Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Chương 10: Ở ngoài cửa ôm cây đợi thỏ.

Sơ Ảnh Thanh

29/09/2015

Tần Vi Lan sắp hoàn một cuốn tiểu thuyết nữa nên ở nhà bế quan để sửa chữa tác phẩm rồi giao cho nhà xuất bản. Điện thoại vang lên, giật mình vừa nhìn thấy điện thoại của nhà xuất bản, cô vội vàng nghe, “Trịnh biên tập, có chuyện gì thế? 2 ngày nay tôi sửa gần xong rồi?

Bên kia điện thoại Trinh biên tập lại nói “Cô Tần, chuyện này không có gì vội. Tôi gọi cho để báo tin vui cho cô!”

“Chuyện vui?” Tần Vi Lan dời tầm mắt khỏi máy tính, đứng dậy vặn vẹo cơ thể đau nhức, “ Việc vui gì thế? Trịnh biên tập trả tiền cho tôi sao?”

Trịnh Vĩ cười, “Haha , không phải chuyện tiền ! Cô mấy tháng trước xuất bản tiểu thuyết mà đạo diễn Trần An nhìn trúng tiểu thuyết của cô muốn chuyển thể thành phim điện ảnh!”

“Cái gì? Trần An, có phải đạo diễn nổi danh thế giới không ?” Tần Vi Lan quả thực rất vui mừng!

“Đúng rồi, vị đó đọc được tác phẩm của cô, sai thư kí tìm tới nhà xuất bản của chúng ta hy vọng chúng ta hợp tác. Cô Tần, cô bây giờ có thời gian không? Cô bây giờ đến chỗ tôi một chuyến đi, đạo diễn Trần đang ở đây.”

Tần Vi Lan im lặng một chút gật đầu, “Vâng, tôi lập túc tới ngay.”

Cúp điện thoại, Vi Lan đem bản thảo đang sửa lưu lại rồi thay đổi bộ quần áo đơn giản, đem theo chiếc máy tính rồi ra cửa.

Tô Vân Tường sáng sớm đã chờ ngoài tiểu khu, một người đàn ông anh tuấn ăn mặc rất bình thường hấp dẫn ánh mắt của nhiều người xung quanh, nhất là những cô gái trẻ tuổi nhìn anh them thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Thời gian cũng đã tới giữa trưa, ngày hè mặt trời chói chang, Tô Vân Tường thỉnh thoảng nhìn về phía tòa nhà chung cư, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cổng đợi chờ bóng dáng mà anh nhớ mong nhưng bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp đó vẫn không xuất hiện. Đang lúc lo lắng, trong túi quần điện thoại vang lên.

“Thủ trưởng!” Lấy điện thoại ra vừa nhìn, là thủ trưởng quân khu, Tô Vân Tường lập tức nhận điện thoại. Thanh âm uy nghiêm của vị thủ trưởng kia hù dạo đến bảo vệ của khu chung cư phải cả kinh, nhìn không được liếc mắt nhìn Tô Vân Tường vài lần.



“Cái gì? Bây giờ phải trở về quân khu?”Thanh âm của Tô Vân Tường mang theo vài phần kinh ngạc, “Ừ. Được, tôi biết rồi. Tôi nhất định lập tức trở về.”

Tô Vân Tường tiếp điện thoại xong, ảo não xoay người có ý định rời khỏi, ngước mắt trông thấy bóng dáng quen thuộc leo lên chiếc taxi, vội vàng đuổi theo, “ Tần Tần… TầnTần”

Xe taxi đã chạy, theo bản năng anh cất bước chạy theo “Tần Tần…Tần Tần… Tần Vi Lan… Tần Vi Lan.”

“Bác tài, Bác tài, phiền bác dừng lại một chút” Ngồi trong xe cô nghe thấy bên ngoài có người gọi mình, vội vàng nói bác tài xế taxi dừng xe lại, cô đang muốn mở cửa ra bên ngoài xem ai gọi mình, có bóng người xuất hiện làm cô giật mình!

Tần Vi Lan ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời chói chang mùa hè một người đàn ông cao lớn như một con chim ưng vì cô thò đầu ra mà đưa thân thể tới che chở cho cô trong một mảnh râm mát khiến cô có cảm giác áp bách.. Ngước mắt, người đàn ông còn đang thở phì phò, cô nhất thời chưa nhận ra người đàn ông trước mặt mình là ai?

“Tần Tần anh rốt cuộc cũng chờ tới lúc em xuất hiện!” Tô Vân Tường thấy mình không nhận nhầm người, cao hứng vô cùng.

Người đàn ông này gọi tên cô, Tần Vi Lan trong nháy mắt nhớ lại người đứng trước mặt là ai, mà tại sao anh ta tới tìm cô làm gì?

“Xin chào, anh Tô, xin hỏi có chuyện gì không?” Cô lễ phép thăm hỏi.

Tô Vân Tường từ trên cao nhìn xuống cô, tóc cô hôm nay được búi cao gọn gàng tuy vẫn có mấy sợi tóc phất phơ trên trán nhưng cũng không che đi được cái trán cao của cô.Những giác quan khác trên khuôn mặt đều lộ ra ngoài mà anh nhìn cô, trong lòng không tự chủ được mà yêu thích,“Tần Tần, anh đợi rất lâu rồi rốt cục em cũng xuất hiện.”

“ Anh chờ tôi làm gì ?” Tần Vi Lan nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook