Vô Cảm Vương Phi

Chương 2: Đứa trẻ yêu nghiệt

Xú nha đầu

19/05/2015

Thời gian nhanh chống trôi qua, thoắt một cái Dạ Nguyệt Tĩnh lại thêm một tuổi bây giờ Nguyệt Tĩnh đã tám tuổi, và hôm nay chính là ngày mừng sinh nhật của cô bé.

“Tĩnh nhi, con có thích những món ăn này không, hôm nay mẹ đặc biệt làm nó cho con đó!” Đổng Ngạc dịu dàng lên tiếng, tay bưng từng đĩa thức ăn lên bàn ăn sắp xếp ngay ngắn.

“Ngạc, con xem chồng con giờ này con chưa về, ta sợ có chuyện… “ Mẹ chồng của Đổng Ngạc đang nói thì bị Đổng Ngạc ngăn lại.

“Mẹ à, đừng nói gỡ, kẻo thật có chuyện xảy ra thì… “ Đổng Ngạc chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện di động trong tạp dề thoại reo lên.

Đổng Ngạc nhanh chống nhấc điện thoại nghe máy. Khi nghe người ở đầu dây bên kia vừa nói xong, thì ngay đó khuôn mặt Đổng Ngạc biến sắc, đĩa thức ăn đang cầm trên tay bỗng rớt xuống nền nhà vỡ tan tành, những mảnh sành từ chiếc đĩa văng ra nhiều chỗ, còn thức ăn thì thì bị bẩn hết cả vì bị rớt dưới nền nhà.

Mẹ chồng của Đổng Ngạc thấy sắc mặt của Đổng Ngạc như vậy cảm thấy lo lắng bèn lên tiếng hỏi: “ Có chuyện gì vậy, Đổng Ngạc?"

“M…mẹ… anh… ấy…. anh ấy…” Đổng Ngạc mặt tái nhợt, ấp úng lên tiếng trả lời:“ Anh ấy… bị tai nạn… trên đường… khi đi mua bánh … sinh nhật … của Tĩnh

nhi….”

“Vậy… Khải, nó… sao rồi…???” mẹ chồng của Đổng Ngạc thất thần lên tiếng hỏi Đổng Ngạc.

“Anh ấy đã được đưa tới bệnh viện….” Đổng Ngạc ngưng lại một lúc, quan sát nét mặt mẹ chồng mình, nghe thấy vậy mẹ chồng của Đổng Ngạc lộ chút ý vui mừng, rồi Đổng Ngạc nói tiếp: “ Nhưng vì khi đưa anh ấy tới bệnh viện thì đã quá trễ… nên … anh … ấy… anh ấy… đã chết!!!” nói tới đây Đổng Ngạc liền

rợi lệ không ngừng.

“Cái gì?” Mẹ chồng của Đổng Ngạc bàng hoàng thốt lên: "Không... không phải đâu, chúng ta mau tới bệnh viện, mau lên.”

Đổng Ngạc lệ rơi không ngừng, từng chữ thốt ra: “Anh ấy thật là đã chết rồi, cho dù đến bệnh viện thì cũng không giải quyết được!”

‘’Ngạc, con đang nói gì vậy, không phải nó là chồng con sao??????”

“Phải, anh ấy là chồng con…. Nhưng con…con..con… ô …. ô… ô…ô…” Đổng Ngạc vừa khóc vừa nói, thật bi thương.

“Vậy bây giờ hai người có đến bệnh viện không?” Dạ Nguyệt Tĩnh ngồi xuống ghế, vẻ mặt bình thản mà nói.

Mẹ chồng Đổng Ngạc tức giận lên tiếng “ Yêu nghiệt như ngươi không quyền mà

lên tiếng, tất cả đều tại ngươi, con ta chết là do ngươi hại!”

Mẹ chồng Đổng Ngạc hỏa khí điên cuồng, ánh mát tràn ngập ý hận nhìn Dạ

Nguyệt Tĩnh, điên cuồng chạy tới bóp chặt lấy vai của cô bé lắc lắc mạnh.

Đổng Ngạc lo lắng cho Dạ Nguyệt Tĩnh nên nhanh chóng ngồi dậy, đẩy mẹ chồng mình ra bảo vệ đứa bé này: “Mẹ mọi chuyện đâu có can hệ gì tới Tĩnh nhĩ, mẹ hà cớ gì lại làm thế, mẹ có biết rằng con bé sẽ rất đau không?”

“Ha, nó không liên quan thì con ai liên quan nữa chứ, hôm nay chính là sinh nhật nó, Khải vì mua bánh sinh nhật cho nó nên mới gặp tai nạn mà chết! Tất cả là do nó gây ra, đều tại con yêu nghiệt này cả.” Mẹ chồng Đổng Ngạc tức giận, đứng không vững, dùng ngón tay trỏ chỉ thẳng vào Dạ Nguyệt Tĩnh.

“Dẫu có thế thì mẹ cũng không nên làm vậy, nó chỉ là đứa bé mà thôi!” Đổng Ngạc vẫn đứng che chở cho Dạ Nguyệt Tĩnh, miệng nói ra từng chữ.

“Vậy hai người có đến bệnh viện đem xác Dạ Khải về chôn không?” Dạ Nguyệt Tĩnh lại, lạnh lùng lên tiếng như thể bọn họ rất xa lạ.

Cả gian bếp bao trùm một màn đen tối, bọn họ như chết lặng giữa gian bếp

rộng lớn.

……………………………………………... .......

Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, chuyện gì đã qua thì cũng đã qua, mọi

chuyện đau buồn cũng dần được mọi người quên đi trong kí ức.

“Dạ Nguyệt Tĩnh, ngươi ra đây!” Mẹ chồng Đổng Ngạc quát.

“Dương Xuân, hôm nay sao bà cáu thế?’’ Lệ Hoa ngồi trên ghế đá nhẹ giọng

hỏi. Lệ Hoa là một quý bà trang trọng, mặc bộ đồ màu xanh lam nhạt,

tóc vấn cao,

cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương, trông quý phái.

“Hầy, bà thì biết gì chứ, nó rõ chỉ là một con yêu nghiệt hại cha nó phải

chết, tôi mà không dạy dỗ nó để xả tức thì đâu còn là tôi.”Người được Lệ

Hoa gọi là Dương Xuân thì ra chính là mẹ chồng của Đổng Ngạc liền

nhanh nhảu đáp.

“Bà thiệt là… “ Lệ Hoa đành chịu nên cũng ngồi im lặng.

lên lầu, cô bé bước vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại.

Dạ Nguyệt Tĩnh để lại Dương Xuân và Lệ Hoa đứng đó, Dương Xuân tức giận,

hỏa khí bao quanh, khí đen tụ trên đỉnh đầu, ánh mắt hận thù nhìn cô bé

bước vào phòng, Lệ Hoa vẫn hết mực can ngăn Dương Xuân.

Trong phòng của Dạ Nguyệt Tĩnh chỉ có mình cô bé ngồi trên chiếc ghế màu

lam quen thuộc. Căn phòng bày trí khá đơn giản, một chiếc giường bên góc



phải của căn phòng, một cái bàn học cạnh chiếc giường, cái tủ gỗ loại trung

thì ngay bên góc trái, chiếc ghế màu lam, ba chân có thể di chuyển tùy ý,

khá tiện lợi, cuối góc phòng có một cái gương to, to hơn cả Dạ Nguyệt Tĩnh,

cái gương này là đích thân Dạ Khải làm tặng cho cô bé.

Dạ Nguyệt Tĩnh bước xuống ghế, nhẹ nhàng cất bước đi tới chỗ cái gương, cô

bé soi mình trong gương, môi mấp máy, nói: “Yêu quái? Không phải người? Thì

sao chứ, ít nhất, ta cũng tốt hơn các ngươi rất nhiều.”

Thời gian cũng dần dần trôi qua, cuộc sống của Dạ Nguyệt Tĩnh vẫn thế, luôn

bị bạn bè ngang lứa gọi là yêu quái, hay không phải người, cô bé nghe mãi

nên cũng chả cần thiết quan tâm đến lời lẽ đó, riêng Dương Xuân sau khi

nghe Lệ Hoa can ngăn, một thời gian sau cũng đã tốt hơn, không quá đáng với

Nguyệt Tĩnh như trước nữa, nhưng lời lẽ và thái độ của bà vẫn có chút chanh

chua, cay độc. Đổng Ngạc thì vẫn yêu thương Dạ Nguyệt Tĩnh như chưa hề có

chuyện gì xảy ra. Tình cảm của Đổng Ngạc đối Nguyệt Tĩnh cũng không thay

đổi mấy.

………………………………………………

Hôm nay lại lần nữa Dạ Nguyệt Tĩnh được Đổng Ngạc tổ chức sinh nhật, Đổng Ngạc

vui mừng, tươi cười bày biện thức ăn, trang trí nhà cửa, để chó căn nhà có

không khí vui tươi hơn. Dạ Nguyệt Tĩnh ở trên phòng chậm rãi bước xuống, đi

vào phòng bếp, ngồi trên chiếc ghế,

khuôn mặt không lộ được một

chút vẻ, trên môi không nở một nụ cười, đôi mắt gần như vô hồn mà nhìn Đổng

Ngạc vui vẻ bày biện theo ý thích.

“A… quên mua quà cho Tĩnh nhi rồi!” Đổng Ngạc chợt nhớ sực tới rằng mình đã

quên mua quà cho Dạ Nguyệt Tĩnh, nên đã bỏ lại đĩa thức ăn đang trang trí

dở, mà nhanh chống đi ra khỏi gian bếp, rồi tới phòng khách, tiếp đó là mở

cánh cửa đi ra khỏi nhà, Đổng Ngạc nhanh chân đi tới chỗ bán búp bê, Đổng

Ngạc định tặng cho Dạ Nguyệt Tĩnh một thứ gì thật bất ngờ, nhưng mà khi nhớ

lại thì quá trễ nên đành lựa cho cô bé một con búp bê thật xinh, để làm quà

mừng.

Chủ tiệm gói con búp bê trong một cái hộp màu xanh dương rực rỡ, Đổng Ngạc

nhanh chóng cầm lấy cái hộp quà, đưa tiền cho cô chủ tiệm, rồi chạy về nhà,

nhưng đang nữa đường, thì trời lại bất chợt đổ cơn mưa, sấm sét dữ dội, mây

đen xám xịt đặc kịt ở trên bầu trời.

“Thiệt tình, tự nhiên lại có mưa.” Đổng Ngạc đứng nấp mưa ở một trạm xe

buýt gần đó, buồn bả nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay phải.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Đổng Ngạc lại muốn nhanh chống trở về nha mừng

sinh nhật Dạ Nguyệt Tĩnh, nên đã ghé qua mua một cây dù ở sạp hàng gần đó, cô

nhanh chóng bung dù ra, rồi che dù chạy về nhà.

‘Bõm’ món quà Đổng Ngạc định tặng cho Dạ Nguyệt Tĩnh bị rơi xuống vũng nước

mưa đọng lại, Đổng Ngạc cúi người định nhắt lại thì chân của cô dường như

bị tê liệt, sấm chớp bất chợt nổi lên,một chiếc xe hơi màu trắng tông phải

Đổng Ngạc, lúc chiếc xe hơi đó vừa chạy tới Đổng Ngạc đã muốn tránh nhưng

dường như đã có thứ gì đó làm chân cô không thể nào nhúc nhích được, xe hơi

tới tông phải cô, cô chỉ biết trợn mắt, rồi cố gắng giữ lấy món quá mà cô

sẽ tặng cho Dạ Nguyệt Tĩnh.



Máu văng ra tung tóe, một màu đỏ hòa cùng nước mưa, chiếc xe hơi màu trắng

thì chạy đi mất, thực chất là người lái xe cũng không biết rằng mình đã

tông phải Đổng Ngạc.

Đổng Ngạc chết, món quà cho cô bé Đổng Ngạc vẫn còn ôm trong lòng, có lẽ

Đổng Ngạc muốn bảo vệ món quà cuối cùng dành cho con gái của cô - Dạ

Nguyệt Tĩnh.

Tại nhà của Dạ Nguyệt Tĩnh, mẹ

chồng của Đổng Ngạc tức Dương Xuân vừa nghe

tin con dâu mình bị xe đâm phải và chết, trong tay vẫn ôm khư khư một hộp

quà, thì Dương Xuân lại điên tiết, nắm chặt lấy bả vai của Nguyệt Tĩnh,

khiến cho bờ vai nhỏ ấy bầm một khoảng to.

“Mày là đồ yêu nghiệt, tại sao mày không chết mà lại hại con trai và con dâu

tao, tại sao chứ hả? Sao mày không chết, tại sao?” Dương Xuân như mất bình

tĩnh bóp chặt vào bả vai của Dạ Nguyệt Tĩnh mà thống khổ thốt ra từng chữ,

đôi mắt đỏ hoe, lệ tuôn trào không ngừng.

“Khóc đủ chưa? Cũng chỉ là chết, ai cũng phải chết, con dâu bà chẳng qua là

chết sơm hơn thôi!” Dạ Nguyệt Tĩnh không quan tâm tới việc Dương Xuân gào

khóc, mắng chửi mình, cũng không quan tâm tới việc mình có bị thương không,

mà vô cảm nói, ánh mắt bình thản ấy thật là làm cho Dương Xuân thêm phần

điên tiết, những lời mà Dạ Nguyệt Tĩnh nói ra làm cho Dương Xuân càng hận

cô bé hơn.

“Con yêu nghiệt, không phải tất cả đều tại mày sao, tao hận mày, mày chết đi!”

Dương Xuân khóc thét rồi bốp chặt bả vai của Dạ Nguyệt Tĩnh, dùng lực càng

lúc càng mạnh, làm cho bả vai nhỏ ấy rướm máu.

“Im đi! Bỏ bàn tay dơ bẩn ấy ra ngay!” Dạ Nguyệt Tĩnh ra lệnh.

“Ngươi…. Ngươi… “ Dương Xuân buông bả vai của Dạ Nguyệt Tĩnh ra, rồi tức

giận, cầm lấy chiếc nĩa trên bàn ăn, nhắm thẳng vào Dạ Nguyệt Tĩnh, không

thương tiếc đâm thẳng xuống bả vai bị thương của cô bé“Yêu nghiệt, khốn

khiếp ngươi chết đi… Chết đi… Trả con ta lại đây, trả…“

Khuôn mặt Dạ Nguyệt Tĩnh vẫn thế, có lẽ là rất đau tại sao cô bé không mảy

may phản ứng chứ, một giọt nước mắt cũng không có, máu càng lúc nhiều, ướt

đẫm cả phần tay áo, gần nữa chiếc áo đã bị nhuộm thành màu đỏ. Dạ Nguyệt

Tĩnh rút chiếc nĩa ra, vứt xuống đất ‘Keng’ tiếng chiếc nĩa bị ném vang

lên, Dương Xuân có phần sợ hãi, khuôn mặt hơi tái, chân thụt lùi đến nổi

phải đụng chiếc tủ bếp khá gần đó.

Dạ Nguyệt Tĩnh tiến lại chỗ Dương Xuân, mái tóc phát ra ánh sáng màu tím đậm, không lớn không nhỏ chỉ đủ bao bọc phần tóc dài ngang lưng của cô bé, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường, Dạ Nguyệt Tĩnh vô cảm nói: “Bà phải hiểu, thế nào là nên và không nên, bà

muốn tôi trả lại bọn họ bằng cách nào, sao bà không đi cùng bọn họ đi, nếu bà muốn tôi trả lại bọn họ bà cứ việc yêu cầu nhưng tôi không đáp ứng, bà muốn đau buồn thì bà cứ việc bởi đó không phải chuyện của tôi, nhưng, tôi đã làm gì chưa, là do họ tự làm, tự chịu, tôi chưa từng mảy may nhúng tay vào, hãy nhớ nếu bà thật sự muốn tôi trả lại bọn họ thì sao bà không cùng đi với bọn họ tôi sẽ giúp, còn tôi thì không muốn đi cùng bọn họ, họ có công sinh ra tôi và nuôi dưỡng tôi, tôi biết ơn họ, nhưng tôi chưa từng nhờ vả hay cầu xin họ nuôi dưỡng và sinh ra tôi. Trong chuyện này tôi không có lỗi người có lỗi là chính bọn họ và bà!” Đây là đầu tiên Dạ Nguyệt Tĩnh nói nhiều như vậy.

Nói rồi Nguyệt Tĩnh chẳng buồn để ý tới Dương Xuân, quay người, rồi cất

bước vào vào phòng mình. Ánh sang màu tím trên tóc nhạt dần, rồi biến mất,

cô bé ngã mình trên giường, nhắm đôi mắt lại, rồi bất chợt mở to đôi mắt

ra, thật là, hù người sao? Mắt trái cô bé bỗng chốc phát ra một thứ ánh

sáng màu đỏ, như màu của máu, rồi ánh sáng ấy cũng chóng tắt lịm.

“Ta chính là không phải người, nhưng ta không phải là yêu quái!” Dạ Nguyệt

Tĩnh ngồi dậy, đưa bàn tay ngang tầm mắt nhìn chăm chú, rồi miệng bất giác

nói ra những từ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Cảm Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook