Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Chương 53: Nhật ký yêu đương của đôi thanh mai trúc mã

Bán Hạ Lương Lương

13/10/2021

Edit: Nhạc Dao

Lúc Tần Chấp bốn tuổi, anh trai Tần dẫn em mình ra ngoài chơi, sẵn tiện để nó ôm con búp bê Barbie mà anh định tặng cho một cô bạn cùng lớp rất xinh. Sau đó, nhân lúc anh đang trò chuyện với cô bạn kia, bọn người xấu liền bắt cóc Tần Chấp.

Đám người đó không hám tiền như những người bình thường, mà thuộc về thế giới ngầm. Dù bọn họ kiêng dè thế lực của Tần gia, không dám giết con tin nhưng vì tâm lý u ám nên đã phô bày hết những thứ bẩn thỉu ra trước mặt Tần Chấp.

Đến khi Tần Chấp được cứu thì anh không còn là một ông cụ non, mà tính cách đã trở nên vô cùng u ám. Vì anh trưởng thành sớm, nên những chuyện kia đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng anh.

Để bảo vệ bản thân, Tần Chấp đã tự nhốt mình trong thế giới của chính mình, không giao tiếp với thế giới bên ngoài, thậm chí anh còn đứng im như tượng khi được anh trai vừa khóc vừa ôm.

Từ sau chuyện đó, người anh trai ôn hoà đã biến thành một người thừa kế tàn nhẫn độc ác, tính cách cũng dần trầm mặc như ba Tần.

Tần Chấp cũng được đưa đi trị liệu tâm lý mãi cho đến khi anh gặp được Tô Uyển.

Tần Chấp tự giam mình trong thế giới của bản thân cảm thấy nụ cười của cô bé này rất ngọt, giống y hệt như con búp bê Barbie đã bầu bạn với anh trong những ngày tháng đen tối ấy. Vì vậy, anh cứ ôm chặt lấy cô.

Cô vốn là của anh, nên anh phải ôm lấy cô.

Lúc Tô Uyển đi học, Tần Chấp ngồi bên cạnh cô, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Năm ấy, anh lên bảy, cô mới lên bốn.

Tô Uyển chớp mắt, bập bẹ nói: “Tần Chấp! Cậu mau bỏ tớ ra! Ba tớ đến đón tớ rồi…”

Tần Chấp vẫn nắm chặt tay cô. Tuy anh không nghe thấy cô đang nói gì, nhưng anh cứ khăng khăng cho rằng nếu mình buông tay ra thì sẽ không tìm thấy cô nữa, giống như lúc đó vậy.

“Tần Chấp!”

Dù Tô Uyển có nói gì đi chăng nữa, Tần Chấp vẫn không hề phản ứng, chỉ biết chớp mắt, vai đeo cặp, tay lại giữ chặt lấy cánh tay mũm mĩm của Tô Uyển.

Mẹ Tần thấy vậy liền bật khóc vì vui mừng, mặt dày đi theo ba Tô đến đón Tô Uyển. Sau khi giải thích mọi chuyện, bà sắp xếp cho đứa con trai cố chấp ở tại nhà của Tô Uyển.

Thậm chí, bà còn mua một đống biệt thự sát bên Tô gia.

Thế là, Tần Chấp đã trở thành thành viên thứ tư của nhà họ Tô.

Lúc nghiêm trọng nhất, Tần Chấp chỉ sống trong thế giới của mình. Từ lúc mở mắt cho đến khi nhắm mắt, lúc nào anh cũng phải nhìn thấy cô bé búp bê của mình thì mới yên tâm được. Trong hai năm đấy, hầu như ngày nào ba Tô cũng tức xì khói cả.

“Tần Chấp! Cháu là con trai đó! Con gái chú đi tắm, cháu đi theo làm gì hả!” Ba Tô giữ chặt lấy thằng nhóc đang chuẩn bị đi vào trong, tức giận không thôi.

Tần Chấp ngẩng đầu nhìn ông, sau đó tiếp tục đi vào trong… Giờ anh rất nóng nảy, cô bé búp bê của anh đang ở trong, anh muốn nhìn thấy cô…

Ba Tô: “Đừng ai cản tôi! Tôi muốn đánh…”

Mẹ Tần: “Nó còn nhỏ…”

Mẹ Tô cười tủm tỉm hôn lên tai chồng, sau đó dắt người đàn ông đỏ mặt đi mất.

Trước khi đi, bà còn cười cười nhìn thoáng qua Tần Chấp. Thằng nhóc này giống mình năm xưa phết…

Thế là, Tần Chấp đã ôm được thân thể trắng muốt của Tô Uyển vào lòng.

Từ khi Tô Uyển còn rất nhỏ, mẹ Tô đã để cho con gái ngủ riêng. Lúc đi ngủ, ba Tô ôm Tần Chấp vào căn phòng đối diện, xoay người lấy ra một cái chăn. Lúc quay đầu thì thấy thằng nhóc vốn nên nằm trên giường đã chạy tới trước cửa phòng con gái ông, mở cửa phòng ra, đôi mắt cứ nhìn về phía Uyển Uyển, sau đó bò lên giường của con mình.

Lúc này, con gái ông đang mặc một bộ đồ ngủ thỏ con đáng yêu, lộ ra cánh tay và bắp chân trắng nõn…

“Tần Chấp! Phòng cháu ở đây!”



Ông cứ tưởng thằng bé không hiểu, vừa đi qua định bế nó lên thì phát hiện nó đang vùi đầu vào lòng con gái mình, hai tay cứ giữ chặt lấy Uyển Uyển!

Cái ôm của nó giống y như kẹo mạch nha vậy! Con gái bảo bối của ông còn cười khanh khách, rồi tò mò nhìn tư thế của hai đứa nó…

Mợ nó! Ba Tô lại xù lông! Mới bé tí mà đã giở thói dê xồm rồi!!!

Mẹ Tần yếu ớt giải thích: “Thằng bé còn nhỏ, còn nhỏ lắm…”

Mẹ Tô cười tủm tỉm thò đầu ra: “Tô Tô, nếu anh không lại đây thì em sẽ đóng cửa đấy nhé!”

Ba Tô khựng lại, thôi vậy, dù sao thì bọn chúng cũng còn nhỏ thật. Sau đó, ông vội vàng đi ra ngoài: “Anh đến ngay đây.” Ông không muốn ngủ ở phòng sách đâu!

…​

Lúc ăn cơm, khuôn mặt bụ bẫm của Tô Uyển trông vô cùng nghiêm túc, cô ngoan ngoãn gắp đồ ăn mình thích lên để ăn.

Tần Chấp giống như không nhìn thấy bàn tay đang định đút mình của mẹ Tần, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tô Uyển. Cứ mỗi khi cô cắn được một miếng của thứ nào, anh sẽ giành lấy nó, sau đó mới ăn sạch thứ ấy.

Chỉ có đồ cô đã ăn, thì anh mới chịu ăn.

Mẹ Tần câm nín, sau đó thều thào giải thích bằng một câu cũ rích: “Thằng bé còn nhỏ… Thật đấy…”

Không ai nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng của cô với vẻ thèm thuồng, cứ như nơi đó còn ngon hơn những món ăn trên bàn nữa…

Vào một sáng sớm năm Tần Chấp mười một tuổi, anh chợt tỉnh giấc, cảm nhận được chỗ nào đó ướt át đang “chào cờ”, sau đó nhìn cô gái đã quen quấn quýt lấy anh. Anh ngẫm nghĩ, rồi cúi đầu hôn lên trán cô, nở một nụ cười dịu dàng.

Từ nay về sau, cô sẽ là người bầu bạn với anh đến suốt đời.

Vào một buổi tối nào đó cùng năm, ba Tô nhìn thấy một chàng trai ôm con gái mình lên đùi, dịu dàng hôn môi con bé, sau đó Uyển Uyển liền hôn lại như một thói quen.

Ba Tô xách cây chổi bên cạnh lên, xù lông, nghiến răng nghiến lợi hỏi mẹ Tần đứng bên cạnh: “GIỜ NÓ CÓ CÒN NHỎ KHÔNG?!”

Mẹ Tần cứng người, kiên cường giữ vững lập trường: “Còn…”

Sao con lại ra tay sớm thế…

Sau lần đó, ba Tô đã bắt Tần Chấp đến phòng dành cho khách ngủ, quyết không cho nó ngủ chung với con gái mình nữa.

Tần Chấp mười một tuổi đã không còn là đứa trẻ năm đó nữa rồi. Sau khi hết bệnh, anh đã bắt đầu học những thứ mà người nhà họ Tần phải biết, thậm chí anh còn biết che giấu tính cách quái gở của bản thân.

Anh nheo mắt, nở một nụ cười ôn hoà, ngoan ngoãn gật đầu: “Thưa ba, con về nhà ngủ là được rồi ạ.”

“Ừ, về đi.” Nghe vậy, ba Tô không xù lông nữa, ngơ ngác gật đầu. Sao lại dễ dàng thế nhỉ? Không phải tên nhóc này nên giữ chặt lấy cánh cửa, chứ nhất quyết không buông tay ra sao?

“Khoan đã! Mau quay lại đây! Ai là ba cậu hả!”

Hôm sau, lúc ba Tô thức dậy để uống nước thì nhìn thấy một thằng nhóc đi ra từ trong phòng con gái mình…

Mặt ba Tô đỏ phừng vì tức giận: “Không phải cậu đã về rồi sao!”

Tần Chấp mỉm cười đáp: “Con đã về rồi ạ.”

Anh đâu có nói tối sẽ không quay lại? Khó khăn lắm anh mới dạy được bảo bối quấn lấy mình vào buổi tối, sao có thể bỏ dở được đây?

Lúc anh mười hai tuổi, trường học đã không còn dạy được anh điều gì nữa. Anh còn lên lớp là vì Tô Uyển mà thôi.



Đối với người bị bệnh xà tinh, lại có lòng chiếm hữu cực cao như anh, tuyệt đối không thể cách bảo bối của mình quá xa.

Thế là, anh để bảo bối dùng hotspot của mình.

Mỗi khi cô đi quá khoảng cách mà anh đã đặt ra thì hotspot sẽ bị ngắt, sau đó tự gọi cho bảo bối.

Những lúc thế này, anh thầm cảm thấy may mắn vì khi bé mình đã cố gắng khiến cô quen với mọi thứ về anh, bao gồm cả sự cố chấp đến điên cuồng.

Anh còn rất nhiều thời gian ở bên cạnh cô để chờ cô lớn lên.

Lúc anh mười ba tuổi, ba Tần hỏi anh có muốn đi Hắc ngục không, anh đã từ chối.

Sự xuất hiện của một chàng trai đã thay đổi quyết định của anh.

“Em là Tô Uyển à?” Chàng trai nở nụ cười lưu manh, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ chân thành khi nhìn bé gái có đôi mắt trong veo.

Tần Chấp đứng trước người bảo bối để che chở cô, nhưng chàng trai lại giống như không nhìn thấy, dễ dàng vượt qua người anh, rồi xoa đầu cô.

Không ai nhìn thấy sự điên cuồng, gần như chạm ngưỡng khát máu dần lan toả trong mắt Tần Chấp.

Anh bỗng nhiên hiểu ra được rất nhiều điều. Ví dụ như anh phải mạnh lên thì mới bảo vệ những thứ mình yêu quý được.

Anh muốn mình mạnh đến mức có thể đánh bại những con người tơ tưởng đến cô.

Tần Chấp rời xa Tô Uyển vào năm anh mười bốn tuổi.

Trước khi đi, anh liên tục dạy cô hành động thực tiễn về môi lưỡi nhảy múa và định nghĩa về tình yêu.

Vậy tình yêu là gì? Bảo bối phải nhớ kỹ, những chàng trai đều là người xấu, tất nhiên là ngoại trừ anh.

Năm 15 tuổi, Tần Chấp trở về với thân thể đầy thương tích. Việc đầu tiên anh làm là ôm lấy Tô Uyển, sau đó ôn tập lại cách hôn: “Bảo bối, em còn nhớ điều anh dạy cho em không?”

“Nhớ chứ!” Tô Uyển chớp mắt, hôn anh, rồi “nộp bài tập”.

Anh thở hổn hển, liếm sợi chỉ bạc trên môi cô, rồi khen: “Em nhớ đúng rồi.”

Sau đó, anh vừa cười vừa đánh bại tất cả những chàng trai đang nhòm ngó cô, đồng thời tuyên bố sự trở về của mình.

Cũng chính trong năm ấy, phụ huynh hai nhà đã đồng ý cho họ quen nhau.

Lúc anh mười sáu, bảo bối anh nuôi lớn lần đầu hành kinh, khóc bù lu bù loa trong lòng anh.

Thế là, anh đã dạy cô từ lý luận đến thực tiễn trong chu kỳ kinh nguyệt.

Anh lẳng lặng nhìn bảo bối đau đớn đến mức hai mắt đẫm lệ, lăn qua lộn lại trên giường, sau đó bưng một ly nước đường nâu đến cho cô, rồi xoa bụng cho cô suốt cả đêm.

Hôm sau, anh vác đôi mắt thâm quầng đi đọc quyển bách khoa toàn thư về thực đơn dinh dưỡng.

…​

Hai người kết hôn vào năm anh 23, còn bảo bối vừa tròn 20.

…​

Bây giờ, “tình địch” của anh đã quay về.

Tần Chấp khựng lại, sau đó lẳng lặng ôm chặt lấy bảo bối, nheo mắt nói: “Lâu rồi em mới gặp anh đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook