Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Chương 11: Đêm triền miên H+

Lâm Huỳnh Y

26/10/2019

Vội chạy về phòng mở cửa ra, đập vào mắt Tần Khuynh Dương là Băng Nghi đang say rượu, gương mặt đỏ ửng, hai tay đang đặt lên mặt mình. Nhìn lại hiện trường cũng đủ biết tủ lượng của Băng Nghi như thế nào rồi, Tần Khuynh Dương cười cười đi đến gần nàng.

- " em say rồi, đừng làm loạn nữa ". Hắn đến gần nàng, trao cho nàng cái ôm thâm tình.

Băng Nghi bị rượu kích thích mà cơ thể đỏ ửng cùng với nóng bức, nàng khó chịu ngọ ngoậy trong lòng của Tần Khuynh Dương, nào ngờ đánh thức dục vọng của hắn.

Hiện giờ ngoài trời đã tối, một người đàn ông đang ôm một mĩ nhân say rượu, không làm gì cũng là một lãng phí, máu Tần Khuynh Dương sôi ùng ục, mồ hôi cũng theo đó mà ướt cả trán.

Đáng ra ngày động phòng là ngày hôm qua mới đúng, chỉ vì công chuyện mà bỏ lỡ. Nhưng hiện giờ, muốn hắn bỏ qua cơ hội này, thôi thì giết hắn cho xong.

Tâm tình Tần Khuynh Dương dao động theo từng cái chớp mắt của Băng Nghi, nàng y hệt như đóa hoa hồng đang nở rộ, mà hoa hồng lại có gai nên chẳng ai dám động vào.

Băng Nghi vô thức cười cười, hai bên má đỏ chót như quả cherry. Nàng đẩy người Tần Khuynh Dương ra, miệng thì quát lớn.

- " anh là ai, buông tôi ra, tôi sẽ méc với Dương ca đó, anh đừng hòng làm càng ". Đẩy Tần Khuynh Dương ra, bước đi loạn choạn xém xíu ngã, nhờ Tần Khuynh Dương vẫn luôn cầm lấy cánh tay nàng, nếu không chẳng biết nàng ngã bao nhiêu lần.

Ngay cả khi say, Băng Nghi vẫn nhớ đến Tần Khuynh Dương của năm 18 tuổi, năm đó hắn rất thương nàng, chìu nàng giống như một người ca ca với người mụi mụi. Nhưng đó chỉ là cách nghĩ của nàng, còn hắn, hắn có nghĩ vậy không? Từ khi hắn 15 tuổi, bắt gặp nàng trong bộ váy hồng, gương mặt bầu bĩnh, cứ luôn đeo theo hắn mà gọi Dương ca ca, thì lúc đó hắn đã định rằng nhất định sau này sẽ lấy nàng, yêu thương nàng.

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng, mùi rượu Whisky cũng làm cho Tần Khuynh Dương nhẹ say, không đợi chờ gì nữa, hắn bế nàng lên giường, còn mình thì trút từng món quần áo xuống.



Băng Nghi mơ mơ màng màng chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra, nàng thì cứ cười như đứa bé, đôi gò bông theo đó mà phập phồng lên xuống.

Sau khi trút hết đồ, Tần Khuynh Dương nhẹ nhẹ bàn tay cởi nút áo của nàng, ngón tay khẽ chạm vào thịt, làm cho Băng Nghi khẽ cười. Dưới ánh đèn, cái bóng của Tần Khuynh Dương chiếu xuống đất, thân hình rắn chắt, da màu đồng, cũng có vài vết sẹo do đạn, hay dao để lại.

Tần Khuynh Dương khẽ cuối xuống hôn lên môi Băng Nghi, nụ hôn càng lúc càng cuồng dã, hết cắn cắn môi, rồi lại quấn lấy lưỡi nàng. Nụ hôn quá mạnh mẽ làm cho nàng xíu chút choáng, mãi lúc sau Tần Khuynh Dương mới buông môi nàng ra cho nàng hô hấp.

Băng Nghi cảm thấy thân thể mình như lửa đốt, hơi lạnh lạnh như không mặt đồ, còn hơi nóng từ trong cơ thể tỏa ra nữa, thật khó chịu, nàng khẽ nói.

- " khó chịu quá ".

- " để anh giúp em ". Hắn vuốt ve thân thể ngọc ngà như nữ thần, đôi tay tham lam bắt lấy một bên gò bông từ từ xoa nắn, lâu lâu còn cuối xuống cắn nhẹ hạt đậu đang căng cứng.

Do kích thích, Băng Nghi khẽ rên lên một tiếng. Tần Khuynh Dương hài lòng với biểu hiện của nàng, bàn tay hắn từ từ trượt xuống bên dưới.

Bên dưới của nàng đã bắt đầu ướt đẫm, không chờ không đợi, Tần Khuynh Dương dùng ngón tay đâm thẳng vào để dò xét bên trong đủ mật dịch chưa.

Cảm giác khó chịu ập đến Băng Nghi khẽ nhíu mày, miệng thì bất giác kêu lên -" a... a, bỏ ra, khó chịu quá ".

Tần Khuynh Dương khóa môi nàng lại, ngăn chặn lại những tiếng thở dốc của nàng, ngón tay bên dưới càng quậy phá, hết đưa ra rồi đưa vào, lâu lâu còn xoắn nhẹ, khiến cho Băng Nghi nằm không yên, cứ ưỡng ẹo cơ thể.

Một lát sau, khi đạt đến cực khoái, Băng Nghi thét lên một tiếng, mật dịch từ trong khe động trào ra như con suối nhỏ.



Mùi hương của nữ nhân đã quyết rũ. Mùi hương của d*m thủy còn kích thích hơn, một giây cũng không chờ. Tần Khuynh Dương cầm cự long của mình, nhắm thẳng hoa nguyệt non mềm mà đâm tới.

- " á, đau ". Nàng thét lên một tiếng, hai hàng mi nhăn lại. Tay không ngừng bấu vào cánh tay của hắn. Giọt nước mắt của nàng bắt đầu rơi.

Thấy nàng khóc, Tần Khuynh Dương cũng đau lòng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên, không chút dạo đầu mà đã đâm thẳng như vậy rồi. Tần Khuynh Dương đặt nụ hôn lên mắt của Băng Nghi, hôn để vơi đi cái đau rát, hôn để cho nàng trấn tĩnh lại. Cứ nghĩ là sẽ rút lui vì thấy nàng đau, nhưng khi Băng Nghi từ từ mở mắt, ánh mắt như tỏ vẻ cầu xin, lúc này hắn mới biết cần nên làm gì.

Tần Khuynh Dương, tay giữ chặt eo nàng, bắt đầu luật động. Lúc đầu Băng Nghi còn thấy đau rát, nhưng khi hắn luật động thì cảm giác đau vơi dần đi, thay vào đó là cảm giác sung sướng.

Luật động kịch liệt kèm theo tiếng thở dốc của nàng và hắn, hắn khẽ cuối xuống hôn nàng, lưỡi hắn lại tiếp tục khuấy đảo khoang miệng của nàng, rồi trượt xuống hôn lên cái cổ, mút nó, kế tiếp đến núi đôi đang phập phùng, vừa căn nhẹ vừa hôn.

Kịch tích dữ dội giữa đêm khuya, Băng Nghi không chịu được, miệng cứ phát ra âm thanh " ư.. ư " mê người.

Nhận biết nàng sắp đạt khoái cảm, Tần Khuynh Dương ra vào nhanh hơn, lúc sau chạm đến nơi sâu nhất của nàng mà thoải mãn. Mật dịch từ nơi u cốc chảy ra.

Lúc này, Băng Nghi mệt đến mức ngất liệm, vậy mà Tần Khuynh Dương không buông tha cho nàng, lật người nàng lại làm tiếp.

Gần đến hừng đông, hắn mới buông tha cho nàng.

Tần Khuynh Dương ôm người phụ nữ mình yêu ở trong lòng, thoãi mãn nhắm mắt ngủ, tâm tình trở nên tốt hẳn. Cuối cùng nàng cũng là của hắn, mãi mãi là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook