Việt Ma Tân Lục

Chương 109: Kẻ cuối cùng phải chết

Nhóm 4.0

11/07/2020

Quân đang nói thì đột nhiên im bặt, mắt trợn trừng, hai con ngươi đen sì không hề chuyển động. Rồi đùng một cái, Quân đứng bật dậy, lao vù ra đường trước ánh mắt sững sờ của Gia Huy và Vân Vân.

“RẦM!”

Một chiếc xe bán tải không biết từ đâu lao tới, đâm sầm vào Quân. Khi tất cả kịp hiểu ra chuyện gì thì cơ thể Quân đã nằm gọn dưới bánh xe bán tải, toàn thân nát bét, nhất là gương mặt, không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu nữa. Gia Huy và Vân Vân hốt hoảng chạy tới thì bất ngờ đèn xe bật sáng, rồi đột ngột, xe trườn qua người Quân, có thể nghe rõ được tiếng xương vỡ vụn. Rồi, chiếc xe lao vút vào một con ngõ phía trước. Khi chiếc xe lướt qua, Gia Huy dựng cả tóc gáy, đằng sau vô lăng không có ai. Vậy là… Anh lập tức quay lại nhìn Lan Phương, thấy cô đang nhìn đống bèo nhèo giữa đường và cười ma mị, từ miệng phát ra những âm thanh rùng rợn.

“Kẻ… tiếp… theo… phải… chết… là… ngươi…!”

“Ha… ha… ha…!”

Nói xong, Lan Phương gục xuống đường, Gia Huy vô cùng sợ hãi, chạy vội tới ôm lấy thân hình mềm nhũn, đầm đìa mồ hôi của cô. Anh và Vân Vân vội vã đưa Lan Phương về nhà; phía sau, những con chuột hôi thối từ dưới cống nước chui lên, đang thi nhau xâu xé xác Quân.

Lan Phương choàng tỉnh dậy lúc trời sẩm tối. Cô đã ngủ li bì từ lúc được mang về cho đến tận bây giờ, Gia Huy còn chẳng chịu rời Lan Phương lấy nửa bước, Vân Vân kêu thay phiên nhau trông anh cũng không chịu, một mực kêu cô đi ngủ, còn mình sẽ trông chừng Lan Phương.

- Con bé tỉnh rồi, cha nội đi chợp mắt một lúc giùm chị đi. -Vân Vân vừa thấy Lan Phương tỉnh đã vỗ vào vai Gia Huy, giọng trêu đùa. -Người cha nội bốc mùi hết cả lên rồi đây này!

Gia Huy lúc này mới gãi đầu gãi tai đi vào nhà vệ sinh. Vân Vân nhìn Gia Huy một lúc, rồi tiến tới sờ lên trán Lan Phương, giọng trách móc.

- Người có một nhúm mà suốt ngày ngất lên ngất xuống thế này, chị không biết em còn đủ sức đi lên Hòa Bình không nữa.

- Em không sao đâu chị! -Lan Phương nắm lấy tay Vân Vân, nhoẻn cười. -Em nghỉ ngơi một lúc là lại khỏe ngay ấy mà. Chị đừng lo!

- Chị thì chỉ lo vừa vừa thôi! -Vân Vân đột nhiên liếc mắt về hướng nhà vệ sinh, cố tình nói to. -Còn có người nào đó thì lo đến nỗi cơm chẳng ăn, nước không uống, thậm chí cơ thể bốc mùi cũng mặc kệ kia kìa.

Vân Vân nói xong thì tự cười, vẻ thích thú lắm. Lan Phương cũng khẽ cười, rõ ràng là cô hiểu bà chị này đang có ý trêu chọc mình.

- Thôi! Thế em ngủ thêm đi! Sáng mai mình lên đường!

Lan Phương nghe lời Vân Vân nhắm mắt lại, nhưng ngay tức khắc lại mở ra trừng trừng khiến Vân Vân đang rời đi cũng phải khựng lại. Lan Phương nhìn chằm chằm lên trần nhà, trên chiếc đèn chùm đang chớp nháy liên tục ở chính giữa là Ngọc đang ngồi vắt vẻo. Hai mắt Ngọc trắng dã nhìn Lan Phương, chiếc váy trắng chấm bi biến thành màu đỏ của máu, trên cổ cô có một vết cắt dài và sâu đến nỗi có thể nhìn thấy cả cuống họng bên trong. Từ chỗ vết cắt chảy ra rất nhiều máu, rơi “tí tách” xuống nền nhà.

Rồi chiếc đầu gớm ghiếc của Ngọc đứt lìa khỏi thân, rơi xuống sàn nhà khiến Lan Phương giật bắn người. Khi cô còn chưa kịp nhúc nhích thì chiếc đầu đã lăn lông lốc về phía cô, leo lên giường, trườn trên cơ thể đang cứng đơ của cô, mỗi chỗ chiếc đầu lăn qua đều để lại một vũng máu nhơ nhớp.

- Em làm sao vậy Lan Phương?

Vân Vân sợ hãi lay người Lan Phương. Gia Huy lúc này cũng từ trong nhà vệ sinh chạy ra, tới dựng thẳng người Lan Phương dậy làm chiếc đầu của Ngọc bị kẹt ở giữa hai người.

- Cô ấy… cô ấy… đang ở đây? -Lan Phương sửng sốt nhìn Gia Huy, rồi nhìn xuống khoảng không gian giữa hai người. -Ở giữa hai chúng ta.

- Em nói gì? -Gia Huy hoảng hốt. -Chẳng phải cô ấy nên siêu thoát rồi sao? Người cuối cùng hại cô ấy đã chết, theo lẽ thường thì cô ấy đã phải siêu thoát rồi chứ?

- Em không biết! -Lan Phương run rẩy. -Em không biết tại sao lại như vậy. Nhưng… cô ấy… cô ấy… đang vuốt ve mặt anh.

Gia Huy giật nảy mình, sống lưng bỗng lạnh toát. Anh đứng bật dậy, gai ốc nổi lên rần rần khi nghĩ có một bàn tay lạnh giá đang vuốt ve khuôn mặt mình. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng, sự thật còn ghê tởm hơn nhiều.

Ở phía đối diện, Lan Phương nhìn thấy rõ ràng chiếc đầu gớm ghiếc của Ngọc đang bám chặt lấy khuôn mặt Gia Huy, rồi chiếc lưỡi dài của nó thè ra, lướt qua lướt lại trên môi của Gia Huy.

- Sao cô còn chưa đi? -Lan Phương hỏi.

Cái đầu của Ngọc không quay về phía Lan Phương, đôi mắt trắng dã vẫn nhìn chằm chằm Gia Huy, chiếc lưỡi đen ngòm không ngừng lướt trên môi anh.

“Tôi… yêu… anh…!”

“Tôi… yêu… anh… ấy…!”

- Rồi cô ấy nói tại sao còn chưa siêu thoát? -Gia Huy hỏi.

- Vì yêu anh! -Lan Phương trả lời. -Cô ấy nói cô ấy yêu anh.

- Cái gì?! -Gia Huy hoảng hốt. -Sao chuyện này lại xảy ra được?

- Sao lại không được? -Vân Vân chen vào. -Ma thích người cũng là chuyện bình thường thôi mà. Em cũng thừa biết là bên cạnh chị luôn luôn có anh ấy mà phải không?

- Nhưng mà…



Gia Huy nhìn vào khoảng không bên cạnh Vân Vân vì biết Hoàng Anh luôn ở đó, nhăn mặt khó xử. Lúc này, chiếc đầu của Ngọc đã rời khỏi Gia Huy, trở lại với thân hình vắt vẻo trên cột nhà và tan biến trong không trung. Lan Phương chợt thở ra một tiếng khiến mọi người đều hiểu là vong hồn của Ngọc đã đi khỏi.

- Em không nghĩ là chuyện này đã kết thúc đâu! -Lan Phương tự nhiên lên tiếng. -Bởi nếu vậy thì lúc Quân chết cô ấy nên nói là người cuối cùng, chứ không phải là người tiếp theo như chúng ta đã nghe được. Hơn nữa, em cũng không cho rằng người cô ấy nói đến lúc nãy là anh Gia Huy đâu.

- Nhưng mà… -Vân Vân cũng góp ý. -Nếu còn vướng bận gì thì cô ấy đã chỉ dẫn cho em, sao lại không nói gì?

- Trừ khi… -Ánh mắt Gia Huy chợt tối sầm. - Cô ấy đang muốn bảo vệ điều gì đó, hoặc một ai đó?

Vì Ngọc chưa siêu thoát nên cả nhóm vẫn chưa thể khởi hành đi Hòa Bình. Trong khi Lan Phương ở nhà nghỉ ngơi, Vân Vân chăm sóc cho cô thì Gia Huy tới dự đám tang của Quân.

Những tiếng khóc ai oán của gia đình Quân khiến Gia Huy có chút gì đó xót xa. Mọi người đều tin Quân chết do tai nạn giao thông, chỉ mình anh biết sự thật không phải vậy.

Chôn cất Quân xong, mọi người ra về, nhưng Gia Huy để ý thấy có một người vẫn ở lại, đứng lặng trước mộ của Quân rất lâu, gương mặt buồn thảm, lại có chút gì đó căm hờn. Có chút không đành lòng, anh bước tới an ủi.

- Cậu này… Tớ biết cậu đau lòng, nhưng người chết cũng đã chết rồi.

- Tôi không đau lòng! -Chàng trai đột nhiên quay lại nhìn Gia Huy bằng ánh mắt vô hồn. -Tôi không đau lòng cho cậu ta. Không bao giờ!

Nói xong, người này bỏ đi một mạch, hai tay còn nắm chặt vào nhau như thể đang kìm chế một điều gì đó. Gia Huy thấy hơi khó hiểu, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.

- Cậu có biết cậu ta là ai không? -Gia Huy chỉ tay về phía anh ta, hỏi một người bạn cấp hai mà cậu mới gặp lại và hiện tại đang học cùng lớp đại học với Quân.

- À, là Mạnh, lớp trưởng lớp Sư phạm Ngữ văn. Mà cậu hỏi cậu ấy làm gì?

- À, không có gì! -Gia Huy ban đầu không để ý, nhưng ngay sau đó chợt nhớ ra điều gì. -Cậu vừa nói gì? Cậu ta là lớp trưởng lớp Sư phạm Văn sao? Ý cậu là cậu ta chính là người yêu của Ngọc?

- Không sai! -Cậu bạn ngạc nhiên nhìn Gia Huy. -Mà sao cậu lại biết Ngọc lớp tớ?

Gia Huy không trả lời, mắt dán chặt vào Mạnh,, không hề biết bên cạnh anh là hồn ma của Ngọc cũng đang dõi theo Mạnh bằng ánh mắt âu yếm.

- Vậy ý em muốn nói người Ngọc đang muốn bảo vệ là Mạnh, người yêu của cô ấy? -Vân Vân ngồi ở ghế sau, rướn người lên hỏi.

- Em nghĩ thế! -Gia Huy vẫn nhìn về cánh cổng sắt màu xanh nhà Mạnh. -Hơn nữa, em còn đang nghi ngờ Mạnh cũng có liên quan đến cái chết của người yêu. Mọi người nhớ lại xem, lúc Quân đang định nói những đoạn video ở đâu thì tự nhiên lao ra trước đầu xe bán tải chết bất đắc kỳ tử. Chẳng phải rất đáng nghi sao?

- Ý anh là… -Lan Phương cũng lên tiếng. -Khả năng cao người đang giữ những video ghi lại cảnh Ngọc phục vụ “Nhóm đại gia” là Mạnh?

- Anh chỉ đang nghi ngờ thôi! Nếu là thật thì cũng không biết tại sao những thứ đó lại nằm trong tay Mạnh, nhưng rõ ràng vong hồn của Ngọc đang ra sức bảo vệ cậu ta.

- Ra rồi, cậu ta ra rồi! -Gia Huy nói vội vã khi thấy Mạnh.

- Nhưng… ai đi cùng cậu ta kia?

Ở phía trước là Mạnh và một người đàn ông đã lớn tuổi mặc một chiếc áo bà ba màu nâu xám, điệu bộ lén la lén lút. Mạnh đèo người đàn ông bằng xe máy rời đi. Gia Huy nhanh chóng đuổi theo, nhưng không khởi động được xe, dù sau đó đã thử rất nhiều lần cũng vô ích. Nhìn hai người đó sắp biến mất dần trong màn đêm, Gia Huy tức tối, đạp vào đầu xe một cái.

- Tức thật! Đúng lúc cấp bách thì lại giở chứng. Mà lúc đầu có làm sao đâu, tự nhiên giữa chừng lại sinh chuyện…

- Không phải đâu! -Lan Phương nhìn chằm chằm vào chiếc cổng sắt nhà Mạnh đang phát ra những tiếng kêu cọt kẹt. -Là cô ấy không muốn chúng ta đuổi theo nữa.

Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương sau đó bắt taxi để đuổi theo; bóng ma của Hoàng Anh bay lờ lờ phía trước dẫn đường. Cuối cùng, cả nhóm cũng tìm đến được nơi mà Mạnh và người đàn ông kỳ lạ đến. Nơi họ tới là một ngôi nhà cao tầng cách trung tâm thành phố gần năm mươi cây, nằm trên một bãi đất hoang sơ, cỏ mọc hoang um tùm và xung quanh hoàn toàn không có nhà ở.

Gia Huy đứng trước cổng ngôi nhà, mặt mày nhăn nhó nhìn tầng bốn sáng điện, lại quay sang nói với mọi người.

- Là khóa mật mã… Có lẽ, Ngọc thực sự không muốn chúng ta tiếp tục thật rồi! -Rồi anh chống hông nhìn Lan Phương. -Cô ấy đang ở đây chứ?

Lan Phương lắc đầu, cố nhìn xung quanh xem có thấy vong hồn của Ngọc đâu không nhưng không có. Chỉ có đêm càng lúc càng lạnh, ở một nơi hoang vu vắng vẻ như này càng khiến cô sởn gai ốc hơn.

- Thế giờ chúng ta làm gì đây? -Vân Vân hỏi.

- Nếu đó thật sự là điều Ngọc muốn… -Gia Huy thở dài -thì em nghĩ chúng ta nên tôn trọng cô ấy. Về thôi!

Khi nhóm Gia Huy đang định bỏ về thì Lan Phương đột nhiên ôm đầu la hét, rồi lăn ra đất, quằn quại. Gia Huy thấy vậy liền tới ôm lấy cô, trong khi Vân Vân nhìn vào bên trong ngôi nhà, hoảng hốt.

- Gia Huy, kia là…

Gia Huy nhìn vào, qua ô cửa kính trong suốt là một ngọn lửa đang cháy hừng hực, bên cạnh ngọn lửa là một bóng người đang nhảy múa, trên tay chiếc bóng đó còn cầm một thứ rất giống hình nộm.



“Tách!”

Cổng bất ngờ mở ra, Gia Huy dìu Lan Phương sau đó cùng Vân Vân chạy vào trong. Anh để Lan Phương xuống rồi giơ chân đạp cửa căn phòng có đống lửa đang cháy nãy giờ. Vừa nhìn thấy những người đột ngột xuất hiện, người đàn ông đang nhảy múa vội vàng ném hình nộm trên tay vào trong ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, Gia Huy lao tới giật ra thì bị Mạnh ngăn cản. Vân Vân lập tức xông tới chắn ngang Mạnh để Gia Huy tiếp tục. Mạnh định tấn công Vân Vân nhưng lại bị luồng khói trắng từ người Hoàng Anh trói chặt.

Khi Gia Huy dập được lửa thì Lan Phương cũng ngừng đau đớn. Lúc này cả nhóm mới nhận ra hình nộm đó được phỏng theo hình dạng của Ngọc lúc chết, bên trên được dán rất nhiều lá bùa màu vàng ghi những ký tự và hình vẽ kỳ dị.

Lan Phương lúc này đã tỉnh táo, cô đi đến, đứng trước mặt người đàn ông mặc áo bà ba, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.

“Ông… dám… giết… tôi…?”

- Không… không… -Người đàn ông nhìn Mạnh hoảng hốt. -Là cậu ta thuê tôi làm. Bảo tôi giúp cậu ta thoát khỏi một vong nữ đang đeo bám.

Người đàn ông quỳ rạp dưới chân Lan Phương, nhưng liền sau đó thì hét lên một tiếng kinh hãi, cuối cùng phóng mình ra bên ngoài cửa sổ rơi xuống đất chết tức tưởi.

Lan Phương nhìn sang Mạnh, chợt nước mắt cô trào ra như suối. Rồi bàn tay từ từ đưa lên vuốt ve khuôn mặt Mạnh, một cảm giác lạnh giá tìm đến khiến Mạnh rùng mình.

“Em… đã… rất… nhớ… anh…!”

“Vậy… tại… sao… anh… lại… muốn… thiêu… chết… em…?”

“Choang… Choang… Choang…!”

Bóng đèn điện trong phòng bỗng nhiên chớp nháy rồi phát nổ, những mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi dưới sàn nhà. Những âm thanh ai oán hòa lẫn với tiếng khóc vang vọng trong vùng không gian đen kịt khiến Mạnh lạnh sống lưng. Anh mở trừng mắt nhìn Lan Phương nhưng lại chỉ thấy một gương mặt nát bét, máu me đầm đìa và chiếc lưỡi dài đã quấn chặt lấy lưỡi của anh từ lúc nào.

Chiếc bóng đèn duy nhất còn lại trong phòng vụt sáng. Mọi người đều hốt hoảng khi toàn thân Mạnh cứng đơ, mặt mày tím tái, mắt mở trừng trừng. Một lúc sau, anh ngã nhào xuống nền nhà, thở hổn hển, trong khi tay chân bị những mảnh vỡ thủy tinh cứa cho chảy máu.

Lúc này, Gia Huy mới nhìn thấy trong chiếc thùng bằng sắt, lẫn trong đống tro tàn có một chiếc USB đang cháy dở. Anh đoán trong đó chứa những đoạn video ghi lại quãng thời gian Ngọc bị bắt làm nô lệ tình dục cho “Nhóm đại gia”. Và đây chính là ngôi nhà mà Quân đã kể, căn phòng này, chiếc giường kia đều chứng kiến sự đau khổ, tủi nhục của Ngọc.

- Ngay cả khi đã chết… -Gia Huy nhìn Mạnh đang quằn quại trong vũng máu. -Cô ấy vẫn luôn bảo vệ cậu.

- Cái gì? -Mạnh cười khẩy, rồi gào lên căm phẫn. -Bảo vệ tôi ư? Cậu nói cô ta bảo vệ tôi ư? Chính cô ta… chính cô ta mới là người đã hủy hoại cuộc đời tôi. Kể từ cái ngày tôi phải giương mắt nhìn bọn chúng hủy hoại cô ta, tôi đã bị cô ta đạp thẳng xuống địa ngục rồi.

- Mày nói gì? -Vân Vân không kìm chế được, sấn tới nắm cổ áo Mạnh. -Mày biết rõ mọi chuyện nhưng thay vì thương xót cho người mày yêu, mày lại có thể nói ra những lời như thế sao?

- Tôi nói gì sai sao? -Mạnh trừng mắt nhìn Vân Vân. -Các người có biết tôi đã phải trải qua những gì sau ngày hôm đó không? Ngay cả việc chạm vào cô ấy, tôi cũng thấy ghê tởm và bắt đầu nôn mửa. Rồi sau đó, sau đó xảy ra chuyện gì nữa, các người có biết không?

“Không… phải… lỗi… của… anh…”

“Là… bọn… chúng… đã… bắt… anh… làm… vậy…”

“Em… đã… thấy… anh… đứng… đấy… và… tức… giận…”

- Cậu là người đã quay những video!

Gia Huy chợt nói, Vân Vân sửng sốt quay lại nhìn anh, tay đang nắm cổ áo Mạnh buông lơi. Cô lùi về phía Lan Phương, thật sự không thể tưởng tượng ra tình huống.

Mạnh gào khóc, tay với lấy một mảnh thủy tinh lao nhanh về phía Lan Phương nhưng bị Gia Huy cản lại.

“Anh… thật… sự… muốn… em… không… được… siêu… thoát… sao…?”

- Phải! -Mạnh trở nên điên loạn, bắt đầu gầm rít. -Bởi vậy, tôi đã thuê người đàn ông khi nãy yểm bùa cô, rồi đốt cô tan thành tro bụi bay đi tứ phương, mãi mãi không thể đầu thai được.

“Ự…!”

Mạnh chợt cứng họng, không sao mở miệng nói tiếp được nữa. Những âm thanh man rợ lại xuất hiện, nhưng không phải dành cho Mạnh mà là dành cho nhóm Gia Huy.

“Ra… khỏi… đây…! Nhanh… lên…!”

Chiếc đèn duy nhất trong phòng đã tắt ngấm. Bỗng chốc, lửa lại bùng lên dữ dội, khói bay nghi ngút. Gia Huy vội bế Lan Phương rồi cùng Vân Vân chạy ra ngoài sân. Cả ba nhìn lên qua khung cửa sổ, lúc này lửa đã lan ra khắp căn phòng, rồi sang cả những phòng khác. Ở giữa ngọn lửa là Mạnh đang vẫy vùng, tiếng kêu vô cùng thảm thiết, còn Ngọc thản nhiên nhìn Mạnh đang từ từ bị ngọn lửa ngùn ngụt nuốt chửng, máu từ hai hốc mắt chảy ra đầy đau đớn. Hai cánh tay cô lại biến dài ra ôm lấy Mạnh lúc này đã trở thành một ngọn đuốc sống, mùi thịt cháy khét nồng nặc trong không khí khiến Vân Vân đứng tận dưới tầng một còn muốn nôn khan.

Cứ thế, cả ba đứng nhìn ngọn lửa thiêu rụi căn nhà và Mạnh. Một làn khói trắng bay lơ lửng bên trên ngọn lửa, Lan Phương chợt mỉm cười với vong hồn của Ngọc đang tan biến, miệng thì thầm.

- Giờ thì cô đã có thể ra đi thật nhẹ nhõm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Việt Ma Tân Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook