Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Chương 6: Có bệnh thì phải trị

Bán Hạ Lương Lương

20/12/2019

Edit: Nhạc Dao

Beta: Hikari2088

Sáng sớm hôm nay, Tô Uyển đang mơ mơ màng màng thì nghe được có người dịu dàng gọi mình dậy, nhưng vì tối qua cô ngủ quá trễ nên giờ mắt cô cứ díp chặt lại, không tài nào mở ra nổi.

Cuối cùng cô cũng không ngăn cản được cơn buồn ngủ, mơ màng nghĩ đến một chuyện trước khi thiếp đi: “Sao giọng nói dịu dàng như vậy có thể thức mình dậy được chứ?”

Tần Chấp bất đắc dĩ nhìn vợ yêu trở mình, vùi đầu vào gối lẩm bẩm gì đấy rồi ngủ tiếp. Anh chợt cảm thấy hối hận vì tối hôm qua đã làm kịch liệt như vậy, nhưng Uyển Uyển như ma tuý của anh vậy, chỉ cần thử một lần là sẽ nghiện nên bây giờ lần nào anh đụng vào cô là không thể kiềm chế được, làm sao cũng không thoả mãn, chỉ biết chiếm hữu cô.

Anh buồn cười giúp vợ yêu trở mình, cưng chiều hôn lên trán cô. Xem ra, hôm nay chỉ có mình anh đi công ty rồi.

Tô Uyển tỉnh lại là vì tiếng dì Vương gõ cửa: “Cô chủ, đã đến giờ dậy rồi.”

Dì Vương là người bên nhà chính, khi cô và Tần Chấp dọn ra khỏi nhà thì mẹ Tần đã nhờ bà chăm sóc họ. Vì Tần Chấp không thích có người ở cạnh họ nên bà và bảo vệ đều ở cạnh gian nhà chính, chỉ khi nào cậu chủ không ở đây, ngoại trừ phòng ngủ chính, thư phòng và phòng tắm thì bà mới quét dọn phòng ốc.

“Con không muốn dậy đâu…”

“Cô chủ, cậu chủ dặn cô phải ăn sáng trước 10 giờ, sau đó thì cô có thể ngủ tiếp.”

Tô Uyển miễn cưỡng mở mắt ra. Được rồi, cô biết anh rất chú ý đến sức khoẻ của cô.

Trên người cô vẫn còn mặc đồ ngủ khi ăn, lúc xong thì chỉ mới 10 giờ rưỡi nên cô chuẩn bị đi ngủ tiếp thì có người gõ cửa, dì Vương đi mở cửa cho một quý bà trung niên và một người phụ nữ đi vào.

Quý bà kia giữ gìn nhan sắc rất tốt, không những gần như không đoán ra được tuổi thật của bà mà nhìn bà còn quyến rũ hơn hẳn.

“Mẹ!”

Tô Uyển cũng không quá khích chạy tới, chỉ vui vẻ cười với mẹ Tần, tò mò nhìn người phụ nữ bên cạnh bà.

Cô ta rất xinh đẹp, áo đầm màu đỏ tôn lên dáng người nóng bỏng và làn da trắng nõn, miệng thì cười nhưng giữa hai lông mày lại lộ rõ vẻ kiêu căng.

Tần phu nhân đã quá quen với hành động chào hỏi của Tô Uyển nên không phản ứng gì cả, tự ngồi lên sofa.



Trái lại, người phụ nữ bên cạnh lại rất ngạc nhiên về chuyện này. Ả há hốc mồm, vờ như hỏi: “Hình như cô Tô làm vậy không tốt lắm đâu?”

Tô Uyển chưa kịp nói thì Tần phu nhân đã cười đáp: “Nhà của chúng tôi đều không khách sáo với người nhà vậy đấy.” Ý là nhà chúng tôi không rườm rà, bổn phu nhân còn chưa nói gì thì người ngoài như cô xía vào chi hả?!

Dù con dâu hơi ngốc nhưng được cái chân thành, tốt hơn loại người luôn cười giả tạo nhiều lắm. Vả lại, dù cho con dâu của bổn phu nhân ngốc thì cũng không cho người ngoài như cô bắt nạt đâu.

Mặt cô Triệu cứng đờ, sau đó cười cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nói sang chuyện khác: “Cô Tô mới dậy sao? Dậy trễ vậy không tốt cho sức khoẻ đâu.”

Tần phu nhân bội phục với tố chất tâm lý của cô Triệu này, rồi lại nhìn cô con dâu ngốc nghếch ý bảo hãy học hỏi nhiều hơn!

Tô Uyển không hiểu ánh mắt của mẹ Tần nên nhìn bà, sẵn tiện suy nghĩ câu hỏi của cô Triệu: “Còn sớm, A Chấp nói tôi nên ngủ tiếp.” A Chấp nói thì chắc chắn là đúng!

Tần phu nhân nhịn cười, chậm rãi uống trà do dì Vương mới bưng lên.

Nghe vậy, sắc mặt của cô Triệu liền thay đổi. Cô ta đang khoe khang đấy hả?!

Tô Uyển thấy sắc mặt của cô Triệu này đổi màu liên tục, không nói lời nào thì cảm thấy hình như cô ta đang bị bệnh. Chỉ có điều A Chấp đã nói, loại người này không biết bản thân có bệnh, nếu cô gặp phải thì phải tốt bụng nói cho họ nghe!

Tuy cô không biết vì sao cô ta không thích mình nhưng vẫn tốt bụng muốn nói cho cô ta nghe sự thật. Cô nghĩ ngợi rồi lo lắng nhìn cô ả: “Cô Triệu, có phải cô không được thoải mái không?”

“Cái gì?” Cô đang mỉa mai tôi đấy hả?

“Cô Triệu, cô đừng tuỳ hứng, có bệnh thì phải trị, đừng vì sợ bác sĩ mà giấu bệnh!”

“Tôi không…”

“Không sao, A Chấp có nhiều tiền lắm, giờ tôi có thể cho cô mượn trước. Có bệnh thì phải trị!”

Triệu Lệ Hoa u ám nhìn Tô Uyển đang chân thành lấy tiền ra nhét vào lòng mình, sau đó thoả mãn như thể đã làm được một việc lớn, lấy điện thoại rồi đánh gì đó, mà Tần phu nhân chỉ mỉm cười nhìn cô ta.

Ả như mất đi lý trí, nhất định là người đàn bà này cố tình khoe khoang trước mặt mình, cố ý mỉa mai mình, nhưng vì sao những người này vẫn che chở cô ta?

Thật ra Tô Uyển hoàn toàn không để ả vào mắt, sau khi phát giác mình đã làm được một việc tốt thì vui vẻ đi khoe với chồng yêu~



Sau khi cô đánh chữ xong thì mới phát hiện cô Triệu vẫn chưa đi khám bệnh, lo lắng hỏi: “Sao cô còn chưa đi? Còn chuyện gì nữa không?”

Sắc mặt của ả lại u ám, cô ta thẳng thừng đuổi mình ra là vì sợ mình sẽ gặp được Tần Chấp sao? Đúng là trưa nào Tần Chấp cũng về chơi với Tô Uyển nhưng cô vốn không hề nghĩ đến chuyện này.

Triệu Lệ Hoa nhìn Tần phu nhân, thấy bà cũng tò mò nhìn mình thì biết mình không thể kéo dài thời gian được nữa, đành phải lấy một thiệp mời ra từ trong túi xách: “Đây là thiệp mời sinh nhật của tôi, hy vọng cô Tô và Tần nhị thiếu sẽ nể mặt tôi mà tham dự.”

Tô Uyển không hiểu, không phải mấy bữa tiệc như vậy chỉ dành cho người quen thôi sao? Ngay cả sinh nhật của ba cô cũng chưa chắc mời được A Chấp, sao cô Triệu này lại tự tin sẽ mời được họ vậy?

“Nhưng tôi không biết cô mà, sao tôi phải tham dự sinh nhật của cô chứ?”

“Cô Tô không nể mặt tôi sao?”

Tô Uyển cảm thấy rất kỳ lạ: “Cô là ai? Sao tôi phải nể mặt cô?”

Dù cô Triệu có bệnh nhưng cô không thích và không muốn nói chuyện người phụ nữ kỳ quặc này nữa. Cô nghĩ ngợi rồi nói với bảo vệ xuất hiện từ khi nào: “Dẫn cô ta ra ngoài, sẵn tiện gọi bác sĩ tâm lý cho cô ta luôn.”

Tuy Triệu Lệ Hoa tức điên nhưng vẫn không la hét um sùm, miễn cưỡng giữ vững hình tượng của mình. Lý do cũng rất đơn giản: Một là vì cô ta biết tiểu thư danh giá làm loạn thì sẽ mất mặt đến nhường nào, hai là vì tự biết bản thân không thắng nổi bảo vệ, cuối cùng là biết mình tự đi tốt hơn là bị kéo ra ngoài. Ả tiện nhân này, đến khi Tần Chấp yêu cô ta thì nhất định sẽ không tha cho ả!

Tần phu nhân chỉ nhìn con dâu của mình giải quyết tình địch, chứ không nói gì cả. Trái lại, bà còn rất vui mừng khi thấy con dâu đã thông minh hơn khi thấy Triệu Lệ Hoa tức điên lên.

Thứ ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng này, có được vài ba người theo đuổi liền tưởng Trái Đất xoay quanh mình, đã vậy còn dám mơ tưởng đến con trai của bà nữa cơ đấy! Nhà họ Triệu đúng là càng ngày càng xuống dốc mà.

Thật ra không phải Triệu Lệ Hoa ngu xuẩn mà vì trên đời này luôn có những người không tin vào chuyện sẽ có người đàn ông nào một lòng một dạ, lại càng không tin có đàn ông nào sẽ từ chối khi có phụ nữ xinh đẹp dâng đến tận miệng.

Sau khi ra lệnh cho bảo vệ ném cô ta ra thì cô cũng vứt chuyện này ra sau đầu, lo lắng nói với mẹ chồng: “Mẹ, đầu óc của cô ta không được bình thường, sau này mẹ thấy cô thì phải cẩn thận nhé!”

Lỡ như cô ta phát điên muốn đánh người thì phải làm sao đây? Mẹ yếu ớt sẽ không đánh lại cô ta đâu!

“Mẹ yếu ớt như vậy thì phải nhớ mang theo bảo vệ đó!”

Yếu ớt? Vẻ mặt của dì Vương rất khó tả khi nhớ đến tình địch Giáp Ất Bính đã bị bà chủ đánh bay.

Mẹ Tần vừa khen con dâu có tiến bộ:… Con dâu, con nói thật đấy hả?!… Σ(っ°Д°)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook