng bình tĩnh. Ngay khi vòm miệng máu khổng lồ kia chỉ còn cách đỉnh đầu hắn chưa đầy một mét, thì cũng là lúc hai tay hắn kết thành một kiểu thủ ấn cổ xưa, thanh kiếm đồng trong ba lô của Đốc được bao quanh bởi một ngọn lửa xanh quỷ dị bay lên đâm xuyên qua miệng máu khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Việt Ma Tân Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook