Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Chương 7: Mẹ chồng

Bán Hạ Lương Lương

20/12/2019

Edit: Nhạc Dao

Beta: Hikari2088

Nếu người ngoài đi rồi thì đã đến lúc giải quyết chuyện trong nhà mình.

Tần phu nhân nhấp hai ngụm trà, đánh giá Tô Uyển ngồi ở sofa đối diện còn đang mặc đồ ngủ: “Khó trách có người khen Uyển Uyển luôn mặc đồ hợp mốt, ngay cả đồ ngủ cũng mặc đẹp hơn người khác nữa~”

“Thật ạ? Cảm ơn mẹ! Nhưng bình thường con không mặc đồ ngủ ra ngoài.”

“…”

Khoé miệng của dì Vương đứng bên cạnh khẽ giật. Lại nữa rồi, bà chủ ám chỉ cô chủ dậy muộn nên giờ vẫn còn mặc đồ ngủ, ai dè cô chủ lại nghĩ bà chủ đang khen mình ╮(‵▽′)╭

Bàn tay bưng ly trà của mẹ Tần run lên, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Tô Uyển thì thấy cô đang vui vẻ cười cười, bà quyết định chuyển chủ đề: “Nghe nói gần đây trên mạng đang có một vài scandal.”

Tô Uyển ngạc nhiên hỏi: “Scandal?”

Tần phu nhân ôn hoà cười: “Ừ, là một vài tin đồn vớ vẩn về con và Triệu Thân gì đó.”

“À~” Tô Uyển gật đầu.

Ủa, đoạn sau đâu? Sao không có gì hết vậy?

Tần phu nhân đang mong đợi gặp chiêu nào phá chiêu nấy cạn lời về phản ứng của Tô Uyển:…

Mẹ Tần cứng đờ, miễn cưỡng hỏi tiếp: “Con không quan tâm sao?”

Tô Uyển không chút suy nghĩ, ngọt ngào đáp: “Dạ không. A Chấp nói con chỉ cần quan tâm đến anh ấy là đủ rồi~~”

Tần phu nhân bị nhét một miếng cẩu lương vào miệng:… Ha ha, vì mẹ tạm thời không có người đàn ông của mình ở bên cạnh nên con đang bắt nạt mẹ sao?!

Dì Vương cười tủm tỉm đi vào phòng bếp để chuẩn bị cơm trưa. Dù sao thì hai mẹ chồng nàng dâu nhà này cũng không phải người bình thường. Khi nào lần nào gặp nhau cũng là ông nói gà bà nói vịt, phu nhân luôn là người bị tức ngực, ấy vậy mà càng nói càng hăng, thậm chí còn sẽ nghỉ ngơi một lát rồi nói tiếp.

Quả nhiên, chưa được bao lâu thì bà nghe thấy bà chủ hơi mất bình tĩnh chuyển sang một chủ đề an toàn hơn: “Trưa nay con muốn ăn gì?”

Tô Uyển nghĩ một lát rồi nói: “Món thịt lợn cắt lát trong dầu ớt nóng* đi ạ, còn cả lưỡi vịt** A Chấp thích nữa!” Sau đó, cô nhìn qua mẹ Tần rồi nói: “Thêm một món cà tím xào không hành!”

*Thịt lợn cắt lát trong dầu ớt nóng: Một món ăn của Tứ Xuyên.

**Lưỡi vịt: Món ăn của Ôn Châu.

Tần phu nhân: Tuy con dâu hơi ngốc nhưng được cái hiếu thảo. Vì tâm trạng của bà rất vi diệu nên chỉ muốn tán gẫu về mấy đề tài giữa phụ nữ với nhau.

“Con mua túi xách LV Speedy 25 mới ra chưa? Kiểu dáng của nó rất tinh xảo, nhìn qua như trắng đen xen lẫn nhưng nhìn kỹ lại thì thấy giống như chỉ còn lại màu trắng thôi đấy nhé!”

Đa số phụ nữ đều thích túi xách, Tô Uyển thì khác. Tuy cô thích những gì xinh đẹp nhưng lại không thể phân biệt được sự khác nhau giữa chúng nó.



Vì thế Tô Uyển phải suy nghĩ thật kỹ xem mình có túi này không: “A Chấp nói con có túi xách hay không thì cũng đẹp cả! Nhưng hình như anh ấy có mua cho con túi này~” Ừ, chắc anh có mua rồi, cô gật đầu khẳng định.

Tần phu nhân bỏ mạnh ly trà xuống bàn. Ha ha, bà phải tự mua túi xách này đấy.

Ba Tần nằm cũng trúng đạn:… Sao bỗng dưng lạnh thế này?!

Mẹ Tần cười dịu dàng hơn, không nhìn khuôn mặt chân thành của con dâu, nói tiếp: “Mẹ thấy nước hoa kiểu kinh điển tốt hơn, gần đây mới ra loại…”

“A Chấp cũng nói loại sữa tắm kinh điển của Huiji* thơm nhất!”

*Huiji: Một hãng sữa tắm của Trung Quốc.

… Xin đừng so sánh nước hoa và sữa tắm với nhau, cảm ơn…

# Con dâu chuyên phá đề tài tán gẫu #

# Cảm giác mệt mỏi khi ông nói gà bà nói vịt #

# Cứ dăm ba câu không thể rời con trai tôi #

# Có ai bị con dâu show ân ái như tôi không #

Mẹ Tần uống trà, dằn xuống sự mất bình tĩnh của mình. Được rồi, mình phải nhường nhịn con dâu (Dì Vương: Ha ha). Họ vẫn nên tán dóc về mấy tin bát quái gần đây thôi, dẫu sao thì đây cũng là một trong những điều bà thích về con dâu nhất (^`)

Vì thế, khi Tần Chấp trở về thì thấy vợ yêu đang nhìn chằm chằm vào mẹ mình đang nói không ngừng nghỉ, hai mắt sáng rực. Bà nói cái gì mà tổng giám đốc Tiền tìm được một đứa con trai ngoài giá thú về kế nghiệp thì phát hiện ra nó là con trai của anh mình, rồi còn nói một đêm cậu hai nhà họ Lý làm với bốn cô, cuối cùng lại phải tìm bác sĩ chữa trị chỗ đó…

Tần Chấp… Mẹ đang nói gì với vợ con vậy?!

Mẹ Tần nói rất nhập tâm, Tô Uyển cũng chăm chú lắng nghe nên khi thấy Tần Chấp trở về, cô liền theo phản xạ nhìn… thân dưới của anh…

Tần Chấp nhìn theo ánh mắt của Tô Uyển rồi nghĩ thầm: Uyển Uyển đang nghĩ đến cậu hai nhà họ Lý sao?

Khuôn mặt anh dịu dàng, sâu xa hỏi: “Bảo bối đang nghĩ đến anh ta?”

Mẹ Tần ngồi bên cạnh:…

# Kíu, làm sao để phá hỏng đề tài 18+ giữa đứa con trai mặt dày và con dâu đây?! #

Tô Uyển hồi hồn lại, cười ngọt ngào nói: “… Em đang nghĩ đến anh đó~”

Nghe vậy, mặt anh dịu xuống. Thật là, chỉ mới một câu là đã bị cô vuốt lông cho rồi. Anh đi đến trước mặt cô, vuốt tóc vợ: “Sao hôm nay mẹ lại đến đây? Sao ba không đến chung với mẹ vậy?”

Ba anh nói vì một chuyện ngoài ý muốn khi còn bé mà ý muốn chiếm hữu của anh rất cao, gần như đã đến mức điên cuồng. Ví dụ như, chỉ cần người khác nhìn Uyển Uyển lâu một chút là anh đã muốn móc mắt họ xuống vậy.

Thật ra, anh lại hoài nghi rằng ham muốn chiếm hữu của mình là do gen di truyền nên sự cố đó không ảnh hưởng đến ý muốn chiếm hữu của anh là bao. Dù sao thì người đàn ông nào của nhà họ Tần đều vậy cả, những người khác không kém anh mấy đâu.

Dĩ nhiên là ba của anh cũng vậy. Nếu ba phải đi công tác vài ngày thì đều dẫn theo mẹ mới được.



Khuôn mặt của mẹ Tần dịu dàng hơn hẳn: “Mấy ngày nay ba con hơi bận nên mẹ không đi theo ông.”

“Suýt thì mẹ quên mất, mấy ngày nữa sẽ là lễ mừng đại thọ 80 của chú Ngô.” Bà lấy ra một tấm thiệp tinh xảo: “Con và Uyển Uyển đừng quên đến đó.” Sau đó, bà ngừng một lát rồi sâu xa nói: “Dù gì nhà họ cũng là danh gia vọng tộc nên hai đứa nhớ phải tuân thủ lễ nghi.”

Tần Chấp gật đầu: “Con biết rồi.”

Tô Uyển ngoan ngoãn nghe họ nói chuyện, không hề có ý nói chen. Cô biết mình không hiểu mấy chuyện này nhưng không sao cả, A Chấp hiểu là đủ rồi! Dù sao cô chỉ cần làm theo những gì A Chấp nói là được rồi! *Cọ cọ*

Khi cô thấy họ đã nói chuyện gần xong thì mới ló đầu ra khỏi lòng anh, săn sóc hỏi: “Hai người có đói bụng không? Có muốn ăn cơm xong rồi bàn tiếp không?”

Sau khi ăn xong, Tần Chấp vừa ôm Tô Uyển ngoan ngoãn vừa nói chuyện với mẹ Tần.

Khi cô đang say mê ngắm khuôn mặt của anh trên sofa mềm mại như bông thì mèo con hôm qua cô mới mua chạy đến, thân hình xù xì bò dưới bàn dúi đầu vào chân cô, nhìn qua rất đáng yêu.

Cô bế nó lên, thoả mãn hôn nó mấy cái. Không biết từ khi nào thì cô đã thiếp đi, tay vẫn còn ôm lấy mèo con.

“Tách tách!”

Tần Chấp vẫn ngồi yên, chỉ vươn một bàn tay ra nhận lấy điện thoại dì Vương đưa. Sau một lúc im ắng, anh cúi đầu nhìn vào con mèo dúi đầu vào ngực cô.

“Meo~” Đôi mắt tròn như hạt châu của mèo con đảo qua rồi liếm móng vuốt, bình thản nằm sấp xuống ngủ tiếp.

Tần Chấp v: Uyển Uyển của anh, đính kèm với một tấm ảnh ấm áp và ngọt ngào. Trong hình, Ảnh hậu Tô nằm trong lòng một người đàn ông đang ngồi trên sofa. Trên mặt cô tràn đầy vẻ an tâm, còn người đàn ông chỉ lộ ra nửa người đưa tay ra phòng hờ vợ ngã xuống.

Fan cuồng của Uyển Uyển:… Thanh máu của tui đã cạn!

Mèo yêu bắp cải: Lại đến ngược cẩu nữa rồi…

Cái gì đây Uyển Uyển:… Sao trong tay tui lại có một cây đuốc và xăng thế này!

Run rẩy: Tui đã giơ cây đuốc lên…

Cô gái ngoan ngoãn:… Bật lửa!

Mau gọi Hoàng ngạch nương:… Que diêm!



Một ngàn năm trăm bầu không khí màu tím:… Lẽ nào chỉ có mình tui quan tâm đến chỗ bị làm mờ thôi sao?

Tướng quân: Lầu trên +1

Tay trong tay: Lầu trên +2

Đồ đồ không yêu thỏ thỏ: Ha ha ha ha, mợ nó, cái chỗ bị làm mờ là mèo con đó!!! Mợ nó, level hẹp hòi của boss Tần max luôn rồi!

!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook