Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Chương 78: Ngày Quốc tế Thiếu nhi (Phiên ngoại 3)

Bán Hạ Lương Lương

13/10/2021

Edit: Nhạc Dao

Vào thuở thơ dại chưa hay biết gì, Triều Triều và Mộ Mộ rất sùng bái ba mình.

À mà đó đã là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi, còn bây giờ hai bé đang bận đấu với ba mình.

Tần Chấp: “Hôm qua bà nội bảo nhớ hai đứa lắm, mai tụi con qua thăm bà nhé?”

“Tụi con mới về thôi mà!” Mộ Mộ mím môi, nghĩ thầm hôm qua hai anh em họ còn gặp bà nội mà.

Triều Triều mỉm cười hỏi thẳng: “Ngày mai lại là ngày gì vậy ba?” Ba lại định tống tụi con đi bằng cớ gì nữa đây?

“Triều Triều không muốn đi gặp bà nội sao?” Tần Chấp nheo mắt, trên môi vẫn là nụ cười ôn hoà, giống như đang dỗ dành đứa con trai nghịch ngợm vậy: “Triều Triều phải ngoan nhé.”

Tần Tư Triều ngước nhìn ba, đôi mắt cũng nheo lại, từ bề ngoài giống Tần Chấp đã có thể thấy được dáng vẻ điển trai của cậu trong tương lai.

“Hôm qua con còn nghe được bà nội bảo nhớ mẹ lắm.”

“Đúng đúng đúng!” Đôi mắt của Tư Mộ nhìn na ná Tô Uyển sáng rực khi nghe thấy anh trai nói vậy, gật đầu lia lịa: “Mẹ đi cùng với tụi con!”

Đôi mắt Tần Chấp ánh lên vẻ nguy hiểm, sau đó xoa đầu các cục cưng: “Không được. Ngày mai là ngày của mẹ nên tụi con không được quấy rầy mẹ đâu đấy.”

Tư Mộ bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Ba là đại ma vương.”

Tư Triều nhíu mày, cậu thấy ba mình chẳng khác nào con cún lớn thích quấn lấy và độc chiếm mẹ đáng yêu cả.

Khi anh em họ hai tuổi rưỡi đã bị ba thả vào nơi nào đấy của nhà Họ Tần để học tập. Lúc ấy, ba còn giả vờ bảo là họ phải học hành cho giỏi thì mới ngoan hơn, vậy thì mẹ sẽ càng ngày càng thích họ.

Thế là anh em họ chỉ còn rảnh được cuối tuần. Vậy mà ba cứ thường xuyên tìm cớ đuổi họ đến chỗ bà nội. Khi ấy còn nhỏ nên anh em họ rất dễ dụ, thậm chí còn vui vẻ là đằng khác.

Giờ nghĩ lại mới thấy lý do thật sự mà ba cứ đuổi anh em họ là vì cả hai thông minh lại đáng yêu nên mẹ yêu họ, thế là ba lại đâm ra ghen tỵ.

Sau khi tiễn bước hai tình địch mặt dày mày dạn, anh vừa dịu dàng mỉm cười vừa bưng đồ ăn mình mới làm lên phòng.

Kế tiếp là một buổi tối tuyệt vời khi được chung chăn gối với vợ yêu.

***​

Sáng hôm sau, Tần Chấp lấy một bao lì xì từ dưới gối ra, vuốt tóc vợ rồi nói: “Chào buổi sáng, bảo bối! Chúc em có một ngày lễ vui vẻ.”



“Chào buổi sáng, A Chấp!” Tô Uyển nhận lì xì xong rồi mơ màng mỉm cười, sau đó vui vẻ dúi đầu vào lòng chồng.

Anh cũng vui lây khi thấy dáng vẻ rạng rỡ của vợ yêu. Cô vĩnh viễn là bảo bối anh nâng niu trong lòng bàn tay, anh sẽ để cô trải qua mỗi ngày hạnh phúc tựa như ngày Quốc tế Thiếu nhi vậy.

Đúng lúc này, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.

“Kệ nó đi.” Trong đôi mắt của Tần Chấp ánh lên vẻ vặn vẹo, định bụng “chiến” tiếp với vợ.

“A Chấp ngoan nào.” Ánh mắt Tô Uyển dần tỉnh táo lại, vòng tay qua cổ chồng rồi hôn lên má anh.

Người anh cứng lại, lưu luyến cắn liếm môi vợ rồi mới đứng dậy mở cửa.

Gõ cửa vào giờ này… Đúng là gan to bằng trời!

“Ba mẹ!” Cửa vừa mới mở ra, hai thân hình thấp bé liền lách người vào.

“Ngoan nào.” Tần Chấp nhanh nhẹn ngăn lại hai đứa, trên môi vẫn là nụ cười của người ba hiền lành: “Sao Triều Triều và Mộ Mộ lại về rồi?”

“Bà nội nói hôm là ngày Quốc tế Thiếu nhi nên cho phép tụi con đi chơi.” Tư Mộ bĩu môi, đẩy bàn tay đang giữ eo mình ra: “Ba mau thả con ra, con muốn tặng mẹ nụ hôn chào buổi sáng cơ!”

Tần Chấp: Ha ha, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Đúng lúc này, Tô Uyển ngẩng đầu cười tít mắt: “Là Triều Triều và Mộ Mộ hả A Chấp?”

Tư Triều thấy ánh mắt của ba trở nên kỳ lạ, vừa khéo là mẹ đã lên tiếng nên cậu định nói gì đó.

Tần Chấp nheo mắt, bỏ các con xuống rồi đóng sầm cửa.

Anh bình tĩnh trả lời, không hề đề cập đến nụ hôn chào buổi sáng gì cả: “Không có gì đâu bảo bối, Triều Triều và Mộ Mộ đến chào tụi mình thôi.” Sau đó, anh lấy quần áo để mặc cho cô: “Bảo bối ôm anh cái nào.”

Vẻ mặt bình tĩnh của Tư Triều cứng đờ, không lường được ba sẽ mặt dày đến nhường này.

Ván đầu tiên giữa đại ma vương và Triều Triều và Mộ Mộ, đại ma vương thắng!

***​

Chẳng mấy chốc mà Tô Uyển đã mở cửa.

Tần Chấp tỏ vẻ như mình rất nhớ cục cưng, mỗi tay gấp gáp ôm lấy mỗi đứa, rồi cười tủm tỉm hỏi: “Chúc Triều Triều và Mộ Mộ có một ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ.”

“Con cảm ơn ba.” Triều Triều và Mộ Mộ đã được dạy dỗ lễ nghi nên đành phải trả lời ba trước.



Anh lại cười hỏi: “Mẹ luôn nói Triều Triều và Mộ Mộ rất ngoan, vậy hai đứa tụi con giúp ba làm một việc được không?”

Hai bé khựng lại khi thấy ánh mắt mong chờ của mẹ, đành phải đồng ý: “… Được ạ.”

Nghe vậy, anh liền dịu dàng nói với vợ: “Bảo bối ngoan đi rửa mặt trước nhé.”

Nói xong, anh quay sang lấy ra một bịch khoai lang tím rồi chất thành đống trước mặt bọn nhỏ: “Ba đã mở sẵn nước nóng cho hai đứa rồi, nên tụi con cứ từ từ rửa đi nhé.”

Triều Triều và Mộ Mộ:… Ba mau nói cho tụi con biết làm sao ba có thể ăn hết đống này đi.

Ván thứ hai giữa đại ma vương và Triều Triều và Mộ Mộ, đại ma vương lại thắng!

Tần Chấp đã vui mừng quá sớm, vật đổi sao dời chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Sau khi ăn xong, Triều Triều và Mộ Mộ liền bị đưa về phòng.

Trong lúc đi, Mộ Mộ chạy vào nhà vệ sinh trong giây lát, sau đó nói vọng ra: “Ba ơi, quần của con không kéo lên được!”

“Để anh giải quyết cho bảo bối.” Tần Chấp thấy vợ yêu định đi vào thì nheo mắt đầy nguy hiểm. Bảo bối chỉ nên nhìn chỗ ấy của anh mà thôi.

“Mẹ ơi!” Tư Triều thấy ba vừa đi khỏi là nhào vào lòng mẹ ngay.

Tô Uyển hỏi con với vẻ khó hiểu: “Sao vậy Triều Triều?”

“Vì hôm nay là ngày lễ của ba mẹ con mình, nên mẹ có thể đi chơi với tụi con không ạ?” Cậu nhíu mày, ấm ức nói: “Mẹ còn chưa chúc Triều Triều một ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ nữa.”

Cô chớp mắt, cõi lòng bỗng trở nên mềm nhũn, ôm đứa con lớn đang tủi thân vào lòng: “Mẹ sẽ đi chơi với Triều Triều.”

Mộ Mộ chạy lạch bạch về thấy anh được mẹ ôm thì tức giận bĩu môi, vội vàng nhào vào lòng mẹ: “Mẹ ơi mẹ ơi!”

Tư Triều không giận khi bị đẩy ra, mỉm cười nhìn ba mình đi theo sau, thầm nghĩ: Em trai ngốc quá đi!

Tần Chấp mới quay lại đã thấy nhóc tình địch ban nãy lộ hàng bé bằng con sâu đang bám dính lấy vợ mình. Đã vậy Uyển Uyển còn ngửa đầu nhìn anh hỏi có thể dẫn bọn nhỏ đi chung với họ được không nữa chứ.

“Không được sao A Chấp?” Tô Uyển chớp mắt.

Sắc mặt anh trở nên u ám, bịt đôi mắt lấp lánh tựa sao trời kia lại, hít một hơi thật sâu rồi trả lời: “Được chứ.”

Khoảng thời gian riêng của vợ chồng đi tong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook