Việt Ma Tân Lục

Chương 147: Ống kính camera

Nhóm 4.0

11/07/2020

Tâm bước đến khung cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra xa; hình như tầng mây thấp hơn mọi khi, âm u và xám xịt. Những hạt mưa bắt đầu trút xuống mặt đất, hắt vào bên trong. Cô chậm rãi đóng cửa lại. Dạo này thời tiết thật tệ hại, chẳng thể đi đâu. Khẽ đưa tay xoa bụng, Tâm nhẩm tính bây giờ đã là tháng thứ năm, dường như cô đang cảm nhận được nhịp tim của bé con.

Cô vén áo, lộ cái bụng tròn trắng trẻo, tự nhiên thấy tức cười, muốn chụp cho Nam xem. Hai tay cầm điện thoại giơ lên, tuy nhiên thứ hiện lên trên màn hình làm cô kinh hoảng cực độ!

Một con mèo đen đang bám lên bụng cô, những móng tay giơ vuốt nhọn cắm sâu vào da thịt, máu tươi theo đó chảy dài xuống. Nó há miệng, lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt đẫm máu, dù không phát ra bất cứ tiếng động gì, nhưng đôi mắt long sòng sọc của nó cũng đủ thể hiện sự căm thù.

Toàn thân cứng đờ, cô bắt đầu run rẩy không sao cưỡng lại được, ớn lạnh thấu xương. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, Tâm vòng tay ôm lấy bụng, vẫn lành lặn và tròn trịa. Song, vào giây phút ấy, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Tâm; gương hay máy ảnh đều có khả năng phản chiếu hình ảnh yêu ma. Chẳng lẽ hình ảnh đáng sợ đang thật sự diễn ra, chỉ là cô không thể thấy bằng mắt thường?

Thu hết can đảm, Tâm cầm lấy điện thoại, bản năng làm mẹ giúp cô liều lĩnh hơn bao giờ hết. Giây phút ấn nút mở màn hình, thứ hiện ra làm cô chết đứng, bao nhiêu ngôn từ hóa thành mùn cưa. Một người phụ nữ đã không còn da mặt, nhìn thấy rõ từng thớ cơ đang trợn ngược mắt nhìn cô, mụ ta há miệng, máu tươi chảy ra ồ ạt, tràn ra khỏi màn hình, vị tanh nồng xộc vào mũi cô. Bàn tay nhớp nháp, máu chảy ra từ kẽ tay nhỏ “toong, toong” xuống nền đất.

Tâm hét lên thảm thiết, ném điện thoại sang một bên, lao ra bên ngoài nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Bất chợt, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, sau đó, một loạt tiếng rên rỉ lẫn trong những tràng cười khanh khách làm cô rợn tóc gáy. Âm thanh của ma quỷ, âm thanh của kẻ điên. Bên ngoài trời trắng xóa bởi con mưa rào, không ai thấy cô, không ai có thể cứu cô. Tâm hoàn toàn tuyệt vọng!

Máu từ màn hình điện thoại vẫn chảy ra, loang thành một vũng lớn rồi chảy về phía cô. Có tiếng bước chân giẫm lên vũng nước, rồi một người phụ nữ mặc váy trắng bị nhuốm đỏ bởi máu hiện ra trước mắt Tâm. Gương mặt cô ta chằng chịt vết sẹo; có chỗ rỉ máu tươi, có chỗ thối rữa. Thứ kinh hoàng hơn cả là cái phần bụng có vết chém dài, nhìn thấy cả nội tạng đang lúc nhúc giòi bọ bên trong.

- Tha… tha… tha… -Tâm không thể nói hết câu, hai mắt ầng ậc nước.

Cô ta nhe răng, hai khóe miệng chạm đến mang tai, để lộ ra hàm răng trắng muốt sắc nhọn. Cô ta giơ bàn tay phải đầy vết thâm tím về phía Tâm, bàn tay trái với những vết chém đặt lên bụng mình, bật lên tiếng cười man rợ, rồi thấp giọng nói ra hai chữ.

- Của tao…

Tâm hét lên, hai mắt không còn thấy gì nữa…

Từ khi Đốc xảy ra chuyện, Lan Phương trở nên ít nói hẳn, mỗi ngày đều túc trực bên giường bệnh, Gia Huy nói rằng không phải lỗi của cô, hay nhà họ Trịnh. Có lẽ khi đến đây, Đốc đã có kế hoạch riêng của mình và lường trước tất cả mọi chuyện.

Lan Phương cười buồn, nhưng điều đấy đâu có nghĩa là cô vô tội. Đáng lẽ ra cô không nên dẫn mọi người đến đây.

- Hay là anh, chị Vân Vân và cả Hoàng Anh rời khỏi đây sớm đi? Em sợ mọi người bị liên lụy.

- Cô làm chị giận rồi đấy! -Vân Vân nhíu mày, nhưng không thật sự là giận. -Làm như đây là lần đầu tiên chị gặp ma ấy! Xíu việc này đâu làm khó được chị. Chưa tống cổ được cái thứ kia ra khỏi nhà em, bọn này không đi đâu hết. Đúng không Gia Huy?

Anh lập tức gật mạnh đầu, Lan Phương nhìn cả hai người bằng vẻ cảm kích.



Đúng lúc ấy thì điện thoại Lan Phương rung lên theo từng hồi chuông, cô nhấc máy lên nghe, lập tức tái mét mặt.

- Tâm làm sao cơ?

Gia Huy lẫn Vân Vân nghe được lập tức nín thở. Lan Phương siết chặt bàn tay, bình tĩnh nói.

- Chú đợi một lúc, chị lập tức đến đây.

Vân Vân ở lại bệnh viện chăm sóc Văn Đốc, còn Lan Phương và Gia Huy đến nhà Tâm. Xe mới đến đầu ngõ, Nam đã chạy ra đón. Vừa đi, Nam vừa kể cho cả hai nghe mọi chuyện, mà thực ra, anh cũng không chắc bản thân thân có nắm được tình hình hay không. Sáng nay, Nam đến công ty, phát hiện ra để quên một vài giấy tờ quan trọng liền vội vã trở về nhà. Khi mở cửa ra đã thấy Tâm nằm ngất xỉu trên sàn nhà. Căn phòng bừa bộn, mọi thứ lộn tùng phèo, giấy tờ vứt bừa bãi trên mặt đất, chiếc giường rách toang như bị quái thú cào loạn. Đáng sợ hơn là lá bùa bình an anh xin về cho Tâm được để ở đầu giường đã bị vỡ nát.

Còn Tâm sau khi tỉnh dậy thì la hét, tự cào cấu chính mình, miệng khóc than kêu đứa bé trong bụng đã bị ăn thịt, tưởng chừng như cô sắp hóa điên đến nơi. Nam phải gọi bác sĩ đến, khẳng định nhiều lần với Tâm là thai nhi vẫn khỏe mạnh thì Tâm mới thôi làm hại mình.

- Tuy nhiên tinh thần cô ấy vẫn hoảng loạn lắm, nói rằng nhất định phải gặp chị. -Nam buồn bã nói.

Lan Phương gật đầu, đẩy cửa vào trong, thấy Tâm đang ngồi co ro ở góc giường, vừa nhìn thấy Lan Phương liền lao đến ôm chầm lấy cô, rồi bật khóc, đôi mắt đẫm lệ. Câu từ xen lẫn âm thanh nức nở, những chuyện mà Tâm đã trải qua khiến mọi người sởn gai ốc, như là thước phim đáng sợ nhất từ bộ phim kinh dị nhất và là cơn ác mộng không ai muốn trải qua.

- Em sợ lắm, nó sẽ giết em, sẽ giết con em. Trước đây nó chỉ hiện ra ở giấc mơ, bây giờ thì đã hiện ra trước mặt em, ngay trước mặt em!

Lan Phương vòng tay, vỗ lưng Tâm như đang dỗ dành một đứa trẻ. Đồng thời, Gia Huy thò tay vào túi vải lấy ra một tấm mề đay bằng đồng với hoa văn lạ, trông cũ kỹ và huyền bí. Lan Phương giúp Tâm đeo lá bùa. Một cảm giác mát lạnh dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể Tâm, còn ngửi thấy mùi thảo dược dịu nhẹ. Khẽ thở hắt ra một cái, Tâm thả lòng người, và ngừng khóc, trông cô bình tĩnh hơn hẳn.

- Lá bùa quý lắm, giữ gìn cho cẩn thận, nó sẽ bảo vệ mẹ con em.

Tâm gật đầu, nắm chặt lấy lá bùa. Lan Phương nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi động viên Tâm.

- Việc của em bây giờ là nghĩ tích cực, nghĩ xem sau này sinh con ra sẽ nuôi nấng thế nào. Mà trong nhà lại đang có sẵn trẻ con của người ở, con em sau này không sợ thiếu bạn chơi.

- Con của người ở? -Tâm khẽ lắc đầu, nói đùa. -Người ở nhà em, hoặc là độc thân, hoặc là đã có con lớn, lấy đâu ra trẻ con. Chị Lan Phương lấy chồng đi, rồi con chúng mình chơi với nhau.

- Vậy còn đứa trẻ ngoài sân? -Lan Phương sửng sốt.

- Đứa trẻ nào? -Tâm nhìn ra bên ngoài, ngơ ngác hỏi lại.

- À, không có gì đâu. Chắc chị trông gà hóa cuốc thôi.



Nụ cười đông cứng trên gương mặt Lan Phương, từ giây phút ấy, cô bỗng trở nên bồn chồn, thỉnh thoảng lại đưa mắt ra ngoài khoảng sân, nói chuyện cho có lệ. Rồi, nhân lúc Gia Huy đang thu hút sự chú ý của Tâm bằng cách nói về việc bảo quản lá bùa, Lan Phương liền lấy cớ ra ngoài. Vừa bước ra ngoài sân, cô lập tức nhìn quanh quất. Đứa trẻ ban nãy vừa thoáng thấy đã đi đâu rồi?

Thứ đó, ma lực chắc chắn không phải là dạng thường, nếu như không có Tâm, chắc chắn cô đã nhầm lẫn nó với một đứa trẻ người thường. Bất chợt, có tiếng trẻ con cười nắc nẻ, Lan Phương sởn gai ốc, cắn răng đi theo. Ánh hoàng hôn cuối cùng tan biến, một phần mặt của Lan Phương chìm vào bóng tối, cái thứ âm khí ấy trở nên rõ ràng. Cô không nhìn thấy nó, nhưng theo chỉ dẫn của tiếng cười chế nhạo mà đi qua gian nhà bếp, khoảng sân sau, cả phòng thờ, cuối cùng dừng chân tại một dãy nhà đang đóng chặt cửa.

Chần chừ vài giây, Lan Phương vặn tay nắm cửa, nhưng cô vội rụt tay lại bởi cảm giác lạnh toát. Cái âm khí sâu thẳm đang bao quanh lấy căn phòng làm cô chùn bước chân. Lan Phương căng mắt, hoang mang nhận ra, không phải là bao quanh, mà âm khí u ám đến từ bên trong chính căn phòng này!

- Đó là phòng làm việc của em.

Tiếng nói nhẹ như không của Nam phát ra từ phía sau khiến Lan Phương giật nảy mình, không thốt nên lời. Nam vẫn bình tĩnh, từ tốn nói.

- Phòng làm việc của em để rất nhiều giấy tờ quan trọng, bình thường em cũng không cho ai vào.

- À, chuyện là chị… -Lan Phương ấp úng, không biết nói sao.

- Tâm đợi mãi không thấy chị nên bảo em đi tìm. Chị qua chỗ vợ em đi.

Nam ngắt lời, Lan Phương mím môi gật đầu, quay lại phòng khách. Mặc dù chỉ là câu nói bình thường và nét mặt vui vẻ, chẳng hiểu sao, Lan Phương lại thấy lạnh sống lưng. Khi cô trở lại đã sẩm tối, ngồi nói vài câu thì lấy cớ rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, Lan Phương lập tức kể cho Gia Huy nghe về đứa bé ma và âm khí trong phòng làm việc của Nam.

- Trong đó nhất định có vấn đề. Không phải bàn cãi. -Gia Huy nhận định.

- Em cũng nghĩ thế. Nhưng mà không biết làm sao để vào được trong đấy.

- Kiểu gì cũng có cơ hội thôi. -Gia Huy ngoảnh lại nhìn ngôi nhà của vợ chồng Tâm, dường như anh mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng không thể nói thành lời rõ ràng.

Sau khi tiễn Lan Phương và Gia Huy ra khỏi cửa, Nam bỗng thẫn thờ, chỉ lặng lẽ ngồi dưới mái hiên. Tâm ngồi xuống bên cạnh, cảm nhận hơi ấm từ chồng. Cả hai không nói một lời nào. Có một sự ức chế, dồn nén đang phảng phất quanh đây, nhưng chính cô cũng không lý giải được.

- Xin lỗi em.

- Tại sao lại xin lỗi em?

Anh không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, khẽ mím môi. Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lông mày hơi nhíu lại, rồi anh quàng tay kéo Tâm vào lòng. Một chút hụt hẫng dâng lên, Tâm thấy buồn, tự khi nào anh lại giấu kín tâm tư khi đứng trước cô như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Việt Ma Tân Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook