Vợ À, Cưng...ngốc Thật!

Chương 20

Ếch Socola

17/10/2013

Choang!

-Quỳnh, con làm sao thế? - Ba mẹ nó nghe tiếng đổ vỡ thì hớt hải chạy ra. Nó thấy ba mẹ thì vội vàng vớ lấy điều khiển tivi và tắt luôn. Quá bất ngờ, tay nó run run khi đánh rơi cái cốc. Mấy mảnh vỡ của cốc thủy tinh nằm la liệt trên sàn nhà.

-Con không sao đâu ba mẹ ạ! Ba mẹ cứ ăn cơm đi! Con dọn được mà! - Cố gắng để ba mẹ quay lại trong phòng ăn, nó không thể để ba mẹ biết đến chuyện này được. Dù có muốn ở lại giúp con dọn dẹp nhưng thấy thái độ của nó kiên quyết vậy thì ba mẹ cũng đành thôi.

Cúi người xuống thấp để nhặt mấy mảnh thủy tinh, bất chợt người nó run run lên. Thủy tinh sao? Những mảnh vỡ này giờ đây giống tâm hồn của nó vậy thôi, thủy tinh đó! Mong manh mà dễ vỡ.

-Á! - Kêu lên một tiếng nhẹ, tay nó khẽ rớm máu đỏ, thủy tinh đâm vào tay nó. Với lấy hộm sơ cứu dưới gầm bàn, nó kéo ra một chiếc băng cá nhân rồi băng lại. Người nó vẫn còn ê ẩm vì những vết thương mà Yến Như đánh, cái vết xước ở tay lúc ở hiệu sách vẫn nhói nhói lên. Chẳng lẽ, thấy hắn như vậy chưa đủ hay sao mà vết thương như đồng loạt phát giác lên, cảm giác đau buốt lại xâm chiếm cơ thể nó. Phải chăng ngay cả những cái vết thương này cũng chẳng chịu buông tha cho nó hay sao?

“Không được, đây là cơ hội cuối cùng của mình! Mình làm sao thế này? Phải đi đến công ty ấy và chứng thực rõ ràng mọi chuyện. Mình không muốn! Không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy được! Anh phải ghét tôi, anh phải để tôi hạ gục anh chứ đừng rời xa tôi như thế!”

Không thể tin được, nó sắp phát điên lên rồi, rút điện thoại ra gọi điện cho Asa, mong sao có người nhấc máy.

Tút!

Tút!

-Alo! - Giọng của Asa đã vang lên rồi.

-Chị có phải trông Kevil nữa không? - Tới tấp hỏi, nó không kiềm chế được bản thân nữa.

-Không, anh ta không muốn ngủ nữa và chị đã nhờ đưa giúp Thiên Nga về rồi! Anh ta vẫn ổn! - Vẫn cái chất bình tĩnh ấy, không thể tin được nữa. Chắc rằng cô không biết chuyện gì đã xảy ra - Có chuyện gì sao?

-Chị đến nhà ba mẹ em nhé! Em cần chị đưa đến một nơi! Trên đường đi em sẽ kể cho chị nghe!

-Được!

5 phút sau...

Tiếng xe mô tô phân phối lớn dừng lại trước cửa nhà, nó vội vàng chạy ra. Trong lúc chờ đợi Asa thì nó đã làm một vài “thí nghiệm” giúp cho chân đỡ đau hơn nên cũng có thể đi lại được rồi, một phần cũng do hắn chườm đá cho thì phải.

Kẹt!

Nói chào ba mẹ xong thì nó nhảy ngay lên trên xe của Asa, giục giã:

-Đi đi chị ơi! Em muốn đến công ty DCT!

-Ok!

Vèo!

Chiếc xe phóng nhanh, cô hỏi nó:

-Có chuyện gì? Kệ chị nghe!

-Thanh Tùng... là... chồng tương lai... của Yến... Yến Như! - Ấp úng nói từng lời, họng nó như bị ai đó chặn lại. Khá khó khăn để nói rõ ràng.

Chẳng nói gì nữa, thực ra thì cô đã biết rằng thể nào chuyện này cũng xảy ra, cô cũng xem tivi, cũng biết được nó sẽ gọi cô đến để làm rõ. Nhưng quỷ kế của Yến Như vô cùng xảo quyệt, nó địch lại được sao? Không đâu, trừ phi là dùng bạo lực. Thực sự thì lúc này cô rất lo cho nó, liệu cái thứ nó không muốn nghe lại phát ra thì con bé sẽ tổn thương như thế nào đây?

Kít!



Cô phanh gấp, xe dừng lại ngay trước coont ty DCT. Trước cửa lúc này là đám phóng viên, Yến Như và hắn. Hai người ấy đang... hôn nhau. Con mắt nó như hẹp lại, người run lên từng hồi sợ sệt, có vẻ như hắn đã trông thấy con bé ngu ngốc đang đứng đờ người ra mà nhìn kia. Yến Như nhếch mép, tiến lại gần nó và khinh bỉ:

-Xin lỗi chị nha, người hứa hôn cùng chị là anh Thanh Tùng chứ không phải Hoàng Thái! Còn bây giờ, tôi mới chính thức là vợ tương lai của Thanh Tùng. Một tháng nữa chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn, mong chị sẽ tới dự!

-Đừng... nói nữa... Thanh Tùng... Kirai!

Nắm chặt lấy mép áo, chân nó theo lí trí quay đầu bỏ chạy.

-Gekkanbijin, đứng lại! - Asa hét lên, cô trừng mắt sắc lém căm thù nhìn hắn và nhỏ Yến Như - Nếu như Geknkabijin xảy ra chuyện gì thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho mấy người! Tôi sẽ khiến cho mấy người sống không bằng chết!

Cố chạy theo nó, nhưng cô không thể thấy được. Cái bóng dáng của nó đã vụt mất đi đâu rồi.

“Không được, Gekkanbijin, em đang ở đâu chứ? Mù đường thì có thể đi đâu được?”

Về phần nó thì cứ chạy, nghe thấy Asa gọi cũng cứ chạy mà thôi, nó không muốn... Cái cảnh hắn hôn Yến Như một cách thân thiết cứ ẩn hiện trong đâu nó không sao xóa nhòa được. Nó sợ, sợ lắm. Sợ khi dừng lại sẽ nhìn thấy hai người ấy thân mật trước mặt nó, sợ lắm cái ánh mắt âu yếm hắn dành cho Yến Như. Phải làm sao bây giờ? Nước mắt nó bắt đầu rơi lã chã, mắn chát, cay đắng vô cùng. Đau khổ, suốt mười sáu năm nay, nó chưa bao giờ khổ như thế này... vậy tại sao cơ chứ? Nó thích hắn thật rồi phải không?

Rào!

Rào!

Trời bỗng nhiên tối sầm lại, mưa đổ xuống như trút nước. Nước mắt nó hòa quyện cùng nước mưa, tiếng nó thút thít trong cơn mưa rào mùa hè...

-Ông trời ơi... ông biết tôi thích Thanh Tùng thật rồi đúng không? Vậy tại sao? Tại sao ông lại bắt tôi phải chịu những chuyện này? Tại sao bắt anh ấy dời xa tôi chứ? Tôi không muốn, chẳng lẽ ông bắt tôi bỏ đi cái tình cảm này hay sao? Đối xử với tôi như vậy ông có vui không? Cả anh nữa, Thanh Tùng... Anh vui lắm phải chứ? Anh cũng chỉ đùa rỡn tôi như mấy đứa con gái khác mà thôi! Tôi hận anh!

Giọng nó như khàn đặc lại, gần đó có một quán Bar thì phải, gạt phăng đi mọi suy nghĩ, nó bức vào trong. Phòng Bar này không ngoằn ngoèo nên nó có thể đi được, dù chẳng biết phương hướng là đâu. Tìm lại gần quầy pha chế rượu, nó ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn người phục vụ làm anh ta cũng phải ùng mình bởi người nó thì ướt như chuột lột và cái dôi mắt kia thì... Miệng nó khẽ mấp máy:

-Cho tôi một chai rượu vang, loại mạnh nhất!

-Dạ thưa cô!

Người pha chế rượu lấy xuống một chai RHUM cho nó, thêm cả một cái ly to nữa. Thường thì uống rượu sẽ chỉ đổ ít một thôi nhưng nó lại đổ đến nữa cái ly to làm người trước mặt cũng ngã ngửa. Biết ý, người pha chế nhắc nhở nó:

-Cô nên uống ít một thôi, loại này rất mạnh, tửu lượng yếu có thể sẽ gục ngay đó!

Bỏ ngoài tai những thứ mà người ta nói gì, nó vẫn cứ cầm ly lên và tu một hơi dài đến cạn. Nó muốn ruồng bỏ tất cả, uống rượu với nó thì đây là lần đầu tiên, không ngờ là nó chẳng cảm thấy gì, tửu lượng nó cao chăng? Chai rượu cứ thế cạn dần... cạn dần...

30 phút sau...

-Tôi có thể uống cùng cô được không?Thấy có người nói với mình, nó quay ra nhìn người đó... là một tên con trai sao? Dáng dấp anh ta có vẻ cao ráo đó nhưng không thể thấy rõ mặt. Bởi lẽ người con trai ấy đội mũ lưỡi chai che kín, hình như không muốn cho nó biết mình là ai thì phải. Một phần như thế, còn một phần do men say đang ngấm dần vào cơ thể nó, mệt mỏi lắm rồi, nó cũng chẳng có ý từ chối lòng tốt của anh ta làm gì. Gật đầu nhẹ, giọng nó vẫn khàn đặc như vậy:

-Ơ... Ừ...

Anh ta kéo ghế lại gần nó và ngồi xuống, quần áo anh ta chỉ có đúng một màu đen đơn điệu, thấy người nó ướt sũng nước thì hỏi như phép lịch sự thông thường:

-Cô vừa đi mưa?

-Có lẽ! - Chẳng màng đến những câu hỏi ấy, nó lắc nhẹ ly rượu đang uống dở trên tay.

Người con trai ấy họi thêm một cái ly và rót đầy rượu vào trong, mắt nó mơ màng nhìn ly rượu đầy kia. Tửu lượng của anh ta phải chăng còn tốt hơn cả nó? Chắc chắn là vậy rồi. Thái độ của anh ta chẳng có chút gì xoay chuyển sau khi uống cạn ly rượu mạnh đó hết. Trong trạng thái vật vờ, nó cố gắng hỏi:

-Anh có... có chuyện gì... ực... buồn à?

-Đúng... tôi có chuyện buồn thật! Tôi đánh mất người tôi yêu! - Chống tay trên bàn, anh ta nhìn sang nó thắc mắc vô cùng - Cố thì sao? Chuyện gì mà khiến cô phải dầm mưa lại uống rượu thế này?



-Tôi hận anh ta! - Lại uống rượu, mắt nó nhòe đi dần, tưởng chừng một chút nữa thôi thì nước mắt sẽ òa ra bất cứ lúc nào không hay, lắc đầu thật mạnh, nó kiếm cớ nhảy sang chuyện khác - Thôi, đừng nói chuyện đó nữa! Tôi giờ chỉ muốn uống rượu thôi!

-Được! - Vừa nói, anh ta vừa rót thêm rượu ra hai cái ly to, thật đầy - Cạn ly!

-Hết nhé!

-Ok!

Koong!

Tiếng hai chiếc ly chạm vào nhau cứ thế vang lên đều đều, nó và cái anh chàng kì lạ kia cứ thế uống rượu đến quên trời đất, nhưng dường như chỉ có nó là say mèm à. Thấy nó đã nằm dài trên bàn, người pha chế rượu có ý tốt muốn lấy điện thoại của nó ra để gọi cho gia đình đến đón nhưng bị anh ta ngăn lại và lắc đầu, khẽ nói nhỏ:

-Đẻ tôi gọi cho người nhà của cô ấy! Cứ để cô ấy ngủ ở đây một lát đi, đừng gọi dậy! Một lúc nữa sẽ có cô gái mặc đồ đen đến đây đón cô gái này! Phiền anh trông cô ấy giúp!

-Vâng, thưa quý khách!

Có một điều không thể tin được đó chính là anh ta biết nó để điện thoại ở đâu, nhắn tin đến máy của Asa xong xuôi thì anh ta trả tiền chai rượu và bỏ đi. Trước khi chàng trai kia kịp bước ra khỏi cửa thì người pha chế rượu có hỏi theo:

-Xin hỏi, quý khách là gì của cô gái này ạ?

-Đã từng là người rất quan trọng!

Bỏ lại cái câu nói lập lửng khó hiểu của mình, anh ta biến mất khỏi quán Bar, dù gì thì người pha chế cũng thấy hơi lo lo cho cô gái này. Vừa dầm mưa xong lại uống rượu vào thế này thì bệnh mất.

10 phút sau...

Cộp!

Cộp!

Cộp!

Tiếng bước chân nhanh nhạy chạy vào trong, thấy cái dángoài người ra nằm trên bàn của nó thì Asa đến gần, hỏi:

-Cô ấy ngủ lâu chưa? Uống rượu?

-Dạ đúng thưa cô, cô gái này uống loại rượu mạnh nhất đó ạ! - Thật thà trả lời, cái anh pha chế kia loay hoay với vài cái ly màu sắc.

-Được rồi, tôi sẽ trả tiền chai rượu đó! Mà anh lấy máy em tôi nhắn tin sao? - Khẽ lay lay người nó, Asa hỏi rồi dìu nó đứng dậy.

-Dạ không, vừa nãy có một anh vào đây uống rượu cùng cô gái này, anh ấy là người nhắn tin và cũng trả tiền chai rượu rồi thưa cô!

Không nói gì, cô đưa nó ra ngoài, bước chân của nó loạng choạng hơn, người thì mềm oặt như sợi bún. Asa thở dài...

Vèo!

Chiếc xe phòng nhanh đi, vì giờ nó đang say nên cô sợ rằng em mình ngồi đằng sau sẽ “bay” khỏi xe . Cô quyết đinh để hai tay nó vòng qua eo cô vào lấy sợi dây buộc thắt nút lại. Hiệu quả đã được kiểu chứng vì nó ngồi yên vị trí luôn. Giật mình, cô thấy cái gì đó ướt ướt trên vai, thấy từ khóe mắt nó là những giọt lệ đau khổ nhạt nhẽo. Với tốc độ nhanh như vậy mà nước mắt chẳng thể nào khô được, ông trời không thương nó rồi. Miệng nó thì cứ luôn lẩm bẩm trong cơn mê:

-Thanh Tùng! Tôi hận anh... tôi hận...

“Gekkanbịin à, đau lắm phải không? Những mũi kim ấy đâm xuyên qua trái tim của em mọt cách không thương tiếc đúng chứ? Cái cảm giác trong em giờ biến thành hận thù? Chị hiểu mà, chị cũng vậy! Chị đã từng đau như thế đó...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À, Cưng...ngốc Thật!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook