Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Chương 24: Trao đổi số điện thoại

Sơ Ảnh Thanh

29/09/2015

“Ha ha, em thích thì tốt rồi.” Anh lại ân cần gắp cho cô một chút rau, đem từng miếng cá bỏ xương rồi bỏ vào đĩa của cô. Thấy chiếc miệng nhỏ nhắn của cô ăn từ từ như một con mèo nhỏ, thản nhiên để đũa xuống, đôi mắt có nét cười nhìn cô.

Tần Vi Lan thấy anh ngồi lười nhác, cũng không động đũa ăn cái gì, liền thúc giục, “Anh không phải là còn chưa ăn cơm tối sao? Thế nào không ăn?”

“Không vội.” Anh chỉ là nhàn nhạt cười.

Mới vừa nói dứt lời không bao lâu, Hồ Tam lại bưng ba món ăn đi vào, không biến sắc liếc mắt nhìn tình cảnh trong phòng, thừa dịp nghiêng người để món ăn mà trừng mắt nhìn Tô Vân Tường, Tô Vân Tường cười khẽ, ý bảo anh ta nhanh đi ra ngoài.

“Cảm ơn anh Hồ Tam.” Tần Vi Lan thấy một bàn món ăn đều là đầy đủ hương vị, nói vậy chắc là chuẩn bị rất công phu, liền lễ phép nói cảm ơn.

“Ha ha, đừng nói cảm ơn, cô Tần thích chính là mới quan trọng.” Hồ Tam thức thời đi ra ngoài, “Hai người dùng từ từ.”

Vốn là nói Tô Vân Tường muốn dùng cơm, hai người mới tới, nhưng ai biết cho tới bây giờ đều là Tần Vi Lan ăn. Buổi tối vốn là trở về dùng một chút đồ, hiện tại lại bị Tô Vân Tường hầu hạ ăn không ít, càng về sau cô rút cuộc đẩy tay Tô Vân Tường đang gắp thức ăn ra, “Tôi ăn no rồi, không ăn được nữa. Anh nói đói bụng, sao lại không thấy anh ăn vậy?”

Tô Vân Tường cũng không miễn cưỡng, lại rót cho cô một ly nước đưa tới trước mặt, “Nhìn em ăn, anh có cảm giác no rồi, hiện tại cuối cùng cũng hiểu câu ‘ sắc đẹp thay cơm’ này cũng không phải là không có lý.”

Tần Vi Lan bật cười, “Tô Vân Tường, không nhìn ra anh là một quân nhân cao lớn thô kệch, lại còn hiểu những câu văn nho nhã như vậy.”

“A, đó là đương nhiên , nếu muốn cùng nhà tác gia đây làm quen, anh dù sao cũng phải hát một chút hiểu biết chứ.”

Tần Vi Lan sắc mặt lập tức cứng đờ, bưng ly lên uống nước, nhàn nhạt nói sang chuyện khác, “Anh nhanh ăn đi, thời gian không còn sớm.”

Ánh mắt của Tô Vân Tường cơ hồ là dán ở trên người cô, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô vừa nhẹ nhàng đụng bên ly, dính lại một chút nước càng lộ vẻ nhuận hồng, anh nhìn cũng có chút miệng đắng lưỡi khô rồi, cũng không dám lại đùa giỡn với cô nữa, đưa tay múc một chén cơm đầy, giơ chiếc đũa hỏi, “Những món này món nào ngon nhất?”

Mỗi món ăn Tần Vi Lan đều an qua, thấy anh hỏi như vậy, dứt khoát cầm chiếc đũa lên gắp thức ăn cho anh. Tô Vân Tường mắt tinh phát hiện cái gì, cười một cách giảo hoạt, cô gắp cái gì thì anh ăn cái đó, một chén cơm dùng thật là ngon.



Tần Vi Lan để đũa xuống sau đó mới chợt nghĩ đến cái gì, sắc mặt đỏ lên, chỉ vào món anh ăn, “Cái này…. Thật ngại quá. Đôi đũa này tôi đã dùng qua rồi.” Cô lại là dùng chính chiếc đũa mà cô mới vừa dùng gắp thức ăn cho anh, vậy chẳng phải là anh ăn nước miếng của cô rồi sao . . . .

Tô Vân Tường không thèm để ý cười một tiếng, ngược lại hỏi cô, “Thân thể bà của em như thế nào rồi? Ở bệnh viện nào vậy?”

Tần Vi Lan hối hận ngượng ngùng cực kỳ, thấy anh hỏi về bà, mới dời đi lực chú ý, “Lúc tôi đi, bà đã không sao, chẳng qua là thân thể có chút mệt mỏi, buồn ngủ, ở bệnh viện nhân dân.”

“A, ngày mai có có thời gian anh cùng em ghé qua thăm bà.”

“Không cần, ngày mai hẳn là có thể xuất viện rồi.”

“Dù sao anh cũng muốn đi thăm bà, cho dù là xuất viện, anh cũng có thể đưa em về, trời nắng thế này nếu như lại để cho bà đi lại thì cũng không tốt.” Anh mỉm cười nói xong, lại hào phóng cúi đầu bới cơm.

Tần Vi Lan trầm mặc không nói , từ trong túi lấy ra mảnh giấy nhỏ viết lên đó cái gì, để lên bàn đẩy tới, “Tô Vân Tường, đây là số điện thoại của tôi, về sau có chuyện gì thì gọi tìm tôi, tránh cho như hôm nay làm phí thời gian của anh.”

Tô Vân Tường vừa nghe, lông mày giương lên, mặt mày đều là vui sướng, anh cười một tiếng, mắt đen thâm thúy trong giống như là hai vì sao lóng lánh, vội vàng buông chén xuống , cầm tờ giấy lên, “Anh đây hẳn là tái ông mất ngựa , thế nào mà trong họa có phúc thế này. Khoan đã, anh cũng đưa em số của anh, em nhớ lưu số lại.”

“Ai, không cần, chờ anh cơm nước xong lại lấy….”

Anh lấy điện thoại ra, nhập số của cô vào, gọi sang. Tần Vi Lan nói còn chưa dứt lời, trong túi xách điện thoại liền vang lên.

“Tốt lắm, em lưu số lại đi. Về sau có chuyện gì cũng có thể tìm anh giúp một tay. Nhưng mà anh ở trong bộ đội, thỉnh thoảng có quy định là không thể dùng điện thoại, nếu như em không tìm được anh, thì gửi tin nhắn cho anh.” Anh tự nhiên giao phó cho cô như vậy.

Tần Vi Lan bất đắc dĩ mà lắc đầu, người đàn ông này vì cái gì luôn cường thế như vậy, không cho người ta cơ hội cự tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook