Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Chương 76: Kết thúc

Bán Hạ Lương Lương

13/10/2021

Edit: Nhạc Dao

Sáng sớm hôm sau, Tần Chấp mở mắt ra thì thấy bảo bối đang nằm trong lòng mình, cái miệng nhỏ lâu lâu lại phả ra hơi thở nhè nhẹ vào ngực anh, khiến lòng anh ngứa ngáy không thôi, chỉ muốn…

“Ưm…” Tô Uyển dụi mắt, dúi đầu vào lòng chồng, hàng mi dài tựa cánh bướm khẽ run báo hiệu cô sắp tỉnh giấc.

Đôi mắt Tần Chấp bỗng trở nên u ám, lòng anh vốn đã ngứa ngáy, hành động này của bảo bối chẳng khác nào châm dầu vào lửa cả.

“Bảo bối tỉnh rồi?” Cánh tay đang vắt ngang eo vợ siết chặt, tay còn lại nâng gáy cô lên, sau đó xoay người đè lên…

Đúng lúc này, cửa phòng họ bị gõ ầm trời.

“Mẹ ơi! Dậy! Dậy!”

“Chơi! Chơi!”

Vì mục đích không tiện kể ra nên căn phòng của anh ở nhà chính đã được sửa sang lại, dĩ nhiên là bao gồm cách âm rồi. Tuy họ không rõ âm thanh ở ngoài nhưng vẫn không chịu nổi cảnh bọn nhỏ cứ đập ầm ầm.

“Bảo bối!” Sắc mặt Tần Chấp đen thui khi thấy vợ mình tỉnh táo đẩy mình ra và chuẩn bị xuống giường. Anh dứt khoát lăn qua lộn lại trên giường hệt như đứa trẻ cáu kỉnh, vừa đập giường vừa nói: “Hu hu hu! Uyển Uyển không yêu anh nữa rồi! Em đẩy anh ra! Anh khóc cho Uyển Uyển xem…”

“Không đâu.” Tô Uyển chưa thành công trong việc đẩy tay chồng ra chớp mắt, sau khi hoàn hồn thì giữ lấy mặt chồng, sau đó hôn lên mặt anh cái chụt: “Em yêu A Chấp nhất!”

“Thật sao?” Anh hí mắt hỏi vợ yêu.

“Dĩ nhiên rồi!” Trong đôi mắt trong veo của cô chỉ có sự chân thành, dĩ nhiên là cô yêu A Chấp nhất rồi.

Anh đã được vợ yêu dỗ dành nên vừa cười vừa mặc quần áo cho cô.

“A Chấp có lạnh không? Hay anh mặc đồ trước nhé?” Cô ngẩng đầu, hỏi anh với vẻ lo lắng.

“Anh không lạnh.” Tần Chấp nhìn dáng vẻ đáng yêu của vợ khi làm ổ trong lòng mình, bên tai lại là tiếng đập cửa càng ngày càng dồn dập, sau đó cụp mắt che khuất những suy nghĩ của bản thân.

Tô Uyển cũng nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, đẩy nhẹ chồng: “A Chấp mở cửa trước đã, Triều Triều và Mộ Mộ đang suốt rột đợi tụi mình đấy.”

“Ừm.” Tuy ngoài miệng dịu dàng đồng ý nhưng tay anh vẫn mặc áo len cho vợ trước.

“Mẹ ơi!” Cửa vừa mới mở ra, một cặp anh em song sinh đã vội vàng đi vào. Cả hai vòng qua ba mình, lắc mông bò lên giường, sau đó nhào vào lòng mẹ, trong đôi mắt đen láy chỉ toàn là sự tủi thân: “Mẹ! Dậy trễ!”

Tần Chấp vừa xoay người thì đã thấy hai đứa nhóc quấn lấy vợ mình, khi nhìn sang quần áo của cô thì mới mỉm cười.

Anh cũng không bế cả hai xuống, mà chỉ chậm rãi mặc quần áo cho cô.

Hai cục cưng cứ nhìn chằm chằm cô bằng cặp mắt đáng yêu hết nấc, lúc giao tiếp với mẹ thì dùng giọng nói lẫn tay chân. Trong giờ phút này, đến cả anh hai vốn ngoan ngoãn cũng kích động không thôi.

Từ xa nhìn lại, cảnh người chồng mặc quần áo cho vợ, người mẹ dịu dàng, bọn trẻ đáng yêu trông như một gia đình ấm áp. Mọi chuyện đều rất ổn cho đến khi thấy… Ánh mắt của người ba.

Vợ chồng Tần Chấp chỉ mới bên cục cưng chưa được mấy ngày thì đã phải đi.

Lòng Tô Uyển xót xa khi thấy hốc mắt của cặp anh em song sinh đỏ ửng, suýt thì bật ra câu “Mẹ không đi” nữa.

Tần Chấp nheo mắt, mỗi tay bế một đứa, kiên nhẫn dỗ dành: “Triều Triều và Mộ Mộ ngoan nào, có nhớ ba đã dạy hai đứa về việc một khi đã hứa thì phải giữ lời không?”

Thật ra trẻ con rất thông minh, chỉ cần ba mẹ chịu kiên nhẫn dạy dỗ thì thể nào cũng sẽ được nhận lại niềm vui bất ngờ cho mà xem. Tuy Tần Chấp ghen tỵ với các cục cưng, nhưng vì bảo bối quan tâm đến bọn nhỏ nên anh sẽ cố gắng hết sức để dạy dỗ cả hai nên người.

Anh biết bọn nhỏ khổ chút nào là bảo bối sẽ còn lo chút ấy mà.

Dù là vì lý do gì thì công sức anh bỏ ra không hề nhỏ, ví dụ như bây giờ.

Tuy Triều Triều và Mộ Mộ còn nhỏ nhưng cũng đã biết suy nghĩ, sau khi nghe ba nói thì ngoan ngoãn gật đầu.

“Vậy ba mẹ đã hứa với người khác thì có phải giữ lời không nè?”

“Cục cưng ngoan nhé.” Suy cho cùng thì cả hai vẫn còn là con nít, nghe vậy thì mím môi một cách tủi thân, nước mắt cũng chực trào. Tần Chấp rất am hiểu cách vừa đấm vừa xoa, bèn nói: “Triều Triều và Mộ Mộ có thể đi với mẹ mà.”

Nghe anh nói vậy, mắt của ba mẹ con liền đổ dồn về phía anh.

Hai cục cưng nín khóc, mở to đôi mắt đen láy của mình: “Đi! Cùng với… Mẹ!”



Tần Chấp cười, khi thấy vợ yêu đang suy xét về vấn đề này thì nói vu vơ: “Nhưng Triều Triều và Mộ Mộ còn quá nhỏ.”

Tô Uyển suy nghĩ trong giây lát rồi mím môi.

“Hai đứa thấy chỗ này không?” Hai đứa bé còn chưa kịp ấm ức thì đã bị ba bế đến góc tường.

Anh bỏ con xuống, đụng nhẹ vào đầu mỗi đứa rồi chỉ vào mấy dấu trên tường: “Đây là Triều Triều và Mộ Mộ.” Sau đó lại chỉ vào một chỗ cao hơn các con một chút: “Khi nào Triều Triều và Mộ Mộ cao đến đây thì mẹ sẽ về đón tụi con.”

“Đón! Đón!” Trẻ con không biết như vậy là bao lâu, mà chỉ thấy khoảng cách giữa hai vạch rất ngắn ngủi thì cười tít mắt, đôi mắt sáng như sao.

Tần Chấp cười nói: “Vậy thì Triều Triều và Mộ Mộ phải ăn uống đầy đủ, có vậy thì mới cao lên được.”

Anh cụp mắt giấu đi sự ảm đạm để không khiến bảo bối lo lắng.

Khi thấy cảnh này, mẹ Tần đã yên tâm, sau đó nở nụ cười tươi rói. Vì hồi nhỏ thằng út quá cố chấp với Tô Uyển, đến cả ba Tô ôm con gái cũng sẽ khiến nó ghen tỵ, nên bà mới sợ nó không chịu cho con cái san sẻ vợ nó.

Khi thấy thằng út quan tâm con cái đến vậy thì bà đã biết mình trách lầm nó rồi.

***



Triều Triều và Mộ Mộ đợi mãi nhưng vẫn không được ba đến đón.

Sau khi họ lớn lên mới biết thì ra trên đời còn có kiểu ba như Tần Chấp.

Còn bây giờ, cả hai đang ngồi trong phòng xem tin tức về buổi trao giải Oscar trên đồng hồ Skynet.

Khi xe của mẹ tiến vào hội trường, mắt của cả hai liền sáng rực.

Cánh cửa mở ra, một đôi chân thon dài liền bước xuống. Sau đó, một người đàn ông bước ra, lạnh nhạt nhìn xung quanh rồi cúi đầu nắm lấy một bàn tay trắng muốt, đôi mắt cũng trở nên dịu dàng.

Tư Mộ có ngoại hình giống với Tô Uyển bĩu môi nói: “Ba xấu xa!”

Hội trường bỗng yên lặng như tờ trong giây lát, sau đó liền bùng nổ.

Sau sự xuất hiện của Skynet AY từ mấy năm trước, thế giới như đã bước vào một kỷ nguyên mới. Tương tự như lúc Mỹ phát triển vì máy tính, bây giờ Trung Quốc cũng lên hương nhờ Skynet. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, Trung Quốc đã phát triển hơn các nước khác nhiều lắm.

Dưới tình hình như vậy, Trung Quốc đạt được giải Oscar cũng là chuyện dễ hiểu. Trong số những diễn viên được đề cử, vợ chồng Tần Chấp là ứng cử viên triển vọng. Năm xưa, vai diễn vợ chồng tiến sĩ “Sẵn sàng huỷ diệt thế giới vì đối phương” đã khiến họ nổi tiếng khắp toàn cầu.

Tiếng hét ầm trời vang lên: “Tần! Tô!” Trong số đó, tiếng của một cô nàng Trung Quốc đã át cả những tiếng khác: “A a a a! Sếp! Phu nhân!”

“Trời ơi!” Anh chàng người Mỹ bên cạnh bị át tiếng cảm thán, sau đó cảm thấy hơi mất mặt vì một cô ấy đã bằng hai mình rồi.

Tiểu Vương trừng anh chàng bên cạnh đang nhìn mình với vẻ khó tin. Anh nhìn cái gì đấy hả! Có biết tôi là cấp dưới của ông sếp bị bệnh xà tinh kia không hả!

Ha ha, cô ấy chính là người luôn nhận được tiền thưởng chuyên cần gấp năm đấy!

“Nữ Chính Xuất Sắc Nhất của giải Oscar lần thứ 96 là… Khoan đã, tôi có hơi hồi hộp ha ha ha.”

Mọi người nghe vậy liền thúc giục MC.

Tần Chấp nắm chặt bàn tay trắng nõn của cô, dịu dàng hỏi: “Bảo bối có lo lắng không?”

“Không ạ.” Tô Uyển chớp đôi mắt sáng như sao, hai má lúm đồng tiền cũng theo đó mà xuất hiện, rồi nói: “Dù kết quả ra sao thì A Chấp vẫn ở bên em mà.”

Tim anh như nhũn ra, từ khóe mắt đến lông mày của anh đều dịu lại, bên môi là nụ cười rạng rỡ. Anh đang hỏi cô về giải thưởng, vậy mà bảo bối chỉ quan tâm đến anh.

MC trao giải hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ nhún vai: “Tôi biết bây giờ mọi người đều muốn đánh tôi.” Khán giả ngồi dưới sân khấu bật cười, anh ta cũng mỉm cười theo, sau đó nói: “Thôi tập trung vào chuyện chính nào, Nữ Chính Xuất Sắc Nhất của giải Oscar lần này là…”

“Tô đến từ Trung Quốc!”

“Mọi người hãy cho quý cô xinh đẹp này tràng pháo tay nồng nhiệt nhất!”

Tô Uyển nghe vậy liền nhìn về phía chồng.



“Bảo bối đi đi.” Tần Chấp ôm cô đứng dậy, sau đó dịu dàng hôn lên môi cô.

Cô chớp mắt, môi liền nở nụ cười ngọt ngào. Đạo diễn ngồi bên cạnh đang rất vui kích động đứng dậy, sau đó định ôm lấy Tô Uyển.

Tần Chấp nheo mắt, lẳng lặng ôm cô sát mình, sau đó ôn hoà cười: “Để anh đi với bảo bối.”

Đạo diễn ngơ ngác như con nai vàng:…

“Chúc mừng đạo diễn!” Tần Chấp không để đạo diễn ngẩn ngơ lâu, anh xoay người xoè tay ra với đạo diễn.

“À, thì ra anh đang dùng nghi thức giao tiếp của Trung Quốc.” Đạo diễn gật đầu với vẻ không mấy để tâm, kích động nói tiếp: “Trời ơi! Tô giỏi quá! Ha ha ha ha ha…”

Chữ “Ha” cuối cùng bỗng trở nên cao vút, đạo diễn ôm cánh tay đau đớn của mình. Tuy vậy, ông vẫn ráng cười nên trông khuôn mặt rất đáng sợ.

Tư Triều thấy ba mình nheo mắt thì nói thầm: “Ba hẹp hòi.” Tuy nói vậy chứ cậu cũng không thích ông đạo diễn ôm mẹ chút nào.

Mọi người trong đoàn làm phim hơi thân với vợ chồng họ thấy vậy vội rụt tay về, đồng loạt nhìn đạo diễn với vẻ cảm kích.

Ha ha ha, đa tạ đạo diễn đã làm người tiên phong!

Đạo diễn:…

“Trời ạ!” Phó đạo diễn đưa tay ra giữ lấy đạo diễn nhưng không thành công vuốt trán, đồng thời cũng đốt nến cầu nguyện thay ông.

Đạo diễn biết họ lâu như vậy rồi mà còn chưa nhận ra Tần là tên biến thái à?

Khán giả Trung Quốc thấy vậy thì cười muốn ná thở. Ha ha ha ha, bây giờ thì mấy người đã hiểu được cảm giác của người Trung Quốc rồi chứ?

Nam MC đang định trêu Tô Uyển vài câu thấy vậy liền im thin thít.

Tô Uyển đứng trên sân khấu nhận cúp, chỉ nói đúng một câu: “Cảm ơn mọi người!” Sau đó cô định đi xuống dưới với chồng.

Mọi người:…

“Khoan đã!” MC cạn lời giữ cô lại: “Cô Tô có cảm tưởng gì khi nhận được giải thưởng này?”

Tô Uyển chớp đôi mắt trong veo của mình, lặp lại một lần nữa: “Cảm ơn mọi người đó!”

“Vậy tâm trạng hiện giờ của cô Tô như thế nào?” MC hạn hán lời, đành phải đổi cách hỏi.

“Vui lắm!” Khi nhắc đến chuyện này, đôi mắt cô cong thành vầng trăng khuyết, hai má lúm đồng tiền cũng ngọt lịm: “A Chấp cũng ở đây~ Vui lắm!”

Tôi không muốn bị nhét thức ăn cho chó vào mồm đâu, cảm ơn! Vả lại ý tôi đâu phải như vậy.

MC hắng giọng, rồi hỏi sang vấn đề khác: “Vậy cô Tô có kế hoạch gì cho tương lai không?” Chẳng hạn như nhận nhiều giải thưởng hơn này.

Tô Uyển lắc đầu, đôi mắt sáng như sao: “A Chấp luôn bên tôi.”

Có vẻ như cô biết anh ta sẽ không hiểu nên giải thích: “Cuộc sống vốn không thể biết trước, mà cơ hội chỉ dành cho những ai có chuẩn bị. Nhưng vậy thì đã sao? Vì có A Chấp luôn bên tôi nên tôi không sợ hãi chút nào!”

Tô Uyển cười ngọt ngào trên sân khấu, đôi mắt sáng như sao, bầu không khí xung quanh vô cùng hường phấn.

Từng câu từng chữ chảy xuôi từ tim Tần Chấp rồi lan ra khắp tứ chi, khoé môi anh khẽ nhếch, đôi mắt sáng rực.

Anh cúi đầu trang trọng hôn lên trán vợ, mười ngón tay của họ đan vào nhau rồi đi về phía trước.

Đã nhiều năm trôi qua mà cặp vợ chồng ngược cẩu này vẫn cứ quấn quýt lấy nhau, các fan đang hét ầm trời bỗng dưng ngưng bặt.

Tuy vợ chồng họ đã ngược cẩu khắp thế giới nhưng người Trung Quốc lại không có ý chế giễu mấy nước khác nữa.

Trái lại, họ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ vợ chồng Tần Chấp.

Đã bao giờ bạn gặp một người tuyệt vời như vậy chưa? Đã bao giờ có được một tình yêu đẹp đẽ thế này chưa?

Thế giới rộng lớn là thế, nhưng chỉ cần có anh ở bên cạnh là em đã thấy yên lòng.

- Hoàn chính văn -​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook