Vĩnh Dạ Quân Vương

Quyển 1 - Chương 2: lặng lẽ đứng lên

Yên Vũ Giang Nam

27/03/2014

Bé trai không chút khác biệt bị kéo khỏi ổ nhỏ của mình, nửa miếng bánh mì cũng không tránh được bị những đứa bé to lớn kia kéo ra khỏi tay. Những đứa bé này đại đa đều quá mười tuổi mà đứa bé cầm đầu đã mười hai tuổi.

Đứa bé cầm đầu hít một hơi hương bánh mì thật sâu rồi không chút do dự nhét một miếng lớn vào mồm, nhồm nhoàm nhai làm đám xung quanh khẽ nuốt nước bọt thèm thuồng. Một miếng bánh mì không thể làm dịu cơn tức giận mà càng làm hai mắt nó đỏ lên: "Không ngờ dám dấu đi thức ăn! Một nửa nữa đâu? Ngươi giấu đi đâu rồi? Không nói sao? Đánh cho ta!"

Bé trai bị một đạp ngã xuống đất, cả đám vây lấy hắn không ngừng đấm đá, mà bé trai giống như túi vải rách không ngừng lăn qua lăn lại vậy. Trên mặt bé gái khẽ lộ hoảng sợ lùi về sau hai bước. Nàng biết nếu như bé trai nói nàng đã ăn nửa cái bánh mì thì có lẽ kết cục của nàng là bị đánh chết tại chỗ.

Nhưng là miệng bé trai như bị thép lỏng bịt kín không có câu nào thốt ra, thậm chí tiếng rên rỉ cũng không có, cứ yên lặng đón nhận những đòn hiểm. Cuối cùng đám trẻ cũng mệt mỏi chầm chậm ngừng tay. Bọn chúng cũng tìm khắp ổ nhỏ của bé trai nhưng không thấy nửa bánh mì đâu.

"Xem ra là bị hắn ăn một nửa rồi!" Một đứa bé ghen ghét nói.

"Mổ bụng hắn đi! Biết đâu còn tìm được!" Một đứa khô gầy ngăm đen hung ác gào to.

Đứa cầm đầu hung hăng đạp một phát rồi quát: "Một nửa nữa đâu? Nếu ngươi đã ăn rồi thì đi chết đi!"

Bé gái sắc mặt càng thêm trắng bệch nhưng khác với suy nghĩ của nàng, bé trai chỉ giãy dụa đứng lên không nói câu nào.

Bé trai khẽ mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng không ai nghe thấy rõ. Đứa bé cầm đầu không khỏi cúi đầu gần hơn như muốn nghe rõ bé trai nói gì. Bé trai đột nhiên vung quyền hung hăng đấm lên mặt đứa bé cầm đầu!

Đứa bé đó đột nhiên kêu thảm, một tay ôm mặt loạng choạng lui về phía sau. Trên mặt hắn máu tươi đầm đìa, bé trai trong lúc lăn lộn bị đánh đã khẽ nắm một mảnh kim loại. Phần cạnh bén nhọn của nó vạch một đường dài trên mặt đứa bé.

"Đánh! Đánh chết hắn!" Đứa bé bị thương ôm lấy mặt điên cuồng kêu to.

Bé trai liều chết nghênh chiến nhưng trong chớp mắt lại bị đánh ngã. Hắn cắn chặt khớp răng, co người bảo vệ yếu hại không chút xin tha hay rên rỉ yếu đuối. Đám trẻ đánh đến mệt mỏi rồi mới dừng tay. Đứa bé cầm đầu lại không cam tâm nhấc lên bé trai định nói gì đó nhưng không biết bé trai lấy đâu ra sức lực đột nhiên nhảy lên hung hăng đập đầu đứa bé. Cái mũi của đứa bé cầm đầu lập tức gãy lệch đi.

Hắn lại ôm mặt kêu thảm, những đứa còn lại mang theo sợ sệt từ đáy lòng nhìn vào bé trai. Bọn họ tự biết bản thân không chịu được nhiều vết thương như vậy, không biết lực lượng nào chống đỡ bé trai đứng lên đứng trước mặt bọn họ!



Lần này không cần ra lệnh, cả đám lại quây lấy bé trai đánh đến ngã gục. Chờ khi bọn hắn mệt mỏi, bé trai lại đung đưa đứng lên. Đây là một đứa bé vô cùng quật cường, dù chết cũng phải chết đứng.

"Giết… Giết hắn đi!" Có một đứa bé đề nghị, thanh âm của hắn không ngờ mang theo chút run rẩy. Trong thâm tâm hắn cảm thấy nếu không giết đứa bé sau này bản thân sẽ không ngủ ngon.

Không ai lên tiếng đáp lại đề nghị của hắn nhưng bé trai lại bị đánh ngã. Lần này đám trẻ xuống tay nhẹ hơn nhiều, bọn họ theo bản năng sợ hãi và đã thật sự mệt mỏi. Hôm nay bọn họ thu hoạch rất ít, thể lực cũng có hạn, nếu như không phải mặt trăng đỏ đem đến nóng nảy hung bạo thì hôm nay có thể chỉ là đến cướp bánh mì rồi đi.

Ngay khi đám trẻ đánh đến eo mỏi chân nhũn dồn dập dừng tay thì một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện bên cạnh. Đó là bé gái, nàng đang gian nan cầm một tảng đá khá lớn đối với nàng chen đến gần. Cả đám đều kinh ngạc nhìn nàng, trên gương mặt nhỏ nhắn kia tràn ngập kiên định và điên cuồng, nàng giơ tảng đá lên cao quá đầu rồi dùng lực nện xuống đầu bé trai!

Ầm một tiếng, bé trai cuối cùng bất động, một bãi máu tươi xuất hiện dưới đầu hắn rồi nhanh chóng mở rộng. Xung quanh một mảnh lạnh lẽo, đám trẻ không khỏi dồn dập 'rời xa' bé gái mà bọn họ một đánh cũng ngã kia.

Bé gái lại chạy đến bên hòn đá cố gắng ôm lên. Trên tảng đá đã nhiễm máu, vết máu lại quẹt trên người trên mạt bé gái. Khi thân ảnh nho nhỏ kia loạng choạng đến gần bé trai, cả đám trẻ cùng sinh lạnh lẽo trong lòng. Ngay lúc này một trận gió nhẹ đột nhiên lướt qua, cuộn lên những mảnh giấy vụn. Vốn ban đêm rét lạnh đột nhiên càng thêm rét lạnh, những người đang ra sức tìm thức ăn trong bãi rác không khỏi khẽ rùng mình.

Bọn họ cũng không biết một lực trường vô hình yên ắng bao phủ khắp bãi rác. Đại đa số người mờ mịt vô tri, sau lạnh lẽo ngắn ngủi lại tiếp tục lục lọi trong bãi rác. Số ít người cảm giác được tựa như có gì đó trong thân thể nhảy vọt nhưng cảm giác này rất nhỏ như thể ảo ảnh vậy, khẽ xuất hiện rồi tan biến nên họ không thèm để ý tiếp tục lục lọi tìm kiếm thức ăn.

Một số người cá biệt thì ngẩn người tại chỗ ngạc nhiên nhìn hai tay mình. Hai tay bọn họ không biết từ lúc nào tỏa ánh sáng nhàn nhạt vô cùng bắt mắt trong đêm. Không riêng gì hai tay mà cả người bọn họ đều phát sáng như thể lực lượng thần bí nào đó xuất hiện trong thân thể họ vậy.

Nếu như nhìn từ trên cao xuống có thể thấy vô số điểm sáng lóng lánh trên bãi tha ma như trời sao lấp lánh vậy. Trên người bé gái cũng tỏa sáng, theo đó sức lực của nàng lớn hơn không ít. Dị dạng đột ngột này không chút ảnh hưởng đến động tác của nàng, ngược lại nàng lại bước nhanh hơn, dùng sức đập xuống mạnh hơn!

Cả đám trẻ đều chờ đợi giây phút bé trai máu thịt mơ hồ, có đứa cảm thấy không thoải mái khẽ quay mặt đi. Ngay lúc này toàn thân bé trai đột nhiên sáng ngời, thậm chí cột sáng xuất hiện xông lên trời mấy chục mắt vô cùng bắt mắt trong màn đêm! Xung quanh cột sáng còn có mấy tia sáng vận chuyển theo quỹ tích huyền ảo. Khối đá nện xuống cột sáng như bị lực lượng vô hình ngăn lại bắn ngược ra. Dị biến này kinh hãi cả đám trẻ, có người nhảy dựng lên nhưng mờ mịt không biết làm sao.

Trong trời đêm, đang có một phù thuyền dài mấy chục mét lướt qua bên dưới mặt trăng đỏ. Hình thức của nó giống hệt thuyền cổ, cột buồm, thân thuyền, boong tàu đủ cả. Cả thuyền màu xám, trên đầu thuyền có rèn tượng đồng nụ mục kim cương nét mặt uy vũ, hai tay cầm xử. Hai phía phù thuyền có cánh vươn ra, hai bên cánh quạt này lúc quay nhanh lúc quay chậm để điều chỉnh phương hướng tiến về phía trước. Nó không có túi khí, cũng không thấy động lực đẩy không biết vì sao có thể bồng bềnh trên không. Phù thuyền đường nét ưu nhã, dù là cột buồm hay cạnh thuyền đều có hoa văn đơn giản tinh mĩ không chút xa hoa nào.

Lúc này trên phù thuyền, một nam nhân tóc bạc đang đứng bên cửa sổ nhìn bãi tha ma bên dưới. Hắn nét mặt không già hẳn nên đương tuổi tráng niên, ánh mắt thâm thúy thanh triệt, nơi cằm có một đường cong kiên định đầy ưu nhã. Áo bào của hắn là kiểu dáng quân đội nhưng lại không có tiêu ký quân hàm. Nhưng chỉ với hai hàng nút thắt bằng bạc và đồ án trường kiếm liệt hỏa cũng đủ nổi bật thân phận không tầm thường của hắn. Nam nhân tóc bạc đứng nơi đó tự nhiên phong mang tất lộ như một chuôi kiếm sắc rút khỏi vỏ vậy.



Ở trong gian phòng còn có một nam nhân gần năm mươi, mặt vuông tai to nét mặt hòa thiện mà vóc người đã có chút phát mập. Lúc này hắn đang tĩnh lặng nhìn bàn cờ, con cờ trắng bằng ngọc trong tay thủy chung không thể hạ xuống. Cuộc cờ trên bàn đã đến giai đoạn thu quan, quân trắng như một con rồng lớn khổ sở giãy dụa cầu sống. Sau khi suy nghĩ hồi lâu hắn cuối cùng thở dài hạ quân cờ xuống nhận thua.

"Hi Đường huynh, bảy năm không gặp kỳ nghệ của huynh vẫn lợi hại như trước a!" Trung niên to béo đứng lên sóng vai đứng cùng nam nhân tóc bạc nhìn xuống dưới.

Qua cửa sổ có thể nhìn thấy bãi tha ma mấy trăm cây số vương bên dưới nơi nơi chớp lên ánh sáng nhỏ yếu. Nhìn thấy cảnh tượng này, trung niên lại thầm không cho là đúng nói: "Hi Đường huynh, tật này của ngài nên sửa đi. Đại diễn thiên cơ quyết đúng là có thể dẫn phát tiềm chất nguyên lực nhưng cũng không thể thừa thãi dùng cho cả bãi tha ma. Chẳng lẽ nguyên lực của ngài đã nhiều đến dùng không hết? Như vậy còn không bằng quán đỉnh cho ta đi, để ta hưởng thụ chút chỗ tốt!"

Lâm Hi Đường khẽ cười nói: "Thác Hải huynh vẫn lòng thẳng miệng mau như xưa. Ngươi xem, những người bên dưới đều có tiềm chất tu luyện nguyên lực."

Cổ Thác Hải vẫn không cho là đúng nói: "Thế thì sao chứ? Có nhiều người có tiềm chất đúng không? Ngài chuyên môn chạy đến địa phương gặp quỷ này tìm ta sau đó không trực tiếp về đế đô mà chạy một vòng lớn qua đây là để ta chứng kiến trình độ đại diễn thiên cơ quyết của ngài sao?"

Lâm Hi Đường cười rồi chỉ ra bên ngoài nói: "Ta cũng không nhàm chán như vậy. Ngươi xem nếu như tính tỉ lệ tiềm chất tu luyện thì những người trong bãi tha ma này không thấp hơn bình dân ở đế quốc. Ngươi cũng biết, lúc đó đế quốc di dân lên đại lục tầng trên đều là những gia tộc có tiềm chất tu luyện. Hiện tại hơn tấm trăm năm qua đi, tỉ lệ tu luyện của bình dân đế quốc không cao hơn người trong bãi tha ma này nữa. Xem ra đế quốc bình an quá lâu rồi."

"Chuyện không thể tính như vậy!" Cố Thác Hải lắc đầu nói: "Có tiềm chất là một chuyện, có thể tu luyện đến đâu là chuyện khác. Năm đó theo gót đế quốc di dân đều là những gia tộc có thiên phú đặc biệt, bọn họ một khi có tư chất tu luyện thì kém nhất cũng lên được cấp 3, cấp 4. Mà những người bên dưới thiếu hụt tự nhiên, tâm tính lại vặn vẹo đại đa không tu luyện được quá cấp 1."

Lâm Hi Đường thong dong nói: "Nhưng trong tuyệt cảnh càng dễ kích thích tiềm lực, sẽ xuất hiện càng nhiều người có tiềm chất, đây là chuyện không thể tranh cãi."

Cố Thác Hải hừ một tiếng nói: "Lại là lý niệm vật cạnh thiên trạch ! Nhiều năm như vậy ngài vẫn không nhìn thấu a!"

"Nếu như ta đúng thì cần gì nhìn thấu chứ? Ngươi xem những đốm sáng bên dưới, đó chính là ánh sáng truyền thừa của đế quốc, là hy vọng tương lai của nhân tộc. Lâm thị tổ tiên chúng ta năm đó cũng cất bước từ đây, trăm năm chém giết vô số chủng tộc hắc ám tạo nên vô số công huân mới từ tầng đáy thấp nhất đi lên quan lộ. Tới đời ta Lâm Hi Đường thì may được bệ hạ tín nhiệm giao trọng trách cho ta, ta tự nhiên phải cúc cung tận tụy với đế quốc đến chết mới thôi! Chỉ cần là chuyện có lợi với đế quốc ta sẽ làm! Ta không để ý chút chê trách nho nhỏ đâu!"

Cố Thác Hải dậm chân thở hổn hển nói: "Đó là chút chê trách nhỏ sao? Biết rõ là người ngoan cố như ngài sẽ không hiểu mà! Ài, Cố Thác Hải ta nhất thời hồ đồ mới đáp ứng ngài phục vụ đế quốc thêm mười năm a. Dù sao lần này ta đi cũng chỉ giải quyết giấy tờ, đừng hy vọng ta gánh trách nhiệm gì. Ngoài ra rượu ngon mỹ nữ không thể thiếu đấy!"

Cố Thác Hải thấy Lâm Hi Đường chỉ cười nhạt không nói không khỏi khẽ giận chỉ ra bên người thanh âm hơi cao nói: "Ngài nhìn thấy vô số điểm sáng nhưng ta lại thấy sinh linh đồ thán! Năm đó nếu không phải đế quốc vứt bỏ vĩnh dạ đại lục thì làm sao nơi đây lại thành mảnh đất bị lãng quên chứ? Ngài xem xem, nơi xui xẻo này sẽ có người thật sự có tư chất sao? Nếu là có thì để ta gặp quỷ đi!"

Nhưng là ngay phía dưới nơi ngón tay hắn chỉ đột nhiên xuất hiện một cột sáng hồng! Cột sáng dù cho nhỏ yếu nhưng lại vô cùng bắt mắt giữa vô số điểm sáng, dù là ánh trăng đỏ cũng không thể che đậy đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vĩnh Dạ Quân Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook