Vợ À ! Lạnh Lùng Quá Đấy

Chương 14

_Kiubi_Virgo_

29/11/2016

– Lão đại….lão đại….có chuyện _ 1 tên đàn em của Hắn hớt hải chạy vào

– Dụ gì thế _ Quân lười biếng

“Hở…..chẳng lẽ lão nhị chưa biết chuyện gì” trong lúc tên đàn em suy nghĩ nhìn lên màng hình quan sát thì….đen thui…..vậy là biết tại sao bọn Hắn không biết chuyện gì rồi

– Có 3 cô gái….. _ tên đàn em chưa nói hết câu thì bị Quân cướp lời thoại

– Có gái muốn cua thì tự cua đi nói đây làm gì muốn chết à ?

– Với 1 chàng trai….. _ bị cướp lời thoại tập 2

– Có trai thì tự ‘Tán’ đi nói đây làm gì tao đâu hứng thú với đàn ông

– TRỜI ƠI CÓ CHO TUI NÓI HÔNG _ tên đàn em nói không được đâm ra bực hét toán lên may là phòng kính

– Mày cho nó nói đi _ Hắn nghe tiếng hét cũng giật mình

– Có người đến quán kiếm chuyện 3 nữ 1 nam đòi gặp bang chủ

– Sao không kêu quản lý xữ đi _ Quân lười biếng ngã lưng ra sau ghế

– Ổng bị người ta giữ rồi

– Tao nói rồi thằng đó nhìn vậy chớ yếu xìu à kêu mày đào tạo khắc nghiệt hơn vậy mà….. _ Quân bỏ lửng câu nói

– Lúc nó xữ lí bọn bang Leo đó thực lực nó cũng đâu vừa

– Thôi cãi với mày hao hơi quá xuống coi 3 con bánh bèo nào mà gan dữ vậy

Hai người lạnh lùng bỏ tay vào túi quần đi theo tên đàn em xuống đại sảnh…..vừa bước tới của thì một vật thể to lớn bay về phía Quân….anh lách sang một bên tránh né

– Ui…con nào chơi mất dạy nhở chọi cái gì về phía tao thế ?

Buông lời than trách nhìn lại vật thể lạ……ôi chả phải anh chàng quản lí ‘thiên tài’ ấy sao hôm nay tập kinh công à ?

– Uê….tập kinh công à ?

– Lão nhị…tụi…tụi nó….. _ tên quản lí cố gắng gượng dậy

– Mấy con bánh bèo á hả ? sao…………….tụi nó ‘ hấp diêm’ tập thể mày à ?

– Mày còn ở đó chém gió lại coi sao _ Hắn bực mình đứa nào đánh đàn em Hắn ra như vầy

Bước lại gần đám đông đang vây lấy một bàn trong góc khuất có lẽ là nơi đó

– Chẳng may có ai cần gặp tôi

Hắn hô to tay bỏ túi quần khuôn mặt chuyển sang lạnh như băng đám đông không ai hẹn ai dần tách sang hai bên nhường đường cho bọn Hắn chiếc khuyên tai bằng đá Painite đỏ lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar.Bước lại gần khuôn mặt bọn Hắn dần được hiện rõ chẳng may bọn Hắn là ‘hoàng tử’ bước ra từ chuyện cổ tính.Hắn khuôn mặt anh tuấn đôi mắt lục bảo tinh anh mái tóc xanh rêu nét mặt lạnh lùng đầy thu hút.Quân vẫn cố định nụ cười trên môi khuôn mặt nhe nhởn đôi mắt vàng kim tinh nghịch…..ôi các cô gái ở đây huyết áp không ngừng tuột sao trên đời lại có các ‘mĩ nam’ như vậy

– Là chúng tôi _ K.Anh

Dần dần từ trong góc khuất bước ra

1s

2s

3s

– Sao lại là anh/cô _ K.Anh-Quân đồng thanh

– Anh hai,Huy ca…..hai….hai người _ Ren ấp úng

– Sao……sao lại _ Nhi

Còn Hắn ‘Đờ ơ ĐƠ’ mắt không rời khỏi thân hình nhỏ nhắn đầy quyến rũ trước mặt trước mặt………….kiểu lạnh lùng đó…..mái tóc đỏ đó…..khuôn mặt đó….xác định nhân vật chính xác đó không phải là người mà Hắn ‘thầm thương trộm nhớ’ đó sao ? sock tâm trạng Hắn bây giờ chỉ có 2 chữ ‘rất sock’

Nó nhìn Hắn đôi mắt lạnh lẽo đến thấu sương ‘Là hắn’

– Tôi chỉ mong bang chủ giải thích tại sao lại đến địa bàn của Bloom Rose chúng tôi quấy nhiễu



“What ??? Có chuyện gì vậy ? quấy nhiễu tại sao ? mình có làm gì đâu”

– Linh Di có…..

– Gọi tôi là Elly

– À….ừ…Elly có hiểu lầm gì phải hông bang chúng tôi có làm gì đâu

– Anh nói có lầm không vậy xách hơn trăm tên đàn em qua bar Black đòi chiếm còn làm Ren bị thương nữa tự xưng là người thuộc Death hiểu lầm được sao _ Nhi kiềm chế không được liền xổ ra một tràng

Hắn Quân nhìn sang Ren quả thật Ren đang bị thương thật người trong bang Hắn dám làm vậy sao

– Trời ơi mày làm sao mà bị thương thế để pama mà thấy chắc ổng bả giết tao quá _ Quân nâng cằm Ren nhìn qua lại vết thương

– Anh buông ra coi nhiêu đây nhầm nhò gì

– Quan tâm cũng không được…..khó thế

Không thèm nói với Ren hất mặt nhìn qua nơi khác lại đứng hình bắt gặp thân ảnh đỏ chói đáng yêu lại không kém phần quyến rũ phút chốc Quân nhìn chăm chăm vào K.Anh không rời

Thình thịch…..thình thịch….tim ai đó đã rung động

“Cái tên ‘hách dịch’ kia mắc cái giống gì mà nhìn mình với ánh mắt ‘biến thái’ thế” với năng lực rèn luyện từ nhỏ của K.Anh đôi mắt nhạy bén cũng là điều tất yếu tuy không nhìn thẳng mặt nhưng K.Anh có thể nhận ra có người đang nhìn mình đâm ra bực

– Nhìn cái giề mà nhìn….bà cho ăn tát giờ

– Mơ tưởng sinh nông nổi à ? Tôi nhìn cô bao giờ _ Quân nhanh chóng hoàn hồn chu mỏ lên cãi lại

– Anh có tin….

– Tin cái gì mà tin….láo….bố tát vỡ mồm giờ _ nhìn Quân bây giờ không khác gì dân cãi lộn mướn (Hừm…..có tương lai)

– Anh…..anh….ááá…..hãy đợi đấy

– Ừ…..đợi

Nhìn lại 2 nhân vật chính hai người vẫn không nói gì đứng im cố định khuôn mặt Nó thì lạnh tanh không cảm xúc Hắn thì trầm tư không biết đang suy nghĩ chuyện gì.Tên quản lí thì nhanh chóng ‘lùa’ tất cả mọi người trong quán ra ngoài

– Bang chủ có thể giải thích cho tôi

– Các cô là gì của Bloom Rose ?

– Không quan trọng

– Vậy tôi không thể trả lời câu hỏi của cô _ Hắn nở lên nụ cười ranh ma

– Anh……vậy tôi không khách sáo

Nó đưa tay lấy cây súng giắt bên eo nhưng bị một bàn tay chặn lại…….là Ren sao anh lại chặn cô lại trước giờ cô làm việc gì Ren đâu bao giờ có ý kiến đưa ánh mắt sắc như dao nhìn Ren chỉ nhìn được cái lắc đầu phản khán nhìn sang K.Anh,Nhi cũng nhận được cái lắc đầu cô thả lỏng tay ra Ren ghé sát tai cô thì thầm

– Nếu lấy nó ra sẽ bị lộ thân phận

Quả thật nếu lấy nó ra cô sẽ bị bại lộ thân phận của mình cô chưa bao giờ nghĩ tới việc đó

– Huy ca đệ có thể hỏi trong bang anh có ai có hình xăm con rồng trên cổ không ?

– Có

– Vậy đệ có thể gặp ?

– Trước tiên các người là gì của Bloom Rose _ “Trời ơi hỏi nãy giờ sao không ai chịu trả lời tui thế”

“Cái gì mà dai như đĩa vậy có một câu hỏi hoài” _ suy nghĩ của Ren

– Là thành viên dưới trướng Queen rồi đó ông trả lời đi

“Đơn giản vậy sao ? mình không thấy như vậy hay là mình đa nghi ? chắc là vậy rồi phải tin Tiểu Di của mình chứ”

– Quân kiếm nó…..

– Sao là tao ?



– Tại mày là Lão Nhị _ Hắn nói tự nhiên nét mặt vô ‘số’ tội

Quân gãi gãi đầu vừa đi vừa suy nghĩ “Lão Nhị có liên quan gì sao” (T/g: Ngu dễ sợ;Q: Mày viết mà;T/g: Haha ta thích đấy;Q:Muốn chết à?;T/g:Haizzz….ta đi viết chuyện)

Một lúc sao Quân dắt đến một ‘thằng’ có xăm hình rồng trên cổ nhìn khuôn mặt ‘mới sáng đã sủa’ của tên đó phát ghét chỉ muốn cho vài đấm vào mặt cái mắt nghênh nghênh vương cao như kiểu ‘ta đây là nhất’ nhìn ngứa mắt dễ sợ

– Mày lại địa bàn của Bloom Rose _ Hắn ngồi xuống sofa tựa bao giờ ngồi nhâm nhia ly rượu

– Lão Đại tôi…..

– Có lệnh của tao chứ ?

– Tôi….tôi…

– Tao sai mày chiếm à ? mày có xem tao là Bang chủ chứ ?

– Dạo này thả rong tụi đàn em khá nhiều rồi _ Quân

– Còn mày nữa Lão Nhị cái giống quần què ôn dịch gì suốt ngày hai ba con ỏng ỏng ẹo ẹo thấy phát ghét giờ trách tao hả ?

Tạch…….tên quản lí bỗng nhiên chĩa mũi súng vào thái dương Hắn và đồng loạt trong bóng tối các đàn em thân cận của Hắn khoảng vài chục người bao vây thành hình vòng tròn chĩa súng vào từng người trong đó có cả tụi Nó nhưng ai nấy đều tự nhiên như không khuôn mặt bình tĩnh không chút sợ hãi.Nó chậm rãi uống vang.K.Anh ngồi chơi tóc.Nhi tựa tựa đầu vào vai Ren tình cảm.Hắn Quân cầm li rượu miệng nhết mép.Không hề ai để ý đến những nồng súng đang chĩa vào mình

– Chịu lòi đuôi rồi sao bang chủ Leo coi bộ đông nhỉ _ Hắn liếc mắt nhìn tên có hình xăm trên cổ-bang chủ Leo

– Thông minh lắm LÃO ĐẠI của tôi chỉ tiếc mày không thấy được mặt trời ngày mai _ tên bang chủ Leo cười lớn

– Vậy sao tiếc thật _ Quân

Lập tức từ ngoài cửa lại thêm một đám khoảng trăm người chạy vào chĩa súng vào đám của bang Leo tất cả người của Leo bỏ súng đầu hàng tên quản lí sợ xanh mặt hạ súng xuống tên bang chủ sắc mặt chuyển sang trắng bệt

– Tại sao mày….

– Bất ngờ chưa….mày nghĩ cái thằng quản lí mày cài vào là tao không nhận ra ư một mình nó mà xữ cả bang Leo của mày bộ nó là thánh à ? _ Quân cười nhe nhởn

– Tao không họp bang không có nghĩ là tao không quan tâm làm mày mừng hụt rồi _ Hắn cười đểu

– Mày…..

Pằng……tiếng súng nổ lên một phát xuyên thái dương….tên bang chủ Leo mắt trợn ngược máu từ hốc mắt chảy ra và người nổ súng không ai khác là Quân

– Tốt lắm Kin (Kin là tên thế giới ngầm của Quân) không hổ danh là tỷ muội……ý lộn huynh đệ tốt của tao

– Xong rồi về thôi _ Ren đứng dậy vươn vai

– Mày cần đến bệnh viện không _ Quân

– Đã nói không sao……giờ về thôi

– Mày về trước đi lát tao về sau

Tụi Nó đứng lên ra về Hắn ngước mặt nhìn Nó bắt gặp cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh

– Anh không nên biết quá nhiều về Bloom Rose kể cả tôi _ Nó nói một câu lạnh lùng rồi bước đi

“Sao cô ấy lại nói vậy ? Cô ấy ghét mình ư ? Cô ấy biết mình muốn điều tra cô ấy sao lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy” Hắn luẫn quẫn trong dòng suy nghĩ khuôn mặt trầm tư

– Mày sao vậy ? _ Quân

– Mày nghĩ Linh Di sẽ ghét tao chứ ?

– Lý do ?

– Linh Di nhìn tao bằng ánh mắt giống như rất căm thù tao vậy

– Mày thích Linh Di

– Tao không biết tao không thể phân biệt cảm xúc của tao bây giờ…hình ảnh của cô ấy vẫn còn theo tao phải làm sao đây ?

________________End chap_______________

Nhàm……•_• o_O

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À ! Lạnh Lùng Quá Đấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook