Vợ Chồng Chớp Nhoáng

Chương 5

Tinh Dã Tuệ

27/08/2014

Máy bay chậm rãi hạ cánh, trong cabin âm thanh cơ trưởng truyền đến, sẽ không bao lâu nữa đáp xuống sân bay, đồng thời cũng tuyên bố hành trình châu Âu kết thúc.

Trình Kỳ Khiết nhìn người đàn ông đang ngồi phía bên kia ở khoang hạng nhất, thấy anh nhắm mắt nghỉ ngơi, lần đầu tiên cô chán ghét không gian rộng lớn trong khoang hạng nhất, cô thà rằng bọn họ ngồi ở khoang phổ thông, như vậy cô mới có thể quang minh chính đại gần sát anh.

Nếu loại tâm tư này của mình để cho anh biết có lẽ sẽ làm anh chán ghét đi?

Trình Kỳ Khiết có chút tự giễu cúi đầu, sờ cái mũi trên đầu, cô chưa từng cởi cái mũ xuống cho dù ngồi ở trong buồng máy bay, cô kiên trì cho là khí lạnh trên máy bay sẽ làm cô đau đầu nói gì cũng không bỏ xuống. Thật ra cô chỉ không nỡ bỏ xuống bởi vì đây là món quà anh tặng cô.

Máy bay hạ xuống chấn động khiến Trịnh Bang Duệ tỉnh lại, Trình Kỳ Khiết vội vàng quay đầu đi.

Mấy phút sau bọn họ đi ra khoang máy bay, anh dắt tay cô giống như dắt tay trở thành thói quen của bọn họ rồi, ngày từ đầu chỉ bởi vì trong hiệp nghị đã nói phải cho người khác cảm giác bọn họ là đôi vợ chồng đằm thắm nhưng từ sau khi ở trong chợ tại châu Âu, hai người tự nhiên dắt tay nhau đi dạo phố nên bây giờ cũng dắt tay nhau tự nhiên như vậy.

Khóe miệng cô không nhịn được cong lên thành một nụ cười hạnh phúc nhưng vừa mới xuống máy bay, điện thoại của anh liền vang lên.

"Alo."

Nghe được âm thanh đầu bên kia của điện thoại, Trịnh Bang Duệ nhìn cô một cái, ngay sau đó xoay người buông tay cô ra, đi tới nơi xa hơn một chút đưa lưng về phía cô nói chuyện.

Trái tim của Trình Kỳ Khiết chậm rãi trở nên lạnh lẽo.

Cô không muốn hỏi người gọi điện thoại tới là ai, cô biết thời gian nghỉ lễ kết thúc, bọn họ trở lại Đài Loan cũng trở về với thực tại.

Ngay ngày hôm Trịnh Bang Duệ về nước liền đến công ty, mãi cho đến rất khuya mới về nhà, Trình Kỳ Khiết không biết anh có phải luôn ở công ty không hay là đi gặp mặt người nào đó, cô đều không muốn biết. Cô không nghỉ ngơi, cố ý làm mình trở nên bận rộn, vội vàng đi khắp nơi tặng quà.

Mỗi người họ hàng gia tộc họ Trịnh bên này, cô đều chuẩn bị tặng phẩm, ngay cả bác gái cùng nữ nhi bọn họ có quan hệ không tốt với Trịnh Bang Duệ, cô đều thân thiết chuẩn bị túi xách hàng hiệu, rồi bọn họ cũng đều khó có thể duy trì lạnh lùng với cô cháu dâu xấu xí Trình Kỳ Khiết mới vào cửa đã tặng túi xách này.

"Oa, nữ nhân viên quầy bách hóa trang sức nói với tôi ở Đài Loan đã không còn ra đồ này, tôi đã đặt trước, cô ta còn nói chưa có hàng đấy."

Trình Kỳ Khiết mỉm cười với bác cả nói: "Những kiểu dáng này đều là vật phẩm số lượng có hạn năm nay, vừa đúng lúc chúng cháu đến châu Âu du lịch liền tự chủ trương mua về hi vọng các chị các bác còn thích."

"Dĩ nhiên thích a, quả thật quá tuyệt vời, cám ơn. Em dâu thật là suy nghĩ chu đáo. Mẹ, ngươi nói đúng không ?"

Phương Tú Khanh mắt thấy nữ nhi mình dễ dàng bị một cái túi xách hàng hiệu mua chuộc, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng nói thực. . . . . . Chính bà cũng khó đối với kiểu dáng túi Hermes bách kim này làm như không thấy.

"Làm chi tốn kém như vậy?" Thích thì thích, ngoài miệng vẫn phải dè dặt một chút, hai mắt Phương Tú Khanh vẫn nhìn chằm chằm cái túi, âm thanh lại cố ý giả bộ như lạnh lùng.

"Không có gì. Lúc cháu đi dạo phố cùng Bang Duệ thì nhìn thấy cái túi này, cảm thấy thích hợp với bác cả liền mua."

Trong lòng Phương Tú Khanh biết rõ thằng nhóc Trịnh Bang Duệ kia dù có chết vẫn coi bà như người đối đầu mới không thể nào mua đồ đưa bà, cái này coi như cô dâu mới hiểu chuyện.

"Mẹ, mẹ cầm nhìn xem." Con gái thứ hai đưa túi bách kim cho Phương Tú Khanh, vừa tiếp xúc đã cảm nhận được chất da cao quý, Phương Tú Khanh đã nhịn không được, hơn nữa hai đứa con gái ở một bên còn nói: "Nhìn thật đẹp, trời ạ, mẹ, mẹ cầm lên trông thật sang trọng."

"Thật sao? Ha ha." Mặt nạ lạnh lùng của Phương Tú Khanh đã sớm hòa tan, hiện tại chỉ còn lại vẻ mặt vô cùng mừng rỡ."Cám ơn nhiều, cháu thật tốt."

Bà ta không nhịn được khen ngợi cô dâu mới đáng lẽ vốn là cái đinh trong mắt.

Trình Kỳ Khiết mỉm cười nói là việc cần làm. Thật may cô có một sở thích thu thập các loại hàng hiệu, lại có chị cô thích lôi kéo cô chia sẻ chiến lợi phẩm, cô mới hiểu biết nhất định về các loại nhãn hiệu túi xách nổi tiếng. đúng hàng hiệu Bao Bao có sự hiểu biết nhất định, mấy cái túi xách có thể khiến bác cả cùng mấy chị cả bọn họ lưu lại ấn tượng tốt về cô vậy là đáng giá rồi. Nhưng mục tiêu cuối cùng của cô là hy vọng có thể hàn gắn lại Trịnh Bang Duệ cùng bác cả lúc này đang đối địch nhau để không khí trong nhà khá hơn một chút, đây chỉ là một bước nhỏ vừa mới bắt đầu.

"Bác thích thì tốt rồi."

Dĩ nhiên cô cũng không quên quà tặng của ông nội và bố chống nhưng phải đợi bọn họ tan làm trở về mới đưa được. Sau khi rời khỏi gian phòng của bác gái cả, Trình Kỳ Khiết mang quà tặng đãchuẩn bị xong ra đưa cho người hầu nhà họ Trịnh.

Mới gả vào nhà họ Trịnh mười mấy ngày, cô đang có tiếng hiền lành khẳng khái thu phục được tất cả trái tim mọi người.

Trình Kỳ Khiết cũng không phải cố ý mà xuất phát từ bản năng, đi nước ngoài trở về đều đưa lễ vật tặng mọi người, đối với cô đó là chuyện bình thường chẳng qua những chủ nhân trong nhà này chưa từng làm như vậy nên cô mới trở nên đặc biệt.

Công ty Trịnh thị, Trịnh Bang Duệ phụ trách nhóm ngành.

Một tầng to như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới mười mấy nhân viên nhưng trừ âm thanh ngón tay lướt thật nhanh trên bàn phím cùng tiếng máy photo ra không có quá nhiều tạp âm, mọi người đều cúi đầu cố gắng làm việc, dưới bầu không khí này, ngay cả người đang nói chuyện điện thoại cũng không khỏi nhỏ giọng.

Trịnh Bang Duệ mặt không chút thay đổi đi vào, đối với tình huống như thế đã tập thành thói quen, nhưng Trình Kỳ Khiết đi theo phía sau anh lại kinh ngạc mở to mắt.

Chuyện gì xảy ra à? Không khí như thế nào khắc nghiệt như vậy? Cùng khách sạn cô so sánh kém rất nhiều đâu. Mỗi khuôn mặt nhân viên của cô đều mỉm cười không giống những người nơi này, mọi người giống như người máy.

Nhưng dù sao bọn họ không phải người máy, có mấy người không nhịn được tò mò, lén lút nhìn cô sau vách ngăn.

Cô chộp được những ánh mắt tò mò kia, nhe răng mỉm cười với bọn họ, khẽ phất phất tay.

Nụ cười của cô đạt được sự hưởng ứng của những người này, bọn họ cũng gật đầu mỉm cười với cô, nhưng sau khi chống lại khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của Trịnh Bang Duệ ngay lập tức sắc mặt tái nhợt cúi đầu tiếp tục công việc.

Khi hai người bọn họ đi đến trước cửa phòng làm việc của anh, Trịnh Bang Duệ nhỏ giọng kêu: "Trợ lý Vương."

Giọng nói vừa ra, lập tức có một người đán ông từ trên ghế bật dậy, khẩn trương chạy bước tới."Dạ, Phó tổng."

"Đây là vợ của tôi, tiểu thư Trình Kỳ Khiết, cô đại biểu công ty Trình thị, về sau hai công ty chúng ta hội hợp tác đầu tư khai phá đất đai, cô tạm thời sẽ đi làm trong Trịnh thị để quen thuộc với phương thức hoạt động của Trịnh thị."

Trợ lý Vương trừng lớn hai mắt."Phó, Phó tổng phu nhân. . . . . . Ngài khỏe chứ. Trước đây ngài cùng Phó tổng ở châu Âu, nhờ có ngài giúp một tay, vô cùng cảm ơn ngài."

Lúc Trịnh Bang Duệ ở châu Âu, thường thường có một cuộc điện thoại gọi về Đài Loan yêu cầu anh sửa sang lại tất cả tài liệu lớn nhỏ, cũng không quản là thứ bảy hay chủ nhật, là nửa đêm hay ba bốn giờ sáng, lại càng không để ý tới anh có biện pháp có biện pháp hoàn thành nhiều công việc như vậy trong thời gian ngắn như thế hay không, thật may là lúc đó Trình Kỳ Khiết chủ động mà đề nghị giúp đỡ.

Khiến trợ lý Vương xấu hổ hơn nữa là hình như năng lực làm việc của Phó tổng phu nhân cũng rất mạnh, để cho anh thấy vui mừng đầu tiên là có người chia sẻ công việc như tiếp theo lại lo sợ về sau phải đối mặt một dạng ông chủ mạnh mẽ như thế nữa, nói thật ra, một người anh đã chịu đủ.

"Thì ra anh chính là trợ lý Vương, rốt cuộc được gặp mặt, bình thường thật vất vả anh rồi. Oh, đúng rồi, đây là một chút quà tặng. Chúng tôi còn mua chút bánh bích quy, chocolate, giúp tôi phân chia cho các đồng nghiệp được không?"

Trợ lý Vương hơi giật mình nhìn Phó tổng phu nhân đưa bút Montblanc cho anh, anh cho là mình đang nằm mơ, dùng sức nháy mắt mấy cái, nhưng hộp bút tinh xảo không có biến mất, Phó tổng phu nhân nở nụ cười ấm áp trước mắt anh cũng không biến mất.

Từ khi vào công ty tới nay anh luôn phải chịu đựng áp lực khổng lồ, không hề có một giây được thở dốc chứ đừng nói lấy được bất kỳ an ủi nào từ trong miệng Phó tổng, dưới tình hình này, ấm ấp mà Phó tổng phu nhân đối với anh mà nói có ý nghĩa vô cùng to lớn.

"Cám ơn phu nhân." Anh tràn đầy lòng cảm kích nhận lấy.

Mắt trợ lý Vương trợ ứa lệ cầm quà tặng rời đi, Trịnh Bang Duệ bất mãn nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta.

"Chuyện gì xảy ra với anh ta? Anh tăng lương cho anh ta cũng chưa từng thấy anh ta vui mừng như vậy."

Ngược lại Trình Kỳ Khiết lại biết rõ vì sao, xem kiểu ông chủ như Đại Ma Vương Trịnh Bang Duệ ấy à đương nhiên nhân viên anh mới nơm nớp cẩn thận lo sợ.

"So với tăng lương, có nhân viên càng cần phải khích lệ chứ?" Cô hỏi thăm đề xuất ý kiến bản thân, không hy vọng làm anh có cảm giác bị can thiệp.

"Khích lệ? Công ty anh làm kinh doanh chứ không phải mở vườn trẻ." Anh giễu cợt nói.

Trình Kỳ Khiết bi ai thay nhân viên công ty anh ở trong lòng.

Quả nhiên là Đại Ma Vương a.

Cô không biết mình có thể làm cái gì, nhưng cô hi vọng về sau có cơ hội, có thể cải thiện không khí phòng làm việc của anh, cho nhân viên của nhiều động viên.

"Như vậy, phòng làm việc của em ở đâu?" Cô chuyển đổi đề tài, mở miệng vui vẻ hỏi.



Trịnh Bang Duệ đối với cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này rất hài lòng, mặc dù từ thân phận người đàn ông độc thân biến thành người đàn ông đã kết hôn nhưng cuộc sống của anh không thay đổi quá lớn.

Đương nhiên, căn cứ theo thỏa thuận bọn họ phải ngủ chung ở một căn phòng.

Nhưng cùng một người phụ nữ sống chung trong một phòng, anh thích ứng nhanh hơn so với bản thân tưởng tượng, nguyên nhân chủ yếu do Trình Kỳ Khiết là một cô gái an tĩnh không nói nhiều, cô luôn lẳng lặng rửa mặt chải đầu rồi chiếm cứ một phần nhỏ là cái bàn trang điểm trong phòng để thoa kem dưỡng da thì cô liền lặng lẽ nằm ở bên cạnh giường.

Anh mang laptop vào trong phòng để làm việc, cô cũng sẽ không làm phiền anh, nhiều lần anh làm việc đến nửa đêm, cho đến đóng lại máy vi tính mới phát hiện trong phòng còn có một người khác.

Coi như anh về muộn cô cũng không càu nhàu, ngược lại còn giúp anh pha một cốc trà ngủ ngon giấc để anh được nghỉ ngơi thật tốt.

Ban ngày bọn họ cùng nhau đến công ty đi làm, cô còn dậy sớm hơn so với anh, từ sau khi cô về làm vợ trong nhà thì thói quen ăn bữa sáng kiểu Trung chỉ gồm dưa muối, cháo loãng với quẩy đã được cô thay đổi. Cô thường đến phòng bếp chỉ thị người giúp việc chuẩn bị bữa ăn sáng như nước ép trái cây, nước đậu, toàn bộ bánh mì đều được cuộn rau dưa và cháo yến.

Ông nội càng ngày càng để tâm khen ngợi cô nhiều hơn, ngay cả dì cả ít khi nhìn anh với vẻ mặt vui vẻ cũng đứng về phía cô sau khi cô giải thích công dụng những thứ rau quả kia có thể bài độc khiến cho da mặt xinh đẹp trẻ trung hơn.

Anh thì không quan trọng, dù sao anh cũng không thèm để ý đồ ăn gì cho vào trong bụng.

Chẳng qua anh nhận thấy được không khí trên bàn ăn có chút thay đổi, trước kia luôn đông cứng, yên tĩnh nay đã có tiếng nói chuyện.

Cô giống như vĩnh viễn không hết đề tài trò chuyện với ông nội, từ sau khi bà nội qua đời, anh chưa bao giờ thấy ông nội thao thao bất tuyệt, thần thái vui vẻ như vậy, mà cô không chỉ thu phục được lòng của ông nội thậm chí cha cùng dì cả còn có thể nói chuyện phiếm vài câu.

Có một lần thấy dì cả vậy mà lại kích động thảo luận cùng cô về đồ trang sức lưu hành mới nhất gần đây và hẹn cùng đi dạo phố, anh thiếu chút nữa cho rằng mình bị hoa mắt.

Dì cả không phải luôn coi anh là cái đinh trong mắt sao? Vì sao lại có vẻ mặt ôn hòa như vậy với vợ anh?

Anh không biết Trình Kỳ Khiết đã làm như thế nào nhưng không thể phủ nhận là không khí bữa cơm trong nhà tốt hơn rất nhiều, ít đi cảm giác giương cung bạt kiếm khẩn trương, thức ăn ăn vào miệng dường như cũng ngon hơn.

Điều duy nhất khiến Trịnh Bang Duệ cảm thấy không vừa lòng là nhân viên của anh đều thay đổi.

Có mấy lần anh đi ra phòng làm việc của mình, nhìn những nhân viên bên ngoài kia, cơ hồ không nhận ra đó là thuộc hạ của anh.

Nói theo cách nghĩ của anh thì khuôn mặt hớn hở kia của trợ lý Vương có còn là người khúm núm vâng vâng dạ dạ trước đây mà anh luôn một mực tin tưởng sao?

Còn có người kia là ai a? Ở bên cạnh Trình Kỳ Khiết thật sự là thư ký Giang lười biếng thụ động ngón tay đang đánh chữ rất nhanh đánh chữ trên bàn phím?

"Tôi cảm thấy có khả năng thực hiện được, đợi lát nữa tôi sẽ đi tìm nói với người thứ ba."

Người hai mắt tỏa sáng đó là người nào? Là giám đốc Ngô thuộc phòng khai thác sao? Không phải hắn ta luôn nói cái gì cũng không có khả năng sao? Nói cái gì mà nhà máy và cửa hàng tư nhân sẽ không thích hợp?

Trong phòng làm việc, ngoài tiếng thảo luận nhiệt liệt sôi nổi rủ rỉ rù rì con có mùi thơm ngọt ngào đáng nghi, dưới ánh mắt khám xét thì đáp án chính là hộp bánh ngọt mới ăn một nửa đang rải rác trên cái bàn vốn không nên dính một hạt bụi.

Trịnh Bang Duệ nhăn mày lại.

Vợ anh dường như muốn nuôi mập đám nhân viên của anh, chưa đến 5 giờ liền đặt các loại điểm tâm làm cho tài xế cứ 3 giờ hàng ngày mang đến biến phòng làm việc trở nên giống như phòng uống trà chiều, luôn náo nhiệt không dứt.

Vậy sẽ làm ảnh hưởng cảm xúc của anh, mấy lần muốn nói với Trình Kỳ Khiết những cuối cũng vẫn chưa mở miệng.

Bởi vì ảnh hưởng này hình như rất tốt, anh chú ý đến từ khi không khí phòng làm việc thay đổi, nhân viên trở nên chủ động tích cực, đầu cũng càng linh hoạt, hiệu suất công việc cũng gia tăng hơn.

Anh không muốn thừa nhận rằng cách làm của cô hình như. . . . . . Cũng không tệ lắm.

Trịnh Bang Duệ nhìn cô, cô mặc quần áo rất gọn gàng, cặp mắt tỏa sáng lấp lánh, trên mặt luôn nở nụ cười làm người khác cảm thấy, cô có loại khí chất đặc biệt làm cho người ta rất muốn gần gũi cô, mở rộng lòng không chút phòng bị với cô.

Cảm giác ở bên cạnh cô rất thoải mái, anh nghĩ nhất định nhiều người cũng có chung suy nghĩ giống anh, bởi vì chỉ cần cô ở đây, trong không gian liền tràn đầy bầu không khí thả lỏng, cô khéo léo thu phục rất nhiều trái tim mọi người.

Anh vốn chỉ muốn tìm một người vợ trên danh nghĩa sẽ không cho anh gây chuyện nhưng mọi thứ của cô đều vượt qua mong đợi của anh.

Cô săn sóc, cô hiểu chuyện, cô thành thục, cô dịu dàng. . . . . . Từng chút, từng chút một xâm nhập trái tim của anh, mỗi giây phút đi cùng với cô đều vui vẻ.

"Phó, Phó tổng?"

Mọi người đang trò chuyện rất hăng say bất chợt im lặng như tờ, trợ lý Vương phát hiện anh xuất hiện mặt càng trở nên tái nhợt.

Thế nào? Anh đáng sợ như vậy?

Trịnh Bang Duệ nhíu mày, "Trợ lý Vương, tài liệu tôi muốn anh chuẩn bị đâu?"

"Đều xong rồi, em lập tức đưa cho anh."

Trợ lý Vương xông về chỗ ngồi mình để lấy tài liệu, anh đứng tại chỗ chờ, bầu không khí thảo luận sôi nổi ban đầu biến mất nhất thời trở nên đông cứng giống như một khối băng ngâm vào trong nước.

"Có muốn ăn bánh ngọt hay không? Uống cùng trả mùi vị không tệ nha."

Lúc này người dám mở miệng chỉ có một, Trình Kỳ Khiết cười nhẹ nhàng ngước nhìn anh, anh phát hiện mình rất khó cự tuyệt khuôn mặt tươi cười kia.

"Đề án vừa rồi của quản lí Ngô rất tuyệt, anh có muốn nghe xem một chút hay không?"

Anh quay đầu nhìn về phía quản lí Ngô.

Quản lí Ngô nuốt ngụm nước miếng, bắt đầu còn lắp bắp, sau càng nói lại càng có tự tin mà đĩnh đạc nói.

Mấy phút sau đó Trịnh Bang Duệ ăn bánh ngọt, nghe các nhân viên thân thiện thảo luận, khi Trình Kỳ Khiết đưa tới một ly cà phê hương thơm nồng thì anh mới chú ý tới thế nhưng chẳng biết lúc nào mình đã dung nhập vào trong chuyện này.

Anh rất kinh ngạc nhưng không hề mất hứng.

"Có thể thương lượng với anh một chuyện sao?" Vẻ mặt Trình Kỳ Khiết áy náy tới tìm anh.

Giọng nói của cô khiến Trịnh Bang Duệ cho là chuyện gì quan trọng, vì vậy anh buông công việc trong tay xuống, nghiêm mặt hỏi: "Có chuyện gì?"

"Chủ nhật là sinh nhật bà nội em, anh có thể cùng em về nhà một chuyến ăn bữa cơm gia đình được không?”

"Chỉ như vậy?" Yêu cầu đơn giản như vậy?

"Hả? A. . . . . . Đúng vậy a, làm anh khó xử sao? Ngày đó anh có kế hoạch khác?"

"Không có, OK."

"Thật sự?" Mặt của cô sáng lên."Cám ơn anh, vậy em không quấy rầy anh nữa, anh còn phải làm việc đến rất khuya sao? Có cần em chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh hay không?"

"Không cần."

"Vậy em trở về phòng trước, ngủ ngon."

Nhìn cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng sách, mi tâm Trịnh Bang Duệ khóa chặt lại.

Giọng nói của cô khách sáo dường như rất sợ anh sẽ từ chối yêu cầu đơn giản như vậy.



Từ sau khi kết hôn cô vẫn luôn như vậy, an phận thủ thường đóng vai một người vợ tốt.

Trịnh Bang Duệ nhớ tới ngày đó, hiếm khi ông nội gọi anh đến vỗ vỗ vai anh nói gần đây tính tình anh sửa đổi rất nhiều, mấy lão cổ đông trong công ty đều nói anh nhiều chỗ câu nệ không ít trở nên ngày càng thành thục hơn. Ông nội nhìn thấy nỗ lực của anh đã có thể an tâm từ từ đem sản nghiệp gia tộc giao cho anh.

Quả thật khó tin.

Anh luôn yên lặng làm việc, không cho rằng mình cần thiết phải tranh công với người khác nên mặc kệ ông nội hoặc người trong công ty hiểu lầm anh, trước giờ anh đều không giải thích.

Làm sao mà ông nội lại đột nhiên tán thưởng anh như thế?

Không cần suy nghĩ nhiều, anh cũng biết nhất định có liên quan tới vợ anh. Cô rất được ông nội yêu thích, thường xuyên nói chuyện cùng ông nội, tự nhiên cũng thay anh nói không ít lời tốt đẹp đi?

Dường như cô thầm lặng làm rất nhiều cho anh nhưng cô chưa từng yêu cầu anh làm việc gì.

Nghĩ tới đây, Trịnh Bang Duệ đột nhiên có chút ngồi không yên, trong lòng giống như có móng vuốt con mèo gãi anh vậy, anh đóng lại máy vi tính, trở về phòng.

Cô đã ngủ, thân thể gầy nhỏ nằm sát mép giường như sợ gây phiền toái cho người khác.

Anh si mê đứng ở trước người của cô, nhìn khuôn mặt cô mặt ngủ mà ngẩn người ra.

Cô ngủ say đẹp như một bức họa, lông mi thật dài giống lông quạt mềm mại phủ bóng râm trên khuôn mặt trắng mịn.

Cô nằm nghiêng , tay gối đầu, anh nhớ tới một lần duy nhất bộ dạng lúc cô rúc vào trong ngực anh để ngủ ở Âu châu, anh còn nhớ rõ thân thể mềm mại cùng hương thơm mê người của cô khiến cho anh rất muốn ngửi nữa. . . . . .

Trịnh Bang Duệ không tự chủ quỳ xuống, đụng lên lỗ mũi cô.

Không biết có phải anh đã quấy rầy cô không, Trình Kỳ Khiết dịch người ra một chút, anh cứng đờ, mới phát hiện ra hành động bản thân.

Đáng chết, hành vi của anh tưởng chừng như tên trôm háo sắc.

Anh không cần lén lút, trong lòng có một âm thanh nói, anh là chồng của cô, chồng hợp pháp, anh hoàn toàn có quyền có được cô.

Đây là suy nghĩ nguy hiểm, bởi vì anh nhớ tới hình ảnh anh hôn cô ngày kết hôn, hương vị ngọt ngào mềm mại kia. . . . . . Phản ứng ngây ngô đáng yêu. . . . . . Cô ngọt ngào biết bao. . . . . . Vốn chỉ nghĩ hôn một cái qua loa ứng phó tạm thời nhưng lại lập tức mất khống chế làm anh cũng không nhớ đến. . . . . .

Ngừng!

Trịnh Bang Duệ bỗng nhiên đứng lên, hỗn loạn phát hiện trong đầu mình toàn suy nghĩ háo sắc khi nhìn về phía cô đang ngủ say.

Nhất định là quá lâu không phát tiết, đúng, nhất định là như vậy.

Anh xoay người vọt vào phòng tắm, anh tắm thật lâu dưới nước lạnh mới dám lên giường ngủ nhưng làm cho anh cảm thấy bất đắc dĩ là anh vừa nằm lên giường một cái, mọi cố gắng lại hóa thành bọt biển.

"Cám ơn hôm nay anh đi theo em." Ở trên xe, Trình Kỳ Khiết nói với Trịnh Bang Duệ.

Giọng nói khách sáo không khiến Trịnh Bang Duệ cảm thấy tốt hơn, ngược lại làm anh cảm thấy có chút không vui.

"Việc này không có gì, em không cần luôn nói cảm ơn anh."

Giọng anh có phiền não để cho cô im lặng, bên trong xe rơi vào yên tĩnh.

Anh không phải ý đó, Trịnh Bang Duệ nghĩ giải thích rồi lại không biết nên mở miệng nói thế nào, hai người liền ở trong không khí ngột ngạt đi đến nhà họ Trình.

Trịnh Bang Duệ cùng Trình Kỳ Khiết đi vào nhà họ Trình, từ sau kết hôn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ trở lại.

"Tiểu Khiết." Người đầu tiên xông lên ôm Trình Kỳ Khiết chính là chị của cô, sau đó cô lần lượt là ôm bà nội, ba, mẹ.

Trịnh Bang Duệ cứng ngắc đứng ở một bên, nhẫn nại chờ đợi một vòng chào hỏi này qua đi, anh không có biện pháp chấp nhận loại tiếp xúc thân mật của người nhà kiểu này, gia đình mà anh lớn lên không có thói quen này khiến cho mỗi lần anh đối mặt với tình cảnh lúc này ở nhà họ Trình cũng không biết làm sao.

"Rất lâu không gặp lại cháu rồi a, anh chị không giống Tiểu Tâm thường xuyên về nhà như vậy làm bà nội rất nhớ ngươi." Lão phu nhân Trình nắm tay đứa cháu gái bà yêu thương nhất không nỡ buông ra.

"Thật xin lỗi ..., bà nội, vừa mới gả đi, cháu cần phải thích ứng một chút thôi."

"Bà nội a, tiểu Khiết lại không giống được gả đến ngay bên cạnh như Tiểu Tâm." Mẹ Trình vội vàng giải thích thay Trình Kỳ Khiết."Hơn nữa con gái đã gả đi sao có thể cả ngày lẫn đêm chạy về nhà ngoại."

"Đúng a. . . . . . Nhưng ta sẽ nghĩ tiểu Khiết thôi." Lão nhân gia chu miệng lên, giọng nói còn tùy hứng hơn so với đứa trẻ nhưng bà có quyền bốc đồng bởi năm người trong Trình gia đều xem cô như bảo bối.

"Bà nội, về sau cháu sẽ thường xuyên trở về, bà chớ mất hứng, hôm nay là sinh nhật bà đấy, bà nên vui vẻ."

Trịnh Bang Duệ nhìn Trình Kỳ Khiết nói xin lỗi cùng bà nội, trong lòng có chút áy náy, kết hôn tới nay, cô đối với người nhà anh bỏ ra bao nhiêu công sức anh đều xem ở trong mắt, nhưng ngược lại, dường như anh làm quá ít.

"Đúng vậy a, bà nội, về sau chúng cháu sẽ thường xuyên trở về." Suy nghĩ mới hiện lên, cũng không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, anh bật thốt lên.

Cô đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe ra kinh ngạc, sau đó là cảm kích.

Thế nào? Cô cho rằng anh là người không phân rõ phải trái sao?

Thấy hàm ý trong ánh mắt cô, anh dùng ánh mắt không vui nhìn cô mà cô thản nhiên cười, anh siết chặt nắm chặt tay của cô.

Nụ cười vui sướng kia khiến Trịnh Bang Duệ nhất thời quên mình vừa suy nghĩ cái gì.

"Ha ha. . . . . . Thật tốt quá, vui vẻ, vui vẻ. Hai cháu gái đều trở về ta vui vẻ nhất rồi, đúng rồi, còn có chuyện càng vui vẻ hơn, tiểu Khiết, cháu còn chưa biết chứ? Chị cháu mang thai."

"Cái... cái gì? Thật? Oa, chúc mừng." Trình Kỳ Khiết mở to mắt, kinh ngạc nhìn bụng chị mình."Bên trong có một tiểu bảo bảo đâu, ta muốn thành dì rồi, thật giỏi."

Trình Kỳ Tâm nghe xonng ngược lại cong đôi môi đỏ mọng lên."Giỏi? Nào có cái gì giỏi? Cháu sắp trở nên vừa béo lại vừa tròn, chồng cháu nhất định sẽ ghét bỏ cháu, nhất định sẽ rất nhanh thay lòng."

"Không thể nào." Phan Vũ Hàng đứng ở một bên vội vàng lớn tiếng bảo đảm."Mặc kệ em biến thành như thế nào, anh đều cảm thấy em là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời này, anh vĩnh viễn sẽ không thay lòng."

"Đây là anh nói đó, hừ, nếu như anh lăng nhăng thì xem em phạt anh như thế nào." Trình Kỳ Tâm nhìn quét chồng mình một cái, ánh mắt nhìn như cáu giận thật ra lại chứa đựng vô hạn tình cảm dịu dàng vui sướng, chỉ có người phụ nữ được yêu mới có biện pháp đùa giỡn tùy hứng.

Trình Kỳ Khiết nhìn hành động qua lại của chị cùng anh rể, không chú ý tới trong ánh mắt của mình toát ra rất nhiều hâm mộ.

Trịnh Bang Duệ nhìn thấy ánh mắt khát vọng của cô rất chói mắt. Cô còn thích Phan Vũ Hàng sao? Nhìn anh rể cùng chị mình yêu đương thắm thiết như vậy làm cô khó chịu sao?

Khuôn mặt anh trầm xuống có cảm giác không vui, lại nói không lên rốt cuộc anh không vui mừng cái gì ở đây, chỉ biết mình rất muốn quay mặt cô mặt lại, để cho cô chỉ thấy anh, chỉ nghĩ anh.

"Nhìn xem chị con, tiểu Khiết a, ngươi cùng Bang Duệ cũng muốn cố gắng lên đó." Cha Trình nửa đùa nửa thật ở một bên nói.

Trình Kỳ Khiết nháy mắt mấy cái, sau đó cười xấu hổ.

Cố gắng lên? Cô muốn cố gắng lên thế nào? Bọn họ căn bản cũng không có. . . . . .

Lời như thế không cách nào nói ra khỏi miệng, cô chỉ có thể nghĩ cách lấy cớ lấp liếm cho qua, "Chúng con còn không. . . . . ."

"Bố vợ không cần lo lắng." Trịnh Bang Duệ cắt đứt lời của cô..., còn nghĩ cô kéo vào trong ngực."Chúng con sẽ cố gắng."

Trong nháy mắt, mặt của Trình Kỳ Khiết đỏ lên. Cô không nghe rõ anh nói cái gì bởi vì hô hấp ấm áp của anh thở ra ở vành tai cô, còn có nhiệt độ ôm cô đã làm cho cô đầu váng mắt hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Chồng Chớp Nhoáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook