Việt Ma Tân Lục

Chương 110: Những đứa trẻ mất tích

Nhóm 4.0

11/07/2020

Cuối cùng thì cả nhóm Gia Huy cũng lên được chuyến xe đi Hòa Bình. Vừa lên xe, Vân Vân đã cụp chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt để ngủ, Lan Phương nhìn khung cảnh trên đường qua cửa kính, trong khi Gia Huy lôi cuốn sách cổ của mình ra đọc, cho đến khi đôi mắt díu lại vì buồn ngủ.

- Chị thích anh ấy ạ? -Một cậu bé nằm giường bên cạnh chỉ Gia Huy đang nằm ở giường phía trước mình, hỏi Lan Phương.

- Không… không phải! -Lan Phương đột nhiên đỏ bừng mặt, bối rối trả lờI. -Bọn chị chỉ là bạn thôi!

- Hì… hì… là bạn mà em thấy chị nãy giờ cứ nhìn anh mãi thôi… hi hi. -Cậu bé cười thích thú. -Em cũng giống chị này, ngồi trong lớp em cũng chỉ toàn nhìn trộm bạn Hương thôi.

Lan Phương bật cười, lúc sau nhận ra cậu bé chỉ có một mình, đồ đạc cũng chỉ có một chiếc balô nhỏ.

- Em học lớp mấy rồi? Bố mẹ em đâu?

- Em học lớp bảy ạ! -Cậu bé hồn nhiên trả lời. -Bố mẹ em đi công tác trên Hòa Bình, dặn em tự bắt xe lên đó rồi bố mẹ đón ạ.

- Em giỏi quá! -Lan Phương khen ngợi cậu bé, giọng đột nhiên trầm xuống. -Bằng tuổi em, chị còn chẳng dám bước chân ra khỏi nhà, chứ đừng nói là một mình đi xa như vậy.

Cậu bé cười sảng khoái rồi nhắm mắt lại thiếp đi. Lúc này, có một hành khách vừa mới lên đang tiến lại gần chỗ hai chị em. Ông ta nhìn Lan Phương, rồi nhìn sang chiếc giường bên cạnh, đang định ngồi xuống thì Lan Phương hét lên.

- Này bác ơi, coi chừng cậu bé!

Người đàn ông nhìn lại chiếc giường nằm, rồi quay sang Lan Phương với vẻ bực bội.

- Cậu bé nào, cái con nhỏ này…

- Cậu bé đang nằm ngủ ở đó đấy ạ! -Lan Phương chỉ tay vào cậu bé, nói với người đàn ông. -Bác không thấy sao?

Người đàn ông nhìn lại chiếc giường nằm một lần nữa, sau đó ném bịch balô lên người cậu bé khiến Lan Phương tức giận.

- Bác đang làm cái gì vậy?

- Cái con bé điên này còn dám trừng mắt… -Người đàn ông nhìn Lan Phương bằng ánh mắt dọa nạt. -Ban ngày ban mặt đừng có dọa ma người khác chứ. Làm quái gì có thằng bé nào ở đây. Tâm thần không ổn định thì đừng có ra ngoài đi lung tung.

Lúc này, Gia Huy và Vân Vân cũng đã tỉnh dậy, Lan Phương nhìn Gia Huy và nhận được cái lắc đầu của anh, nhưng khi cô nhìn vào chỗ người đàn ông vừa ngả lưng ra nằm thì rõ ràng vẫn thấy cậu bé ở đó, ngay bên dưới ông ta, mắt lim dim ngủ. Xung quanh, mọi người đều đang nhìn cô, bàn tán, chỉ trỏ. Đúng lúc này, chiếc xe khách tự dưng dừng lại đột ngột khiến mọi sự chú ý chuyển sang người phụ xe vừa mới chạy xuống kiểm tra.

- Nổ lốp rồi! -Người phụ xe kiểm tra xong thì chạy lên nói với lái xe. -Rõ ràng là mới thay lốp xong, giờ lại phải thay nữa.

- Thế cho hành khách xuống đi vệ sinh luôn, cái cửa hàng mình hay cho khách dừng giữa chuyến cũng ở ngay dưới kia rồi, bảo mọi người chịu khó đi bộ một tí chắc không sao… -Người lái xe đề xuất. -Trong lúc đó thì mình thay lốp. Chắc tầm mười phút là xong. Tí nữa đến đoạn dừng cho khách đi vệ sinh thì mình không dừng nữa.

- Đành thế thôi chứ biết làm thế nào được!

Người phụ xe và tài xế bàn bạc xong thì kêu mọi người xuống xe khoảng tầm mười phút để sửa lốp. Một vài người tỏ ra bực dọc, số còn lại thì thể hiện sự thông cảm với nhà xe. Lan Phương nhìn chiếc giường có cậu bé vẫn đang nằm ngủ một lúc thì cũng theo Gia Huy và Vân Vân đi xuống.

Trong lúc chờ sửa xe, Lan Phương tranh thủ đi dạo dọc một bờ sông gần đó. Cô ngồi trên triền cỏ, với tay nhặt những hòn đá nhỏ ném xuống mặt sông phẳng lặng, chợt thở dài một tiếng. Lúc này, Gia Huy đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

- Lúc nãy em sao vậy? -Anh tiện tay ném một hòn đá xuống sông rồi hỏi Lan Phương. -Lại nhìn thấy vong hồn à?

- Vâng! -Lan Phương khẽ gật đầu, rồi lại phóng tầm mắt của mình ra dòng sông trước mặt. -Không phải lần đầu tiên, nhưng lần này em lại cảm nhận được sự tồn tại của cậu bé đó rất thật nên mới khăng khăng với người hành khách lúc nãy như vậy.

- Anh hiểu! -Gia Huy nhìn Lan Phương bằng ánh mắt trầm ấm, giọng vui vẻ. -Chắc là do em nghỉ ngơi chưa đủ. Tí nữa lên xe đừng mải ngắm cảnh nữa, bắt chước chị Vân Vân ý, ngủ bất chấp trời đất luôn.

Lan Phương mỉm cười, tâm trạng đã thoải mái hơn một chút. Gia Huy lôi máy ảnh ra chụp phong cảnh, sau đó còn bắt Lan Phương tạo dáng để anh chụp. Lan Phương ban đầu còn miễn cưỡng nhưng sau đó đã bắt đầu tạo dáng thoải mái hơn.



Được một lúc, Gia Huy bèn hướng mắt về phía đoàn người đang ngồi chờ sửa lốp xe, nhìn đồng hồ thì cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

- Sao ba mươi phút rồi mà vẫn chưa sửa xong nhỉ? Lúc nãy, anh phụ xe bảo chỉ mất tầm mười phút thôi mà.

- Chắc có lẽ là lại phát sinh sự cố mới? -Lan Phương cũng bất giác quay lại sau lưng nhìn. -Mà anh yên tâm, còn có chị Vân Vân ở đó, xe sửa xong kiểu gì chị ý chả gọi chúng ta.

Gia Huy gãi đầu vẻ bối rối, rồi hai người cứ ngồi lặng bên nhau như thế ngắm dòng nước xanh ngắt, cảm giác như đang được thư giãn thật sự.

Bất ngờ, Lan Phương cảm giác như có cái gì đó đang túm lấy cổ chân mình. Cô từ từ nhìn xuống chân rồi đột nhiên mắt mở trừng trừng khi thấy một cái xương tay người đang túm chặt cổ chân cô, kéo xuống gần dòng nước. Cô hoảng hốt đạp chân loạn xạ, từng đốt xương gãy “răng rắc” nhưng ngay sau đó lại nối liền với nhau, tiếp tục kéo chân cô lôi xuống. Rồi thêm một bàn tay, một bàn tay nữa… tổng cộng có năm bàn tay đang cùng lúc kéo cả hai chân Lan Phương khiến cô cứ trượt dài trên bãi cỏ.

Gia Huy thấy Lan Phương có biểu hiện lạ thì đoán được tình hình. Anh vô thức cho tay vào túi áo để tìm những chiếc chuông nhưng chết tiệt, anh đã để tất cả ở trên xe rồi. Gia Huy gọi người tới giúp nhưng thật lạ, mọi người chẳng có vẻ gì là nghe thấy tiếng anh dù khoảng cách không quá xa.

Gia Huy lúc này chỉ còn biết ôm chặt lấy Lan Phương kéo ngược trở lại, Đột nhiên, tròng mắt Lan Phương dừng chuyển động khi từ dưới lòng sông, năm chiếc đầu lâu đang ngoi lên, tiến về phía cô. Từ những hốc mắt sâu hoắm phun túa ra rất nhiều bùn đen với những con bọ li ti đang bò lổm ngổm, bắn cả lên mặt Lan Phương khiến cô chẳng dám mở miệng vì sợ những con bọ gớm ghiếc kia sẽ chui vào.

Một hòn đá to đập vào mắt Gia Huy, anh cầm lên, đập liên tiếp xuống khoảng trống từ chân Lan Phương đến mép nước. Máu không biết từ đâu xuất hiện làm ướt đẫm cả những nhánh cỏ xanh, Gia Huy càng đập, máu xuất hiện càng nhiều hơn, thậm chí tạo thành từng vũng to tướng, tràn xuống cả dòng sông. Tuy nhiên, Lan Phương vẫn hét lên điên dại, đúng lúc này, Gia Huy nhớ ra một câu vừa mới đọc được trong sách cổ. Anh lập tức vứt tảng đá xuống bên cạnh, ngồi xuống và lẩm nhẩm. Trong phút chốc, Lan Phương nhìn thấy những chiếc sọ người vỡ toác thành nhiều mảnh, từng đốt xương tay xương chân gãy rời, kỳ lạ là bây giờ chúng không còn gắn lại với nhau được nữa.

Lan Phương thở dốc, ho sặc sụa khi thoát chết trong gang tấc. Cô vịn vào Gia Huy để thở, đúng lúc này thì Vân Vân chạy tới.

- Hóa ra là hai đứa rủ nhau ra đây ngắm cảnh, tâm sự. Thế mà làm bà chị này tốn công đi tìm.

Nói xong, cô mới nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lan Phương, đoán chắc xảy ra chuyện gì đó nên gương mặt đã trở nên nghiêm túc.

- Có chuyện gì vậy? -Vân Vân hỏi.

- Dưới… đó… có... ma! -Lan Phương chỉ ngón tay xuống dòng sông trước mặt.

- Không nên ở lại đây lâu! -Gia Huy đỡ Lan Phương đứng dậy để rời đi, trong lúc hỏi Vân Vân. -Xe sửa xong rồi hả chị?

- Ừ! -Vân Vân gật, nhưng gương mặt lại đăm chiêu. -Nhưng cửa xe lại đột nhiên không mở được dù chẳng có ai ở bên trong cả.

Lan Phương lúc này mới nhớ tới vong hồn của cậu bé mà mình đã nói chuyện khi nãy, quay qua nhìn Gia Huy thì nhận được cái cau mày của anh.

- Dù thế cũng không thể ở lại đây. Chúng ta cứ đi trước đã!

Vân Vân đi trước, theo sau là Gia Huy đang dìu Lan Phương. Nhưng chỉ mới một bước chân, Lan Phương đã đứng khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Đừng… đi… đừng… đi…!”

“Chị… ơi… cứu… em…!”

Lan Phương quay người lại, nhìn về phía dòng sông lúc này nước đã đen ngòm. Bên trên mặt nước là cậu bé khi nãy cùng với bốn cậu bé khác đang trôi. Năm thân hình học sinh lúc này chỉ còn là những bộ xương khô khẳng khiu và chiếc đầu với một vết lõm sâu ở giữa, từ đó máu đang tuôn ra xối xả, hòa lẫn với dòng nước đen kịt của con sông.

Lan Phương bất chợt giơ tay ra, từng bước lội xuống dòng sông đen ngòm. Gia Huy định cản lại nhưng cả anh và Vân Vân lúc này như đang bị ai đó trói chân, không sao nhúc nhích nổi. Cứ thế, chẳng mấy chốc mà Lan Phương đã ra tới giữa dòng, nước dâng đến ngang bụng, trong khi tay cô vẫn đưa ra phía trước để chạm vào những linh hồn bé bỏng.

- Là em làm phải không? -Lan Phương nhìn cậu bé mình đã gặp trên xe khách, vừa hỏi nước mắt cô vừa rơi; sau đó, cô lướt qua bốn gương mặt bên cạnh cậu bé. -Đây là?

“Bạn… của… em…”

Cậu bé mếu máo để lộ hàm răng chỉ còn mỗi lợi khiến Lan Phương kinh hãi, nước mắt chẳng hiểu sao lại trào ra dữ dội hơn.

“Chị… ơi… bọn… em… lạnh… lắm... lạnh… lắm…!”



Những âm thanh cứ vọng đi vọng lại càng khiến ruột gan Lan Phương cồn cào, rồi mắt cô lại nhìn vào hàm răng chỉ còn mỗi lợi đỏ lòm của lũ trẻ mà bắt đầu nôn mửa. Cô loạng choạng, rồi ngã xuống dòng sông, dòng nước đen ngòm nhanh chóng trùm phủ thân hình bé nhỏ của cô gái.

Đúng lúc này, luồng sáng trắng quen thuộc xuất hiện và ngay sau đó, cả Gia Huy và Vân Vân đều được giải thoát. Gia Huy cuống cuồng lao xuống dòng sông và đem được Lan Phương trở lại bờ. Vân Vân nhăn mặt khó chịu, nhìn bóng ma của Hoàng Anh đang bay lờ lờ trước mắt, không hiểu sao lúc nãy Hoàng Anh không ra tay giúp Lan Phương. Như hiểu được sự thắc mắc đó, Hoàng Anh nhìn cô, gương mặt đẹp trai tỏ rõ sự bất lực.

“Có thứ gì đó đã ngăn anh lại và nó không thuộc về những đứa trẻ kia.”

Vân Vân bặm môi, gương mặt đăm chiêu, chẳng lẽ nguồn sức mạnh trói chân cô và Gia Huy khi nãy cũng vậy?

Đúng lúc này, Lan Phương ho sặc sụa rồi tỉnh lại. Tuy nhiên, ngay lập tức, cô vừa khóc vừa nói với Gia Huy và Vân Vân.

- Chúng ta phải quay lại! Phải quay lại ngay!

Cả ba tìm tới một trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Nhóm tìm đến nơi thì đúng lúc học sinh vừa tan học, khung cảnh vô cùng nhốn nháo. Đứng trước cổng trường, Vân Vân mới hỏi Lan Phương.

- Là ở đây sao?

- Dạ vâng! Chính bọn trẻ đã chỉ cho em như vậy!

- Chúng ta vào thôi!

Gia Huy lên tiếng. Cả ba đi vào trong và nhanh chóng tìm tới phòng hiệu trưởng. Nhìn thấy ba thanh niên trẻ, thầy hiệu trưởng không đoán được là họ đến tìm ông có việc gì nhưng vẫn lịch sự mời cả ba ngồi xuống chiếc ghế sofa ở góc phòng, rót nước mời đàng hoàng. Lúc này, ông mới để ý trên cổ Gia Huy có đeo một chiếc máy ảnh nên đột nhiên căng thẳng.

- Các cô cậu từ báo nào tới vậy? -Ông hiệu trưởng hỏi luôn. -Có thể cho tôi xem thẻ hành nghề được không? Với lại, tôi tưởng chuyện này nhà trường đã làm hết trách nhiệm với phía báo chí rồi chứ nhỉ?

Gia Huy nhìn chiếc máy ảnh trên cổ, nhận ra thầy hiệu trưởng đang hiểu lầm, nhưng cũng chưa kịp bịa ra lý do gì để đến đây thì Lan Phương bất chợt lên tiếng.

- Dạ không thưa thầy, bọn em không phải là nhà báo. Em là chị họ của học sinh Nguyễn Văn Tuấn, lớp 7A mới từ nước ngoài về chơi. Còn đây là các bạn của em ạ!

- Vậy chắc em đến là vì chuyện mất tích của em Tuấn phải không? -Thầy hiệu trưởng nghe vậy thì thở phào, miễn không phải là cánh báo chí thì ông đã yên tâm được phần nào rồi. -Về chuyện này thì phía nhà trường và gia đình em Tuấn đã và đang phối hợp tích cực với nhau rồi.

- Dạ em biết điều đó! -Lan Phương lễ phép. -Nhưng em muốn tìm hiểu thêm một số chuyện, nên rất mong được thầy tạo điều kiện.

Ông hiệu trưởng vừa nghe thấy thế thì húng hắng ho, ánh mắt có phần trốn tránh. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, một thầy giáo khoảng trên bốn mươi tuổi bước vào, tay ôm một chiếc cặp da đen.

- Thầy hiệu trưởng, tôi muốn nói chuyện với thầy về việc lớp học thêm…

- À, thầy Dương đây rồi! -Ông hiệu trưởng vừa nhìn thấy người thầy giáo đã nở một nụ cười. -Đây là chị họ của em Tuấn lớp thầy và bạn của cô ấy.

Rồi ông quay lại nhìn Lan Phương.

- Còn đây là thầy Dương, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A. Có chuyện gì em hãy hỏi thầy ấy vì thầy ấy nắm rõ nhất các thông tin về học sinh trong lớp. Giờ tôi có việc phải đi nên các em thông cảm nhé!

Thầy Dương sau đó dẫn Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân tới phòng học của lớp 7A; lúc này học sinh đã ra về hết. Thầy đi tới chiếc bàn cuối cùng trong lớp học và chỉ vào đó, ánh mắt đột nhiên trùng xuống.

- Đây là chỗ ngồi của em Tuấn! -Thầy Dương dừng lại khoảng vài giây, sau đó nói tiếp. -Thật ra, tôi cũng chỉ mới chuyển về trường này được gần một năm, còn chủ nhiệm lớp 7A thì chính thức cũng chỉ mới nửa học kỳ nên tôi không chắc là có thể giải đáp tất cả các câu hỏi của cô cậu đâu.

- Dạ vâng, em cảm ơn thầy đã đồng ý giúp đỡ bọn em! -Gia Huy khẽ mỉm cười, sau đó thì vào luôn chủ đề chính. -Thầy có thể kể cho bọn em nghe về việc Tuấn và các bạn của em ấy đột nhiên mất tích không ạ?

Thầy Dương chợt thở dài, rồi ngồi xuống chỗ của Tuấn. Ánh mắt thầy buồn bã, nhìn toàn cảnh lớp học một lượt, rồi bắt đầu câu chuyện. Bên ngoài, sấm chớp đột nhiên nổ đùng đùng, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Lan Phương bị giật mình, và khi cô nhìn thấy năm đứa trẻ đang ngồi trong lớp kia thì sống lưng đã lạnh toát.

- Mọi chuyện bắt đầu từ đầu học kỳ hai…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Việt Ma Tân Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook