Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Chương 20: Biển H+

Lâm Huỳnh Y

26/10/2019

Tuần trang mật bắt đầu. Là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh. Băng Nghi cùng Tần Khuynh Dương bước xuống máy bay, nàng choáng ngộp vì độ sang trọng và lộng lẫy của căn biệt thự gần biển. Nàng chỉ tay vào đó kinh ngạc nói.

- " chúng ta sẽ ở đó à? ".

- " ừ, em thích chứ ". Tần Khuynh Dương cười cười xoa đầu nàng.

- " thích, rất thích, nó lớn hơn em tưởng, em chỉ tưởng là một căn nhà nhỏ bình thường gần biển, đâu ngờ lại lộng lẫy thế này, ngôi nhà như vậy mà có hai ta, có lãng phí quá không? ".

- " ngốc à, sao lại lãng phí, căn nhà đó được dựng lên vì em, đây sẽ là ngôi nhà của chúng ta ". Hắn vừa nắm tay nàng vừa dịu dàng nói.

- " anh mua khi nào vậy? ". Nàng quay sang hắn hỏi.

Tần Khuynh Dương cười cười, sau đó hắn cúi xuống nhẹ nhàng phũ môi mình lên môi nàng, nụ hôn nhẹ nhàng như những con bướm bay phớt ngang những cánh hoa để lại xíu dư âm của hương thơm.

- " căn nhà này được dựng lên lúc anh 18 tuổi, tức là lúc đó em 15 tuổi. Em có nhớ, lúc em còn nhỏ em nói gì với anh không? Em nói rằng em muốn một ngôi nhà thật là đẹp, bên ngoài trồng rất nhiều hoa, đặc biệt phải gần biển, bởi em rất thích những cơn gió biển và ngắm hoàng hôn buổi chiều. Ngay sau đó, anh đã cho người xây lên ngôi nhà này, ước mơ một điều rằng sau này anh sẽ nắm tay em đến đây, đến nơi mà em từng ao ước, đến nơi mà anh đã hứa ".

Đôi mắt trong veo của Băng Nghi đã ứa màn lệ, nàng không ngờ những lời nói trẻ con lúc ấy của nàng lại khiến Tần Khuynh Dương tưởng là thật. Đúng, nàng từng ao ước một căn nhà như thế, nhưng nàng chưa dám tin sẽ có một người vì nàng mà làm vậy, bởi đơn giản nàng giống trong hắc bang, người đàn ông yêu nàng phải là người cũng ở trong hắc bang, mà người ở trong hắc bang thì làm gì lãng mạn như vậy. Nàng luôn mặc định như thế cho đến khi Tần Khuynh Dương làm điều này với nàng, xây dựng lên ước mơ của nàng, lúc bấy giờ, nàng thật sự tin vào tình yêu, tin vào người đàn ông trước mặt nàng có thể đem lại hạnh phúc cho nàng.

- ------

Căn nhà gần sát biển, hàng cây hoa quỳnh được trồng dày đặc bên mép đường đi và hàng rào. Băng Nghi từng nói nàng rất thích hoa quỳnh, có lẽ đây là lí do tại sao Tần Khuynh Dương cho trồng chúng.

Bước tới đại sảnh, nàng quay người lại, tầm mắt hướng về phía biển cả, hít thở một chút hương thơm của hoa quỳnh, chút se se lạnh của gió biển hoàng hôn.

Tà hoàng hôn rọi xuống, tán hoa quỳnh cứ thế khoe sắc dưới ánh nắng, những con bướm nhỏ nhỏ xinh xinh đại trên cánh hoa, bất chợt con gió nhẹ khiến chúng cảnh giác bay đi, cảnh tượng đẹp xuyên thấu lòng người. Băng Nghi đang dang tay thưởng thức cảnh đẹp thì Tần Khuynh Dương từ phía sau ôm eo nàng, nhấc bổng nàng lên và đi thẳng vào phòng trước sự ngạc nhiên của nàng.

Nàng vừa chạm vào giường thì Tần Khuynh Dương đã nhanh chóng bởi bỏ y phục của mình nhanh như gió (...). Băng Nghi chưa hoàng hồn thì phát hiện bản thân mình cũng đã bị thoát y rồi.



Hóa ra lúc Tần Khuynh Dương nhấc bổng nàng lên đưa vào phòng, trong lúc đi hắn đã trúng từng món đồ của nàng xuống đất một cách nào đó mà nàng không hay biết, đến khi vào phòng thì nàng đã trần truồng từ lúc nào.

- " khoang, chúng ta đi tắm cái đã ". Mặt Băng Nghi đỏ chót, nàng kéo cái chăn bên cạnh che cơ thể lại.

- " giờ khắc này rồi mà em còn chạy đi đâu, anh không ngại, em ngại làm gì ". Tần Khuynh Dương từ từ bước tới nàng, ánh mắt hắn lộ ý cười, giang xảo mà nói.

Hắn bước tới, giật chiếc chăn ra, cơ thể trắng noãn hiện ra trước mắt hắn, Băng Nghi ngại ngùng lấy tay chê bộ ngực đầy đặn của mình. Tần Khuynh Dương ánh mắt đỏ ngầu, từ từ kéo nàng nằm xuống, cơ thể nhanh chóng đè lên người nàng. Hắn áp đôi môi tham lam của hắn lên môi nàng, từ từ cắn nút, đầu lưỡi hắn quấn lấy đầu lưỡi nàng. Băng Nghi bị nụ hôn cuồng dã của Tần Khuynh Dương làm cho hơi choáng, ý trú bắt đầu bị dục vọng vùi đắp.

Bàn tay không yên phận của Tần Khuynh Dương từ từ dọc xuống cơ thể Băng Nghi, xoa bóp nhẹ vùng thịt đầy đà rồi trượt xuống hơi bí hiểm của phụ nữ.

- " ưm ". Băng Nghi say tình kêu lên một tiếng, ánh mắt nàng mơ hồ, cơ thể nóng rang khó chịu, hình như nàng đang khao khác, khao khác có hắn. -" Khuynh Dương, em muốn... ". Nàng khó chịu quặn quẹo thân mình.

Cũng chả chờ được giây phút nào nữa, Tần Khuynh Dương nhanh chóng cầm lấy vật nam tính của mình, dò tìm đến hang động bí mật mà từ từ đâm vào.

- " A... ". Băng Nghi kêu lên một tiếng vì hơi đau, cái của hắn quá lớn, lại không có khúc dạo đầu mà đâm vào, khiến nàng có chút khô rát.

Sau đó Tần Khuynh Dương không luật động mà để im trong cơ thể nàng, bàn tay tham lam của hắn xoa bóp trái đào đang nở rộ kia, miệng thì day day bên còn lại. Cảm nhận nơi ngực mình có gì đó ước ước, nhìn xuống thấy hắn đang ngậm trái đào của nàng, nàng khóc không ra nước mắt.

Hơi thở của Tần Khuynh Dương nóng hỏi, hắn thở gấp gáp, hòa huyện cùng tiếng chớp chép mà hắn tạo ra nơi ngực nàng, càng khiến không gian ái muội hơn bao giờ hết.

Bên dưới của nàng hơi đau, nhưng lại một mảnh sướng ở ngực, nàng khó chịu bực bội đánh nhẹ vào lưng hắn.

- " anh luật động đi, em khó chịu quá ". Âm thanh của nàng phát ra đủ để biết nàng đang say tình thế nào, tiếng nói nhỏ nhẹ ám mụn.

Tần Khuynh Dương miệng rời khỏi ngực nàng, tay vẫn còn tham lam xoa bóp, hắn thấy bản thân mình cũng chẳng nhịn nổi nữa rồi. Lúc nãy hắn làm vậy để bên dưới của nành ước át hơn một chút để hắn dễ luật động, ai dè cô bé nằm dưới thân này còn cao hứng hơn hắn.

Không đợi một khắc nào nữa, Tần Khuynh Dương nắm lấy eo nàng, bắt đầu thông thả luật động, tiếng nhốp nhép ở phía dưới, mồ hôi từ trên tráng Tần Khuynh Dương rơi xuống, tiếng thở dốc của chính bản thân mình, làm Băng Nghi xấu hổ đến mức lấy tay che mặt lại.



- " bảo bối, mở mắt ra nhìn anh ". Tần Khuynh Dương cuối xuống, nhã từng nụ hôn nhẹ nhàng lên mắt nàng, lâu lâu còn day nhẹ cái tai, khiếng cho nàng rung người.

Gần chục cái ra vào, Tần Khuynh Dương thúc một cái mạnh thật sâu, chạm tới nơi sâu nhất mà thỏa mãn, người con gái dưới thân thở hổn hển. Còn chưa thõa mãn, Tần Khuynh Dương xoay người Băng Nghi lại, hắn mạnh mẽ đâm từ phái sau tới, mặc cho Băng Nghi ngăn cản.

- " ngừng một chút, em mệt quá ". Băng Nghi khổ sở cất tiếng. Tần Khuynh Dương cũng không nghe lời nàng, luật động của hắn sâu hơn và nhanh hơn.

Băng Nghi thật sự rất mệt, bị dày vò nãy giờ, cộng thêm tư thế mà hắn sử dụng này, nàng không nhìn được mặt hắn, nàng có cảm giác như là nô lệ tì h dục của hắn.

Ủy khúc, bực bội, mệt mỏi. Khóe mắt nàng ươm ước, từ từ tự lại những hạt nước rơi xuống giường.

Nghe tiếng thúc thít của Băng Nghi, Tần Khuynh Dương ngừng lại, ôm chằm lấy thâm thể nàng từ phía sau lưng cất giọng sủng nịnh hỏi.

- " cô bé của anh, sau lại khóc? ".

- " em đã bảo anh ngừng lại rồi mà, em thật sự rất mệt ". Nói xong, nước mắt của Băng Nghi càng trào ra thêm.

- " được rồi, bảo bối, anh không làm nữa, em đừng khóc ". Hắn từ rút phân thân của mình ra, nằm xuống ôm nàng vào lòng -" ngoan, đừng khóc ".

Bấy giờ Băng Nghi mới ngừng khóc, nàng ngước lên nhìn gương mặt tiếu soái hơi ửng đỏ mà nói.

- " anh lúc nào cũng ham ăn ". Băng Nghi tức giận cắn hạt đậu trước ngực của hắn.

Không đau nhưng Tần Khuynh Dương cũng cố diễn -" a.. ". Giọng nói hắn khiêu gợi bên tai nàng.

- " diễn vừa thôi ". Nàng đánh yêu vào ngực hắn một phát.

Ngoài cửa sổ trăng thanh gió mát, ánh trăng chiếu gọi xuyên cửa sổ, cơn gió của biển thổi khiến tấm màn trên cửa sổ bay phất phới. Ánh đèn ngủ trong phòng chiếu sáng nhẹ, đôi nam nữ đang ôm ấp nhau ngủ trong yên giấc. Trong phòng bấy giờ còn lưu lại không khí ái khị lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook