Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 17: Hàn Đàm Phía Dưới

Tuyết Mãn Cung Đao

24/09/2021

Dưới sự trùng kích cực nóng vì tinh hoa của Xích Diễm Quả, huyết dịch toàn thân Tô Tử Mặc đã sôi trào, mỗi một lần hô hấp đều có thể phun ra một luồng khí màu đỏ.

Thọ nguyên của Kim Đan chân nhân cũng chỉ có năm trăm năm.

Linh vật ngàn năm mới nở hoa một lần, lại ngàn năm mới kết quả là khái niệm gì ?

Cỗ năng lượng này vô cùng khổng lồ, Tô Tử Mặc căn bản không có cách tiếp nhận, hắn có thể dựa vào bí điển Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương chịu đựng được một nén nhang, đã coi như là may mắn.

"A!"

Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, cỗ năng lượng trong cơ thể này không có chỗ phát tiết, giày vò hắn đau đớn đến mức đau không muốn sống.

"Ầm!"

Tô Tử Mặc vận chuyển sức lực toàn thân, đánh ra một chiêu Thiếp Sơn Kháo lên trên vách đá trong sơn động, từng tảng đá vỡ nát tan tành, rơi lả tả trên mặt đất.

Ầm! Ầm! Ầm!

Hai mắt Tô Tử Mặc đỏ lòm, không ngừng đánh vào vách đá trước mặt, giồng như muốn phát tiết tất cả lực lượng trong cơ thể ra ngoài.

Mỗi một lần va chạm, sơn động đều kịch liệt rung động, cát đá bay khắp nơi, hang động này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Một khi sơn động đổ sụp xuống, giống như một ngọn núi nện xuống vậy, sẽ nặng đến vạn cân, dù nhục thân có mạnh hơn nữa cũng sẽ bị ép thành thịt nát, một người một khỉ đều sẽ tang thân ở nơi này!

Tô Tử Mặc đã mất lý trí, nhưng linh hầu vẫn rất tỉnh táo.

Tô Tử Mặc rõ ràng không sống nổi, cũng không thân chẳng quen gì nó, hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, linh hầu nhanh chóng chạy khỏi nơi đây, mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Nhưng lúc này trong mắt linh hầu lại hiện lên một chút do dự.

Sau một lúc suy tính, linh hầu vẫn không rời đi.

Nó đứng ở một bên, thần sắc lo lắng, hai mắt không ngừng nháy, giống như đang mong đợi kỳ tích phát sinh.

"Ầm ầm!"

Nhưng đúng lúc này, trên vách đá truyền đến một tiếng vang thật lớn, cả ngọn núi đều run một cái!

"Hử ?"

Hai mắt Linh hầu tỏa sáng, phát hiện lần này Tô Tử Mặc va chạm lại đánh nát đem vách đá sơn động, xuyên đến một sơn động khác.

Trong động có động!

Linh hầu bước nhanh theo sau, sơn động thứ hai cực kỳ nhỏ hẹp, ở chính giữa có một đầm nước, hàn khí tràn ngập, băng lãnh thấu xương.

Không đợi đến gần, linh hầu đã bị cóng đến mức toàn thân run lên, nó vội vàng ngừng bước.

Đầm nước tản ra hàn khí cực mạnh, thậm chí có chút khủng bố, linh hầu chỉ vừa tiến tới gần, lông trên người đã nổi lên một tầng sương lạnh giá, hàn ý tràn vào thân thể, giống như vô số cương châm đang đâm xuyên huyết nhục!

Mà lúc này toàn thân Tô Tử Mặc nóng hổi, cảm nhận được luồng khí lạnh lẻo thấu xương này, chẳng những không hoảng sợ lùi lại mà hắn còn bước từng bước từng bước đi tới hàn đàm kia.

Khí lạnh này quá mạnh, người khác không thể thừa nhận.

Nhưng Tô Tử Mặc ăn nhầm phải Xích Diễm Quả, trong cơ thể dường như có vô số ngọn lửa đang thiêu đốt, lại vừa vặn có thể chống lại khí lạnh ở đây.

Tô Tử Mặc trực tiếp nhảy vào hàn đàm, giống như một khối sắt bị nung đỏ để vào trong nước lạnh, tiếng vang 'Xì xì 'vang lên.

Lạnh và nóng, hai loại lực lượng băng cùng hỏa hoàn toàn khác nhau đang giằng co va chạm trong cơ thể Tô Tử Mặc.

Tô Tử Mặc không ngừng ngụm lặn trong hàn đàm, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, sương mù mờ mịt lượn lờ như chốn Tiên cảnh.

Linh hầu đứng ở đằng xa theo dõi, mơ hồ đoán được vì trời xui đất khiến mà Tô Tử Mặc đã vượt qua được kiếp nạn này.

Cổ ngữ có nói nếu là vật kịch độc thì trong vòng bảy bước nhất định có giải dược.

Vạn vật trên thế gian tương sinh tương khắc, là quy luật tự nhiên vạn năm không đổi.

Trong sơn động sinh ra loại linh quả cực đoan như Xích Diễm Quả, ở một nơi cách đó không xa, nhất định sẽ có vật cực hàn tương sinh làm bạn.



Tô Tử Mặc ăn nhầm phải Xích Diễm Quả, vốn không thể thừa nhận được lực lượng khổng lồ này, nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện hàn đàm, mượn hàn khí trong này lại để ngăn chặn luồng tinh hoa cực nóng kia, cất giữ nó trong mỗi một tấc da thịt!

Luồng tinh hoa cực nóng này, với thân thể hiện nay của Tô Tử Mặc thì hắn còn chưa luyện hóa được.

Nhưng chỉ cần cất giữ trong cơ thể được thì nó chính là một bảo tàng khổng lồ, mỗi một lần tu luyện, đều sẽ luyện hóa tinh hoa trong đó, cho tới khi năng lượng của Xích Diễm Quả bị hấp thu toàn bộ!

Việc này sẽ rất có ích đối với việc gia tăng cảnh giới tu luyện của Tô Tử Mặc trong tương lai.

Từ khoảnh khắc nhảy vào hàn đàm này, Tô Tử Mặc đã tỉnh táo lại.

Không lâu sau, Tô Tử Mặc phát hiện lực lượng từ Xích Diễm Quả được cất giữ trong cơ thể, không còn uy hiếp đến tính mạng nữa, hắn đang muốn nhảy ra khỏi hàn đàm nhưng trong lòng lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Nếu nơi đây đã sinh ra Xích Diễm Quả, có lẽ ở gần hàn đàm này cũng sẽ sinh ra linh vật gì đó?

Trong sơn động chứa hàn đàm này khá nhỏ hẹp, đưa mắt nhìn một lượt cũng không phát hiện ra thứ gì, nếu quả thật như hắn nghĩ thì khả năng lớn nhất chính là ở dưới hàn đàm này!

Tô Tử Mặc hít sâu một hơi rồi nín thở lặn xuống nước.

Đầm nước này cực kỳ lạnh nhưng kỳ lạ là lại không có dấu hiệu kết băng, Tô Tử Mặc càng lặn càng sâu, thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn, đầm nước cũng càng tỏa ra sự lạnh lẽo!

Tu luyện bí điển Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương, Tô Tử Mặc có thể nín thở rất lâu, thậm chí có thể giữ được một khắc đồng hồ không cần hô hấp.

Nhưng Tô Tử Mặc càng lặn sâu, hàn ý trong cơ thể lại càng nhiều, tay chân bắt đầu lạnh dần, tốc độ máu trong cơ thể cũng trở nên chậm chạp.

Hàn đàm này sâu không thấy đáy, Tô Tử Mặc hiểu là nếu hắn tiếp tục lặn xuống dưới, chỉ sợ hắn còn chưa kịp nhìn thấy đáy đầm đã bị chết vì lạnh cóng.

Nhưng đúng lúc này, trong một góc của hàn đàm, đột nhiên lóe lên một tia sáng đỏ.

Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn lại, đầm nước ngăn cản tầm mắt khiến hắn không nhìn rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ dưới đáy nước có một tảng đá lớn chặn ngang, phía trên hình như có khắc bốn chữ, cực kỳ mơ hồ.

Tô Tử Mặc sải tay, tiếp tục bơi xuống dưới một khoảng nữa, cơ thể hắn đã đạt tới thân thể cực hạn.

Tô Tử Mặc trợn to hai mắt, nhìn khối cự thạch kia.

Hỏa!

Bên trong bốn chữ kia, Tô Tử Mặc nhìn thấy rõ một chữ, chính là hỏa.

Còn ba chữ khác vẫn rất mơ hồ.

Hàn khí nhập thể khiến Tô Tử Mặc lạnh cóng đến mức toàn thân run rẩy.

"Nếu như cứ tiếp tục ở dưới này nữa, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng!"

Tô Tử Mặc không dám tiếp tục ở lại, tứ chi cùng động, nhanh chóng bơi lên mặt nước.

Chỉ lát sau, Tô Tử Mặc từ trong hàn đàm nhảy ra, tóc, trên lông mày mái tóc đều giăng kín một tầng sương lạnh, đôi môi tím tái, sắc mặt tái nhợt.

Hô!

Tô Tử Mặc hít từng ngụm không khí, trên đỉnh đầu bốc lên khói trắng.

"Ò ó o!"

Cách đó không xa, linh hầu kêu lên không ngừng, mắt khỉ trừng lớn, thần sắc lo lắng xông tới trước mặt hoa tay mua chân với Tô Tử Mặc, giống như đang hỏi thăm Tô Tử Mặc thế nào rồi.

"Ta không sao."

Tô Tử Mặc cười cười, ngồi một lát rồi mới đứng dậy rời khỏi hàn đàm này.

Trải qua một trận giày vò này, Tô Tử Mặc nhân họa đắc phúc, chẳng những tu luyện Dịch Cân thiên đến tiểu thành, hơn nữa trong cơ thể còn cất giấu một nguồn năng lượng khổng lồ.

Chuyện này có nghĩa là cho dù sau này Tô Tử Mặc không ăn không uống, cũng tùy thời có thể tu luyện, luyện hóa tinh nguyên trong máu thịt.

Tâm tình Tô Tử Mặc rất tốt, vỗ vỗ đầu vai linh hầu rồi cười nói: "Con khỉ chết tiệt, đa tạ."

"Xùy!"



Linh hầu nghểnh mặt nhìn lên trời, lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, chẳng thèm để ý gì tới lòng biết ơn của Tô Tử Mặc.

Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên.

Con khỉ này rất kiêu ngạo, Tô Tử Mặc cũng có một chút hiểu rõ tính nết của nó.

Tô Tử Mặc đi tới một bên, hai chân tách ra đứng song song rộng bằng vai chuẩn bị tu luyện Huyết Viên ba thức bên trong Dịch Cân thiên.

Huyết Viên Quải Ấn, Huyết Viên Hiến Quả và Huyết Viên Biến.

Hai thức trước đều là sát chiêu, thức thứ ba là hạch tâm, Điệp Nguyệt từng khuyên Tô Tử Mặc, không đến tình trạng ngàn cân treeo trên sợi tóc thì không thể tuỳ tiện sử dụng Huyết Viên biến.

Ở trong hẻm núi bị đang Thương Lang vây chặt, lúc ấy Tô Tử Mặc cũng không dùng tới Huyết Viên biến, cũng là bởi vì Dịch Cân thiên còn chưa đạt tới tiểu thành, một khi phóng xuất ra, gân cốt sẽ đứt, huyết nhục nổ tung, có thể sẽ mất mạng tại chỗ.

Gân rắn mềm dẻo, mà gân vượn thì trong nhu có cương, hậu quả nếu luyện vượn trước chính là gân cốt không chịu nổi lực căng, trong lúc dãn gân rung động sẽ dễ dàng đứt đoạn, hoàn toàn biến thành phế nhân.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cần luyện mãng trước rồi mới luyện vượn.

Tô Tử Mặc làm động tác chuẩn bị, sau đó thân hình vọt tới, quyền trái che ngực, nắm tay phải vung mạnh, ở giữa không trung xẹt qua một đường cong, sau đó nện xuống phía đối diện.

Huyết Viên Quải Ấn!

Ngay sau đó, Tô Tử Mặc thu quyền, quỳ gối co người, giống như một con con khỉ linh hoạt, một gối giống như nửa quỳ nửa không, song chưởng khép lại, giống như đang nâng một trái cây dâng lên.

Huyết Viên Hiến Quả!

Hai thức này dù là là tên gọi hay tư thế đều không giống một sát chiêu.

Tô Tử Mặc cảm thấy rất khó hiểu, luôn cảm giác mình diễn luyện hình như vẫn thiếu chút gì đó.

"Cạc cạc cạc cạc!"

Nhưng đúng vào lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng cười không chút kiêng kỵ.

Tô Tử Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy linh hầu kia ngã ngồi trên mặt đất, chỉ vào Tô Tử Mặc rồi nhếch miệng cười to, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt khinh miệt, chỉ thiếu viết mấy chữ 'Vụng về' trên mặt.

"Lại bị con khỉ chết tiệt này khinh bỉ."

Tô Tử Mặc liếc nó một chút, nói: "Ngươi lại phát bệnh thần kinh gì đấy ?"

Linh hầu ngừng chế giễu, nó nhảy lên một cái, đột nhiên bước một bước phóng tới Tô Tử Mặc, tay trái che ngực, tay phải nắm tay, ở giữa không trung xẹt qua một đường cong, húc đầu tới.

"Hử ?"

Thần sắc Tô Tử Mặc đại biến.

Linh hầu đánh ra một quyền này, hoàn toàn chính là cơ sở của Huyết Viên Quải Ấn, giống như đúc, thậm chí so với hắn đánh ra còn ác hơn, còn mãnh liệt hơn, khí thế hung ác lộ ra cực kỳ khinh người!

Lúc trước Tô Tử Mặc còn không hiểu được, 'Ấn' bên trong Huyết Viên Quải Ấn nên giải thích thế nào.

Bây giờ nhìn thấy linh hầu nện một quyền này xuống, mới bừng tỉnh đại ngộ.

Linh hầu nắm chặt nắm đấm, từng sợi gân màu xanh đen lớn nhô lên, chống ra huyết nhục, nắm đấm cũng lớn thêm một vòng, giống như một đại ấn, ầm ầm rơi xuống!

Không khí dưới một quyền này đều phát ra một tiếng nổ nhỏ!

Thì ra là thế.

Sau khi Dịch Cân, sẽ lợi dụng lực lượng gân cốt để kéo căng da thịt, gân và thịt sẽ tụ cùng một chỗ, lấy quyền là ấn, đây mới là chỗ tinh túy của Huyết Viên Quải Ấn!

Nắm đấm của một ngươi nện xuống có thể có lực lượng lớn bao nhiêu, khí thế lớn thế nào?

Đổi thành một tòa đại ấn nện xuống đến thì sẽ có hiệu quả gì ?

Tô Tử Mặc và linh hầu cùng đánh ra một thức, lại là i loại cảnh giớihoàn toàn là hoàn toàn khác biệt ha, lực lượng bộc phát ra cũng khác biệt một trời một vực.

---------

Người dịch: Leo239

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook