Việt Ma Tân Lục

Chương 117: Những lời sau cuối

Nhóm 4.0

11/07/2020

Những tiếng khóc liên tiếp vang lên khiến bà Huệ gai người. Điện trong nhà chớp nháy liên tục, bên ngoài trời vẫn đổ mưa ầm ầm.

Rồi đột nhiên, khung ảnh cưới của Tố Uyên và Thắng lung lay, như có bàn tay ai đó đang cố tháo ra và cuối cùng là rơi cái “choang” xuống sàn nhà khiến bà Huệ như chết đứng, mắt trợn trừng quay nhìn Lan Phương.

- Mày còn muốn làm tới mức nào nữa thì mới chịu dừng lại hả? Đồ độc ác! Mày giết tao đi! Giết tao đi!

Bà Huệ điên loạn gào lên, trong khi Lan Phương ngồi trước mặt bà vẫn thản nhiên soi gương, tô lại son môi của mình. Những tiếng “bặp, bặp” không ngừng phát ra khiến Vân Vân đứng bên cạnh cũng thấy ớn lạnh.

Rồi đột nhiên Lan Phương chống mạnh hai tay xuống mặt bàn thủy tinh khiến nó nứt toác trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Tiếp đó, miệng cô bất ngờ há hốc, phả vào người bà Huệ một làn khói đen ngòm, rồi một cuộn lưỡi rắn thè ra, lướt qua lướt lại trên mặt bà, nhơ nhớp, khiến hai con ngươi đen sì không dám chuyển động. Hai chiếc răng sắc nhọn của nó nhe ra, máu đỏ dính trên đó và máu từ trong miệng vẫn rớt tong tỏng xuống sàn nhà, tạo nên những âm thanh dựng tóc gáy.

“Mẹ… con… bà… đều… phải… chết…!”

“Đều… phải… chết…!”

Những âm thanh từ miệng con rắn phát ra khiến Gia Huy giật mình. Anh vội nhìn Lan Phương và như chết đứng khi lúc này thân dưới của cô vẫn là con người nhưng chiếc đầu lại là đầu rắn. Chiếc đầu trơn nhẵn ngoắc qua ngoắc lại trước thân hình đã cứng đơ của bà Huệ. Đột nhiên, anh hét lên.

- Không xong rồi! Vẫn còn một con ma khác trong ngôi nhà này!

Cùng lúc đó, ở trước cửa phòng Thắng, đàn rắn con đã cắn rách lá bùa Gia Huy dán ở cửa, những thân hình nhẵn bóng uốn cong lại đang trườn vào bên trong.

Tình thế vô cùng nguy cấp, Gia Huy lập tức ra hiệu cho Vân Vân tới phòng Thắng, còn mình thì chạy tới đứng chắn giữa bà Huệ và cái đầu rắn. Hai tay anh bóp chặt lấy cổ nó, cái lưỡi thè lè phun những chất nhầy màu đỏ lên mặt anh khiến anh thấy ghê tởm. Gia Huy nghiến răng, trong khi miệng lẩm bẩm đọc chú. Anh cố sức giữ đầu con rắn bằng một tay, tay còn lại thọc vào trong túi áo lôi ra một tờ bùa chú dán thẳng vào đầu rắn. Con rắn tiếp tục phả những luồng hơi tanh tưởi vào mặt Gia Huy thêm một lúc trước khi đầu của nó bị xé làm đôi, miệng phát ra một âm thanh kinh hãi rồi sau đó nổ thành nhiều mảnh, rơi lả tả xuống sàn nhà gớm ghiếc.

Ở phía phòng của Thắng, luồng khói trắng từ người Hoàng Anh tỏa ra đang vây hãm bầy rắn con; những âm thanh man rợ vang lên, sau đó là xác rắn thi nhau nằm la liệt ra sàn nhà. Vân Vân cũng nhanh tay dán những lá bùa mà Gia Huy đã đưa cho từ trước đó lên xác những con rắn. Những tiếng “lộp độp” xuất hiện, xác rắn bị cháy khét, tạo nên những cột khói đen nghi ngút.

Gia Huy chạy tới đỡ lấy Lan Phương lúc này dường như đang ngộp thở. Khi cô thở lại được bình thường thì cũng là lúc Vân Vân chạy từ phòng Thắng ra.

Cả ba đồng loạt nhìn vào bức hình cưới của Tố Uyên và Thắng. Đúng lúc này bà Huệ cũng tỉnh lại, ngay lập tức, Gia Huy chạy tới lay vai bà.

- Con dâu bác không phải chết vì tai nạn giao thông?

- Sao… sao… cháu biết? -Bà Huệ nhìn Gia Huy kinh hãi.

- Chuyện đó không quan trọng. -Gia Huy chỉ tay vào bức hình cưới. -Bây giờ bác phải cho cháu biết tại sao bác lại nói Thanh Lam hại chết cô ấy? Thanh Lam có liên quan gì tới cái chết của cô ấy? Bởi nếu nhận định của cháu không sai thì trong căn nhà này không chỉ có hồn ma của Thanh Lam. Hơn nữa, hồn ma đó còn rất hận bác và anh Thắng. Chính cô ta mới là thủ phạm gây ra tất cả, chứ không phải Thanh Lam đâu!

Bà Huệ nghe thấy thế thì tròn mắt nhìn Gia Huy. Bà lúc này mới nhìn Lan Phương, từ khóe mắt nhăn nheo trào ra một giọt nước mắt.



- Sau khi Thanh Lam chết… -Giọng bà Huệ khản đục. -Thằng Thắng nhà bác và Tố Uyên vẫn trở thành vợ chồng như ý bác. Tuy nhiên, thằng Thắng chưa bao giờ quên được con Thanh Lam, nên… nó chưa một lần chạm vào người vợ. Tố Uyên chịu ấm ức, sau đó đi ngoại tình. Thằng Thắng biết chuyện cũng không can ngăn khiến choTố Uyên càng ngày lún càng sâu. Rồi một ngày, bác nhận được tin báo nó bị người tình giết chết ở nhà nghỉ. Sau khi nó chết thì thằng Thắng cũng đổ bệnh, bác vì thế mà càng hận con Thanh Lam hơn vì cho rằng chính nó là nguồn cơn của mọi chuyện. Bác đâu… đâu… đâu… có… ngờ…

Bà Huệ đang nói thì toàn thân đột nhiên cứng đờ, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, mặt mày tím tái. Rồi hai tay bà dang ra, cơ thể bị nhấc bổng lên, lơ lửng trên không trung, cả người bà bị một làn khói đen quấn lấy từ đầu đến chân. Cơ thể bà Huệ cứ thế bị làn khói đưa lên cao, đập “cộp, cộp” vào trần nhà, máu từ đầu chảy xuống. Sau đó, hai tay bà buông thõng, gục xuống như một người chết trong tư thế treo cổ dẫu lúc này trên cổ bà chẳng có cái thòng lọng nào cả ngoài một luồng khói đen vẫn vây hãm quanh bà.

Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương bị bất ngờ nên chưa biết phải làm gì. Đúng lúc này, Lan Phương lại nhìn thấy bóng ma của Thanh Lam trong bộ váy cưới và khăn voan đã chuyển thành màu đỏ thẫm đang bay là là bên cạnh bà Huệ, hai hốc mắt đỏ lòm nhìn bà.

Gia Huy ở bên dưới, lập tức niệm chú khiến cơ thể bà Huệ từ từ rơi xuống, trong khi đó, luồng khói đen vây hãm bà bay loạn xạ trong không trung, cùng với đó là những tiếng hét man rợ vang lên khắp phòng. Nhóm Gia Huy lập tức chạy tới chỗ bà Huệ thì thấy, con dao đang nằm trên mặt bàn bất ngờ bay lơ lửng trong không trung và đâm lia lịa vào luồng khói đen, máu không biết từ đâu tuôn xối xả xuống sàn nhà.

Luồng khói đen bị đâm cho tan tác, lúc này bà Huệ cũng ho sặc sụa rồi tỉnh lại. Bà hốt hoảng nhìn lại cơ thể mình rồi ngẩng đầu lên; ngay lập tức hét một tiếng kinh hãi khi trước mặt bà lúc này là Thanh Lam. Phải mất một lúc, khi bình tĩnh lại rồi, bà mới đưa tay ra khẽ chạm vào má cô. Cảm giác lạnh toát khiến bà khẽ rùng mình nhưng nước mắt lại trào ra.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng Thắng đột nhiên đổ sập khiến tất cả đều hoảng hốt. Thắng xuất hiện, nhưng, vừa nhìn thấy con trai, bà Huệ đã lập tức ngất xỉu. Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương cũng không khỏi kinh hãi khi trước mặt họ lúc này vẫn là gương mặt trắng bệch của Thắng nhưng thân dưới… thân dưới… lại là mình rắn với chi chít những vết dao đâm đang chảy máu tua tủa. Thắng cứ thế trườn trên sàn nhà, những vết máu dài loang lổ khiến Lan Phương lạnh gáy. Miệng anh ngoác rộng với hàm răng đen sì và đặc biệt là hai chiếc răng nanh còn dính máu tươi hai bên, cái lưỡi thè lè một bên khiến nước dãi chảy xuống nhìn gớm ghiếc vô cùng.

Thắng trườn tới chỗ Lan Phương khiến cô lùi lại. Lúc này, một luồng hơi lạnh phả vào má trái, cô lập tức quay sang thì nhìn thấy đôi môi đỏ thẫm của Thanh Lam. Rồi những tiếng “bặp, bặp” lại xuất hiện khiến cô vô thức lạnh người. Tuy nhiên, lúc này, Thắng đã trườn tới trước mặt cô, đuôi quấn chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô mặc cho Gia Huy và Vân Vân ra sức ngăn cản. Lan Phương cảm thấy như từng chiếc xương trong cơ thể mình đang vỡ vụn, phát ra những tiếng “rắc rắc”. Cô ra sức vùng vẫy nhưng vô ích, tay cô chạm vào thân hình trơn nhẵn của nó mà cảm thấy gai người. Giống như bà Huệ khi nãy, gương mặt Lan Phương cũng đang dần trắng bệch, mắt lờ đờ.

- Phải làm sao đây? -Vân Vân hỏi.

- Nếu bây giờ cả em và chị hợp lực thì nhất định có thể đánh bại nó, nhưng… nhưng…

- Nhưng gì?

- Vì bây giờ nó đang trong cơ thể của anh Thắng, mà người anh ấy vốn dĩ rất yếu nên nếu bây giờ chúng ta ra tay, có thể tính mạng anh ấy sẽ gặp nguy hiểm.

- Lan Phương quan trọng hơn! -Vân Vân hét lên.

Đúng vậy! Lan Phương quan trọng hơn với nhóm và với cả bản thân anh nữa. Tuy nhiên, mạng của những người vô tội khác, mà trong trường hợp này là Thắng cũng quan trọng không kém. Gia Huy còn đang lưỡng lự thì bất ngờ lại vang lên những âm thanh rờn rợn, xuất hiện cùng lúc với những tiếng “bặp, bặp”.

“Người… cô… muốn… giết… nhất… là… tôi… nên… hãy… tha… cho… họ...”

Thắng cười man rợ rồi tự nhiên chiếc đuôi rắn nới lỏng, sau đó, Lan Phương bị ném xuống sàn nhà. Bóng ma của Thanh Lam là là bay trong không trung, nhử Thắng tới trước khung ảnh của anh và Tố Uyên. Rồi một con dao không biết từ đâu bay tới cắm phập vào ngực cô gái trong ảnh, nhưng Thắng lại hét lên kinh hãi, hai con mắt xanh lè nhìn xuống thân rắn đang bị xé toạc của mình, máu tuôn ra xối xả. Vết đâm càng lúc càng sâu, rồi bất chợt trên ngực Tố Uyên trong khung hình cũng tuôn ra máu đỏ, cùng lúc đó thân hình con rắn cũng quằn quại, trong khi Thắng liên tục gào thét, khói đen nhả ra từ miệng anh nhanh chóng bao trùm căn phòng, mang theo mùi tanh tưởi và hôi thối. Thắng quằn quại thêm lúc nữa rồi cuối cùng thân rắn cũng bị xé ra thành trăm mảnh, bay tứ tung, rơi xuống sàn nhà. Thắng nằm vật giữa đống bầy nhầy, cơ thể mềm nhũn và hơi thở dồn dập, nhưng những vệt màu đen trên cơ thể anh đã hoàn toàn biến mất.

Bà Huệ tỉnh lại, lồm cồm bò tới chỗ con trai. Thấy anh nhận ra mình thì bà không kìm được nước mắt. Lan Phương nhìn cảnh ấy mà khóe mắt cũng cay xè, nhưng sau gáy cô, luồng hơi lạnh vẫn còn mơn man.

Mọi chuyện coi như xong, khi nhóm Gia Huy đang định xin phép thu dọn đồ đạc để ra về thì bất ngờ Thắng nắm lấy tay Lan Phương giật lại. Anh ôm chầm cô vào vòng tay mình, liên tục nói xin lỗi.

Lan Phương cũng trào nước mắt. Bây giờ, ngay cả bà Huệ cũng biết đó là nước mắt của ai. Nhưng bất chợt, Thắng cầm lấy con dao dưới sàn nhà, định đâm vào bụng mình. Lan Phương hét toáng lên.



“Đừng…!”

Thắng lắc đầu nguầy nguậy nhìn Lan Phương, tay vẫn lăm lăm con dao. Kể từ ngày cô chết trước mặt anh, anh đã luôn sống không bằng chết. Anh biết lẽ ra Thanh Lam đã có thể sống nếu như không mang trong mình cốt nhục của anh. Cô không thể chịu đựng được miệng lưỡi và ánh mắt của thế gian nên mới phải tìm đến cái chết. Nên lời cô nói trước khi chết không sai, chính anh đã giết chết mẹ con cô.

Lan Phương càng lúc càng khóc dữ dội hơn. Nhưng Thắng vẫn nhất quyết vung dao lên…

“Ầm, ầm, ầm…”

Tiếng sấm nổ vang trời khiến Thắng giật mình. Nhưng, anh vẫn nghiến răng lại, đưa dao nhằm vào bụng mình mà đâm nhưng kỳ lạ thay, con dao lại không thể chạm tới bụng anh. Không những thế, máu trên bụng anh lại túa ra dù chẳng có vết thương nào. Thắng đau khổ khụy xuống, tự nhiên vòng tay ôm lấy khoảng không trước mặt mình. Chỉ có Lan Phương thấy được người vô hình trong vòng tay Thắng.

Những người giúp việc bắt đầu dọn dẹp căn nhà. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy ớn lạnh khi chứng kiến bãi chiến trường. Trong khi đó, Thắng ngồi thẫn thờ trên chiếc giường trong phòng của mình, thi thoảng lại ngước nhìn Lan Phương bằng ánh mắt âu yếm.

Gia Huy dặn dò Thắng mấy câu rồi cũng chào tạm biệt để ra về. Nhưng khi vừa đến cửa, Lan Phương đột nhiên quay lại hỏi Thắng.

- Anh Thắng này… giữa anh và Thanh Lam, có kỷ niệm hoặc kỷ vật nào liên quan tới số 12 không?

Nghe tới số 12, Vân Vân cũng nhớ ra. Đó là hai số cuối cùng của dãy seri trên tờ tiền 500 nghìn mà bà Huệ đã đưa cho hai cô hôm ở chợ. Kỳ thực, bản thân cô cũng tò mò về ý nghĩa của con số ấy nhưng lại không thể đoán ra.

Thắng nghĩ ngợi một lúc mà không tài nào nhớ ra được; ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên, cả ngày nụ hôn cuối cùng của cả hai cũng không phải.

“Cạch!”

Tiếng động phát ra từ cánh cửa tủ bằng gỗ gần đầu giường Thắng khiến tất cả đều ngoái nhìn. Thắng lừng khừng đi tới, có chút run sợ bởi anh bất chợt nhớ lại trước đây có một lần Thanh Lam tới nhà anh chơi, sau đó, lúc đưa cô về thì Thanh Lam có nói là đã lén đặt một món quà vào tủ trong phòng anh, nhưng muốn lần tới cô đến chơi thì cả hai sẽ cùng xem. Vì sợ anh tò mò xem trước nên cô đã cầm luôn chìa khóa. Và lần tới cô đến nhà anh là hai ngày sau đó! Hai ngày sau…… Đúng rồi!Mắt Thắng tự nhiên sáng bừng, bởi hai ngày sau đó chính là ngày 12. Sở dĩ anh nhớ như vậy vì ngày cô đưa chìa khóa cho anh chính là ngày mùng 10, ngày giỗ của bố anh. Ngày 12, cũng chính là ngày Thanh Lam gặp Tố Uyên ở nhà anh, bị mẹ anh chửi rủa, rồi chuyện của bố cô và cuối cùng là đám cưới đẫm máu khiến anh quên mất lời hẹn với cô.

Thắng từ từ thò tay vào trong ngăn tủ tối om và lôi ra một chiếc hộp buộc nơ xinh xắn. Thắng nhìn chiếc hộp một cách chăm chú, tay run rẩy mở ra và lấy ra một cuốn sổ. Anh bắt đầu lật mở từng trang, nước mắt tuôn trào.

“Ngày… tháng… năm…

Chắc anh sẽ không bao giờ biết rằng em đã yêu anh trước cả khi anh ngỏ lời yêu em. Nhưng vì chúng ta quá khác nhau nên em chỉ có thể chờ đợi ngày anh đến, phá bỏ cánh cửa tự ti trong em và dang rộng tay đón em vào thế giới của anh. Ngày ấy, em đã hạnh phúc biết nhường nào…”

Những tiếng nghẹn ngào không ngừng vang lên cùng với nụ cười méo mó của Thắng khi anh đọc tới kỷ niệm lần đầu tiên hai người đi chơi, gương mặt đỏ bừng của cô khi anh trao nụ hôn đầu. Rất nhiều kỷ niệm tình yêu tươi đẹp, tất cả dường như vẫn đậm sâu, chỉ có cô là không còn hiện hữu.

Thắng vừa khóc vừa giở đến trang cuối cùng… nhưng những dòng nhật ký của Thanh Lam đã kết thúc. Anh ngồi thừ xuống giường, đầu gục vào cuốn sổ mà khóc như mưa. Bất ngờ, những dòng chữ màu đỏ chợt hiện ra khiến anh kinh hãi, song, những lời sau cuối này của cô càng khiến nước mắt anh đầm đìa hơn. Ở ngay bên cạnh, Thanh Lam cũng đang khóc nghẹn, rồi đôi môi đỏ thẫm cũng dần tan biến trong không gian u uất.

Em phát hiện mình đang mang trong mình đứa con của anh, thật đắng cay, một tuần sau đó anh nói lời chia tay em. Thật ra, em chưa bao giờ tin anh thay lòng, nhưng bản thân lại không sao bảo vệ anh và cả bản thân em trước miệng lưỡi của thế gian. Chính vì vậy, em đã ngu ngốc lựa chọn cho mình một kết cục bi thương nhất. Em xin lỗi! Nhưng kể từ giờ, anh hãy tha thứ cho bản thân và sống một cuộc đời khác. Em mãi ở bên anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Việt Ma Tân Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook