Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Chương 27: Anh hùng cứu mỹ nhân

Sơ Ảnh Thanh

29/09/2015

Trần An ở bên cạnh nhìn thấy cô dịu dàng, thì nhất thời mê mẩn, quên cả thu hồi ánh mắt.

Tần Vi Lan thấy anh không nói lời nào, thì quay đầu lại, cứ như vậy mà tiến vào trong đôi mắt ngăm đen say mê của anh, nhất thời giật mình.

Người đàn ông nhận thấy được gì đó, nên vội vàng thu hồi tầm mắt và cười cười, “Cái này thì có gì đâu? Đặt ở trong nhà mình nhìn cũng được, phụ nữ các em không phải là thích thì mua sao? Mua đủ loại quần áo, không mặc mà chỉ nhìn không cũng đã cảm thấy vui vẻ rồi.”

Tần Vi Lan vừa nghe, chuyển sang trêu chọc, “Xem ra anh rất là hiểu rõ phụ nữ.”

Trần An mới vừa rồi cũng là vì muôn hóa giải lúng túng nên mới nói như vậy, nói xong thì cũng hối hận, đây không phải là nói ngày ngày mình đều lăn lộn ở trong đám phụ nữ, nên mới biết rõ lòng dạ phụ nữ sao? Mặc dù biết cô sẽ không để ý nhưng anh vẫn vội vàng giải thích, “Không có không có, em đừng có hiểu lầm, chỉ vì mẹ và em gái của tôi chính là như vậy, nhà tôi có hai phòng để quần áo, còn chưa đủ để quần áo của họ.”

“Haha….” Tần Vi Lan cười cười nhưng không nói lời nào, lại chuyên tâm nhìn diễn viên trên sân khấu.

Trần An liếc nhìn cô một cái rồi cũng không nói chuyện, sau đó ho nhẹ một tiếng, rồi đưa đôi tay đút vào trong túi quần tầm mắt đưa lên trên sân khấu.

Sau khi xong buổi lễ thì mọi người tiến vào trường quay. Thành phố T có một căn cứ điện ảnh và truyền hình nổi tiếng, bên trong tường cao đình các, tường điêu khắc bằng những bức tranh, nước hồ xanh biếc, dương liễu lả lướt, vừa rầm rộ lại tráng lệ, còn không mất phong cảnh kiều diễm. Tần Vi Lan cũng muốn đi xem một chút nhưng không có cơ hội, hôm nay cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa, Trần An đề nghị mời cô đi thăm studio, thì cô hớn hở đón nhận.

Trần An không hổ là đạo diễn nổi danh, trong phương diện chọn lựa diễn xuất của diễn viên thật sự là không chê vào đâu được, quá trình quay phim làm liền một mạch, rất ít ngừng giữa chừng. Tần Vi Lan đi cùng với Trần An, nhìn các diễn viên mặc hán phục, đi qua đi lại ở trong studio cao lớn hùng vĩ, che dấu một chuyện tình sâu đậm của Hán Vũ Đại Đế một đời thiên kiêu cùng một cô gái đến từ hiện đại.



Quá trình quay phim ngày thứ nhất kết thúc, thời gian đã không còn sớm, nên Tần Vi Lan ở lại dùng cơm cùng với mọi người. Trong bữa tiệc, cô biểu đạt sự cảm ơn lẫn sự khâm phục với diễn viên, tác phẩm của mình có thể được diễn viên suy diễn xuất sắc như thế, cô cảm thấy rất vinh hạnh.

Ai ngờ, người diễn vai Hán Vũ Đại Đế bưng ly rượu đứng dậy, nâng chén hào sảng, “Cô Tần, phải là chúng tôi cảm tạ cô mới đúng, cảm ơn cô có thể viết ra một chuyện xưa rung động đến tâm can như vậy để cho chúng tôi có cơ hội biểu diễn, tôi xin kính cô ly rượu này.”

Tần Vi Lan rất ít uống rượu, thế nhưng trong trường hợp này không uống thật sự là không có lễ phép, vì vậy bưng ly rượu đỏ trước mặt đáp lễ.

Không biết người nào lại bổ sung một câu, “Dĩ nhiên, còn phải cảm ơn Đạo diễn Trần chọn trúng chúng ta, cho nên chúng ta cũng kính Đạo diễn Trần một chén.”

Trần An cười cười, hào phóng nâng chén uống sạch.

“Hán Vũ Đế” là một người đàn ông hơn ba mươi, ánh mắt sắc bén, rất có khí khái của người đàn ông trưởng thành, thấy Trần An vô tình hay cố ý đều đặt lực chú ý lên trên người Tần Vi Lan, thì đứng dậy cười, “Nhưng nên cảm ơn nhất chính là Đạo diễn Trần coi trọng tác phẩm của cô Tần đây, cho nên Đạo diễn Trần phải uống một ly cùng với cô Tần đi, mọi người nói có đúng hay không?”

Trần An tính tình ôn hòa, nên những diễn viên này làm việc với anh đều rất thoải mái, vì vậy lớn tiếng ồn ào lên, “Đúng vậy. Đạo diễn Trần uống một ly cùng với cô Tần đi.”

Tần Vi Lan không hay uống rượu, lại không thích trường hợp nhiều người như vậy, hơn nữa thời gian cũng không sớm, cô đã sớm muốn ra về. Nhưng mà bị mọi người ồn ào như vậy, đối tượng lại là Trần An, thật sự là cô không thể cự tuyệt, nên khuôn mặt tươi cười lại có chút cứng ngắc.

Trần An nhìn một chút thì thấy cô đang bối rối, thì giơ tay ý bảo mọi người im lặng, bưng ly rượu nói,“Ý tốt của mọi người tôi đây xin nhận, chỉ là cô Tần tửu lượng không được tốt, ly rượu này do tôi uống.” Anh nói xong thì uống sạch ly của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook