Việt Ma Tân Lục

Chương 113: Trở về từ lòng sông

Nhóm 4.0

11/07/2020

Tuấn, Nghĩa cùng các bạn trong lớp đều rất háo hức cho buổi học thêm đầu tiên tại nhà thầy Dương. Thầy Dương mới về chủ nhiệm lớp 7A chưa lâu nhưng đã được các học sinh vô cùng quý mến bởi sự chất phác, hiền lành và tận tâm. Tuấn còn nhớ như in có một lần cậu và Nghĩa đi học muộn, thầy chỉ nhắc nhở hai đứa lần sau nên đi học đúng giờ chứ không cho vào danh sách học sinh bị đứng cột cờ vào buổi sáng chào cờ thứ Hai. Hơn nữa, cả Tuấn và Nghĩa đều học yếu môn Toán, mà thầy Dương lại là giáo viên giỏi Toán cấp tỉnh nên khi biết tin thầy mở lớp dạy thêm tại nhà, hai đứa đã rủ nhau đăng ký đầu tiên.

Thầy Dương mới ly hôn vợ đầu năm ngoái, sau khi ly hôn thì chuyển công tác sang trường Tuấn; thầy có một cô con gái ở với mẹ nên bây giờ thầy chỉ sống một mình trong căn nhà hai tầng. Tầng trên là nơi ngủ nghỉ, sinh hoạt của thầy, còn tầng dưới thầy thuê mấy bộ bàn ghế để mở lớp dạy thêm. Buổi học đầu tiên, bọn Tuấn cũng hí hửng đi thăm thú nhà thầy nhưng chỉ vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, thầy Dương đã quát to khiến cả bọn khiếp đảm. Sau đó, thầy dặn dò lũ học trò là không bao giờ được lên tầng hai khi chưa được thầy cho phép. Đó là lần đầu tiên Tuấn thấy thầy Dương tức giận như vậy, gương mặt của thầy lúc đó khiến cậu có đôi chút sợ hãi.

Buổi học diễn ra vô cùng thoải mái và vui vẻ. Tuấn và Nghĩa đều thấy hài lòng, nghĩ bụng từ hôm sau sẽ cho cả Phong -em trai Tuấn -tới đây học nữa. Học xong thầy còn mang hoa quả ra cho lũ học trò thưởng thức. Khi tất cả chào thầy để ra về thì thầy vội vàng nói.

- Các bạn nam có thể ở lại thêm một chút, thầy nhờ chút việc được không?

Tuấn, Nghĩa nhìn nhau, sau đó cả đám đều vui vẻ nhận lời. Nghĩ bụng chắc thầy nhờ khênh bàn ghế hay gì đó.

Và đúng là thầy nhờ khênh bàn ghế thật, nhưng là khênh lên tầng hai. Tuấn thắc mắc lắm vì thật sự không biết thầy khênh bàn ghế lên tầng hai để làm gì, song thầy đã nhờ nên tụi nó cũng vui vẻ làm. Thế là sáu đứa con trai, hai đứa một cái bàn, lóc cóc khênh lên tầng hai. Cặp Tuấn và Nghĩa đi cuối cùng, nhưng đang yên đang lành thì Nghĩa lại lên cơn đau bụng, đòi đi vệ sinh nên Tuấn đành ngồi chờ thằng bạn quay vào rồi mới làm, chứ một mình nó cũng chẳng kéo nổi chiếc bàn lên trên tầng hai được.

- Để thầy giúp em! -Thầy Dương đột nhiên ở đâu xuất hiện, thấy Tuấn đang ngồi ở bậc thềm cầu thang liền nói. -Thầy một đầu, em một đầu.

- Dạ vâng! -Tuấn mỉm cười, quyết định không đợi Nghĩa nữa.

Khi làm xong việc thầy nhờ, cả nhóm định đi xuống ra về thì bất ngờ thầy Dương mở cửa một căn phòng, kêu bọn trẻ khênh những chiếc bàn vào trong, chứ để dọc ngoài hành lang thế này đi lại rất bất tiện.

Cả nhóm lại ngoan ngoãn làm theo lời thầy, kê bàn ghế xong xuôi thì vội vàng ra về khi lúc này trời cũng đã tối. Tuấn là đứa ra cuối cùng, không quên lễ phép chào thầy giáo. Tuy nhiên, khi cậu sắp sửa bước chân qua cánh cửa phòng để đuổi theo các bạn thì thầy Dương đột ngột đóng cửa lại khiến Tuấn giật nảy.

Lúc này, đèn chùm trong phòng bất ngờ vụt tắt, chỉ còn những chiếc đèn nhỏ trên trần nhà đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ đầy ma mị. Tuấn bắt đầu cảm thấy chân tay mình bủn rủn, sợ hãi nhìn quanh căn phòng. Rồi bất ngờ, Tuấn ngồi thụp xuống, toàn thân run bần bật khi lúc này, qua lớp ánh sáng màu đỏ lờ mờ, nó thấy thầy Dương đang đứng ở giữa phòng, thản nhiên lột bỏ quần áo, cả cơ thể trần truồng trước mắt Tuấn. Tiếp đó, thầy khoác lên mình một chiếc váy màu đỏ đã chuẩn bị từ lúc nào. Chưa hết, một mái tóc giả dài, bồng bềnh được thầy đội lên đầu, chân thầy vừa đi một đôi cao gót… cũng màu đỏ nốt. Xong đâu đấy, thầy bất ngờ quay mặt về phía Tuấn lúc này đang ngồi co rúm một góc, tay thầy cầm một thỏi son đỏ tô lên môi, rồi sau đó nhếch lên cười một cái với cậu bé.

Tuấn sợ hãi đưa tay mở cửa phòng nhưng không được. Trong khi đó, ở phía trước, thầy Dương đang lững thững tiến về phía cậu, trên tay thầy cầm một chiếc thước gỗ đang gõ cộc cộc xuống nền nhà.

Thầy Dương ngồi xuống trước mặt Tuấn, đôi môi đỏ chót vẫn mỉm cười với cậu nhưng lại khiến cậu sợ đến nỗi cả người đã cứng đờ từ lúc nào, mắt trợn trừng nhìn thầy. Đúng lúc này, thầy Dương đứng lên, chỉ cái thước gỗ về phía ba cái bàn mà nhóm của Tuấn vừa kê lúc nãy, ra lệnh.

. -Trèo lên đó!

Ánh mắt, giọng nói của thầy Dương bỗng thay đổi khiến Tuấn rùng mình. Cậu không dám nhìn vào mắt thầy, chỉ còn biết cúi gằm mặt, cả người cứ run lên cầm cập, không dám nhúc nhích.

- Nhanh lên!

Thầy Dương quát, rồi gõ thước xuống nền nhà liên hồi khiến Tuấn hoảng hốt, nhanh chóng chạy tới chỗ ba chiếc bàn và run rẩy trèo lên, đứng khúm núm ở đó.

- Cởi ra!

Thầy Dương lại tiếp tục ra lệnh, răng nghiến vào nhau kèn kẹt, tiếng thước gỗ cộc cộc vẫn đều đều nện xuống nền nhà khiến Tuấn sợ hãi.

- Cởi… cởi gì ạ? -Tuấn run rẩy.

- Quần… -Thầy Dương chợt cười, mắt thầy như ngây dại. -Và cả áo nữa. Cởi tất cả ra, nhanh lên thằng đần!



Thầy Dương hét lớn, rồi rít vào một cái nghe thật kinh dị. Đoạn thầy lao về phía Tuấn, tiếng giày cao gót dồn dập khiến cậu khóc toáng lên.

Thầy Dương lại gõ thước xuống mặt bàn, mắt trừng trừng nhìn Tuấn đang run rẩy cởi quần áo, nhìn từng cử động của cậu như ngấu nghiến. Tuấn lúc này vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra và người thầy giáo mà cậu yêu quý tại sao lại trở nên đáng sợ như thế. Những gì cậu có thể làm lúc này là khóc và cởi quần áo ra theo lệnh thầy mà thôi.

Tuấn đã trần truồng đứng trước mặt thầy Dương khiến thầy hài lòng, gương mặt dãn ra, khóe môi nhếch lên, còn đôi mắt thì vẫn di chuyển từ đầu đến chân cậu. Tuấn thấy sợ ánh mắt thầy, khi giờ đây thầy đang nhìn chằm chằm vào chỗ ấy của cậu, mắt không hề chớp lấy một cái.

Rồi thầy Dương bắt đầu dùng đôi tay thô ráp của mình di chuyển trên người Tuấn, khẽ khãng mơn trớn từng bộ phận trên cơ thể đứa trẻ. Tuấn co người lại hết cỡ, một cảm giác lạnh thấu xương xộc thẳng lên đầu khiến cậu run rẩy, nước mắt trào ra. Nhưng thầy Dương chưa dừng lại, hết tay rồi đến miệng, vẫn những động tác đó, đôi mắt thầy trở nên ngây dại, hoàn toàn chìm đắm vào khoái lạc.

Sau khe cửa sổ, toàn thân Nghĩa run lên cầm cập khi chứng kiến tất cả những gì thầy Dương đang làm với người bạn thân của mình, nước mắt của cậu cũng trào ra như nước mắt của Tuấn ở bên trong căn phòng vậy.

Vân Vân đấm xuống bàn một cái khiến khách khứa trong quán lúc này đều giật mình quay lại nhìn. Lúc nãy vì không muốn bà Nghĩa biết chuyện nên cả ba đã đưa Nghĩa đến một quán nước ở cách đó một đoạn. Tất cả đều biết mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, bởi ở dưới lòng sông có tận năm bộ xương, điều đó chứng tỏ sau Tuấn, thầy Dương còn tiếp tục giở trò với những học sinh khác nữa. Mưa vẫn chưa tạnh, thậm chí càng về đêm thì càng mưa to hơn.

- Rồi sau đó thế nào, Tuấn về có nói với người lớn không? -Gia Huy sốt sắng hỏi.

- Dạ không! -Nghĩa nức nở. -Bọn em không dám nói vì nếu nói thầy Dương sẽ không tha cho bọn em.

- Nhưng các em có thể không đi học thêm ở nhà hắn ta nữa mà.

- Không được đâu anh ơi! Nếu bọn em bỏ học giữa chừng thì ở trên lớp thầy càng làm khó. Hơn nữa… hơn nữa… -Nghĩa ấp úng.

- Có phải thầy ấy không chỉ làm chuyện đó ở lớp học thêm đúng không? -Lan Phương đột ngột lên tiếng.

- Dạ vâng! -Nghĩa vỡ òa, khóc tu tu. -Thầy… thầy… làm… thế… với em ở trong nhà vệ sinh của trường.

- Khốn kiếp!

Vân Vân đấm tay vào khoảng không; trong khi đó Nghĩa vẫn nức nở, không làm sao mà dừng khóc được.

- Tên biến thái đó làm thế với tụi em có thường xuyên không? -Vân Vân kìm chế hỏi.

- Một tuần có ba buổi học thêm ở nhà thầy. Và buổi nào thầy cũng làm. Còn lại thì thầy đều làm trong nhà vệ sinh của trường, lúc mà tất cả mọi người đều đã ra về hết rồi ạ!

- Nhưng làm sao các bạn lại bị giết? -Gia Huy hỏi. -Có phải chính hắn ta đã làm không?

Nghĩa gật đầu, nức nở.

- Có một lần, Tuấn rủ bốn đứa em đi báo cáo chuyện này với thầy hiệu trưởng. Mặc dù hiệu trưởng không nghe lời bọn em, cho rằng bọn em vì không thích học mà đặt điều nói xấu thầy giáo.... nhưng thầy Dương vẫn rất tức giận. Đêm đó, sau khi hành sự xong, thầy đã… đã…

Lan Phương ôm chầm lấy Nghĩa, vỗ nhẹ vào lưng thằng bé. Trong khi đó, Vân Vân vẫn còn điều thắc mắc nên hỏi tiếp, giọng nói có chút ngập ngừng.



- Chị xin lỗi… nhưng sao hắn ta lại tha cho em?

- Thầy bảo, nếu em đi nói với thầy hiệu trưởng là bọn em đã vu khống cho thầy thì sẽ không giết em. Em sợ quá… nên đã làm theo lời thầy ạ!

Cả ba nhìn nhau không biết phải nói gì. Đúng lúc này, Lan Phương chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội hỏi Nghĩa.

- Phải rồi! -Lan Phương lúc này mới nhớ ra một chuyện. -Lúc trước Tuấn có nói là thầy nói với em trai là ngoài thầy ra không có ai là người tốt cả. Có phải là Phong cũng đang học thêm ở lớp thầy Dương không?

- Dạ phải ạ! Em không biết tại sao mà thầy Dương lại kêu gọi được cả những em lớp dưới tham gia học. Hôm anh chị đến trường là ngày đầu tiên Phong theo học lớp thầy Dương. Hôm nay là buổi thứ hai…

Nghĩa đang nói thì bàn ghế trong quán đột nhiên rung chuyển khiến cả ba tròn mắt nhìn nhau, rồi những chiếc cốc thủy tinh rơi vỡ xuống sàn nhà, gió quật mạnh khiến phông bạt rách bươm, cây cối nghiêng ngả. Rồi đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên; Gia Huy và Vân Vân nhìn theo hướng chỉ tay của Nghĩa ra ngoài trời nhưng lại chẳng thấy gì, trong khi Lan Phương thì nhận ra đó là Phong, chính xác hơn là một bộ xương người với gương mặt của Phong ẩn hiện giữa những tia sét sáng loáng.

Phong đang trần truồng trên ba chiếc bàn gỗ, trước mặt vẫn là thầy Dương trong bộ đồ màu đỏ, tay cầm thước gõ cộc cộc. Thầy bắt đầu nắn bóp cơ thể Phong, nhưng chỉ vừa mới loạng quạng đã nhanh chóng khựng lại, hai tay cứng đờ, không sao di chuyển tiếp được nữa. Thầy Dương nhìn quanh với vẻ sợ hãi, rồi thầy dừng lại ở trên những bức tường, run lẩy bẩy khi nhìn thấy những tấm poster đang bị ai đó rạch nát, dù trong phòng lúc này ngoài thầy và Phong đang co ro ra thì chẳng còn ai.

- Áaaaaaaaaaaa!

Thầy Dương hét lên một tiếng rồi khụy xuống, ôm lấy tay phải, giơ lên nhìn; ở lòng bàn tay phải vừa bị rạch một đường sắc ngọt, máu chảy ra không ngừng. Rồi thêm một đường, một đường nữa, chẳng mấy chốc, bàn tay của thầy đã chằng chịt vết thương, máu chảy tong tỏng xuống nền nhà. Thầy Dương cứ ôm tay mình gào lên đau đớn, nhưng rồi thầy lại từ từ đưa tay lên mặt, ở đó cũng vừa có một vết rạch chéo từ mang tai tới tận cằm. Thêm rất nhiều vết rạch khác xuất hiện, chồng chéo trên gương mặt thầy. Thầy dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt lúc này đã không còn nguyên dạng, mở cửa lao xuống tầng một, tìm đến chiếc gương soi. Trong gương vẫn là thầy Dương, nhưng cũng không còn là thầy Dương nữa. Máu và thịt trộn lẫn vào với nhau, nhoe nhoét trên mặt. Thầy Dương sợ hãi đập vỡ gương, rồi chẳng hiểu sao sau đó lại cười nhăn nhở, cầm lấy một mảnh vỡ thủy tinh cứa lên mặt rồi lên cả thân thể mình. Máu chảy ra càng nhiều, thầy Dương càng cười to, càng kích thích. Được một lúc như thế thì dừng lại, thầy Dương bắt đầu cảm thấy đau đớn như thấu tận xương tủy.

Đúng lúc này, Phong từ trên tầng chạy xuống; vừa nhìn thấy gương mặt gớm ghiếc của thầy Dương, thằng bé đã bủn rủn tay chân rồi ngã uỵch. Thầy Dương lừ lừ tiến đến trước mặt Phong, những ngón tay nhầy nhụa máu vuốt ve trên gương mặt đã tái xanh của thằng bé. Một giọng nói ma quái vọng lên trong đầu thầy Dương, rồi sau đó thầy trừng mắt, nghiến chặt răng, tay dứt ra một mảnh thủy tinh đang cắm trên mặt mình, đặt vào cổ Phong. Bàn tay thầy bắt đầu di chuyển…

- Dừng lại!

Gia Huy hét lớn, cùng với Vân Vân lao đến cản thầy Dương lại nhưng cả hai lại bị thầy đánh văng ra chỉ bằng một cái hất tay. Cả hai nhìn nhau chau mày, sức mạnh này không phải của con người?

Gia Huy lập tức lôi bộ chuông của mình ra, rung liên tục. Trong khi đó, Vân Vân và Hoàng Anh cũng giúp sức, một hồi cũng đánh bại được thầy Dương, nói chính xác hơn là đánh bại được thứ đang tồn tại bên trong thầy.

Tuy nhiên, khi cả nhóm đang lo cho Phong thì thầy Dương vùng dậy, loạng choạng lao ra giữa trời mưa rồi chạy biến đi đâu đó.

Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương sau khi cứu được Phong thì lần theo vết máu tìm tới dòng sông, nơi mà nhóm đã gặp linh hồn của năm đứa trẻ lần đầu tiên. Khi nhóm tới nơi thì đã thấy thầy Dương ở đây, toàn thân đầy máu, từng mảng thịt lủng lẳng trên người. Thấy ba người, thầy Dương quay mặt lại khiến Lan Phương nôn ọe. Rồi thầy cười, những vết rạch vì thế mà rách ra dài và sâu hơn, máu vẫn không ngừng chảy. Bất ngờ, thầy Dương cởi váy và giày để ở trên bờ, từ từ đi ra giữa lòng sông. Nhưng rồi thầy lại hoảng hốt, ra sức vẫy vùng giữa dòng nước đen kịt. Thầy cố bơi vào trong nhưng lại bị những bàn tay nào đó kéo lại, dìm xuống. Thầy Dương cố sức ngoi lên nhưng ngay lập tức lại bị dìm xuống trở lại. Máu, thịt của thầy Dương trôi lèo phèo giữa dòng nước đen ngòm trông rất gớm ghiếc. Rồi được một lúc, không thấy thầy Dương nổi lên một lần nào nữa. Chỉ có năm bộ xương khô đang tung tăng nhảy múa, hát ca.

Nhóm Gia Huy ngay lập tức báo công an. Sáng hôm sau, xác thầy Dương được tìm thấy trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Năm bộ xương ở dưới lòng sông được vớt lên, trao lại cho gia đình chôn cất. Nhóm Gia Huy sau đó cũng làm lễ cầu siêu cho năm đứa trẻ tội nghiệp. Nghĩa đã vượt qua được nỗi sợ hãi và đứng ra làm chứng tất cả sự việc. Thầy hiệu trưởng sau đó cũng bi truy cứu trách nhiệm vì đã bỏ qua lời kêu cứu của những đứa trẻ.Phong kể lại sự việc lúc thầy Dương đang định giở trò với thằng bé thì lại tự động rạch nát cơ thể mình cho nhóm Gia Huy nghe. Ban đầu, Gia Huy đều cho là do hồn ma của Tuấn -anh trai Phong làm, nhưng có vẻ như điều đó không hợp lý lắm bởi dẫu có là ma thì Tuấn cũng chỉ là hồn ma trẻ con, không thể nào điều khiển thầy Dương được.

- Ý em là… có một thế lực khác đã cứu Phong trước khi chúng ta đến? -Vân Vân hỏi.

Gia Huy gật, gương mặt vẫn trầm ngâm. Đúng lúc này, Lan Phương liền phát hiện điểm không hợp lý.

- Nhưng mà chính mắt chúng ta đã thấy thầy Dương… mà không phải, thế lực đó điều khiển thầy Dương chuẩn bị cứa cổ Phong mà?

- Đó là bởi vì khi đó chúng ta đã đến nơi!

Cả nhóm mang theo mối nghi vấn rời khỏi dòng sông mà không hề biết rằng ở phía sau đang có một đôi mắt dõi theo. Nói cho chính xác, đôi mắt ấy đã luôn nhìn họ kể từ khi họ đặt chân tới Hải Phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Việt Ma Tân Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook