Việt Ma Tân Lục

Chương 139: Dưới đáy thượng sơn

Nhóm 4.0

11/07/2020

Đốc chậm rãi bước từng bước đến gian phòng có cửa khép kín ở cuối hành lang, sau đó cứ như vậy yên lặng đứng đợi, không nói gì.

- Đốc về rồi à, vào đi? -Trong phòng truyền ra giọng nói già nua, mệt mỏi của ông nội.

- Ông nội, con về rồi! -Đốc đẩy cửa phòng bước vào trong, đi tới ngồi xuống chiếc bàn gỗ màu đen ở giữa phòng, đối mặt với ông lão đang nhìn hắn cười hiền từ. -Mới mấy hôm, ông lại yếu đi rồi.

- Già rồi, không tránh được! -Ông lão lắc đầu tỏ ý không có gì, nhấc chiếc ấm màu đen trên bàn, rót một cốc trà đưa cho hắn, cười nói. -Chuyến đi này của con thế nào?

- Mấy hôm trước con đi tới Khe Váp, ngay khi ở ngoài bản, con đã cảm nhận được không khí ở đó có vấn đề…

Đốc cầm lấy chén trà ông nội đưa cho nhấp một ngụm nhỏ, sau đó kể lại những chuyện hắn gặp ở khu rừng thiêng Khe Váp, chuyện quỷ ăn hồn hắn gặp trên đường về Đồng Ngần.

- Con nói sâu trong hang động có một quan tài đá, con quỷ ăn hồn kia ẩn náu trong đó à? -Ông nội nghe Đốc kể xong, nhíu mày nói.

- Đúng vậy, thưa ông nội! Quan tài được gia công, chế tác, hơn nữa nơi đặt nó lại nằm ở tận sâu không biết bao nhiêu mét dưới lòng đất, muốn chế tác ra một món đồ to lớn như vậy, không biết hao tốn bao nhiêu công sức? Con thật sự không hiểu người làm việc này rốt cuộc có ý định gì?

- Đốc, ta dẫn con tới nơi này, có lẽ sẽ phần nào giải đáp được thắc mắc của con! -Ông nội Đốc trầm ngâm một lúc rồi khó nhọc ngồi dậy, nhẹ giọng nói.

Đốc đứng dậy đỡ lấy ông nội, hai người bước xuống nhà sàn, đi tới con đường đất nhỏ phía sau nhà.

- Ông nội, đây là đường lên Thượng Sơn mà, chúng ta tới đó làm gì? -Đốc ngẩng đầu nhìn ngọn Thượng Sơn trước mắt, không nén được tò mò, hỏi.



- Ta nhớ trước đây con từng hỏi vì sao dòng họ Đoàn chúng ta vốn không phải là người ở đây mà lại chọn sinh sống ở Đồng Ngần này? -Ông không trả lời trực tiếp câu hỏi của Đốc mà hỏi lại hắn.

- Vâng, nhưng lúc đó ông không trả lời, chỉ nói đến thời điểm thích hợp sẽ nói cho con biết. -Đốc gật đầu, do dự nói.

- Cũng đã đến lúc cho con biết về bí mật này rồi. -Ông phất tay ra hiệu tiếp tục lên núi, vừa đi vừa nói. -Dòng họ Đoàn chúng ta vốn không thuộc về các dân tộc ở vùng núi phía Bắc này, mà chúng ta là người Kinh sinh sống ở Thái Bình. Chỉ là hơn một trăm năm trước nơi này xảy ra một trận động đất lớn, bố của ta, tức là cụ của con khi đó, phát hiện ra âm khí trong trời đất biến động mãnh liệt, sau đó khắp nơi liên tiếp xuất hiện chuyện ma quỷ hiện thế hại dân thường vô tội. Bố của ta biết chuyện này chắc chắn không bình thường nên đã lần theo âm khí trong trời đất, đi lên phía Bắc, rốt cuộc đã tìm đến một ngọn núi bị động đất làm cho sạt lở một bên sườn, lộ ra một mặt kim loại có khắc văn tự cổ.

- Ông nội, ngọn núi đó chính là ngọn Thượng Sơn này ư? -Đốc nhẹ giọng, nói.

- Đúng vậy, Thượng Sơn còn có một tên gọi khác rất ít người biết, đó là Mã Viện sơn, bởi vì ẩn giấu bên trong ngọn núi này chính là cột đồng Mã Viện.

- Cột đồng Mã Viện? -Đốc lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn ông nội.

- Nói về chuyện này, phải quay về thời điểm gần hai nghìn năm trước! -Ông nội Đốc đi tới bậc thang bằng đá hướng lên núi, bước từng bậc lên, giọng nói xa xăm, kể lại.

“Năm bốn mươi sau Công nguyên, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, chống lại ách đô hộ của nhà Đông Hán. Năm bốn mươi mốt, Mã Viện nhận lệnh vua Hán dẫn quân đàn áp. Tương truyền sau khi Hai Bà Trưng tử trận, khởi nghĩa tan rã, Mã Viện đã cho người đóng một cây cột đồng, bên trên khắc sáu chữ “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” để đánh dấu biên giới của nhà Hán, nhưng mục đích thật sự là để trấn yểm nước Việt. Trong sách sử có một vài ghi chép phỏng đoán vị trí của cây cột đồng kia, nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở phỏng đoán, không cách nào xác minh rõ ràng. Khi bố của ta phát hiện ra cột đồng Mã Viện này, nó được bao phủ bởi núi đá, hơn nữa ông còn phát hiện ra có dấu vết trận pháp ở xung quanh, điều này chứng tỏ đã có tiền nhân tìm ra cột đồng Mã Viện, sau đó bố trí trận pháp phong ấn nó lại, không cho nó tác oai tác quái. Nhưng trận động đất kia đã làm hỏng một phần phong ấn, khiến cho một lượng lớn ma quái bên trong cột đồng thoát ra ngoài làm loạn nhân gian. Cụ của con sau khi biết chuyện này đã thi triển mật thuật của dòng họ Đoàn ta, vá lại phong ấn của tiền nhân, nhưng phong ấn này bao trùm toàn bộ Thượng Sơn, to lớn vô cùng, trong quá trình thi triển mật thuật lại gặp phải ma quái từ bên trong cột đồng quấy phá dẫn đến phong ấn có sơ hở, cứ cách mấy năm sẽ suy yếu, phải dùng thuật pháp gia cố. Vì để tránh cho ma quái bên trong cột đồng trốn thoát làm hại nhân gian, cụ của con đã quyết định di chuyển gia tộc chúng ta tới Thượng Sơn này, đời đời trấn thủ phong ấn Mã Viện sơn.”

- Đốc, họ Đoàn chúng ta tính đến con đã là đời thứ tư sinh sống trên Thượng Sơn này, nói là trấn thủ phong ấn nhưng gần như cũng là giam cầm luôn chúng ta ở nơi này. Ta thật sự hy vọng một ngày nào đó con có thể giải quyết triệt để mầm mống tà ác bên trong cột đồng này, để có thể khôi phục tự do cho bản thân, cho hậu nhân của họ Đoàn chúng ta.

- Ông nội, con nhất định sẽ không để ông thất vọng.

Khi hai người đi đến bậc thang ở lưng chừng Thượng Sơn thì thấy một bình đài hình bát giác bằng đá rộng khoảng năm mét. Phía trên nền đá khắc chi chít các hình vẽ, văn tự cổ tối nghĩa, phức tạp, trung tâm bình đài là một cột đá hình trụ cao hai mét làm bằng một loại đá màu đen không ngừng toát ra hắc khí âm trầm. Trên đỉnh của cột đá gắn một vòng tròn kim loại, tám chiếc xích sắt nối vòng kim loại với tám chiếc cột đá nhỏ ở tám đỉnh của bát giác tạo thành một trận thế trấn áp âm khí bên dưới Thượng Sơn.

- Cảm giác được mùi vị quen thuộc à? -Ông nội thấy Đốc vẫn luôn tập trung vào cây cột đá ở giữa bình đài, liền cười hỏi.



- Ông nội, con cảm nhận được có huyết mạch của họ Đoàn chúng ta ở trên cột đá. -Đốc gật đầu, do dự nói.

- Không sai. Muốn gia cố phong ấn này, cần dùng máu của người có huyết thống họ Đoàn chúng ta, sau này nếu ta chết đi rồi, sẽ cần tới con kế thừa công việc này. -Ông nội trầm ngâm, nói.

- Ông nội, không lẽ cột đồng Mã Viện có liên quan đến chuyện quan tài đá trong hang động kia? -Đốc đột nhiên nhớ tới nghi hoặc của mình, nói.

- Mã Viện không phải là người cùng thời đại với Cao Biền nhưng cả hai có điểm chung là bậc thầy về thuật phong thủy, trấn yểm, đặc biệt là đều có dã tâm dùng thuật pháp tiêu diệt, kiềm chế khí thế đế vương của nước ta hòng dễ bề đô hộ. Đối với những dã tâm này, các bậc tiền nhân nước ta đều cố gắng tìm ra và phá giải nhưng vẫn sẽ bỏ sót một số tai họa ngầm. Trải qua thời gian dài tích tụ, những tai họa ngầm kia bắt đầu phát tác, gây hại nhân gian. Thời gian gần đây ta phát giác âm khí trong trời đất biến động càng ngày càng mãnh liệt, dường như có người, hay thế lực nào đó đang cố gắng phá giải các phong ấn của tiền nhân để giải phóng ma quỷ bị giam giữ bên trong. Chiếc quan tài đá kia rất có thể là có người cố ý làm ra để nuôi dưỡng quỷ ăn hồn, hơn nữa ta hoài nghi không chỉ riêng bản làng đó, mà còn có những bản làng khác cũng đã bị quỷ ăn hồn ẩn nấp bên trong. -Ông nội thở dài, mệt mỏi nói. -Thời gian sắp tới, nhất định nhân gian sẽ không yên bình.

- Ông nội, thật sự có người muốn giải thoát cho đám ma quỷ bị phong ấn sao? Những người đó vì sao phải làm như vậy? -Đốc nói tiếp.

- Thế gian này luôn tồn tại những cặp phạm trù đối lập, giống như có ban ngày thì sẽ có ban đêm, có tốt thì sẽ có xấu… khi chức nghiệp Thượng sư trừ ma như chúng ta ra đời thì đồng thời cũng xuất hiện một nhóm người bán linh hồn cho ma quỷ, bị ma quỷ nô dịch, những người đó gọi là “Âm sư”. Dòng họ Đoàn chúng ta tính từ tổ tiên Đoàn Thừa Pháp đến nay đã trải qua mười chín đời, trong đó không chỉ một đời đã chết dưới tay của “Âm sư”. – Nói rồi, ông cụ khẽ thở dài. -Ngày hôm nay đến đây thôi, những việc liên quan đến “Âm sư” hay phong ấn “cột đồng Mã Viện” này, từ từ sẽ nói với con sau.

- Ông nội, con biết rồi, để con đi nấu mấy món ông nội yêu thích. -Đốc đỡ lấy ông nội đi xuống núi, đáp.

- Vẫn là Đốc ngoan tốt với ta nhất. -Ông nội mỉm cười vui vẻ, nói. -Tiện thể, con chuẩn bị trước chăn đệm cho khách nghỉ lại đi, sáng nay ta gieo một quẻ, khả năng trong mấy ngày tới sẽ có người đến nhà chúng ta làm khách.

- Ai sẽ tới thăm nhà chúng ta chứ? -Đốc kinh ngạc, lẩm bẩm nói.

- Ta không biết, nhưng người tới hẳn là không có ý đồ xấu, con cứ chuẩn bị trước một chút.

- Vâng ông nội, con biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Việt Ma Tân Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook