Vợ À, Cưng...ngốc Thật!

Chương 18

Ếch Socola

17/10/2013

Kính koong!?

Kính koong!?

-6 giờ rưỡi sáng rồi mà hai người kia chưa dậy nữa sao? - Kevil bấm chuông cửa mấy hồi liền mà vẫn không có ai, cậu càu nhàu.

-Thôi càu nhàu đi! - Đừng đằng sau cậu, Asa lạnh lùng nói, trên tay cô là bé Thiên Nga vẫn còn đang... ngái ngủ.

-Không càu nhàu thì sao nữa? - Giờ đến lượt cậu nhăn nhó với cô.

-Muốn ăn đòn hả? - Vẫn chẳng bỏ đi cái thói hay dọa người, cô nạt cậu.

-Này! Hôm qua cô làm cho tôi uống say rồi đó nhé! Vì cô mà tôi ngủ luôn trên bàn chẳng êm ái chút nào hết! - Bắt đầu cái điệu kể tội người khác, Kevil lè lưỡi trêu Asa.

Bốp!

Quả thật thì Kevil đã đưa số phận mình đến nơi không hề an toàn một chút nào hết, chỉ vì cái câu “lỡ lời” thôi mà ăn cả một cú của Asa vào đầu. Giờ đây, cậu cảm giác đầu mình đau điếng vô cùng không những thế mà xung quanh còn có rất nhiều sao nữa.

-Đau!

-Tôi đánh anh như thế là còn nhẹ nhàng rồi đấy! - Bàn tay Asa khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Thiên Nga, trợn mắt nhìn Kevil.

-Hai người đừng cãi nhau nữa! Cho em ngủ một chút thôi mà! - Thiên Nga nhổm hẳn dậy, lấy tay dụi dụi mắt, khuôn miệng nhỏ bé kia nói.

-Trời ơi, Thiên Nga ơi là Thiên Nga! - Kevil kéo bé Thiên Nga về vòng tay mình, chỉ vào nhà của Hoàng Thái mà than thở - Em gọi hai người họ dậy đi, giờ mà vẫn chưa mở mắt nữa kìa! Cứ cái đà này thì chúng ta không được đi chơi công viên với tiệm bán thú nuôi nữa đâu nha!?

Chỉ cần nghe vậy thôi thì Thiên Nga mở to hẳn mắt ra, gào thét qua chiếc cổng sắt vẫn đóng im lìm kia:

-Ba! Mẹ! Mở cửa ra!

Trong khi đó thì...

-Hoàng Thái! Ai gọi anh kìa! - Nó vẫn mơ màng chìm trong giấc ngủ, đạp đạp vào người hắn.

-Gọi cưng thì có! Đi mà mở cửa đi! - Không chịu nhường nó, hắn mặc kệ, vẫn cứ... ôm nó mà ngủ tiếp - Ngủ một chút nữa thôi, dậy còn phải cho Thiên Nga đi chơi nữa!

Xoạt!

Nhắc đến hai chữ “Thiên Nga” thì cả hắn và nó bỗng nhiên có “động lực” mà bật dậy, tá hỏa đi làm vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo. Mọi thứ cứ lộn tùng phèo lên, chạy đến bên cạnh cửa sổ, nó kéo rèm ra để nhìn cho thật rõ ba thân hình đang “trời trồng” trước cửa nhà.

-Sao anh không gọi tôi dậy hả?

-Cưng không gọi anh dậy thì có!

-Anh ấy!

-Cưng ấy!

Vâng, tại vì cùng nhau thức đêm, cùng nhau ngủ muộn, và giờ lại đến đổ lỗi cho nhau trong khi đó cả hai đều gây ra. Càng ngày thì hai người này lại càng tâm đầu ý hợp rồi đây! Sau một hồi vật lồn với quần áo, vệ sinh cá nhân và không kể là cãi nhau thì hai người cũng đã xuống được dưới nhà.

Xoạt!

-Xin chào! - Cố gắng nở một nụ cười “tuyệt vời ông mặt trời” nhất, nó giơ hai ngón tay ra chào “ba con ma-nơ-canh” đang hầm hổ nhìn hai người bên trong.

-Biết mấy giờ rồi không hả? - Kevil mặt đầy sát khí, hỏi nó và hắn.

-7 giờ đúng! Quá đúng giờ rồi còn gì nữa! - Vẫn cái vẻ thản nhiên như thường ngày ấy, hắn trả lời rất nhanh.

-Đúng cái gì mà đúng! - Máu cậu sôi sùng sục lên - Hai người có biết là bây giờ đang mùa hè, đứng nắng lâu thì da tôi sẽ đen đi không hả? Da tôi bắt nắng nhanh lắm đấy có biết không? Hai người cũng quá đáng vừa vừa thôi chứ! Quá đáng quá thế thế!

Bốp!

-Tên đàn bà này! - Lần thứ hai, Asa dùng một lực mạnh hơn mà tác động lên đầu của Kevil, cô đưa cho nó một hộp bento và nói - Hai người ăn đi, tôi chuẩn bị sẵn trước rồi đấy!

-Woa~ - Vừa mở hộp bento ra thì nó đã kêu lên, bên trong là những miệng sushi đơn giản nhưng lại được tạo hình rất đẹp, có cả cơm nắm làm thành mấy bé Dango nữa kìa.

-Mẹ cho con xin một miếng đi mà! - Thiên Nga mắt đã sáng như sao khi nhìn mấy thứ đó, trẻ con mà, chúng luôn thích những thứ gì lạ lạ mà đáng yêu - Chị Asa hồi trước không làm cho em mấy cái này nha!

Asa chẳng nói gì...

-Há miệng ra mẹ cho ăn nào! - Nó cầm lấy một bé Dango cơm nắm và nói yêu với Thiên Nga, cô bé mở miệng ra đón lấy rồi ăn một cách ngon lành.

-Há miệng ra chồng cho ăn nào! - Đến lượt hắn bắt chước nó, nó cũng mở miệng ra mà đón lấy bé Dango từ hắn. Kevil cảm thấy tức lắm khi nhìn cái cảnh ấy.

Nhưng...

-Á! - Tiếng hét ấy không phải là của ai ngoài... hắn. Nó cắn một cái vào tay hắn tạo ra cảm giác đau đớn chạy dọc những đốt xương.

-Cho chết! Dám bắt chước tôi nha! - Giọng nó coi vẻ rất hả hê, cười khanh khách.

-Được lắm! - Mắt hắn phóng tia la-ze nhìn nó, quát - Để xem cưng có yên được không nha!

“Oh my! Mình chơi ngu rồi đây! Tối nay thể nào cũng “ăn đòn” cho mà xem! Huhu...”

-Đừng cãi nhau nữa! Chúng ta đi thôi, nhanh lên! - Lúc này Asa mới lên tiếng, một câu cô nói thì nhất nhất tất cả đều phải làm theo, không làm theo thì sẵn sàng tinh thần mà được ăn miễn phí, về nhà khỏi phải ăn thêm cơm làm gì cho tốn ra.

-Ok! - Tất cả đồng ý.

Cả năm người cùng nhau đi bộ đến công viên cách đó không xa...

***

Ring! Ring!

-Alo! - Một cô bé nhấc máy, khẽ hỏi - Ai đó?

-Ba đây con! Yến Như có khỏe không? - Người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia đáp lại, giọng trìu mến vô cùng.

-A, ba! Con vẫn khỏe ạ! - Trong cái chất giọng ấy tỏ rõ niềm vui sướng, nhỏ nói.

-Mai ba về rồi, con thông báo với mọi người giúp ba nhé!? Tạm biệt con yêu! - Dường như ông có chuyện gì đó không được vui nên nói rất ngắn gọn rồi cúp máy luôn. Để lại nhỏ với một ý định....

***

-Mấy ngưới tính đi đâu vậy? - Cái giọng nói lanh lảnh ấy, chảnh chọe ấy lại vang lên trong một ngõ vắng mà cả năm người vừa đi qua.

-Yến Như? - Hắn hỏi, tất cả cùng dừng lại để chờ đợi, chờ đợi cái hình bóng của một cô bé ma quỷ đội lốt thiên thần kia.

Cộp!

Cộp!

Tiếng bước chân vọng ra ngày một gần và cuối cùng thì cái bóng ấy cũng đã lộ diện, tóc con bé ấy xõa dài, môi đánh son đỏ chóe, nặt mũi trắng trẻo nhưng vẫn phải chát thêm vài kí lô phấn phủ và kem nền. Nhỏ hất mặt nhìn Kevil, đôi chút bỡ ngỡ đó nhưng rồi cũng lấy lại vẻ tự nhiên:

-Anh Kevil!

Kevil chẳng thèm đáp lại, như một sự khinh bỉ dành cho nhỏ. Trong thâm tâm, Kevil đã ghét nhỏ từ lâu rồi vì cái tính đeo bám người khác mà không biết dơ là gì. Chỉ vì câu nói của nhỏ mà nó không chấp nhận Kevil vậy sao? Lại còn đánh nó, làm nó tổn thương nữa chứ! Không thể tha thứ, không thể chấp nhận được!

-Anh à, ngày mai ba sẽ về đó! - Thấy cái vẻ khinh miệt của Kevil dành cho mình thì nhỏ tức lắm nhưng cũng vờ như không mà qua sang hắn nhếch mép nói, dường như đâu đó trong tâm hồn đã bị vấy bẩn kia là một mưu đồ đen tối khác, nhằm đoạt lấy người con trai mà cô bé ma quỷ ấy đã yêu.

Chẳng thể nói gì hơn, hắn đã giấu mãi với nó một bí mật, một bí mật về hắn, chỉ có gia đình mới biết được, Nay, ba lại về, liệu tất cả sẽ yên ổn chứ?

-Anh cũng nên bỏ cái tên Hoàng Thái đi! - Tiếp tục cái điệu bộ khinh người của mình, nhỏ đi đến gần hắn, nâng cằm hắn lên và nói - Phải không, anh Thanh Tùng?

-Thanh Tùng? - Cả bốn người còn lại chẳng hiểu gì, ánh mắt chỉ biết ngu ngơ mà nhìn hắn, chờ đợi một lời giải thích.

Hắn hất tay của Yến Như ra, đôi mắt trở nên nâu đục lại, lạnh lùng nói:

-Được lắm, thì ra em đã biết thừa tôi không phải là Hoàng Thái mà là Thanh Tùng rồi sao? Haha... Vậy mà vẫn hiển nhiên diễn cái vở kịch ngu xuẩn ấy!

Cái đôi mắt đục ngầu ấy làm nhỏ hơi hoảng, chính cái đôi mắt ấy mới chính là Thanh Tùng thực sự, một con người vô hòn, vô cảm. Một con người chẳng màng đến sự sống hay chết, chỉ biết làm theo mệnh lệnh như một con dối. Nhưng giờ đây đã khác, con dối ấy đã trả thù lại tất cả những cay đắng mà mình đã phải chịu! Thanh Tùng - Độc ác, tàn bạo.

-Cảm ơn em đã nhắc nhở vì chuyện ba về! Tôi sẽ cân nhắc sau! Còn bây giờ thì đừng có cản trở cuộc vui của chúng tôi, ok?

Dù rằng nhỏ cùng có ý định mặt dày đi theo nhưng hắn đã nói thế thì đành rút lui, nếu nhỏ mà đi theo thì coi như là đã đặt cược số phận mình vào chỗ chết.

-Rốt cuộc thì anh là ai? Hoàng Thái hay Thanh Tùng? - Asa vẫn cái vẻ lạnh vốn có thường ngày, hỏi.

-Thanh Tùng! - Đáp gọn, trạng thái của hắn vẫn không có gì thay đổi, lúc này đúng là thời điểm hai tảng băng gặp nhau mà ngay trong đúng mùa hè.

-Giải thích đi! - Chẳng liên quan gì đên Kevil nhưng trong cậu lại nổi lên cái hứng tò mò vô cùng, phải chăng đằng sau có một ẩn khúc nào đó chăng? Thanh Tùng mới là một ẩn số!

-Tôi có một người anh sinh đôi tên là... Hoàng Thái! - Nhấn mạnh hai chữ “Hoàng Thái”, hắn chỉ muốn thử để ý đến cảm xúc của nó - Nhưng anh ấy đã mất được cách đây khoảng hai, ba năm! Mẹ tôi không biết gì đến chuyện đó, bà luôn luôn nghĩ rằng tôi là Hoàng Thái, còn Thanh Tùng thì đã đi du học bên Úc với ba! Những biểu hiện mà tôi làm không hề giống Hoàng Thái, vậy mà mẹ tôi không nghi ngờ gì nên tôi cứ sống như vậy cho đến nay!

-Vậy ra là... Hoàng Thái thực sự đã chết rồi sao? - Mặt nó vẫn ngu ngơ tiếp nhận từng câu chữ, rồi bỗng mắt mở to hết cỡ, hoảng hốt hỏi - Thế cái hôn nước này là sao?

-Tất nhiên, anh không phải người làm hôn phu của cưng! - Tiếp tục trả lời, hắn đang nói ra một bí mật, và một lỗi lo rằng mẹ hắn sẽ biết chuyện đó. Liệu bà sẽ oán trách hắn đến mức nào? Bà sẽ đau khổ đến mức nào.

-Chuyện cũng qua rồi, bây giờ anh là Thanh Tùng thôi, ok? - Áp dụng lại cái cách của hắn nói với nhỏ Yến Như, nó cười rồi hỏi bé Thiên Nga - Giờ chúng ta đi chơi nhé!

Việc này quá đột ngột với bé Thiên Nga, bé chỉ khẽ liếc nhìn Thanh Tùng, sợ sệt, trong cái kí ức nhỏ bé kia đã nhìn thấy cảnh một người học sinh Trung học phổ thông đánh nhau với đám du côn chỉ để cứu lấy bé. Bất chợt, Thiên Nga chạy ra ôm chầm lấy hắn, khóc òa lên:

-Huhu... Hôm đó ba đã cứu con phải không ba Thanh Tùng, không phải ba Hoàng Thái đâu!

Im lặng với hắn bây giờ là cách tốt nhất, xoa lên đầu bé, đôi tay to lớn xiết chặt cô bé vào lòng với một tình cảm chân thành. Nó chạy đến bên hắn, ghé sát tay hỏi:

-Ê! Cái tính biến thái ấy là của Hoàng Thái hay của Thanh Tùng?

-Của... Thanh Tùng! - Biết ý, hắn cũng đáp lại khe khã nhưng đủ lắm cho tim nó nhảy ra ngoài lồng ngực luôn rồi.

“Ông trời ơi! Chết con rồi! Cái tính biến thái ấy là của Thanh Tùng!”

-Híc, ba mẹ ơi! Đi chơi đi! - Sau một hồi khóc, Thiên Nga dụi dụi mắt rồi nói, miệng cười rất tươi, nụ cười tỏa nắng của một đứa trẻ con hồn nhiên và ngây thơ.

-Ok con! - Hét thật to, nó vui sướng trả lời Thiên Nga.

-Ngoài việc học anh còn làm gì nữa không? - Máu tò mò của Kevil vẫn không thể nào mà bỏ đi được, cậu hỏi.

-Bên Úc tôi làm theo lệnh của ba tôi, sát thủ! - Chẳng ngại ngần gì, vì chỉ có mấy người biết vậy thôi, nên hắn cứ nói thẳng tuột.

-Sát thủ đầu mưng mủ! - Vẫn vô tư nói, nó không biết mình đã động vào ai nữa, lại một lần chơi ngu.

Bốp!

Đánh vào đầu nó, hắn trừng mắt. Thiên Nga thấy tình thế không ổn nên kéo tay hai người kéo đi và gọi luôn cả Asa và Kevil theo:

-Con không muộn muộn đâu! Đi chơi thôi!



“Khổ cho mình quá! Huhu... tại tội toàn chơi ngu để giờ đầu ôm khối u to đùng đấy!”

Hắn là Thanh Tùng, chẳng phải Hoàng Thái...

Vậy tình cảm với nó là thật hay chỉ là giả tạo cho giống Hoàng Thái thôi....

Kevil tiến lại gần nó, cầu thấy bàn tay ấy dán một miếng băng cá nhân thì vội chụp lấy, hỏi:

-Tay Quỳnh làm sao thế này?

-A! - Nó khẽ kêu lên vì đau nhưng rồi cười cười trấn an cậu - Tớ không sao đâu, tại hôm qua đánh nhau với bọn đàn em của Yến Như ấy mà!

-Yến Như từng đánh Quỳnh một lần rồi phải không? - Trong lòng cậu càng căm thù Yến Như hơn, tại sao cứ phải gây khó dễ cho nó mới hả hê được hay sao?

-Không phải đâu! Hai lần cơ! Một lần vì bạn và một lần vì Hoàng Thái à quên Thanh Tùng mới phải!? - lắc lắc đầu, dường như mọi việc lại sắp rối tùm beng lên hết.

-Trời, đến hai lần sao? - Một lần đã là quá đủ rồi, đây lại thêm một lần nữa là hơi quá đáng rồi, Kevil xuýt xoa - Quỳnh có thấy đau lắm không?

-Cũng bình thường, hơi rát một chút thôi mà, Kevil đừng có lo! - Nhe răng ra mà cười, nó gãi đầu nhìn Kevil.

-E hèm! - Chất giọng lành lạnh ấy chẳng phải của Asa mà là của hắn, tự nhiên hắn mỉm cười như một thằng điên, hỏi nó - Ở đây có mỗi hai người thôi à?

Biết rằng ẩn sâu trong cái câu nói của hắn là chỉ sự thân thiết của nó với Kevil thì nó vội rụt tay lại. Dù gì thì nó mà không làm vậy lấy lòng hắn thì coi như tối nay “ăn đòn” nhưng cũng vì một phàn khác nữa, nó không cảm thấy thoải mái khi nắm lấy bàn tay ai như... hắn. Cảm giác lúc này của Kevil thì có hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng tự an ủi mình bằng câu nói “Thua keo này, ta bày keo khác”. Chỉ duy có Asa là chẳng nói gì hết, tâm trí cô lúc này chỉ suy nghĩ mông lung đi đây đó, vậy thôi. Bé Thiên Nga tung tăng chạy trước rồi bỗng hét lên trong niềm vui sướng:

-Công viên kìa!

-Thực ra đây là công viên giải trí đó chứ Thiên Nga! - Nhìn thật kĩ, Kevil mới nói.

-Thì em gọi là công viên cho nó ngắn gọn có làm sao đâu nào! - Đây gọi là sự giải thích, bé Thiên Nga chu mỏ.

-Nhưng...

Bốp!

Chưa kịp nói gì thì một lần nữa, Kevil lại bị Asa cho ăn đòn vì tội chấp trẻ con chỉ bằng 1/2 tuổi mình. Cậu ôm đầu kêu than thì phải biết, giọng oai oái như đúng rồi.

-Đừng cãi nhau nữa! - Đang mải quan sát thì thấy ồn ào, mặt nó nhăn lại xong lại tiếp tục... nhìn.

Công viên giải trí này khá lớn, có thủy cung ở gần đó. Những trò chơi khá phổ biến, hầu như là công viên giải trí nào cũng có như là đu quay, tàu lượn, ngựa gỗ... Mắt nó bỗng nhiên hơi cay cay một chút, nó nhớ Nhật Bản, nhớ đến những lễ hội mà hay được ba mẹ cho đi, nhất là trò vớt cá bằng vợt làm bàng bề mặt giấy mỏng. Những giọt nước nóng hổi từ mắt nó bắt đầu chảy ra.

-Mẹ Thúy Quỳnh! Mẹ sao vậy! - Thấy nó như vậy thì bé Thiên Nga ngơ ngác hỏi, rồi cũng ra vẻ bà cụ non lắm - mẹ đừng khóc nữa, chỉ có trẻ hư mới khóc nhè thôi!

Một phần được bé an ủi, một phần vì buồn cười cái thái độ của Thiên Nga nên nó mới không khóc nữa, thay vào đó là phá lên cười. Tất nhiên là Asa hiểu lí do tại sao nó khóc, dù cô cũng vậy, cô cũng nhớ quê hương lắm nhưng không thể hiểu được nước mắt cô không thể rơi ra được giọt nào, dù chỉ một giọt....

-Chúng ta đi chơi trò gì trước đây? - Kevil hỏi, nhìn xung quanh vì trò nào trông cũng rất hấp dẫn.

-Thanh Tùng là sát thủ mà, biết bắn súng không? - Chợt nảy ra một ý kiến hay, nó cười với hắn chờ đợi câu trả lời. Hắn gật đầu, nó lại quay sang Kevil và Asa - Hai người thì sao?

-Tớ không biết bắn súng, mấy trò này chưa chơi bao giờ!? - Vừa mới nhắc đén súng thôi mà mặt của Kevil đã tái mét rồi, cậu lắc đầu nguầy nguậy.

-Chị Asa chắc cũng không biết nhỉ? - Trong đầu nó luôn nghĩ Asa không phải thuộc dạng người giống đàn ông đâu nên mới nói vậy.

-Tất nhiên là... biết! - Miệng Asa khẽ nhếch lên, lâu lâu cô chưa quay lại với cái môn này rồi nên giờ chắc cũng là lúc đây!

Mắt nó chữ A, miệng thì chữ O mà nhìn vào cô vẻ thán phục và... ngạc nhiên chưa. Cả năm người kéo nhau ra chỗ chơi Bắn Súng vào đồ vật để nhận thưởng. Chỉ có Asa và hắn biết bắn súng nên sẽ liệt kê xem ba người còn lại muốn thứ gì để bắn. Thiên Nga muốn con búp bê trên kệ thứ ba, Kevil chẳng muốn gì, nó thì thích mấy cái kẹp tóc ở kệ cao nhất.

Bùm!

Bùm!

Bùm!

Hai ba phát thôi là cả hai đã lấy được những gì họ muốn, ngoài ra Asa còn bắn thêm được một chú gấu bông ôm hình trái tim nhưng nó và hắn chẳng ai nhận, Thiên Nga thì chỉ thích búp bê thôi nên cô mới cho Kevil. Không thể ngờ được tình huống là cô sẽ cho mình nên cậu có vẻ rất hoảng vì sợ dây thần kinh của cô bị... chập, nhưng rồi cũng đành lòng mà nhận thôi.

-Cô bắn súng được đó! - Hắn nhận xét, trên tay thì nòng súng vẫn còn nóng.

-Quá khen! - Cô khã nghiêng đầu, dù sao thì cô cũng là thành phần máu mặt của giang hồ nên bắn súng không thành vẫn đề.

Trò thứ hai... -Chúng ta đi tàu lượn nha! - Nó nảy ra ý kiến, tay chỉ về phía chỗ đông người nhất, ai ai cũng xếp hàng chờ được đi cái thứ trò chơi cảm giác mạnh ấy.

-Ok! - Cả bốn người còn lại đồng thanh nhất trí. Tất cả cùng nhau đi về phía chỗ tàu lượn...

Chỗ này khá chật chội thì phải, người người chen chúc chờ đến lượt mình mua vé. Mùa hè đã nóng nực thì chớ, nay lại đứng như thế này có mà thành heo quay cả lũ. Mấy người cũng cố len lách váo bên trong, Thiên Nga liên tục bị tuột lại đằng sau vì cái thân hình trẻ con, nhưng may sao mà Asa luôn nắm lấy tay cô bé không rời. Cô kéo Thiên Nga, rồi bé lấy cô bé cho dễ đi. Thấy tình hình này thì có mà sáng mai cũng không được đi nên hắn nghĩ ra cái kế rất tinh vi.

Bộp!

-Này em! - Hắn dồn một cô gái gần đó vào góc tường, vì đa phần người muốn chơi tàu lượn đều là con gái nên đều đổ ánh amwts vào cô gái “tội nghiệp” kia mà thèm thuồng mong muốn.

-Dạ... - Giọng cô gái có vẻ yếu ớt đáp lại, chắc là chết đứng trước cái vẻ đẹp :nghiêng nước, nghiêng thành” của hắn mất rồi, cái khuôn mặt ấy bỗng đỏ lên lạ thường.

-Em cho anh và các bạn vào trước một chút được không? - Dí sát mặt mình lại mặt cô gái, hắn nháy mắt một cái rất điệu nghệ làm tất cả cùng trầm trồ lên khen ngợi, mặt ai nấy đỏ như trái cà chua chín mọng nước.

-Tất nhiên là được rồi ạ! - Cả đám con gái cùng lùi ra để cho nó, Kevil, Asa và bế Thiên Nga đi vào như lời của cô gái kia nói. Hắn mỉm cười nhẹ rồi cúi xuống, chiếc lưỡi tinh nghịch khẽ “nhảy” trên môi của cô gái thay như một lời cảm ơn. Rồi hắn đi vào theo bốn người kia.

“Đồ đáng chết!”

Cái hành động ấy của hắn làm cho nó... ghen. Nhưng thực chất không biết có phải như vậy không nữa, chỉ thấy trong lòng khó chịu, buồn bực. Chẳng lẽ cái sự ích kỉ ấy là của tình cảm mà nó dành cho hắn hay sao... Chẳng lẽ nó đã....

Hắn mua vé xong xuôi thì bắt đầu tìm cách sắp xếp chỗ ngồi, làm sao để được ngồi cạnh nó, nói:

-Tôi ngồi với Quỳnh còn hai người ngồi với nhau được không?

-Thế bé Thiên Nga anh tính vứt sọt rác? - Cái cách Asa hỏi cũng làm cho hắn hiểu ra cái sự vô tâm của mình, nhưng bây giờ biết làm sao cơ chứ. Cô nói tiếp - Anh ngồi với Gekkanbijin, còn tôi sẽ ngồi với Thiên Nga, Kevil ngồi một mình!

Dù trong lòng Kevil chẳng muốn chút nào đâu nhưng đành lòng mà nghe theo thôi, khi đã yên vị vào chỗ ngồi thì cậu mới tá hỏa vì ngồi ngay cạnh một... bà béo rất chi là... “đẹp”. Mắt bà ta cứ chớp chớp nhìn cậu, liếc amwts đưa tình rất điêu luyện, cái vẻ đáng yêu của Kevil chắc làm điêu đứng bà ta mất rồi, nhưng cậu chỉ biết khóc thầm mà thôi chứ làm gì được bây giờ.

Xoẹt!

Chiếc tàu lao vút đi trên đường ray, ai cũng hét lên vừa vui vừa sợ, riêng Asa thì không, cô chỉ im lặng mà chống tay lên phía thành tàu mà suy nghĩ mông lung, cô nhớ, rất nhớ về kỉ niệm này... Tàu đi vào trong một hang tối, tốc độ cũng giảm lại như cho mọi người xem một thứ gì đó.

-Á! - Những người trên chuyến tàu đó hét lên, xung quanh là những con ma-nơ-canh bị đinh đâm vào người, chúng được treo trên tường, máu me be bét trong khá sống động và chân thực. Phía trước mặt thì là mô hình đầu lâu và bộ xương người đang cầm lưỡi hái, chỉ có thể là Tử thần thôi. Ngoài ra là những chú búp bê với nụ cười đến tận mang tai làm ai cũng phỉa dựng tóc gáy, ghê sợ. Ngoài Asa ra thì còn hai người nữa không sợ, nó và hắn. Hắn là sát thủ mà nên giết người hay nhìn thấy máu me cũng đã quen rồi, còn nó thì... thích thú nhìn những thứ đó như muốn sợ hữu chúng cho riêng mình, trong cái hang đó thì vẫn có thể thấy rõ được đôi mắt sáng như sao của nó.

Xoẹt!

Xoẹt!

Xoẹt!

Bánh xe chuyển động chậm dần chờ cơ hội để phanh lại...

Kíp!

Chiếc tàu dừng hẳn trước chỗ ra về, chỗ này quá đông nên vừa bước ra thì hắn và nó bị đám người đẩy ra một chỗ, Kevil, Asa và Thiên Nga lại bị đẩy ra một chỗ khác kia. Họ lạc nhau. Kevil lấy điện thoại ra tính gọi cho nó, không yên lòng vì nếu nó với hắn mà đi với nhau thì thể nào chẳng... Ax, nói chung là cậu phải gọi cho nó, không thể để cho hắn có cơ hội gàn gũi với nó được. Nhưng khổ nỗi thì sóng ở đây lại yếu quá nên không tài nào mà gọi được.

-Không gọi được đâu! - Vẫn cái vẻ lạnh lùng khó hiểu ấy, Asa bế Thiên Nga và kéo tay Kevil len ra khỏi đám đông và đi về quán KFC gần đó - Vào đây ăn kem đi đã! Thiên Nga, em nói muốn mua thú nuôi mà, đúng chứ?

-Dạ, mà thôi! Em nuôi nhiều lắm rồi, mẹ cũng chẳng cho mua nữa! - Thiên Nga bĩu môi vẻ mong muốn lắm nhưng đành lòng làm “con ngon trò giỏi”.

-Vậy chúng ta đi ăn kem nhé! - Miệng Asa khẽ nhoẻn cười làm Thiên Nga cũng ngơ ngác, chưa bao giờ Thiên Nga thấy cô cười hết. Giờ mới nhận ra là cô rất đẹp, kể cả Kevil cũng vậy.

Bé Thiên Nga định nói là cô vừa cười thì ngay lập tức bị cậu bịp miệng lại, nói thật khẽ:

-Em mà nói là không còn nhìn thấy chị ấy cười nữa đâu đấy!

Như hiểu ra, Thiên Nga gật gật đầu rồi cả ba cùng đi vào trong quán KFC. Kevil gọi:

-Chị ơi, cho em ba ly kem nhé!

Rồi cô và cậu cùng bé Thiên Nga ngồi ăn rất vui vẻ, bé trêu Kevil bằng cách quệt một thìa kem lên môi cậu, mặt cậu nhăn lại, đùa theo:

-Không biết đâu! Lau cho anh đi!

-Em không lau!

-Lau đi!

-Em không lau đâu, đừng hòng nhé!

Thấy hai người cứ cãi nhau như vậy, Asa không có khoảng không im lặng để suy nghĩ thì cô nói:

-Tôi lau giúp cho Thiên Nga, được chưa?

-Rồi, cô lau đi! - Miệng Kevil dù nhoen nhoét kem nhưng vẫn hớn hở cười.

Chụt! “Cô ta... vừa... hôn mình?”

Kevil đứng hình, bé Thiên Nga cũng đơ mặt ra mà nhìn. Miệng của Kevil đã không còn kem nữa mà thay vào đó là dính hết lên môi của Asa, cô lấy khăn giấy lau đi những vết kem ấy rồi ngồi im lặng dường như suy nghĩ chuyện gì đó.

-Cô làm... cái gì thế? - Mặt Kevil bỗng nhiên đỏ ửng lên, hét lên tưởng chừng như làm mất cái quý giá nhất đời cậu.

-Tôi lau miệng giúp anh! - Vẫn lạnh lùng như bình thường, cô trả lời.

-Hey, cô lau chứ đâu phải hôn tôi đâu! - Quá bất ngờ trước cái thái độ thản nhiên như không của Asa, cậu cau mày lại, khuôn mặt lại nhăn nhó như hồi sáng.

-Cách lau của tôi khác! Chẳng sao hết! - Cô đưa một thìa kem cho vào miệng.

-Cô đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả? - Tức đến nỗi muốn ứa máu luôn, Kevil nhắm mắt vào mà nói.

Ánh mắt Asa bỗng dưng nặng trĩu, nỗi buồn ẩn chứa trong đó khá nhiều, kỉ niệm đẹp, một kỉ niệm mà cô đã giữ trong lòng bấy lâu nay...

***

-Này, ăn kem đi! - Cậu bé chừng 13 tuổi đưa cây kem socola cho cô bé, cười tươi.

-Cảm ơn! - Cô bé trạc tuổi đón nhận lấy, phần mái vẫn rủ xuống như che đi một phần bí mật ẩn chứa đằng sau con mắt kì lạ. NRaats nhiều lần cậu bé muốn tìm hiểu xem lí do tại sao cô lại che mắt đi nhưng dường như cảnh giác của cô rất cao.

Ăn hết chiếc kem trên tay thì cậu quay ra nhìn cô, kem nhoen nhoét trên miệng y như một con mèo...

Chụt!

Chẳng thèm suy nghĩ gì, cậu đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng thực chất chỉ để lau miệng giúp cô thôi, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như thế nữa, thật khó hiểu.

-Bạn làm cái gì vậy? - Mặt cô bé đơ ra, ánh mắt mở to hết cỡ mà nhìn cậu.

-Tớ lau miệng giúp bạn đó! - Cậu cười híp mí với cô bé.

-Bộ cậu đứt dây thần kinh xấu hổ rồi sao? - Cô bé gào lên, tu tu khóc như đúng rôi - Huhu... tôi mới có 13 tuổi thôi mà! Cậu lại cướp luôn nụ hôn đầu đời của tôi rồi sao? Không biết đâu! Đền đi!



-Thôi mà, đừng khóc nữa! - Lay lay người cô bé, cậu cố xin lỗi cô.

Bốp!

-Cái tát đó là không đau đâu nhé! - Miệng cô bé hớn hở, cô vừa giả vờ để chờ đến cơ hội được... tát cậu.

-Bạn chết với tớ rồi nhé!? - Cô bé đã đứng dậy từ bao giờ, nên cậu hét lên và đuổi theo.

Hai đứa trẻ cứ thế mà rượt nhau trong cái khoảng không của buổi chiều lộng gió. Những tiếng bước chân, những tiếng cười khanh khách hòa vào nhau, thật hồn nhiên và ngây thơ làm sao...

***

Asa im lặng, giờ đây cô chẳng muốn nói gì nữa, cô chán nản lắm rồi...

Chẳng ai có thể bù đắp lại những khoảng trống tâm hồn đã bị tổn thương ấy...

Không một ai hết...

Thấy cô như vậy, Kevil không đành lòng nhưng câu nói ấy làm đầu cậu hơi choáng. Cậu gục xuống bàn và ngất đi. bé Thiên Nga hét lên:

-Anh à, anh có sao không?

-Đàn bà, dậy đi! - Bỗng nhiên, Asa lay người cậu, trong lòng tỏ rõ vẻ lo lắng. Miêng cô liên tục gọi cậu nhưng dường như vẫn chẳng có phản ứng gì - Tôi đưa cậu đi bệnh viện!

Nói rồi cô đỡ lấy cậu đi ra ngoài, bé Thiên Nga cũng lon ton chạy theo sau. Một tay đỡ Kevil, một tay dắt bé Thiên Nga, bóng dáng ba người họ lẫn dần vào đám đông...

...

-Nè! - Nhìn xung quanh thì hắn chắc chắn rằng đã bị lạc, nhưng dù sao thì lạc với nó thì cũng là một điều vô cùng may mắn.

Nó biết thừa là đã bị lạc nhưng dù gì thì cũng không thèm nói chuyện với hắn đâu.

“Cái đồ tham lam, cái đồ đào hoa! Anh đi chết đi!”

-Này! Cưng làm sao thế hả? - Mặt hắn cau có lại, ghét cái thái độ này thế không biết, dường như nhớ ra về cái chuyện hồi nãy hắn mới chợt cười gian - Cưng ghen phải không? Chuyện lúc nãy!

-Không cần anh quan tâm! - Mắt nó trợn ngược lên, xoay chân bổ đi thì...

“A! Chết tiệt!” Chỉ vì tính ghen tuông nên nó quay lưng tính bỏ đi thì xui xẻo thay, vấp ngay phải viên đá đên trẹo chân luôn. Nó nhăn mặt, kêu lên oai oái:

-A! Trẹo chân rồi!

-Này, làm sao thế? - Thấy nó tự nhiên ngồi xụp xuống thì hắn tới tấp hỏi.

-Làm sao kệ tôi! - Cho dù có trẹo chân không về nổi nhà thì nó cũng không bao giờ thèm nhận sự quan tâm của hắn nữa, đồ đào hoa.

-Ghen thì nói đại là ghen đi, lại còn bày đặt... - Bộ dáng này của nó lúc này làm hắn muốn đánh lắm rồi đó nha, nói là ghen luôn đi, hắn còn biết đường mà... tiếp tục làm chứ.

-Ai nói tôi ghen chứ, tôi nói cho anh.... Á....! - Đang định tuôn một tràng lan đại hải ra thì nó đã bị cái chân đau chặn họng lại rồi, đáng ghét thật.

Xoạt!

Chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa, hắn bế xốc nó lên, cũng chẳng cần biết nó trẹo chân có đau hay không, còn nó thì rất muốn hét lên nhưng đành thôi, không dại gì mà chơi ngu thêm một lần nữa đâu.

-Đau lắm phải không? Lần sau đi đứng phải chú ý váo chứ! - Sau một hồi im lặng rất lâu thì hắn mới lên tiếng, mắt hắn cũng đợm buồn một điều gì đó. Nó chẳng nói gì, khuôn mặt khẽ cúi xuống chẳng dám ngẩng lên mà nhìn vào hắn. Thấy nó như vậy thì hắn tiếp tục nói - Cưng biết đánh nhau mà, tại sao lúc bị Yến Như đánh lại không đánh lại chứ?

-Vì... Yến Như... nhỏ hơn tôi, tôi không... thích đánh... trẻ con! - Giọng nó lí nhí nói, tay bâu chặt vào gấu áo.

Hắn không hỏi thêm gì nữa, với hắn, biết như thế là đủ. bế nó đi trên đường, bao ánh mắt dõi theo như mong muốn rằng mình sẽ là nó. Điểm dừng chân của hắn chính là tiệm thú nuôi. Đặt nó ngồi tạm xuống một chiếc ghế gần đó, hắn lấy điên thoại ra. Chỗ này hình như mới có sóng nên hắn gọi điện cho Asa.

Tút!

Tút!

Tút!

Không có ai nhấc máy, đầu dây bên kia chỉ là tiếng chuông kéo dài rồi bỗng ngừng hẳn. Hắn ngán ngầm rồi nhìn xung quanh, nơi đây cũng có nhiều cặp đôi khác, họ đang tham gia một trò chơi gì đó thì phải.

-A... Xinh quá! - Nó thích thú nói, tay thì vuốt ve hai chú chó kì lạ với màu lông trắng điểm thêm màu vàng nhạt của nắng.

-Xin lỗi cô nhé! Đây là phần thưởng của trò chơi, nếu cô muốn thì có thể tham gia và hai chú chó hiếm này sẽ thuộc về cô! - Ông chủ tiệm niềm nở nói, tay chỉ về phía chỗ đông người kia, có lẽ vì món phần thường này nên mới có nhiều người tham gia như thế.

-Cưng thích nó chứ? - Cúi người xuống gần mặt nó, hắn hỏi. Cái ánh mắt long lanh của chú chó nhìn hắn rồi nhìn sang nó như muốn ám chỉ điều gì đó thì phải. Nó khẽ gật gật đầu - Vậy thì anh sẽ chơi!

Trò chơi cũng không phải khó với hắn - bắn cung. Đa phần những chàng trai chơi trò này đều không thể trúng được lấy một phát nào bởi những tấm biển ấy di chuyển quá nhanh mà còn phải bắn trúng tâm đỏ nữa thì quả là áp lực vô cùng. Nhưng với hắn thì...

-Không trúng được đâu! - Chàng trai thứ nhất nói với người yêu để trấn an nàng, khổ nỗi là nàng chỉ để ý đến cái khuôn mặt mĩ miều kia của hắn thôi.

-Em yên tâm nhé, anh sẽ dành nó về cho em! - Người thứ hai nói, nhưng nàng này cũng mắc bệnh hám trai y như nàng kia mà thôi.

-Cậu chỉ có 5 lượt bắn thôi nhé anh bạn trẻ! - Tiếp tục hướng dẫn cho hắn, ông chủ tiệm cười.

Lần thứ nhất... Trúng.

Lần thứ hai... Trúng.

Lần thứ ba.... Trượt

Lần thứ tư... Trượt.

Cả đám thanh niên trai tráng ở đó toát mồ hôi nhìn hắn, trong lòng không ngừng cầu mong rằng sẽ trượt nhưng đời đâu có như là mơ. Hắn tập trung vào tấm biển đang di chuyển, thả dây cung...

Phập!

Lần thứ năm... Trúng.

-Cậu bạn tài lắm đấy! - Một chàng trai cho dù có chán nản đi chăng nữa thì cũng thầm bái phục trong thâm tâm. Hắn chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi về phía nó, ông chủ tiệm đã lấy ra hai chú chó đưa cho nó. Nhìn nó với hai chú chó đùa giỡn với nhau thì hắn thấy vui vô cùng.

-Đây là loài chó hiếm,chỉ có duy nhất hai con thôi, một đực và một cái đó! Dừng để chúng rời xa nhau, sẽ rất đau đó! - Câu nói của ông chủ tiệm như ám chỉ điều gì đó khá bí ẩn, hắn vẫn chẳng thể hiểu được.

Xoạt!

Bỗng nhiên, nó lao đến ôm hắn, cười khanh khách:

-Cảm ơn anh nhé!

-Nè, cưng đang làm gì có biết không? - Có lẽ do niềm vui sướng quá mức nên nó mới không kiềm chế được bản thân mình lại mà lao như tên lửa như thế. Chợt nhận ra sai lầm trầm trọng của mình thì nó buông hắn ra và ngồi ngay xuống ghế, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng và chẳng dám hé răng lấy một lời. Hắn cười cười xong nói - Anh một bé, cưng một bé nhé!?

Đầu nó gật gật, hỏi:

-Đặt tên nhé!

-Đặt là gì bây giờ nhỉ? Tô Tô và Mi Mi nha! - Hắn vẫn phân vân vì từ trước đến giờ chưa nuôi thú cưng bao giơ. Có vẻ như hai chú chó không đồng ý nên chẳng kêu gì.

-Rin và Len nhe! - Chợt nó nghĩ đến hai nhân vật ca sĩ ảo trong hoạt hình Nhật mà nó rất thích, hai chú chó bỗng vẫy đuôi rối rít. Thế là hắn giữ Len, nó giữ Rin. Cả hai còn được phép đặt vòng cho hai chú chó này nữa. Đó là hai chiếc vòng một đỏ, một xanh, được gắn lên chữ L và R rất đẹp.

Thế là hắn lại bế nó đi trên đường về nhà, không thèm để ý đến chân đau thật, hai chú chó rất khôn, chúng cứ thế chạy theo sau chủ của mình. Tuy nhiên, nó nghớ ra một điều cần hỏi nên nói:

-Người tôi gặp ở cánh đồng chờ hoa quỳnh nở là anh hay Hoàng Thái!

-Là anh! Hoàng Thái không thích đến Nhật bao giờ hết! -Tạm thời cậu ấy đã ổn rồi! Cậu ta bị mất trí nhớ từ trước, có lẽ hành động nào đó đã làm cậu ta nhớ ra thì phải! - Bác sĩ xem lại sổ bệnh của Kevil rồi nói - Cô có thể ở lại chăm sóc cho cậu ta! Cậu ta chỉ bị hôn mê thôi, còn bao giờ tỉnh là tùy thuộc vào cậu ta!

-Cảm ơn! - Asa khẽ cúi đầu, Thiên Nga ngồi bên cạnh giường bệnh của Kevil.

-Anh ấy làm sao thế chị? - Bé Thiên Nga vẫn ngây ngô hỏi, nhìn cậu nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt cậu có vẻ xanh xao.

-Không sao đâu em, anh ấy chỉ đang ngủ mà thôi! - Trấn an Thiên Nga, cô nói rồi lại hơi cúi gầm mặt, trong lòng có vẻ thấy hơi lo lắng mặc dù chẳng biết lí do tại sao. Cô chỉ biết đi đi, lại lại mà thôi.

“Anh ta bị mất trí nhớ sao?”

Bé ngồi đó, chân đung đưa, thấy Asa như vậy thì bật hỏi như bao đứa trẻ con hồn nhiên vậy thôi:

-Chị Asa thích anh Kevil ạ?

Đang trầm tư suy nghĩ thì nghe câu hỏi của Thiên Nga, cô hơi giật mình nhưng rồi lắc đầu trả lời, cô hoàn toàn không thích Kevil hơn nữa tại cậu nên nó mới bị đánh, cô chẳng thể bao giờ tha thứ cho cậu được nữa huống hồ gì là thích chứ! Có khúc mắc trong lòng, cô hỏi:

-Tại sao em lại hỏi như thế?

-Bởi vì em thấy mặt chị tỏ rõ vẻ lo lắng, suốt từ lúc nãy đên giờ chị đã nhìn anh ấy rất lâu rồi! - Miệng Thiên Nga khẽ nhoẻn cười, bé có vẻ rất thích Asa và Kevil đến với nhau thì phải.

-Vậy sao? - Ngẫm đi ngẫm lại những hành động ấy của mình thì Asa mới thở dài và nói - Em đừng hiểu lầm, chị và anh ấy chẳng có gì đâu! Chị cũng không có quý anh ấy nữa là!

Thiên Nga không nói gì nữa, chỉ thầm nghĩ trong lòng.

“Có lẽ tại chị Asa ngại nên mới không dám nói cho mình thôi! Mình dám chắc rằng chị ấy thích anh Kevil! Để hôm nào hỏi anh Kevil xem sao!”

Asa lấy điện thoại ra, thấy có một cuộc gọi nhỡ của hắn thì ấn gọi lại để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt bao chùm bỏi những câu hỏi của Thiên Nga.

Tút!

Tút!

-Alo, chị Asa ạ? - Bên kia đầu dây, người nghe máy là nó chứ không phải hắn.

-Ơ... Gekkanbijin sao? Em đang ở đâu thế? - Thấy người nghe không phải hắn thì cô vội hỏi, chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.

-Em đang trên đường về nhà ba mẹ chơi! - Nó vẫn trả lời, đôi lúc thì nghe thấy tiếng nó cười rồi quát tháo - Haha... Đừng có mà... Em xin lỗi, tại Thanh Tùng trêu em!

-Ừ! - Cô trả lời ngắn gọn định cúp máy luôn thì nó lên tiếng.

-Chị đang ở đâu thế ạ? Kevil đâu? Thiên Nga đâu?

-Bệnh viện! Kevil bị ngất xỉu nhưng không sao hết, em với Thanh Tùng cứ về nhà ba mẹ đi, có chị ở đây là ổn rồi!

Tút!

Tút!

Asa cúp máy trước, chỉ cần thông báo cho hai người đó như thế là đủ rồi, không nên làm phiền nó như thế nữa. Mặc dù thế nhưng cô vẫn chẳng thấy yên tâm khi nó đi với hắn, đi với trai đẹp là cả một nỗi khổ, chẳng may có mấy em nào đó chạy ra xin chữ kí thì có lẽ nó cũng nằm bẹp dưới gót giày của các chị mất thôi.

-Ax...

-Chị Asa ơi! Anh Kevil tiinhr rồi nè! - Bé Thiên Nga gọi cô, đồng thời lay lay Kevil.

-Thế nào rồi, ổn hơn chứ? - Cô lại gần Kevil vô thức chạm vào bàn tay cậu. Bây giờ đang nằm trên giường bệnh thì cậu cũng cảm thấy được có một dòng điện chạy dọc sống lưng, không thấy cậu nói gì thì cô nói tiếp - Nếu không khỏe thì nghỉ chút đi, Thiên Nga cũng thế nhé! Chị đi có việc, chút nữa quay lại sau!

“Đúng là đồ đứt dây thần kinh xấu hổ mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À, Cưng...ngốc Thật!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook