Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Chương 11: Tuyệt vời khi gặp lại lần nữa.

Sơ Ảnh Thanh

29/09/2015

“Anh chờ tôi làm gì?” Tần Vi Lan nhíu mày.

Tô Vân Tường nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi của thủ trưởng có nhiệm vụ khẩn cấp, anh lần này không biết chừng nào có thể trở về nhà, sẽ có một khoảng thời gian dài không gặp được cô. Anh thoáng trầm tư, nói ngay vào vấn đề chính, “Tần Tần, anh thật sự thích em. Em có thể làm bạn gái anh được không?”

Tần Vi Lan chấn động, không dám tin ngước mặt nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời cảm thấy mê muội. Người đàn ông này cũng quá thẳng thắn đúng là phong cách của quân nhân.Nhưng là… cô không cần đàn ông.

Chỉ là trong nháy mắt, Tần Vi Lan đã lấy lại bình tĩnh ,“Anh Tô, xin lỗi. Tôi không muốn nói tới chuyện tình cảm.”

Tô Vân Tường căn bản không nghĩ tới cô sẽ đáp ứng liền, cho nên cự tuyệt cũng không lấy làm lạ cười, “ Không sao, anh sẽ đợi đến khi em nguyện ý làm bạn gái của anh.”

Tần Vi Lan đã cự tuyệt làm cho người đàn ông này hết hy vọng, ai ngờ anh lại mở miệng nói “không sao” làm cho cô nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

“Tần Tần em muốn đi ra ngoài sao?” Anh nhìn trang phục của cô hỏi. Thật vất vả đợi người đẹp xuất hiện, ai ngờ hai người đều có chuyện phải làm, Tô Vân Tường cảm thấy trong lòng buồn bực không thôi.

Anh hỏi Tần Vi Lan mới nhớ đạo diễn đang chờ mình ở nhà xuất bản, “ Vâng,tôi có chuyện quan trọng. Gặp lại anh sau.”

“Này…. Tần Tần..” Tô Vân Tường thấy cô vừa nói dứt lời đã ngồi lại trong xe chuẩn bị đóng cửa xe, vội vàng ngăn cản.

Đúng lúc này điện thoại trong túi quần lại vang lên, anh không cần suy nghĩ cũng biết người gọi tới là ai. Chỉ có thể bất lực nhìn cô càng ngày càng xa, ảo não lấy điện thoại ra nghe.

“Alo”

“ Vân Tường, cậu chết nơi nào rồi? Thủ trưởng gọi điện thoại cậu không nghe sao? Nhanh đi về !” Lý Hào đi tới nhà họ Tô tìm anh, biết anh không ở nhà, quân lệnh như núi mà anh ta còn chơi trò mất tích.



“A, tớ biết rồi nên sẽ trở lại ngay đây.” Tô Vân Tường nhìn không thấy bóng dáng xe, mới xoay người nhanh trở về.

Trên xe taxi, Tần Vi Lan đi một quãng lâu mới dám quay lại nhìn. Một khắc kia, dưới ánh mặt trời người đàn ông cao lớn xoay người một cái chớp mắt mang theo ưu thương… chẳng lẽ cô cự tuyệt đã gây tổn thương cho anh sao?

Tần Vi Lan kinh ngạc ngồi yên vị lại, nghĩ tới vừa rồi bị anh thổ lộ lại có chút rung động.

Tần Vi Lan ! Cô không nên suy nghĩ quá nhiều, chuyện này không thể xảy ra! Tô gia ở thành phố T này danh tiếng lẫy lừng, là cháu nội của Tô lão tư lệnh ở quân khu, loại người như cô sao có thể vọng tưởng! Dưới ngòi bút của cô đã viết nên nhiều chuyện xưa như vậy, nhưng thực tế sẽ có một người đàn ông có danh tiếng như vậy yêu thương cô thật lòng sao?

Cười nhạt một tiếng, một lát sau đã khôi phục lại trạng thái như ban đầu. Đàn ông đối với cô không quan trọng, đời này ở cùng bà là quá đủ rồi.

“Cô Tần, cô cuối cùng cũng tới.” Vừa tới nhà xuất bản, biên tập Trịnh đã ở cửa chờ cô, vội vàng mang cô đi tới phòng làm việc.

Phòng rộng rãi thoáng mát, một người đàn ông ước chừng khoảng 35 tuổi đang ngồi trên ghế sa lon, áo sơ mi màu đen, quần jean màu xanh nhạt, nhìn rất đơn giản lại tràn đầy sức sống, chững chạc.

“Đạo diễn Trần, đây là tác giả của [ thiếp bản khuynh thành ] cô Tần Vi Lan. Cô Tần, đây là đạo diễn nổi tiếng quốc tế, anh Trần An.” Biên tập cười nhẹ tự mình giới thiệu 2 người làm quen.

Trần An nhìn cô gái mang laptop bước vào, còn tưởng là một cô em gái nhỏ làm việc vặt ở nhà xuất bản, lại không ngờ biên tập dẫn cô tới giới thiệu. Khác xa so với tưởng tượng của anh, cô gái ăn mặc rất đơn giản, nhìn như một sinh viên đại học.

Trần An nho nhã cười rồi đứng dậy, đầu tiên là đối với xã phần giới thiệu của biên tập bày tỏ khiêm tốn, lại lễ phép đưa tay,“Xin chào,cô Tần.”

Tần Vi Lan nhìn người đàn ông cao lớn tuấn tú trước mắt, nhất thời cũng ngạc nhiên, cô còn tưởng rằng Trần An là một người trung tuổi tầm 40 tuổi, không ngờ lại là một người đàn ông trẻ tuổi, nho nhã đẹp trai, ngũ quan tuấn tú, nhìn như thế nào cũng không thấy liên quan tới giới nghệ thuật giống như một thầy giáo hơn.

Phát giác mình nhìn chằm chằm người ta đã lâu, cô xin lỗi khẽ mỉm cười “Đạo diễn Trần , xin chào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook