Việt Ma Tân Lục

Chương 137: Quan tài đá

Nhóm 4.0

11/07/2020

Sợi dây dù dài hơn hai mươi mét, một đầu dây buộc vào mình gà, một đầu buộc vào cổ tay của Lã Pu Dí lúc này đang đứng bên ngoài động. Nhanh chóng cảm nhận được lực căng của sợi dây, nó quay đầu nhìn Đốc, vội nói.

- Thượng sư, hang này sâu ít nhất cũng hơn hai mươi mét.

Đốc gật nhẹ đầu, như đã sớm đoán ra. Mấy phút sau, hắn ra hiệu cho Lã Pu Dí kéo dây lên. Con gà đã cứng đờ, hai mắt trắng dã. Lã Pu Dí nhìn thấy con gà đã chết, vừa muốn chạm vào mình gà để kiểm tra xem nó chết như thế nào thì Đốc đang đi tới đột nhiên quát lớn.

- Không được chạm vào!

Lã Pu Dí nghe thấy thế thì vội rụt tay lại, nhìn Đốc, vẻ thắc mắc.

- Thượng sư, có chuyện gì à?

- Ngươi nhìn xem! -Đốc chỉ tay về phía con gà trống đang bắt đầu bốc khói đen, mấy giây sau, toàn bộ lông và thịt của nó đã biến thành nước mủ, chỉ còn trơ lại bộ xương đen kịt trên mặt đất. -Trong hang quả nhiên có độc.

- Thượng sư, hay là chúng ta rời khỏi nơi này, nơi này đáng sợ quá. -Lã Pu Dí nhìn con gà, có ý thối lui.

- Nếu đã đến đây rồi, không thể không làm gì mà rút lui, như vậy chẳng phải coi thường danh tiếng nhà họ Đoàn chúng ta sao? -Đốc lắc đầu, lấy dụng cụ từ trong ba lô, bắt đầu vẽ bùa chú.

Đốc học vẽ bùa đã nhiều năm, trải qua lần bắt oán linh trong rừng thiêng vừa rồi, khả năng vẽ phù của hắn đã nhanh và thuần thục hơn rất nhiều. Cho nên không mất quá nhiều thời gian, hắn đã vẽ xong năm lá bùa trên giấy vàng. Đốc đi đến cửa hang, dán bốn lá bùa lên hai bên cửa hang, kiểm tra một hồi, xác nhận không có vấn đề gì mơid đi lại chỗ đặt ba lô, rút ra một cây nhang đen đưa cho Lã Pu Dí, nói.



- Pu Dí này, ta đưa ngươi một nén nhang, ngươi ngồi chờ ở đây, nếu nghe được tiếng chuông từ bên trong động thì đốt nén hương này cắm xuống đất, sau đó đi tới chỗ để xe máy đợi ta, chỗ này xảy ra chuyện gì cũng đừng tới gần. Nếu chiều tối mà vẫn không nghe thấy ta gọi thì ngươi lấy xe máy đi tới Đồng Ngần báo cho ông của ta là được.

- Ta biết rồi, Thượng sư yên tâm, nếu ngài có bị con quỷ ăn hồn kia hại chết, ta nhất định sẽ báo để Lão Thượng sư báo thù cho ngài. -Lã Pu Dí nhận lấy cây nhang, gật mạnh đầu, thật thà nói.

- Ngươi mở miệng ra, không trù ẻo người khác thì không chịu được à? -Đốc khựng người một hồi lâu, hít một hơi sâu, gằn từng chữ. Nói rồi, không để ý đến Lã Pu Dí nữa, hắn kéo khăn quấn ở cổ che mũi, sau đó lấy lá bùa còn lại ấn vào trong khăn, làm thành một chiếc khẩu trang ngăn khí độc, khoác ba lô, bước vào hang.

Bên trong và bên ngoài hang chỉ cách nhau lớp dây leo nơi cửa hang nhưng bên trong hang giống như có cỗ sức mạnh vô hình cắn nuốt toàn bộ ánh sáng bên ngoài rọi vào khiến cho nó luôn tối đen. Đốc phải sử dụng con mắt kỳ dị của hắn mới có thể nhìn thấy hang động to lớn, dốc dếch, đâm sâu xuống lòng đất. Đốc nhìn địa hình trước mắt, trầm ngâm một lúc, bắt đầu đặt chân lên một tảng đá, đi xuống. Nhưng hắn không ngờ tảng đá bên dưới nhìn chắc chắn lại thiếu ổn định đến vậy, khi hắn vừa bước xuống, tảng đá liền tách khỏi phần đỡ bên dưới trượt xuống, kéo hắn trượt theo cùng.

Tảng đá trượt xuống quá nhanh, Đốc không kịp làm gì đã trượt xuống dưới, chỉ có thể đưa hai tay ôm lấy đầu, bảo vệ bộ phận quan trọng nhất khỏi bị đất đá lăn trúng.

Sau khi đã lăn hai vòng trên mặt đất, cuối cùng hắn cũng dừng lại được. Hắn nhìn xuống hai bàn tay bị bóc từng mảng da rớm máu, không khỏi nhíu mày. Những vết thương hở trên da tiếp xúc với không khí trong hang giống như a xít rớt vào da người, bắt đầu bốc lên làn khói xám xịt và phát ra từng tiếng xì xì vô cùng kinh dị. May mắn là trong máu của Đốc dường như có ẩn chứa một loại kháng thể cản không cho khói độc xâm nhập vào bên trong nhưng với lượng khí độc trong hang tụ tập càng lúc càng nhiều, có thể đoán được nếu không có biện pháp gì đối phó, khí độc sẽ rất nhanh xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Đốc tháo ba lô sau lưng xuống, lấy ra một bình sứ màu trắng đục được bịt bằng vải đỏ. Hắn mở nắp bình sứ, lấy ra một loại cao cô đặc màu đen giống như bánh gai bôi lên những vết thương hở trên người hắn. Ngay khi những vết thương hở tiếp xúc với cao, hắn cảm giác như cả cơ thể đang bị nướng trên lửa nóng, đau nhức đến thiếu chút nữa thì ngất đi. Hắn cắn răng chịu đựng, mồ hôi chảy khắp người, may mắn là một lúc sau, cảm giác đau nhức kia cũng dịu đi, chuyển thành cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể; mấy vết thương hở trên da nhanh chóng liền lại.

Lúc này, Đốc mới có thời gian quan sát xung quanh. Nơi này là một đường hầm khổng lồ trong lòng đất, so với cửa hang phía trên thì không gian bên dưới to lớn hơn rất nhiều; hàng loạt cột đá cao mấy mét, hình thù kỳ quái đâm lên cao, che khuất cảnh tượng phía sâu bên trong.

Đốc lấy từ trong túi ra một chiếc chuông đồng nhỏ bằng nửa nắm tay, đặt dưới mặt đất, bắt đầu niệm chú ngữ. Chiếc chuông đồng nhỏ bắt đầu rung lắc theo nhịp điệu của chú ngữ, bay lên không trung, sau đó mắc vào một chỗ thạch nhũ trên trần hang động chỗ hắn vừa rơi xuống.

Thấy chuông đã treo đúng vị trí, Đốc xách ba lô đi sâu vào trong đường hầm. Càng đi vào sâu bên trong, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, khi Đốc đi xuống sâu được khoảng mấy cây số, bộ quần áo khoác đen dày của hắn đã bắt đầu đông kết thành từng mảng băng giá, có thể thấy nhiệt độ nơi đây đã thấp đến mức đóng băng rồi. Hắn sở dĩ vẫn còn có thể đi tiếp là bởi vì chiếc dây chuyền đeo trên cổ hắn đang không ngừng tỏa ra hơi ấm giúp hắn chống chọi với âm khí nơi này.

Đi thêm một đoạn, hắn dừng lại, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Phía trước hắn là một cỗ quan tài gỗ đặt trên một bệ đá cao hơn một mét, vách đá hai bên cứ cách hai mét lại khảm một đầu lâu người.



- Nơi này sao lại có quan tài đá? -Hắn chăm chú nhìn quan tài đá, trong lòng thắc mắc. Ngày hôm qua khi phát hiện có dấu vết của quỷ ăn hồn, Đốc đã có chút nghi hoặc. Theo những gì ông nội từng nói, thì lẽ ra ở một bản làng nhỏ như này không thể có quỷ ăn hồn, nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn xuất hiện. Giờ đây, tận mắt thấy một chiếc quan tài đá trong hang động sâu hun hút này, hắn dám chắc, sự xuất hiện của quỷ ăn hồn ở chốn này hoàn toàn không ngẫu nhiên.

Đốc đang định lại gần quan tài đá thì một chiếc đầu lâu gắn trên tường đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu xanh, bập bùng như ma trơi. Ngay sau đó, giống như phản ứng dây chuyền, tất cả các đầu lâu lần lượt bùng lên lửa xanh, thắp sáng toàn bộ không gian rộng lớn bên trong đường hầm. Đốc chứng kiến cảnh tượng này, không những không sợ hãi mà còn nhếch miệng cười nhạt, tiếp tục đi tới quan tài đá.

Chỗ Đốc đứng cách quan tài đá khoảng ba mươi mét; khi hắn đi về phía trước được vài bước, nhứng hư ảnh lướt qua lại trong đường hầm khiến cho từng ngọn lửa của đầu lâu vốn đã lập lòe nay càng trở nên mờ ảo.

“Xoẹt… Xoẹt…”

Những bóng hư ảnh tưởng chừng vô hại kia bất ngờ biến hóa thành lưỡi ánh sáng hình trăng khuyết, chém về phía hắn.

Trước biến hóa bất ngờ này, hắn chị kịp lộn một vòng về phía trước, tránh lưỡi ánh sáng kia.

Lưỡi ánh sáng chém xuống đúng chỗ Đốc vừa đứng trước đó, để là một vệt dài nửa mét, sâu khoảng hai mươi phân trên mặt đất, không ngừng bốc khói nghi ngút. Đốc còn chưa kịp thở phào vì thoát được nguy hiểm, thì lại có liên tiếp mấy lưỡi ánh sáng chém về phía hắn. Đốc lăn mấy vòng trên mặt đất, tránh né lưỡi ánh sáng. Hắn biết cứ tránh thế này cũng không phải cách, mắt thấy bản thân còn cách quan tài đá ba, bốn mét, hắn vội lẩm nhẩm một câu chú ngữ cổ, sau đó nín thở, bàn tay phải khép thành chỉ thủ điểm liên tiếp lên mấy huyệt đạo trên người. Ngay khi Đốc vừa điểm huyệt đạo cuối cùng trên người hắn, những lưỡi ánh sáng vốn chuẩn bị công kích đột nhiên đình chỉ, trở về trạng thái lập lòe, phiêu hốt giữa không trung.

- Quả nhiên là vậy?

Đốc thấy những hư ảnh lập lòe như ma trơi không còn công kích mình nữa thì lẩm bẩm trong miệng. Những bóng hư ảnh này không có mắt, cho nên không cách nào nhìn thấy hắn, nó sở dĩ tấn công được Đốc là do có thể cảm nhận hơi thở của người sống, dựa theo đó mà công kích. Đoán được điều này, Đốc chỉ cần tìm cách che đậy hơi thở người sống của hắn là có thể khống chế những hư ảnh này.

Đốc đi tới bên cạnh quan tài đá, nhìn hoa văn trên mặt nắp quan tài, định nâng nắp quan tài lên nhưng quá nặng, cho dù hắn gồng hết sức cũng không thể khiến nó xê dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Việt Ma Tân Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook