Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 23: Lại đột phá

Trà Xanh Huynh Đệ

07/01/2015

Hây!, Hây!, hấp!”

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Hơn mười cọc gỗ từ bốn phương tám hướng xé gió gào thét bay tới người một thiếu niên tay cầm hắc trường kiếm, hai bàn tay hắn đeo găng tay cắt ngón, chân người thiếu niên mang một đôi giày đen, đang không ngừng chém làm đôi những cọc gỗ với những hướng bay liên tiếp biến ảo, thay đổi quỹ đạo, nhằm không cho người thiếu niên này một cơ hội nào cả.

Nhưng điều này cũng không thể làm khó được người thiếu niên, chỉ thấy thân ảnh hắn không ngừng uyển chuyển mà tránh thoánh những cọc gỗ lao vào những chỗ hiểm hóc. Hắn trong tình huống như vậy vẫn không có rối trí, từng động tác của hắn vẫn bình tĩnh xử lý gọn gàng từng cọc gỗ lắt léo theo nhiều hướng khác nhau.

Xoẹt!

Chém đôi chiếc cọc gỗ cuối cùng rồi nhẹ nhàng tiếp lên cột gỗ thẳng đứng, Mai Lâm nhìn lão Ai Tề Áo mà mỉm cười chờ ý kiến.

Lão Ai Tề Áo chỉ gật nhẹ cái đầu, chứng tỏ Mai Lâm đã thành công vượt qua được bài huấn luyện gian nan này.

Để có được thành quả khó tin này, Mai Lâm đã phải gian khổ tu luyện thêm trọng lực thuật lên bản thân trong những bài tập mỗi ngày suốt ba tháng. Ba tháng trời không ngừng miệt mài tu luyện, Lôi Vũ Phá Thiên Không cùng Tiêu Dao Du Kiếm kỹ của hắn cũng đã có chút tiến thêm một bước thành tựu

Mai Lâm tay cầm Hắc long kiếm, hắn cũng không có cất đi mà nhanh chóng múa tiếp vài đường kiếm khởi động, sau đó liền thi triển ra đơn giản một đường kiếm với một đạo lôi điện bao bọc.

Roẹt!

Một tia tựa như sấm sét phát ra âm thanh từ thân Hắc long kiếm, Mai Lâm một chiêu này đâm thẳng tới trước mặt lão Ai Tề Áo.

Cầm trên tay cây gậy gỗ đang chuẩn bị sẵn, lão Ai Tề Áo vẫn như trước nhàn nhã mà đỡ một chiêu của Mai Lâm, nhưng lần nãy lão đã phải dùng một ít đấu khí màu vàng bọc lại cây gậy.

Nhanh chóng tiếp tục biến chiêu, Mai Lâm lần này chém ra một đường vòng cung, đường kiếm cùng động tác tuy đẹp mắt nhưng cũng không có gì thâm ảo. Những tưởng sẽ không có gì đặc biệt thì đột nhiên biến dị xảy ra, quỹ đạo của đường kiếm bỗng thay đổi đột ngột, chỉ thấy đường kiếm còn chưa có chạm vào cây gậy gỗ trên tay phải của lão Ai Tề Áo thì đã hiểm hóc mà chuyển hướng vào vai trái của lão.

Bất quá, Mai Lâm đã nhanh thì lão Ai Tề Áo còn nhanh hơn, bằng một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấu, tự lúc nào lão đã chặn lại một đường kiếm quỷ dị của Mai Lâm.

Không hề có cảm giác bất ngờ, Mai Lâm nhanh chóng biến chiêu, liên tục xuất ra những đường kiếm nước chảy mây trôi, quỹ đạo đường kiếm luôn biến đổi không ngừng, tốc độ ra chiêu cũng biến hóa không kém, lúc thì nhanh như sấm sét, lúc thì lại chậm chạp nhưng lại cực kỳ tiêu sái,tuy vậy cũng không kém phần quỷ dị.Nhưng là tuy Mai Lâm liên tiếp hóa giải những đòn công kích của lão Ai Tề Áo nhưng hắn cũng không thể phản công lại được.

Đối chiến một hồi bằng Tiêu Dao Du kiếm pháp không có kết quả, Mai Lâm bỗng thu kiếm kéo dãn khoảng cách, toàn thân lại nhanh chóng vận chuyển cuồn cuộn đấu khí, lần này trên thanh kiếm loẹt xoẹt những tia chớp điện cực kỳ khủng bố, mà xung quanh hắn thì năng lượng giao động bỗng kịch liệt hẳn lên.

Nên nhớ rằng Mai Lâm có thể biến đấu khí thành Lôi điện nguyên tố ngoài lôi đấu khí của hắn ra thì còn là phấn lớn do vũ kỹ Lôi Vũ Phá Thiên Không mà thành.

Chiêu lúc đầu Mai Lâm chỉ là đơn giản tùy ý mà thi triển, còn lần này mới chính thức thật sự là Lôi Vũ Phá Thiên Không. Nén lại hết tất cả lực lượng của mình, Mai Lâm cầm Hắc long kiếm, toàn thân trường kiếm đã bao phủ đầy lôi điện, hắn một lần nữa chân đạp về phía trước, lao tới lão Ai Tề Áo.

“Địa giai cao cấp vũ kỹ, Lôi Vũ Phá Thiên Không!”

Mai Lâm hét lên một tiếng, trên tay Hắc Long kiếm tràn đầy lôi điện cuồng bạo gào thét, chém xuống một đường kiếm cực kỳ bá đạo về phía lão Ai Tề Áo.



Ầm! Ầm!

Một chiêu này giao động khá lớn, chỉ thấy xung quanh đất đá văng tung tóe, tia chớp điện trên Hắc Long kiếm cũng bị đánh vung ra đầy trời bốn phía xung quanh, tạo thành rất nhiều những hố to nhỏ đủ mọi hình dạng.

Lão Ai Tề Áo vẫn như trước không tốn chút sức lực nào để đánh văng vũ kỹ công kích này của Mai Lâm, nhưng trong ánh mắt có thể nhìn thấy lão cũng rất hài lòng với thành quả của Mai Lâm hiện giờ.

Phịch!

Chật vật mà nằm ngửa ra mặt đất thở hồng hộc, một kích toàn lực này của Mai Lâm đã vắt kiệt tất cả năng lượng lẫn sức lực của hắn. Tuy vậy trên khuôn mặt của hắn vẫn hiện lên một nụ cười, bởi vì hắn bây giờ đã cảm thấy cánh cửa tiến tới tam tinh giả nguyên cảnh, có lẽ một thời gian nữa là hắn lại có thể tiếp tục đột phá, thật sự không uổng công hắn liên tục tập luyện mệt nhọc suốt thời gian qua.

Cầm cây gậy mộc chắp tay sau lưng đi tới bên canh Mai Lâm, lão Ai Tề Áo mỉm cười ôn hòa nói:

“Rất tốt, hai bộ vũ kỹ này của ngươi đã có tiến bộ, nhưng vẫn phải cần thêm nhiều kinh nghiệm mới có thể tiếp tục nâng cao. Sao rồi? có hay không cảm giác sắp đột phá?”

Mai Lâm gật gật cái đầu, lão Ai Tề Áo trong tay hiện ra một bình ngọc ném cho Mai Lâm.

“Ăn viên Hồi Lực đan này vào sẽ giúp ngươi hồi phục tinh lực, hồi phục xong thì vào tháp chúng ta nói chuyện.”

Lão Ai Tề Áo nói xong liền xoay người rời đi.

Đợi cho lão Ai Tề Áo đã hoàn toàn đi khỏi, Mai Lâm mới mở ra bình sứ, thì bỗng một hương thơm ngào ngạt bất ngờ phả vào mặt hắn, làm Mai Lâm con chưa kịp ứng biến thì đã say mê với hương thơm dồi dào từ hồi lực đan trong bình.

“Mới chỉ ngửi thôi mà đã có thể phục hồi một ít năng lượng, thật đúng là thần kỳ đan dược.” Mai Lâm cầm trên tay viên đan cảm thán không thôi.

“Hồi Lực đan, có thể dùng cho cả ma lực lẫn đấu khí tu luyện giả phục hồi năng lượng, có thể nói là hoàn mỹ đan dược được tất cả chức nghiệp giả đỏ mắt. Loại này đan dược rất khó luyện chế, quan trọng là cũng không có mấy ai có trong tay đan phương của loại đan dược này. Hầu hết trên đại lục chỉ tiêu thụ dược tề ma lực hay là đấu khí đan nhưng hiểu quả không thể so sánh được với Hồi Lực đan.” Giọng nói của Bạch lão lại vang lên trong đầu Mai Lâm.

“Sư phụ, vậy người có đan phương loại đan dược này không? Hay là đến cả người là luyện dược sư vĩ đại như vậy cũng không đủ trình độ để sở hữu?” Mai Lâm con mắt đảo quanh, dò hỏi Bạch lão “túi thần kỳ”.

“Tiểu tử thối, không cần phải dùng chiêu khích tướng với ta, chỉ là nho nhỏ Hồi Lực đan mà thôi có gì to tát, đợi ngươi tu vi tăng thêm vài tinh nữa thì lúc đó sẽ cho ngươi đan phương, dù sao tu luyện sau này Hồi Lực đan sẽ rất cần thiết.”

Nghe vậy Mai Lâm cũng không cần phải giả nai nữa, bật người nhảy tẫng lên mà sung sướng. Sau đó trực tiếp cho viên Hồi Linh đan vào miệng.

Hồi Lực đan vừa vào miệng, tựa như một làn gió thơm mát mà bắt đầu ồ ạt ùa vào thân thể của Mai Lâm, từng lỗ chân lông, từng lông tơ kẽ tóc đều giống như hân hoan mà vui sướng nở bung ra, vòng xoáy kỳ dị trong đan điền của Mai Lâm cũng nhận được luồng khí mát tầm bổ, qua một lúc Mai Lâm sắc mặt uể oải đã từ lúc nào mà biến mất, ngược lại đã hồi phục long tranh hổ đấu toàn thân trần đấy tinh lực như trước.

Vận động đơn giản lại một hồi, rồi nhớ tới lão Ai Tề Áo căn dặn, Mai Lâm liền rời khỏi bãi đất trống, rảo bước mà tiến về phía tòa tháp.

Vừa vào trong tháp, Mai Lâm đã thấy lão Ai Tề Áo ngồi trên ghế đung đưa từ lâu ngồi chờ hắn. Tiến tới bên cạnh lão Ai Tề Áo, hắn còn chưa kịp nói gì thì lão Ai Tề Áo đã mở lời trước:

“Từ bé tới giờ ta cũng luôn không cho ngươi sử dụng đan dược cũng bởi không muốn ngươi quá phụ thuộc vào nó để thăng tiến mà sau này sẽ ảnh hưởng tới tu vi. Rèn luyện ý chí cùng tính nhẫn nại cho ngươi biết tính tự giác, nhưng thời gian qua ta đã thấy mọi biểu hiện của ngươi, cho dù có mất đi tu vi cũng không quên chăm chỉ luyện tập, cũng không có cả ngày buồn rầu nhụt chí mất tinh thần như người khác. Có lẽ thời điểm cũng đã tới, ngươi bây giờ trụ cột đã rất vững chắc, một thân tu vi cũng đã không phải đồng cấp có thể đem ra so sánh.”



Vừa nói, lão vừa lấy ra từ trong ống tay áo một bình ngọc khác.

“Đây là “Cường Mạch Tụ Khí đan”, có tác dụng tăng cường, cải tạo lực lượng trong cơ thể, giúp mở rộng kinh mạch để có thể vận chuyện được nhiều năng lượng hơn nữa, nếu dùng khi chuẩn bị đột phá thì sẽ chắc chắn thành công, ngươi tăng cường năng lượng cùng mở rộng kinh mạch thêm nữa cũng tốt, bất quá, loại đan dược này phải có người giúp điều khiển luyện hóa, nếu tự động sử dụng thì nguồn dược lực quá lớn sẽ gây bạo thể mà chết, cho nên bây giờ ngồi nghiêm chỉnh xuống, ta sẽ hỗ trợ ngươi luyện hóa Cường Mạch Tụ khí đan để đột phá.”

Không nói hai lời, Mai Lâm ngay lập tức cầm lấy bình sứ xếp bằng ngồi xuống, mà lão Ai Tề Áo cũng ngồi ra sau lưng Mai Lâm, chuẩn bị giúp hắn luyện hóa “Cường Mạch Tụ Khí đan”.

Đưa vào miệng viên đan ngào ngạt mùi thơm, nhưng là Mai Lâm còn chưa kịp hưởng thụ mùi vị thì bỗng có cảm giác như bị một hòn đá đè xuống trong cơ thể vậy. Đúng lúc này lão Ai Tề áo đặt tay ra sau lưng Mai Lâm, truyền đấu khí vào trong cơ thể hắn, trợ giúp Mai Lâm luyện hóa “Cường Mạch Tụ Khí” đan.

Mai Lâm bỗng cảm thấy có một nguồn lực lượng trực tiếp nghiền nát Cường Mạch Tụ Khí đan này thành một đoàn dược lực, sau đó nguồn lực lượng này thúc ép đoàn dược lực không ngừng lan tỏa tới từng ngõ ngách kinh mạch trong cơ thể Mai Lâm. Kinh mạch Mai Lâm đã được nước thuốc ngâm không ngừng tăng cường cứng cáp, hiện lại được một lần nữa bồi bổ mở rộng ra thật sự đúng là hổ thêm cánh.

Không ngừng cường hóa kinh mạch Mai Lâm xong xuôi, đoàn dược lực còn lại trực tiếp xuôi về đan điền. Mai Lâm lúc trước đã lờ mờ cảm thấy màng chắn, hiện tại đã là rõ ràng hơn.

“Nhanh chóng tập trung lại hết dược lực chuyển hóa thành năng lượng, trùng kích vào màng chắn!” Tiếng nói lão Ai Tề Áo vang lên.

Mai Lâm ngay lập tức nương theo Đấu pháp quyết vẩn chuyển, lọc nguồn dược lực hóa thành năng lượng rồi ồ ạt mà gia nhập vào vòng xoáy kỳ dị trong đan điền Mai Lâm.

Từ sau khi Mai Lâm tu luyện Đấu pháp quyết thì bây giờ hắn chỉ cần hấp thụ thiên địa linh khí rồi nương theo Đấu Pháp quyết vận chuyển lọc thành một loại kỳ dị năng lượng, sau đó cứ như vậy gia nhập vào vòng xoáy đỏ sậm. Mà khi hắn sử dụng đấu khí và ma lực thì cũng đều là từ vòng xoáy kỳ dị này mà xuất ra.

Liên tục trùng kích cảnh giới làm cho Mai Lâm rất thống khổ, toàn thân đầm đìa mồ hôi, khóe miệng lại bắt đầu rỉ máu. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, có được một cơ hội để thăng tiến lên một cảnh giới mới thì hắn sẽ bất chấp, cho dù có phải chịu đau khổ như thế nào.

Nhìn đang không ngừng run rẩy Mai Lâm, lão Ai Tề Áo cũng lắc đầu thở dài, đây là con đường mà Mai Lâm đã chọn thì bây giờ hết thảy chỉ dựa vào chính bản thân hắn mà thôi.

Trôi qua một canh giờ, xung quanh Mai Lâm năng lượng bỗng ba động kịch liệt một hồi, chung quanh bắt đầu lại nổi gió, mà cả người Mai Lâm bỗng được bao bọc bởi một đoàn quang mang màu đỏ kỳ dị, động tĩnh cực kỳ khoa trương.

“Mới Giả Nguyên cảnh mà động tĩnh lớn như vậy, không biết thằng bé tu luyện cái gì công pháp, sau này tiến giai thì sẽ động tĩnh như thế nào nữa.” Lão Ai Tề Áo chăm chú theo dõi.

Đã chuẩn bị sẵn ngay từ đầu, chỉ thấy lão gõ gõ xuống đất cây gậy của mình, xung quanh Mai Lâm sáng lên một Ma pháp trận với nhiều hoa văn cực kỳ cổ quái, trợ giúp hắn tích tụ thiên địa linh khí.

Qua một lúc xung quanh động tĩnh cũng từ từ giảm đi, đoàn quang mang màu đỏ cũng từ từ biến mắt. Bỗng Mai Lâm bất chợt mở mắt, con ngươi xanh biếc lóe lóe lên một tinh quang, hiện tại nhìn sắc bén hơn xưa rất nhiều.

“Chúc mừng!” Lão Ai Tề Áo tươi cười đỡ Mai Lâm dậy.

“Ngươi có lời gì muốn nói với ta không?” Bất chợt lão Ai Tề Áo hỏi một câu hỏi mập mờ.

“Ta…” Mai Lâm cũng là không biết làm sao, hắn cũng biết dạo này mình hành tung khả nghi làm cho lão Ai Tề Áo cực kỳ nghi ngờ, hơn nũa vừa mới xong còn đột phá trước mặt lão nữa.

Thấy Mai Lâm còn đang suy nghĩ làm sao để trả lời thì lão Ai Tề Áo cũng không ép buộc nữa, liền chuyển chủ đề sang chuyện khác.

“Ngươi cũng đã đạt tới tam tinh giả nguyên cảnh, bất quá đã có thể so với ngũ tinh giả nguyên cảnh tu vi. Hiện với thực lực này ta cũng đã có thể cho ngươi xuất núi được rồi, giữ ngươi lại đây lâu quá thành ra ngu ngốc thì hỏng bét.” Vừa nói lão vừa cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook