Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Chương 12: Có một loại đàn ông như mưa phùn lẫn trong gió xuân.

Sơ Ảnh Thanh

29/09/2015

Phát giác mình nhìn chằm chằm người ta đã lâu, cô xin lỗi khẽ mỉm cười “Đạo diễn Trần , xin chào.”

“Cô Tần, ngồi xuống rồi nói chuyện.” Gương mặt tuấn tú của Trần An mỉm cười, cánh tay dài ưu nhã nhấc lên, tư thế mời ngồi.

Với tính tình của Tần Vi Lan, cô cảm nhận được đây là một người đàn ông nhã nhặn nên liền đối với Trần An có ấn tượng rất tốt, lễ phép cười cười, đoan chính ngồi sang một bên.

Trần An đối với tiểu thuyết ‘Thiếp bản khuynh thành’ của Tần Vi Lan rất ấn tượng cho rằng cuốn tiểu thuyết này vô cùng thích hợp để chuyển thể thành phim điện ảnh. Tiểu thuyết xuyên không là một thể loại cực thịnh một thời, mà bên cạnh việc xuyên không thì bi kịch Triều Thanh lại không có người nào hỏi thăm. ‘Thiếp Bản Khuynh Thành’ nói về một cô gái mạnh mẽ kiên cường của thời hiện đại xuyên qua trở vể thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt để rồi đã ở nơi đó phát sinh tình yêu lẫn sự hận thù, một mở đầu như vậy sẽ đánh vỡ cục diện của tiểu thuyết cũng như phim truyền hình về thể loại xuyên không hiện nay.

Trần An chỉ nói sơ sơ lại làm cho Tần Vi Lan ngạc nhiên, nhịn không được mà trong lòng âm thầm tán dương người đàn ông này. Anh vốn là đem tình cảm đùa giỡn như chính chuyện xưa, thêm chút cải biến, dung hợp thời kỳ Hán Vũ Đế vào độ tuổi phải gánh vác trách nhiệm, lập tức làm cho cái chuyện xưa này càng thêm đầy đặn khắc sâu.

Nói xong chuyện, trợ lý đến nhắc nhở thời gian đã qua buổi trưa, Trần An đứng dậy ưu nhã phong độ mời,“ Cô Tần còn chưa ăn cơm trưa, vậy chúng ta cùng đi ăn ?

Tần Vi Lan hơi kinh ngach, khách khí mỉm cười “Xin lỗi, không được rồi. Tôi còn phải trở về”

Con mắt của Trần An chợt lóe, “ Cô Tần, không nể mặt tôi sao?” Gương mặt tuấn tú của người đàn ông đó vẫn luôn hiện diện nụ cười ấm áp, lại làm cho người khác không dám nói lời cự tuyệt.

“ Vậy cũng được, thật sự là ngại quá.”

“Không có gì phải ngại cả, về sau chúng ta còn liên lạc, cô Tần có thời gian tới sudio xem một chút.” Trần An cùng Tần Vi Lan sóng vai đi ra ngoài. Trợ lý đã sắp xếp xong nhà hàng.

“Thứ cho tôi đương đột, cô Tần năm nay bao nhiêu tuổi?” Đang dùng cơm, dù sao cũng phải tìm đề tài để nói, Trần An ưu nhã dùng cơm nhìn cô bé đối diện, cảm thấy cô có một chút ý vị khác.

Tần Vi Lan ngẩn ra ,“ Tôi sao?” Cô nghi hoặc hỏi lại.



“Như thế nào? Không thể trả lời sao? Xin lỗi.”

“A, không có gì, năm nay tôi 26 tuổi.” Tần Vi Lan nhìn người đàn ông nhã nhặn có chút lung túng, vội vàng trả lời. Nói xong người đàn ông trước mặt có chút kinh ngạc, lại bổ sung thêm một câu, “ Lớn tuổi bị ế rồi ạ”

Trần An nhìn cô làm ra bộ dáng dí dỏm trên mặt có ý tứ, nụ cười trên mặt càng lớn, nhưng vẫn mang theo tia kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, “ Cô Tần đã 26 tuổi rồi sao? Tôi còn tưởng rằng cô còn ở độ tuổi vị thành nhiên chứ.”

Tần Vi lan lần này ngạc nhiên, đè nén xuống sự mừng rỡ,“ Tôi nhìn còn trẻ như vậy sao?”

“Thật không dám dấu, tôi đọc qua tiểu thuyết của cô, lời văn rất sâu sắc như người có kinh nghiệm sống phong phú nên tôi thầm nghĩ tác giả này ít nhất là một người hơn 30 tuổi. Lúc gặp cô ở nhà xuất bản gặp, còn tưởng rằng một cô em gái nhỏ làm việc vặt ở nhà xuất bản không ngờ rằng cô gái nhỏ ấy là Tần Vi Lan!”

Tiểu thuyết Tần Vi Lan mỗi cuốn hơn 50 vạn chữ, chuyện xưa cơ cấu rất chặt chẽ, hình tượng nhân vật được khắc họa rất rõ nét, ngòi bút rất lão luyện. Người đọc sẽ cảm thấy tác giả là một người ở độ tuổi trung niên mới có kinh nghiệm cuộc sống phong phú để chạm đến tâm hồn người đọc như thế.

Tần Vi Lan giật mình lặng người, “Không thể nào” Lại có người nói cô trẻ như vậy sao?

Trần An lại lý giải sai rồi, cho rằng “một cô em gái nhỏ làm việc vặt ở nhà xuất bản” . Thấy cô có vẻ đường đột, vội vàng giải thích, “Tôi chỉ muốn nói, cô nhìn rất nhỏ tuổi lại viết ra tác phẩm tốt như thế, làm cho người ta bội phục.”

“Ha ha” Tần Vi Lan bị người ta khen, xấu hổ cười cúi đầu ăn cơm không nói thêm lời nào.

Trần An nhất thời cảm thấy lung túng, cũng không muốn thảo luận thêm vấn đề riêng tư, ngược lại nói đến nhân vật trong tiểu thuyết, một bữa cơm coi như hòa hợp.

Tần Vi Lan đã nhiều năm không cùng nam nhân khác trò chuyện, hơn nữa còn nhẹ nhàng trò chuyện. Một bữa cơm quan hệ giữa 2 người gần lại hơn rất nhiều, ít nhất không hề xưng hô với nhau “ đạo diễn”, “ cô Tần” mà là “ Vi Lan” “ Trần An”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook