Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Chương 5: Đường về tự nhiên trở nên quen thuộc.

Sơ Ảnh Thanh

29/09/2015

“Xe đến rồi. Đi thôi” Đang khi nói chuyện, một chiếc taxi chạy tới, Tô Vân Tường lịch sự mở cửa xe nhường chỗ cho cô gái bên cạnh vào ngồi trước.

Cô còn tưởng anh sẽ ngồi ở ghế phụ, không ngờ rằng Tần Vi Lan vừa ngồi xuống thì bóng dáng cao lớn của anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô làm cho chỗ ngồi phía sau xe cực kì nhỏ hẹp.

Hơi thở của anh bên cạnh, Tần Vi Lan phát hiện mặt mình tựa hồ đỏ như lửa đốt, trong lòng âm thầm nói- người này như thế nào cứ tự nhiên như người thân quen vậy, chính mình rõ ràng không muốn nói chuyện, anh còn muốn ngồi cạnh mình nữa.

Tô Vân Tường ngồi xuống, đưa tay đụng nàng “Tần tiểu thư, nhà em ở đâu? Đưa em về nhà trước.”

“Hả? không cần, không cần. Để cho tài xế chạy đi, tới phía trước một đoạn, em xuống là được rồi.”

Tô Vân Tường nhíu mày, tối nay bị cô ấy cự tuyệt hoàn toàn nha.

“Bây giờ trị an không được an toàn, hãy để anh đưa em về nhà đi.” Tô Vân Tường đè xuống cảm xúc buồn bực trong lòng, tiếp tục bày ra da mặt dày. “Ai , cảm giác như bị trúng tà! Hôm nay mình làm sao vậy ,không phải đối phụ nữ luôn cảm thấy chán ghét sao?”

Tài xế taxi tỏ ra có chút khó chịu, “Hai người không cần phải làm trễ nãi thời gian của tôi được không? Hai người thảo luận quyết định cuối cùng là đi nơi nào?”

Tần Vi Lan không muốn dây dưa nữa, vội vàng nói, “Xin lỗi, phiền chú cho xe chạy tới đường 81 khu phố 10.”

“A..!” Tô Vân Tường cười , thấp giọng nói, “Nhà chúng ta ở gần nhau! Anh cũng ở khu phố 10, cũng gần con đường nơi em ở. Anh đưa em về, chạy bộ 20 phút là có thể tới nhà anh!”

Tần Vi Lan không khỏi trong lòng than nhẹ – chạy bộ 20 phút , gọi là “gần” sao? Được rồi, anh là quân nhân, thân thể cường tráng .

Tô Vân Tường thấy cô chỉ khẽ mỉm cười không nói lời nào, giống như một mình anh tự biên tự diễn vậy, trong lòng càng cảm thấy buồn bực - chính mình hình như không có chút lực hấp dẫn nào? Cô bé này không muốn nhìn anh đến một lần?

“Anh cảm thấy hình như em rất chán ghét anh thì phải?” Tô Vân Tường âm thầm quan sát cô, nhịn không được hỏi.

Tần Vi Lan ngẩn người, có chút bất đắc dĩ, “Không phải vậy. Anh không nên suy nghĩ quá nhiều.”



“ Vậy sao em không thích nói chuyện với anh?”

“Không có. Em chỉ theo thói quen không nói chuyện với người lạ thôi, hơn nữa cũng không biết nên nói gì.” Huống chi người này là đàn ông.

“A” Tô Vân Tường sững sờ, chợt ngây ngốc cười, “Nhưng… anh thật thích hàn huyên với em, anh vừa thấy em thì có cảm giác như quen biết, giống như có cảm giác gặp được bạn cũ vậy.” Anh hào phóng biểu đạt cảm thụ trong lòng của mình, không chút nào ngại ngùng.

Nhưng những lời này nghe vào tai Tần Vi Lan, ấn tượng về anh giảm đi một phần – miệng lưỡi trơn tru, dỗ ngon dỗ ngọt!

“Phải không vậy?” Cô cũng chỉ biết cười trừ.

“Ừ!” Người đàn ông có tính tình như trẻ con này gật đầu một cái, quay đầu nhìn cô, không tự giác tiến tới gần, “Gọi em là Tần tiểu thư có chút xa lạ, mọi người đều gọi em là Lan Lan nhưng anh không muốn gọi em là Lan Lan, không có gì mới lạ. Hay là, anh gọi em là Tần Tần đi, khẳng định là không có người gọi em như thế!”

“Tên chỉ một cách xưng hô thôi, tùy anh đi.”

Mặc dù thái độ của cô là không quan tâm lắm, nhưng Tô Vân Tường vẫn thấy rất cao hứng nhếch miệng cười to, “Được rồi, vậy về sau gọi em là Tần Tần”

“Tần Tần, em làm việc ở đâu vậy?” Tô Vân Tường đối với cô gái ngồi bên cạnh cảm thấy hứng thú, nhịn không được muốn biết nhiều hơn về cô. Anh cũng không quan tâm người ta có hay không để ý tới mình, anh bắt đầu hỏi này nọ.

“Em chưa có công việc.”

“Hả? Vậy em dựa vào cái gì nuôi sống chính mình?”

“A…. em làm viết lách trên mạng thôi, có tiền nhuận bút.”

“Viết lách trên mạng?” Tô Vân Tường chợt nhíu mày, “Làm việc đó có thể kiếm tiền sao?” Theo cách nhìn của anh thì có tiếng mới có miếng, đi làm mới có thể có tiền nhưng thật sự có người sống bằng tiền nhuận bút sao?

Tần Vi Lan thấy anh nghi vấn với công việc của mình, nhịn không được quay mặt nhìn anh, “Đương nhiên rồi! Anh chẳng lẽ không biết rằng hiện nay có rất nhiều tác giả phim truyền hình đều là tiểu thuyết gia trên mạng sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook