Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Chương 79: Nhật ký (Phiên ngoại 4)

Bán Hạ Lương Lương

13/10/2021

Edit: Nhạc Dao

Thân gửi nhật ký, hôm nay là ngày 6 tháng 7, cũng chính là sinh nhật của hai anh em họ.

Sáng sớm thằng em ngốc nghếch của tôi đã đòi mẹ hôn nó mấy cái thì thấy khuôn mặt u ám của ba hẹp hòi.

Chậc, thật ra thì hai anh em tôi cũng muốn đá ba ra thật xa, chỉ còn mỗi mẹ là được, ai bảo suốt ngày ba cứ giành mẹ với tụi tôi hoài làm gì.

Đến tối có sấm chớp và mưa rào, Mộ Mộ cứ đòi gặp mẹ. Tôi lo cho nó nên nói cho dì Vương, thế là bà chạy đi báo cho ba rằng Mộ Mộ muốn ngủ với mẹ.

Ngoài trời đang nổi dông tố, vậy mà ba lại nhốt mẹ trong phòng, đã vậy còn khoá cửa nữa chứ!

Tôi lo mẹ sợ nên ôm mền theo, sau đó dùng chìa khoá mở cửa, bảo mẹ đừng sợ.

“Triều Triều ngoan đừng sợ nha.” Mẹ vuốt tóc tôi với vẻ an ủi, sau đó ôm vào lòng. Tôi run rẩy vì “vui”, thế là mẹ ôm tôi càng chặt hơn.

Tối nay tôi có một giấc mơ tuyệt đẹp. Lúc tôi tỉnh dậy định hôn mẹ thay lời chào buổi sáng thì phát hiện ra mình đã ở nhà bà nội.

Tức giận quá đi! Ba mặt dày!

Giờ tôi không còn méc mọi người trong nhà để họ rầy la ba khi không được thức dậy trong lòng mẹ nữa rồi.

Nói là rầy la nhưng ai cũng có vẻ rất lạ. Đầu tiên là bác hai quay đầu sang chỗ khác, rồi đến bà nội vốn hành xử tao nhã lại trừng ông nội, còn ông sẽ che cánh tay rồi lườm ba, đến cả chú A Giáp cũng tỏ vẻ nhức mắt.

Mãi đến tận sau này, tôi mới biết cách này chẳng xi nhê gì với người ba đại ma vương của tôi cả!

Không sao, sau này trước khi ngủ tôi chỉ cần cột mình và mẹ vào nhau là được rồi.

…​

Thân gửi nhật ký, hôm nay là cuối tháng 2, gia đình tôi đi đến một Liên Hoan Phim.

Lúc chúng tôi đến, ai ai cũng gọi tên của ba mẹ cả.

Tôi hết nhìn ba đang ôm mẹ vào lòng, rồi lại nhìn vóc dáng lùn tịt của mình. Vào giây phút ấy, tôi phải thừa nhận rằng ba vẫn đẹp trai hơn mình một chút xíu xìu xiu.

Trên đường đi, một phóng viên hỏi Mộ Mộ muốn nói gì với mẹ sau khi bà đạt giải một lần nữa.

“Con vui lắm ạ.” Em trai ngốc nghếch lén lút nhìn ba, sau đó thì thầm một tràng dài:

“Mẹ ơi, ba luôn hôn trộm mẹ mỗi khi mẹ ngủ đó!”

“Anh hai còn bảo là ba luôn giấu quà của mẹ!”

“Mỗi khi mẹ ôm con thì ba trở nên đáng sợ lắm!”

“Anh hai nói ba muốn đá tụi con ra thật xa!”

“Ba xấu quá, mẹ đừng để ý đến ba nữa nhé? Tối nay mẹ ngủ với Mộ Mộ được không mẹ?”

Tôi cạn lời luôn! Mộ Mộ ngốc nghếch, bộ em không biết trước mặt em là mic đấy sao? Nhỏ giọng cũng có ích gì đâu!

Tôi nghe nói sau đó Weibo lại bùng nổ, có một cô còn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó tặng tôi một thùng dầu cây rum* nữa!!!

*Dầu cây rum: Thường được dùng để trị các chứng đau xương thấp khớp, bong gân, đau đầu và ngứa ngoài da (Nguồn: Baidu).

Nói thật thì tôi muốn bị ba đánh cơ, vậy thì mẹ sẽ dịu dàng xoa mông cho tôi. Đến tối về nhà, ba tôi không những không đánh tôi mà còn nhỏ nhẹ quan tâm tôi nữa! Sau đó… Tôi không được nhìn thấy mẹ suốt cả một tuần!



Thật là!

…​

Thời gian thấm thoắt trôi đưa, quyển nhật ký đầu tiên đã kín chỗ, còn tôi đã viết được cả mấy quyển dày cộm rồi.

Thân gửi nhật ký, vào năm X, tôi tham dự một buổi yến hội.

Lúc này, ba tôi ôm eo mẹ tôi xuống sân khấu.

Năm tháng đã tôi luyện ba về mặt kinh nghiệm, trí tuệ và khí chất, từng cử chỉ của ông đều mang lại áp lực, khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng.

Bầu không khí chỉ bớt căng thẳng khi ông nhìn về phía mẹ. Lúc ông nhìn mẹ, đôi mắt vẫn luôn ánh lên vẻ cưng chiều.

Thời gian không để lại bất kỳ dấu vết trên mặt mẹ, trông bà vẫn trẻ đẹp như xưa. Ba tôi nói gì đó bên tai mẹ, nét mặt bà trừng yêu ông tựa như cô thiếu nữ đôi mươi vậy.

Âm nhạc đã vang lên nhưng rất nhiều người vẫn không kìm được mà liếc sang ba mẹ tôi vẫn mặn nồng như thuở nào.

Đến khi tôi đi vào yến hội thì trò chuyện với mọi người đôi ba câu, sau đó đi đến góc hường phấn kia.

Tôi nở nụ cười, sau đó ôm mẹ: “Mẹ ơi~ Con nhớ mẹ lắm~”

Sau đó, tôi cười nhìn ba đã trưng ra vẻ mặt âm u: “Hôm qua con đã nói sẽ về đến với ba rồi mà?” Tôi quay sang nhìn mẹ đang vui vẻ không thôi, rồi tỏ vẻ ấm ức: “Lẽ nào mẹ không muốn gặp con sao?”

“Không phải! Triều Triều đẹp trai hơn rồi…”

“Hôm qua à? Con gọi cho ba hả?” Đôi mắt ba bỗng ánh lên vẻ vặn vẹo, lẳng lặng giữ chặt bàn tay đang vươn ra của mẹ, bình tĩnh hỏi tôi: “Việc học của Triều Triều sao rồi?”

Tôi chỉ cười khi thấy bàn tay nơi eo mẹ, rồi choàng tay ôm bà. Hứ! Ba không cho mẹ an ủi con thì thôi, để con ôm mẹ là được.

“Vỡ rồi.” Ba tôi bình tĩnh đặt cái ly thuỷ tinh vỡ vụn lên cái khay của phục vụ đang há hốc mồm vì ngạc nhiên.

“A Chấp!” Mẹ tôi chớp mắt, vội vàng nắm chặt lấy tay anh, trong đôi mắt đong đầy sự lo lắng: “Anh có đau không?”

“Hơi hơi.” Ba hài lòng khi thấy tôi bị mẹ đẩy ra, run rẩy nói: “Về nhà rồi bảo bối thổi thổi cho anh nhé?”

Dù sao thì mục đích ba tôi tới đây chỉ để dằn mặt tình địch mà thôi.

Tôi khi thấy nét diễn không hề giả trân này: Ha ha, trên tay ba còn không có lấy một vết xước kìa!

Ở ngoài cửa, chú A Giáp đã lái một chiếc xe thể thao đợi sẵn, giờ đang đứng cạnh xe.

“Ba rất vui khi thấy Triều Triều đã khôn lớn.” Ba tôi mở cửa xe, nhìn thì có vẻ ôn hòa nhưng giọng nói lại lạnh buốt: “Không may là chiếc xe này không có chỗ cho Triều Triều, hay con chạy về nhà để mẹ xem thử sức khoẻ của con có giảm sút không nhé?”

Tôi nhìn chiếc xe hai chỗ đầu tiên trong nhà, rồi lại quay sang nhìn người ba với nét mặt vô cảm.

Nụ cười nơi khoé môi bỗng cứng đờ: “Không sao ạ, dù sao thì con vẫn còn trẻ.” Sau đó, tôi nheo mắt đáp trả: “Hồi nãy mẹ vừa khen con đẹp trai, chứ không già cằn như ba đâu.”

Đôi mắt ba bỗng trở nên nguy hiểm, sau đó đạp ga, để lại mình tôi với đám bụi.

Đến nhà còn có một “tình địch” đang đợi ba đấy.

***​

Chú thích: Từ đây sẽ không còn thuộc góc nhìn của Tư Triều nữa nhé.



Tư Mộ mở cửa, nhào tới ôm mẹ: “Mẹ ơi!”

Cậu nắm tay mẹ: “Mẹ có thích quà con tặng mẹ không?” Sau đó, cậu nhìn thử, kinh ngạc hỏi: “Mẹ không đeo nó sao?”

Không thể nào, mẹ rất trân trọng tâm ý của hai em họ mà, làm gì có chuyện không đeo được chứ.

“Quà ư? Chắc chắn là rất đẹp!” Tô Uyển chớp mắt, nhìn về phía chồng rồi hỏi: “Em không thấy nó, A Chấp thì sao?”

Anh nheo mắt, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng khi nhớ đến món quà màu xanh dương kia: “Anh cũng không thấy.”

Tần Chấp nhìn thằng út đang nắm tay cô với vẻ thất vọng thì nói: “Chắc dì Vương bỏ nó vào phòng chứa quà rồi, Mộ Mộ thử tìm xem.”

Anh thấy con trai chần chừ thì nói vu vơ: “Chắc Uyển Uyển cũng muốn thấy quà của Mộ Mộ lắm.”

“Để con tìm xem!” Tư Mộ bĩu môi, ôm mẹ thêm cái nữa, hai má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện: “Mẹ ôm con thêm cái nữa đi!”

“Ừm!” Đôi mắt của cô cong thành vầng trăng khuyết, trên má cũng xuất hiện hai má lúm đồng tiền: “Mộ Mộ vẫn đáng yêu như xưa!”

Tần Chấp:… Ha ha.

…​

“Dạ.” A Giáp ngơ ngác khi nhận được điện thoại của sếp. Sáng hôm sau, sắc mặt của anh ta cũng trở nên khó tả khi thấy thứ nằm trong cái bịch bảy sắc cầu vồng.

Tô Uyển có thấy nhưng không để ý lắm.

Sau hôm nay, A Chấp bỗng trở nên kỳ lạ lắm.

Lúc cô đi ra phòng tắm thì thấy chồng yêu đang ung dung ngồi tựa vào đầu giường. Sau đó, khuôn mặt sặc sỡ kia bỗng nhiên nhìn cô cười.

… Tô Uyển ngẩn ngơ…

“A Chấp ơi, cái gì ở… Trên mặt anh vậy?”

Cơ mặt của anh vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có ánh mắt đong đầy sự cưng chiều, đôi môi khẽ thốt lên hai chữ: “Mặt nạ.”

Trong bóng đêm như mực, anh rửa sạch mặt nạ, vùi đầu vào gáy cô và hít một hơi thật sâu với vẻ quyến luyến.

Bảo bối, em là tất cả của anh.

Anh không sợ già cả, chỉ sợ em chê anh.

Ngàn năm sau, có người phát hiện ra quyển nhật ký của gia chủ nhà họ Tần đời thứ 43 - Tần Tư Triều…

Ai nấy đọc xong cũng cảm thấy ghen tỵ không thôi.

Hỏi thế gian tình là gì?

Tương truyền rằng, nếu 97 tuổi rồi ai chết trước, sẽ đợi nhau ba năm trên cầu Nại Hà.

Nhưng bảo bối ơi, ba năm quá dài, làm sao anh nỡ để em chờ được.

Âm phủ quá tối, em đừng đi vội, đợi anh dắt em đi đã.

- Hoàn toàn văn -

Đôi lời của editor: Làm hơn hai năm ròng rã mới hoàn, trong quá trình edit vẫn còn đôi chỗ sai sót, mong mọi người thứ lỗi. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ Dao trong quá trình edit. Vậy là chúng ta phải chia tay đôi vợ chồng Tần Chấp và Tô Uyển ngược cẩu này rồi, hẹn gặp mọi người trong những truyện sau. Khi nào mình beta xong thì sẽ đóng ebook, tiện thể đăng thông báo luôn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook