Việt Ma Tân Lục

Chương 123: Trời tối, đừng đi vào rừng!

Nhóm 4.0

11/07/2020

Kim giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của Kha chậm rãi dịch dần về con số mười, mấy con cá mà Kha câu được ở suối đã hết veo. Lần đầu đi rừng, Toàn và Thủy đã thấm mệt, ăn xong bữa tối thì ra suối đánh răng, rửa mặt rồi về lều nghỉ sớm. Bên cạnh đống lửa vẫn đang cháy âm ỉ chỉ còn hai người ngồi, Hoan lấy một khúc củi bỏ vào lửa, sau đó nhìn về phía Kha, nói.

- Buồn ngủ chưa?

- Không biết có phải do không khí của khu rừng này khiến tôi hồi hộp hay không. -Kha lắc đầu, rồi nhìn Hoan, hỏi. -Hoan, nơi này thật sự có thác nước mà anh nói không?

- Tôi không biết, dù sao cũng chưa đến đây bao giờ, tất cả chỉ là phán đoán thôi. -Hoan lắc đầu, cười nói. -Nhưng kể cả không có thác nước kia thì bản thân khu rừng này cũng đã là một nơi thám hiểm rất thú vị rồi.

- Anh nói đúng… -Kha đột nhiên im bặt vì nghe thấy tiếng rên của phụ nữ truyền tới từ phía sau.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng ngoái đầu về phía lều trại dựng cách đó mấy mét. Đây là hai chiếc lều dã ngoại chuyên dụng, trên đỉnh lều có chỗ để mắc đèn pin di động loại nhỏ. Trong vùng sáng vàng nhạt ở một lều, có thể thấy hai hình bóng đang cuốn lấy nhau, tiếng rên rỉ kia phát ra từ đây.

- Kha, anh có thấy, tuổi trẻ thật tốt! Cho dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng có có thể hừng hực ý chí như vậy? -Hoan hắng giọng, nhìn Kha cười, nói.

- Nghe có vẻ cô bé đang rất đau đớn, anh nghĩ chúng ta có nên can thiệp, giải cứu không? -Kha nhíu mày, nghiêm giọng nói; nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng của hắn nhếch lên, có lẽ đang cố để không bật cười.

- Thôi thôi, nếu không đôi bạn trẻ sẽ truy sát chúng ta đến cùng trời cuối đất đấy. -Hoan không nhịn được cười, vui vẻ nói.

Đều là người trải đời nên họ không quá ngạc nhiên hay phản cảm với hành động của đôi trẻ.

Đang tán gẫu về chuyện ngày mai sẽ trêu ghẹo đôi trẻ này thế nào, hai người đột nhiên im lặng. Trong tiếng lửa “lốp bốp”, hai người trầm ngâm, im lặng nhìn ánh lửa bập bùng, nhảy múa trước mắt.

- Hoan, tôi có cảm giác khu rừng này rất khác những khu rừng chúng ta từng đi trước đây! -Không biết đã trôi qua bao lâu, Kha mở lời, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh có phần kỳ lạ giữa hai người.

- Cậu tin những lời ông trưởng thôn đó kể à? -Hoan không trả lời thẳng vào vấn đề của Kha, mà chăm chú nhìn đối phương, hỏi ngược lại.

- Tôi không biết! -Kha lắc đầu, nghĩ về những lời vị trưởng thôn Khe Váp nói trong bữa tối hôm trước, không khỏi mơ hồ.

Bên trong ngôi nhà sàn của trưởng thôn Khe Váp, mấy người ngồi khoanh chân thành một vòng tròn nhỏ, ở giữa là một cái mâm tròn đan bằng mây cao khoảng hai mươi phân, trên mâm đặt một đĩa thịt lợn mán xào, hai, ba đĩa rau rừng và ba chiếc chén nhỏ. Kha cầm bầu rượu được làm từ quả bầu hồ lô cạnh mình rót đầy chén trước mặt một ông già khoảng tầm sáu mươi tuổi, nhẹ giọng hỏi.



- Trưởng thôn, sao khi Hoan nhắc đến khu rừng ở cạnh thôn, mọi người lại phản ứng như vậy?

- Đó là rừng thiêng của người dân Khe Váp chúng ta, các cậu từ nơi khác đến lại đột nhiên dò hỏi về nó, tất nhiên sẽ khiến mọi người phản ứng.

Trưởng thôn mặc một chiếc sơ mi trắng may bằng vải thô nhưng có lẽ do thường xuyên giặt trong thời gian dài khiến áo chuyển sang màu nâu vàng, râu tóc bạc trắng kết hợp với làn da nâu rám nắng lộ ra mấy phần khắc khổ. Trưởng thôn là người dân tộc, nhưng khi còn trẻ từng có thời gian làm trên huyện cho nên biết nói tiếng Kinh.

- Trưởng thôn, có thể kể cho chúng cháu nghe về khu rừng thiêng kia không? -Mấy người ngồi quây quần ăn tối, đến lúc bữa ăn gần kết thúc, Kha nhìn về phía trưởng thôn, dò hỏi.

- Cậu hỏi về khu rừng thiêng làm gì? -Trưởng thôn chăm chú nhìn Kha, cảnh giác nói.

- Chúng cháu từ thành phố tới, đối với những phong tục, tập quán của người dân bản địa rất có hứng thú, cho nên có chút tò mò. Nếu như không tiện nói, vậy thì thôi ạ! -Kha thấy trưởng thôn nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vã cười làm lành, nhỏ giọng nói.

- Thực ra chuyện về khu rừng thiêng cũng không phải bí ẩn gì, chỉ cần các cậu không đi vào trong rừng cấm, kể cho các cậu nghe cũng được.

*

“Khu rừng thiêng cạnh thôn không biết có từ bao giờ, chỉ biết từ khi ta còn là một đứa trẻ mấy tuổi đã được dặn dò không được tự ý đi vào rừng thiêng, nhất là buổi tối, nếu không chắc chắn sẽ gặp tai ương, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Có rất nhiều cách lý giải cho sự e sợ này. Nhưng cách giải thích được nhiều người lưu truyền nhất, đó là rừng thiêng là nơi ở của thần rừng, từng cành cây, con cá ở trong đó đều là thần vật, bất cứ người nào nếu không được thần rừng cho phép mà tự ý đi vào rừng thiêng sẽ bị trừng phạt.

Từ khi thôn bản được thành lập ở nơi này đã trải qua không biết bao nhiêu thế hệ, Khe Váp chúng ta lại có không ít người, sẽ luôn có người trong thôn vô tình đi lạc hoặc gan lớn không tin quy ước, cố ý đi vào rừng thiêng, nhưng những kẻ đó đều có kết cục rất bi thảm. Dần dần không còn ai trong thôn dám phạm vào rừng thiêng nữa.

Ba mươi năm trước, khi đó ta mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, thường cùng với đám bạn đồng trang lứa đi vào rừng săn thú về làm thức ăn cho gia đình. Trong số họ, có một người tên là Lã Pá Nế. Lã Pá Nế bằng tuổi ta, nhưng đã cao hơn ta cả một cái đầu, là người có sức vóc, khỏe mạnh nhất thôn, hơn nữa lại có biệt tài bắn nỏ nên rất sớm trở thành thợ săn xuất chúng. Nhưng có lẽ cũng chính bởi như vậy, những cánh rừng già bình thường không còn đủ sức hấp dẫn Nế, hắn bắt đầu chú ý đến khu rừng thiêng của người dân Khe Váp. Đối với Lã Pá Nế, chỉ có khu rừng thiêng mới là nơi đáng giá để hắn khiêu chiến. Một hôm, Lã Pá Nế chuẩn bị nỏ, tên, thức ăn đầy đủ, rời khỏi thôn bản đi vào rừng săn thú; mọi người cho rằng cũng giống như những lần săn thú bình thường khác nên không để ý. Nhưng hơn một tuần sau, người thân trong gia đình vẫn không thấy Nế về, lúc này mới nhờ mọi người đi vào các khu rừng quanh thôn tìm kiếm nhưng cũng không tìm được Nế. Khoảng một tuần sau, người nhà của Lã Pá Nế bỏ ra một khoản tiền lớn mời thầy cúng Lìu Treo Tê ở thôn bên tới tìm kiếm tung tích của Nế. Lìu Treo Tê đi đến căn nhà của Lã Pá Nế làm lễ, sau đó ông dẫn những người trong thôn đi tới bìa rừng thiêng thì thấy một cơ thể người đang trong thời kỳ phân hủy, cạnh xác chết là cây nỏ tự làm, có khắc tên của Lã Pá Nế. Phần ngực của xác chết có một lỗ thủng lớn, trái tim bên trong đã bị móc mất. Thầy cúng nói rằng Lã Pá Nế xúc phạm rừng thiêng, làm cho thần rừng tức giận, trừng phạt kẻ đã ngang nhiên vi phạm luật lệ của thần.”

- Kha, Đó chỉ là những chuyện đồn đại dùng để dọa người yếu bóng vía mà thôi. Bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, cậu thật sự nghĩ rằng trên đời có ma quỷ sao? -Hoan nhìn thấy sắc mặt Kha tái nhợt thì không khỏi nhíu mày, không vui nói. -Trưởng thôn nói từng cành cây, con cá trong khu rừng này đều là của thần linh, ai lấy sẽ bị thần rừng trừng phạt. Nhưng chúng ta kiếm củi đốt lửa trại, câu cá dưới suối ăn, không phải vẫn đang khỏe mạnh sao?

- Nhưng lúc nói về khu rừng thiêng này, vẻ mặt của trưởng thôn rất nghiêm túc, không giống như đang hù dọa chúng ta. Tôi cảm thấy… -Kha đang muốn nói suy nghĩ của mình thì đột nhiên quay đầu nhìn về một phía của rừng cây xa xa. Hắn nghe thấy tiếng phụ nữ vọng tới, nhưng lần này không phải là âm thanh từ phía đôi bạn trẻ mà là giọng hát của một người phụ nữ. Giọng hát này rất kỳ dị, lúc văng vẳng, lúc lại như đang thì thầm, khi da diết, khi lại giống như hỗn loạn, đầy rẫy thù hận, tưởng như muốn nguyền rủa, giết chết tất cả những ai nghe thấy. Lại cảm giác như một bài hát ru, âm điệu rất kỳ lạ. Kha từng có dịp đi du lịch ở một số vùng của Hà Giang, gặp không ít đồng bào người H’Mông, cho nên cũng học được vài câu tiếng H’Mông. Nhưng thanh âm này hoàn toàn khác với tiếng H’Mông mà hắn từng nghe trước đây, hẳn là tiếng của một dân tộc thiểu số nào đó mà Kha không biết.

Nhưng tại sao lại có tiếng phụ nữ hát ru trong rừng lúc này?



Kha cố gắng xác định nơi phát ra âm thanh ấy, nhưng vẻ như giọng hát bí ẩn kia xuất hiện ở khắp mọi nơi, không xác định được phương hướng.

Lưng hắn chẳng biết từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn về phía Trần Hoan, run giọng nói.

- Hoan, anh có nghe thấy tiếng hát của người phụ nữ không?

- Anh làm sao vậy, đây là rừng già, lại là buổi tối, làm sao có thể có phụ nữ, lại còn hát nữa? -Trần Hoan nhìn quanh, không phát hiện ra điều gì bất thường, cho rằng Kha đang đùa mình, bật cười nói.

- Anh không nghe thấy gì? -Lần này đến lượt Kha nhíu mày, hắn tập trung tinh thần cảnh giác mọi động tĩnh xung quanh, nhưng giọng hát bí ẩn kia đã không còn nữa.

Tại sao lại như vậy, rõ ràng vừa nãy hắn còn nghe giọng hát đó rót thẳng vào tai, bây giờ lại giống như chưa từng tồn tại, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?

- Tất nhiên là không nghe thấy gì! Tôi thấy anh bị lời nói của trưởng thôn dọa sợ rồi, mới khiến cho thần hồn nát thần tính như vậy. Trên đời này làm gì có ma quỷ? -Trần Hoan vỗ vai Kha, động viên. -Cũng không còn sớm nữa, đi nghỉ thôi, sáng mai còn cả một chặng đường dài đấy.

- Có lẽ anh nói đúng, ma quỷ mà gặp người vô thần như anh, có khi cũng chạy mất dép ấy chứ. -Kha xác nhận giọng hát kia đã thật sự không còn xuất hiện, lúc này mới miễn cưỡng cười, nhìn Trần Hoan nói. -Anh ngủ trước đi, tôi chưa buồn ngủ lắm, ngồi thêm một lát rồi ngủ sau.

- Ừ, đừng thức muộn quá! -Trần Hoan gật đầu, đứng dậy đi về phía lều, được mấy bước, anh dừng lại, ngoái đầu về sau. -Kha, xung quanh chỗ này đã được tôi rắc diêm sinh nhưng cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn xua đuổi rắn rết bò đến, tốt nhất anh vẫn cẩn thận một chút.

- Tôi biết rồi! -Kha nhìn Trần Hoan rời đi, sau đó cúi đầu nhìn đống lửa trước mắt. Ở những nơi hoang dã, âm u như những cánh rừng già Tây Bắc này, cảm giác ngồi gần một đống lửa quả thực rất tốt.

Kha đã mấy lần lắng nghe xung quanh xem giọng hát kia có xuất hiện lại hay không, nhưng hắn không còn nghe thấy giọng hát đó lần nào nữa, giống như nó vốn chưa bao giờ tồn tại. Hắn cũng nghĩ đến khả năng bản thân bị ảo giác cho nên đã tưởng tượng ra giọng hát mơ hồ kia, nhưng cảm giác về giọng hát ấy quá chân thật, khiến hắn dù cố gắng thế nào cũng không gạt được nó ra khỏi đầu.

Muốn quên cũng không cách nào quên được, nhưng nghĩ về giọng hát kia cũng không nghĩ ra được điều gì, cảm giác mơ hồ, mông lung này khiến cho Kha cảm thấy vô cùng khó chịu. Kha trằn trọc một lúc lâu liền lấy điện thoại di động và tai nghe trong túi quần hộp khá rộng của mình ra nghe nhạc, có lẽ nghe một vài bản nhạc sẽ khiến hắn dễ ngủ hơn.

Kha lướt qua danh sách bài hát trong máy, chọn ngẫu nhiên một bài. Đó là bài hát nhạc Việt, do một nữ ca sĩ hắn chưa từng nghe tên hát, giai điệu ballad trên nền piano khá dễ nghe. Kha đeo tai nghe, ngồi trên mặt đất cạnh đống lửa, hai tay đan sau gáy, đầu tựa vào một khúc gỗ tròn lớn, nhìn lên bầu trời đêm mờ mịt trên cao. Không biết là do giai điệu du dương của bài nhạc hay là cơ thể mệt mỏi vì cả ngày đi rừng, chỉ mấy phút sau, mắt Kha dần dần nhíu lại, thiếp đi.

Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên bật dậy, kinh hoàng giật mạnh dây tai nghe ra, quăng đi.

Hắn vừa nghe thấy giọng hát quái quỷ kia phát ra từ chính chiếc tai nghe này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Việt Ma Tân Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook