Vĩnh An

Chương 27: Khúc Giang Yến

Mặc Bảo Phi Bảo

03/03/2014

Gần đây tinh thần Hoàng cô tổ mẫu không tốt, nên đặc biệt lệnh thúc phụ Võ Tam Tư thay bà ban thưởng yến, Võ Tam Tư nhiều lần từ chối, cuối cùng đem việc này giao cho Thái Bình công chúa, còn Thái tử và các quận vương cùng đi theo. Thái Bình công chúa lại yêu cầu Uyển Nhi làm chủ yến, do đó mà vô số thanh niên tài tuấn trong triều, văn nhân hào kiệt hai thành Trường An Lạc Dương đều mong muốn được mời dự. Khúc Giang đại hội lần này, chưa bắt đầu đã thành giai thoại.

Chiếc thuyền hoa cập bến bờ Khúc Giang, gần đó có vô số thuyền khác của cư dân sênh ca mạn vũ, tửu kỳ[1] bay phất phới khắp mặt sông, đem hàn khí bức lui, cả đất trời cũng dường như đang say rượu. Từ xa có thể nhìn thấy dòng người tấp nập dạo chơi trên cầu vòm [2], áo quần đẹp đẽ, ngựa xe lộng lẫy, cảnh sắc phồn hoa.

Ta tựa vào đuôi thuyền, cười nhìn Uyển Nhi: "Thật như lời tỷ nói, chỗ cầu vòm, hai bên bờ sông đúng là nơi tề tựu nhân vật hiển hách cao quý." Nhìn vào cách phục sức ăn mặc, lại có tôi tớ thành đàn, chỉ cần liếc mắt nhìn đại ai đó, không phú thì cũng quý.

Uyển Nhi nắm chặt quạt lụa, che nửa mặt, ngáp mấy cái liền: "Đâu chỉ có như thế? Những khuê nữ nhà giàu có ai mà không trang điểm rực rỡ rồi mới xuất hành, vú già đi theo, cầu mong có thể khiến cho tân khoa tiến sĩ để ý, phổ thành một khúc hảo nhân duyên", nàng nhìn lướt đầu thuyền náo nhiệt, nói tiếp: "Những ai đề tên bảng vàng lần này, ngày sau phần lớn sẽ thành thượng thư, thứ sử, đều là đấng phu quân lý tưởng."

Năm nay dự thi khoa cử có gần ba ngàn người, triều đình phá lệ cũ tuyển ra bốn mươi người, nhiều hơn năm ngoái. Tuy vậy cũng chỉ có bốn mươi người thôi, chẳng phải làm cho quý nữ hai thành tranh nhau sứt đầu mẻ trán sao ? Đề tên bảng vàng, động phòng hoa chúc, cũng không biết hôm nay có bao nhiêu tiến sĩ được giai nhân ưu ái, thành tựu nhân sinh kết thành hỉ sự.

Ta cười nói: "Ngày mai là thám hoa yến, có lẽ sẽ rất náo nhiệt." Uyển Nhi gật đầu: "Hôm nay triều đình ban yến chỉ là mở màn, ngày mai thám hoa yến ta nói với công chúa một tiếng, sau đó ta và muội thoải mái vui chơi." Ta đáp được, nghiêng đầu nhìn phía đầu thuyền đang ăn uống linh đình.

Lý Thành Khí đang ở cùng Thái Bình công chúa, cầm ly rượu trong tay, có vẻ thảnh thơi nhàn nhã. Thái Bình che quạt cười nhẹ , thỉnh thoảng gật đầu, bỗng nhiên quay sang nhìn Lý Long Cơ đang uể oải dựa vào lan can gõ gõ, nói gì đó, Lý Long Cơ nhíu mày cười, liên tục lắc đầu. Mặc dù ta không biết bọn họ nói gì, nhưng nhìn thấy hình ảnh cô cháu vui vẻ, cảm giác đám mây đen u ám bao phủ lên Lý thị tan biến, tại đây ngay bờ Khúc Giang phồn hoa nhộn nhịp, chỉ có mình bọn họ là gia đình hoàng thất ngạo nghễ phong lưu.

Uyển Nhi thở dài, nói: "Lâm Tri quận vương là quận vương nhưng không phải trưởng tử, nếu muội chịu nhìn thoáng hơn, không biết chừng hắn là một lựa chọn tốt?"

Ta thu tầm mắt, nhẹ giọng đáp: "Nếu theo như tỷ nói, Hành Dương quận vương cũng phong lưu tuấn tú, mẹ đẻ lại là cung tỳ, địa vị rất thấp, tất nhiên sẽ không gặp phải tai bay vạ gió, chẳng phải là một phu quân tốt sao ?" Uyển Nhi ngắm nghía quạt lụa, nở nụ cười: "Đúng vậy, cung tỳ Nghi Bình kia, số mệnh so với ta và muội tốt hơn không ít."

Ta mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

Lúc này, có một nội thị nâng khay ngọc đến gần, trên nền ngọc xanh biếc có hơn mười trái anh đào đỏ hồng tươi rói, vô cùng ngon mắt. Hắn khom người bẩm báo: "Đây là để chuẩn bị cho Hạnh Viên anh đào yến ngày mai, công chúa nhờ Thượng Quan cô nương thay công chúa nghiệm thử." Uyển Nhi bốc một trái lên, nhét vào ta miệng, nói: "Nếm thử xem."

Ta cắn một ngụm, vị chua ngọt lan thơm mát toả khắp miệng, quả thật là thượng phẩm, không khỏi cảm khái nói: "Các đời triều đại, sợ là chỉ có tiến sĩ đời chúng ta là sung sướng nhất, Khúc Giang thịnh yến, giai nhân như mây, lại có thể tiêu dao thưởng thức đủ loại tiệc rượu liên tiếp ba ngày. Đúng là xuân phong đắc ý, ca tẫn phồn hoa."

Ta cùng Uyển Nhi nói chuyện câu được câu không, đến khi thuyền đi tới gần bờ, mới thấy xa xa có người không ngừng vẫy tay, dường như có ý muốn lên thuyền, bờ sông gió lớn, người nọ tay áo tung bay, mang dáng dấp phong lưu hào kiệt.

Uyển Nhi hơi ngạc nhiên, hỏi ta: " Có người vừa mới nói ta năm nay có thiếu niên tiến sĩ tương lai, sẽ không phải là người đó chứ ?" Ta nhìn kỹ thiếu niên áo trắng kia, mặc dù ở cách xa thấy không rõ, nhưng vẫn nhận ra, buột miệng gọi: "Trương Cửu Linh ?" Uyển Nhi a một tiếng: "Chính là tiểu tài tử Quốc Tử Giám đó sao?"

Ta gật đầu: "Cả tỷ cũng biết, xem ra hắn thật sự là tên tuổi lan xa." Uyển Nhi vừa phân phó nội thị bên cạnh mang thuyền nhỏ ra đón hắn, vừa nói: "Bệ hạ xưa nay coi trọng Quốc Tử Giám, tiểu tài tử này lại là gia đình quan lại thế gia, ta thế nào không nghe nói qua?" Đợi nội thị rời đi, nàng mới bỗng nhiên nhìn ta, hỏi dò: "Muội làm sao nhận ra hắn?"

Ta thuận miệng nói: "Ba năm trước đây ở Quốc Tử Giám gặp một lần." Uyển Nhi im lặng một lát, mới hỏi tiếp: "Là bằng hữu của Vĩnh Bình quận vương ?" Ta thấy nàng vạch trần, cũng không tiện phủ nhận, chỉ gật gật đầu: "Đúng vậy". Uyển Nhi nhìn người trên bờ, thấp giọng cảm thán: "Dù có một ngày Lý gia bất hạnh tiêu vong, cũng sẽ là hoàng tộc duy nhất trong lòng văn nhân thiên hạ này."

Ta hiểu ẩn ý của nàng. Con cháu Hoàng cô tổ mẫu đều là người tài hoa kiệt xuất, uyên bác cổ kim, từ trước đến nay rất được văn nhân kính trọng.

Hiếu Kính Đế Lí Hoằng khi còn trên đời, từng lệnh cho tổ phụ của Uyển Nhi thu thập các sách cổ sách quý, soạn thành cuốn “Dao sơn ngọc thải”. Còn người trong lòng Uyển Nhi, Chương Hoài Thái tử Lý Hiền lại tài hoa hơn người, chỉ mới hơn hai mươi tuổi đã có thể tập họp những nhân tài kiệt xuất nhất trong thiên hạ cùng chú thích bộ “Hậu Hán Thư”, ta từng đọc qua lời bình "Chương Hoài chú" do tự tay ông viết, trình độ thâm sâu, là người nổi bật nhất trong hoàng thất Lý gia lúc đó.



Chỉ tiếc, cả hai đều tạ thế khi còn trẻ. Về sau trở thành đề tài kiêng kị trong cung.

Mà hiện tại trong các hoàng tôn, Lý Thành Khí và Lý Long Cơ là hai người tuổi trẻ mà đã thành danh, mặc dù quanh năm bị cấm túc nhưng vẫn không che dấu được hào quang. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Hoàng cô tổ mẫu kiêng kị . Con cháu quá vĩ đại, với bà mà nói chỉ có thể là chướng ngại.

Ta đang thả hồn suy nghĩ, Uyển Nhi đã thu lại thần sắc, cười rộ lên: "Đến đây đến đây, chúng ta đi trông vị tiểu tài tử kia xem nào." Lời nàng còn chưa dứt, Tiên Huệ ở đâu bỗng nhiên xuất hiện, chớp mắt cười nói: "Cái gì tài tử? Cả một thuyền đầy tài tử, mà ta chưa từng thấy tiểu tài tử." Nàng ra sức bĩu môi, tựa hồ cực kỳ bất mãn.

Uyển Nhi cầm quạt vỗ nhẹ mặt nàng, cười cười: "Người này nhược quán (~ 20 tuổi) đã lấy được ngôi tiến sĩ, còn không phải là nhỏ?" Tiên Huệ mắt hạnh trố lên, làm như vô cùng kinh ngạc. Ta cười nhìn Tiên Huệ bảo: "Thế thì lên thuyền đi xem đi."

Đang nói, ở đầu thuyền phát ra một trận náo nhiệt, ngay cả Thái Bình công chúa cũng trở nên hứng thú, buông lý rượu đoan trang bước ra. Trương Cửu Linh đang lau trán thở dài một hơi, sửa sang quần áo, đi nhanh về hướng Thái Bình, cung kính hành lễ, lúc đứng dậy vẫn mỉm cười, không có nửa phần quẫn bách.

Khi ta cùng Uyển Nhi đi tới, Lý Thành Khí đang giới thiệu hắn cho Thái Bình, Thái Bình khẽ gật đầu, nhìn ta và Uyển Nhi nói: "Đây là tiến sĩ trẻ nhất năm nay Trương Cửu Linh." Ta lặng yên nhìn Trương Cửu Linh nở nụ cười, Uyển Nhi lại chăm chú quan sát, cuối cùng cười nhẹ khen: "Cử chỉ nhanh nhẹn, khí độ phi thường."

Nàng chỉ tặng tám chữ, không nói gì thêm, Trương Cửu Linh khẽ giật mình, hiếm khi thấy hắn thu lại vẻ ngỗ nghịch bất kham thường ngày.

Lý Thành Khí lắc đầu, cười thở dài: "Vị này là người được bệ hạ coi trọng nhất Thượng Quan cô nương", hắn hơi ngừng lại, chỉ ta nói: "Vị này là Vĩnh An quận chúa, còn vị nhỏ tuổi kia là Vĩnh Thái quận chúa."

Trương Cửu Linh lúc này mới phản ứng lại, lại nhất nhất hành lễ, rồi cương trực đứng dậy. Tiên Huệ đã đi lên trước, vòng quanh hắn nhìn một hồi, thốt lên: "Miễn cưỡng lọt vào tầm mắt", nàng nhìn lướt qua Lý Thành Khí, lắc đầu rầu rĩ: "Nhưng vẫn không bằng ba phần của Thành Khí ca ca."

Lý Long Cơ lập tức phun rượu trong miệng, Thái Bình và Uyển Nhi cười đến chảy nước mắt, dùng quạt gõ nhẹ đầu nàng, ngay cả Lý Thành Khí cũng khó nén được cười ra tiếng, lắc đầu thở dài. Ta nhéo mặt Tiên Huệ cười nói: "Tiến sĩ là so tài văn chương, chứ không phải ngoại hình đẹp xấu, ngay cả Trương công tử như vậy mà muội chỉ miễn cưỡng lọt vào mắt, ngày sau Phò mã chắc là khó tuyển rồi."

Tiên Huệ tinh tế nghĩ nghĩ, gật đầu nói với Trương Cửu Linh: "Vậy thì làm thơ cho ta nghe một chút."

Trương Cửu Linh dở khóc dở cười, chỉ có thể đáp: "Quận chúa cũng biết ở Khúc Giang đại hội, tiến sĩ chỉ làm thơ với nữ tử mình ngưỡng mộ?" Tiên Huệ hơi buồn buồn, liếc nhìn hắn, nói: "Nếu ngươi làm tốt, bản quận chúa hứa sẽ chọn ngươi làm phò mã." Nàng nói xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trương Cửu Linh, xem như là chuyện vô cùng tự nhiên.

Trương Cửu Linh hoàn toàn bị chặn họng, Thái Bình đã cười trách mắng: "Không ra bộ dáng một quận chúa."

Đợi cho khi rời thuyền, hai bên bờ đã treo đèn.

Tiệc xong là bắt đầu nguyệt đăng mã cầu*, đây là yến tiệc do triều đình chủ trì, đợi sau hai ngày mới là yến do nhóm tiến sĩ tự làm chủ. Thái Bình và Uyển Nhi xem ra vô cùng yêu thích môn mã cầu, vừa ngồi xuống đã nhanh chóng dán mắt vào nhóm tiến sĩ cưỡi ngựa bên dưới sân, nâng chén nhàn thoại. Ta ngồi ở một bên, mặc dù nhìn tranh đoạt dưới sân không hứng thú lắm, nhưng vì người ngồi bên cạnh là Lý Thành Khí, tâm tình có chút viên mãn.

*Mã cầu: tức môn Polo cưỡi ngựa đánh bóng.

Uyển Nhi xem đến hứng khởi, quay đầu nhìn Lý Thành Khí cười nói: "Quận vương sáu tuổi lên ngựa, bảy tuổi tập cung, nếu vào sân sợ sẽ là thiên hạ của ngài." Lý Thành Khí lắc đầu, nói: "Triều đại này văn nhân tập võ rất nhiều, lần này trong các tiến sĩ cũng không thiếu người giỏi, bổn vương nếu vào trận, cũng chỉ sẽ bó tay bó chân bọn họ thôi, chưa hẳn không bằng." Uyển Nhi lặng yên nhìn ta, quay đầu tiếp tục xem trận đấu.



Phía sau nội thị đổi trà, Lý Thành Khí thấp giọng phân phó một câu, chỉ mới một lát, nội thị lại đặc biệt bưng ra một chén sắc vi lộ.

Hắn đem chén nhẹ đặt cạnh tay ta, trong lòng ta ấm áp, bưng chén uống lên hớp một ngụm. Bởi vì Thái Bình và Uyển Nhi ngồi ngay trước mặt, ta không thể nói gì thêm, nhưng tâm trạng càng hồi hộp, từ khoé mắt có thể nhìn thấy nét cười dịu dàng nhàn nhạt của hắn.

Trận đấu giữa sân diễn ra càng ác liệt, tim ta cũng đập ngày càng lợi hại, thật sự ngồi không được nữa, đành thuận miệng tìm cớ qua loa với Uyển Nhi, kéo tay Tiên Huệ, mang nàng ra ngoài đi dạo. Ta và Tiên Huệ hai người rời khỏi, do trong sân đang náo nhiệt nên chưa có nhiều người để ý, ngược lại thoải mái không ít.

Tiên Huệ một đường không ngừng cười nói, nhìn bờ sông toàn đầu người di chuyển, lại thích thú, cùng ta đi đến bờ sông. Đi gần bên cạnh đều là nữ tử nhà không phú cũng quí, thật sự còn nổi bật hơn hai bọn ta, ta và nàng đi đến bờ sông, kiểm tảng đá ít người ngồi xuống.

Dưới ánh trăng, gần có tửu kì trên thuyền hoa, xa có liễu rũ trên cầu vòm, y hương tấn ảnh, cười nói say sưa.

Thịnh thế phồn hoa, cũng không gì hơn cái này.

Qua một lát, Tiên Huệ bỗng nhiên nói khát nước, bảo ta chờ một lát, liền vội vàng chạy đi. Ta ôm đầu gối, nhìn hình ảnh phản chiếu trên sông, đang lúc xuất thần, chợt thấy có người ngồi xuống bên cạnh, liền buột miệng nói: "Muội uống trà mà cũng mau như thế." Người bên cạnh không lên tiếng trả lời, ta quay đầu nhìn, bất ngờ lại là Lý Thành Khí.

Hắn ngắm nhìn mặt sông, ôn hoà hỏi ta: "Không thích xem mã cầu à?" Ta ừ một tiếng, cũng nhìn theo hắn: "Xem không hiểu lắm, có lẽ vì ta không biết cưỡi ngựa", ta nhớ lời lại Uyển Nhi, hỏi hắn: "Quận vương rất giỏi thuật cưỡi ngựa ?" Lý Thành Khí khẽ mỉm cười: "Không thể nói là thiện nghệ, nhưng là có quyết tâm muốn học. Khi còn bé cảm thấy rong ruổi trên chiến trường mới thích ý nhất, không ngờ đến nay chỉ có thể thao luyện trong cung."

Ta nhìn ánh trăng phản chiếu trong mắt hắn, sự tĩnh lặng trong đó cùng với tiếng ồn ào bên ngoài hoàn toàn trái ngược, không khỏi cảm thấy khổ sở vì hắn. Văn nhân võ tướng tài cán đầy một bụng, có thể tham dự văn cử võ cử thực hiện khát vọng, mà hắn lại chỉ có thể bị nhốt ở trong cung, phí hoài tuổi trẻ.

Hai ta yên lặng ngồi bên nhau một lát, Tiên Huệ vẫn chưa trở về, ta không khỏi có chút lo lắng, nói: "Quận vương có nhìn thấy Tiên Huệ ? Nàng nói là khát nước trở về uống trà, đến bây giờ còn không quay lại." Lý Thành Khí mỉm cười: "Lúc ta tới, nhìn thấy nàng đi tìm Trương Cửu Linh ." Ta sửng sốt, lập tức hiểu ra, cười khổ: "Ngay cả ta cũng lừa."

Hắn quay đầu nhìn ta, trấn an: "Trương Cửu Linh tự có chừng mực, không cần lo lắng quá mức." Ta đối diện hắn, tim khẽ đập nhanh một nhịp, vội gật đầu, tránh đi ánh mắt làm cho ta hoảng loạn.

Ta đang nghĩ tới nên đánh vỡ trầm mặc thế nào, hắn bỗng nhiên nói: "Đi thôi, rời tiệc lâu quá sẽ có người phát hiện ."

Ta dạ một tiếng, theo hắn đứng dậy đi vòng vèo.

Khi đang tới trước một màn trướng, bỗng nhiên có một nha hoàn chạy tới, dừng lại trước người hắn, hành lễ nói: "Vị công tử này, cô nương nhà ta muốn cùng ngài nói riêng vài câu." Ta hoảng sợ, chợt nhớ lại lời Uyển Nhi, không khỏi cười nhìn hắn.

Cũng không biết là quý nữ nhà ai, nhầm hắn thành tân khoa tiến sĩ.

Lý Thành Khí cười nhẹ, từ chối: "Thật có lỗi, tại hạ đã có thê thất." Hắn nói xong, nhẹ nắm lấy tay ta. Ta bị hắn làm cho bối rối, khuôn mặt nóng bừng cả lên, tiểu nha hoàn kia tựa hồ cũng cực kỳ lúng túng, vội vàng khom người rồi chạy đi.

Hắn nắm không chặt, nhưng không hề rời tay.

Ta theo hắn đi dọc ven bờ sông, hai người đều đi rất chậm, lắng nghe âm thanh ca múa trên bờ vọng lại, yên lặng nắm tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vĩnh An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook