Vợ Chồng Có Thời Hạn

Chương 10: Chương 3.2

Lộ Khả Khả

08/07/2016

Dù sao đây là nụ hôn đầu tiên sau hai năm không có yêu ai của cô, cảm giác…khá tốt.

Sáng hôm sau, lúc Tôn Gia Nhạc cùng Quan Chính Bình đến văn phòng luật sư ký hợp đồng thì nhận được tin nhắn của Hà Hữu Nhân rói rằng anh ta nhất định sẽ trở thành người đàn ông lý tưởng của cô, cho nên anh ta quyết định đến cửa hàng Đông Nam của nhà anh ta để rèn luyện, muốn cô chờ anh ta…(tỉnh lược n chữ thể hiện sự tức giận cùng phấn đấu).

Đối với Tôn Gia Nhạc, người đã bắt đầu đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học mà nói thì loại tin nhắn này chỉ khiến cô thấy buồn cười.

Huống hồ, giờ cô không rảnh quan tâm Hà Hữu Nhân, bởi vì hôm nay studio bận đến loạn cả lên.

Ngày mai tổ quay phim phải chuyển tới làng du lịch để quay phim rồi, quay phim ở bên ngoài là một chuyện rất tốn tiền, cũng không thể chỉ vì chút sai lầm nho nhỏ mà bỏ qua lần sau lại tới. Cho nên, lúc này cô đang bận rộn liên tục xác nhận diễn viên nào cần có mặt vào ngày mai, đạo cụ các thứ,…rất nhiều việc.

Bởi vậy cô từ lúc rời khỏi chỗ luật sư liền vùi đầu vào công việc, ngay cả trời đã tối cũng không biết, chỉ biết là cà phê không có, nhất định phải pha, nếu không cô sẽ không có khí lực để tiếp tục chống đỡ.

“Chị Gia Nhạc, em đã gọi tới một trăm cuộc điện thoại cho chị, điện thoại của chị tắt máy à?”. Phó đạo diễn Đỗ Tuấn chạy từ bên kia tới, thở hồng hộc hỏi.

“Tắt máy?”. Tôn Gia Nhạc uống xong ly cà phê thứ tư trong ngày, cô cúi đầu nhìn, phát hiện điện thoại thật sự đã tắt máy bởi vì hết pin. Co lấy sạc điện thoại từ trong ba lô ra, cắm vào ổ điện.

“Có việc gì sao không trực tiếp tới tìm tôi? Sao thế?”. Tôn Gia Nhạc quay đầu nhìn Đỗ Tuấn, thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh ta lập tức biết là có phiền toái.

Cô cầm cốc cà phê lên mới phát hiện bên trong đã trống không.

“Đạo diễn lại quay thêm cảnh à?”. Tôn Gia Nhạc xoa mi tâm, cảm thấy mình bắt đầu nhức đầu.

“Anh ấy nói Kỳ Kỳ đã thông suốt, diễn rất tốt, chảy cả nước mắt, nói có hi vọng nên muốn ngày mai ở Làng du lịch Song Lâm quay thêm cảnh?”

“Chưa từng thấy ai lại làm loạn như thế, quay phim không cần tiền sao? Sửa phim không cần tiền sao? Mua phim không cần tiền sao? Cho rằng chúng ta có quy cách của Hollywood hả?” Tôn Gia Nhạc nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng nhắc nhở bản thân ngàn vạn lần không được để bị tức giận kiểm soát.

Bởi vì cô là người duy nhất trong tổ quay phim còn có lý trí.

Tôn Gia Nhạc vỗ vỗ bả vai Đỗ Tuấn, ép buộc bản thân dùng giọng điệu ôn hoà nói: “Còn có, chúng ta chỉ xin quay ở Làng du lịch Song Lâm một thời gian ngắn, không quay được nhiều cảnh như vậy. Một ngày ba cảnh sẽ khiến tất cả mọi người mệt mỏi suy sụp, chỉ trăm hại chứ không hề có lợi. Tối nay lúc họp tôi sẽ bàn với anh ta về những việc có thể vượt qua dự định”.



“Thế nhưng, Tiểu Phi nói vì quay thêm một cảnh nên cả bộ phim liền có sự khác biệt rất lớn”. Đỗ Tuấn lên tiếng nói giúp người yêu.(??? ta cũng chưa đọc xong truyện nên không biết nhưng hai người này là đàn ông cả mà, sao lại là người yêu nhỉ?)

Lửa giận của Tôn Gia Nhạc “ầm” một cái lại điên cuồng bốc lên, cô thật muốn đánh một cái lên đầu Đỗ Tuấn.

Chuyện vì sao Quan Chính Bình đầu tư, cô thậm chí không dám nói với mọi người, nếu không, mọi người lại cho rằng cô bán thân xin tài trợ, như vậy sau này phải làm sao?

Bây giờ thật tốt, có khó khăn một mình cô vượt qua thì thôi, bọn họ còn tưởng cô là người phóng khoáng lạc quan coi tiền như rác cho nên muốn quay phim vô pháp vô thiên, mặc kệ dự định!

Tôn Gia Nhạc cắn chặt răng, dùng biểu lộ lạnh lùng nhất trừng mắt nhìn Đỗ Tuấn.

“Phiền anh chuyển lời cho người yêu của anh Lại Tiểu Phi tiên sinh…anh ta dựa vào cái gì mà cho rằng có thể thoải mái vậy hả? Tài trợ của Quan Chính Bình còn chưa có thêm vào, nếu như tiền tài trợ không có, còn muốn thêm cảnh cái rắm! Hôm nay tan việc mọi người có thể giải tán!”.

Khuôn mặt tuấn tú của Đỗ Tuấn thoáng chốc trắng bệch: “Thế nhưng Tiểu Phi nói chỗ cô không có vấn đề…”

“Anh cho tôi là người nổi tiếng thế giới, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay người khác liền dâng tiền đầu tư đến sao? Nghe kỹ cho tôi, trước khi tiền còn chưa có tới thì không có lại sự tình “cho là” này!”. Tôn Gia Nhạc vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, biết rõ Quan Chính Bình sẽ không nuốt lời nhưng cô có ý muốn cho mấy người kia biết cái gì gọi là lo lắng chờ đợi.

Tôn Gia Nhạc bực bội phồng miệng, cầm điện thoại lên xem có gì quan trọng không.

Vừa nhìn xuống, Tôn Gia Nhạc thiếu chút nữa bị cuộc gọi nhỡ hù chết.

Ngoại trừ mười cuộc gọi của Hà Hữu Nhân còn có 2 tin nhắn cùng một thư thoại.

Tôn Gia Nhạc cau mày, dùng sức xoá xoá xoá, sau đó cô nghe được lời nhắn của Quan Chính Bình…

“Mẹ tôi ngất xỉu, đang ở bệnh viện, khi nào cô rảnh thì liên lạc với tôi”.

“Đáng chết!”

Tôn Gia Nhạc cầm điện thoại lên, lập tức nhấn gọi. Nhất định bây giờ Quan Chính Bình đang rất sốt ruột, dù sao anh cũng vì để cho mẹ yên tâm mà đặc biệt tìm người diễn vai bạn gái đó.

“Alo, tôi là Tôn Gia Nhạc, anh đang ở đâu? Bây giờ có thể nói chuyện sao? Tình hình mẹ Quan thế nào?”. Điện thoại vừa kết nối, Tôn Gia Nhạc liền nói một hơi không ngừng.



“Chúng tôi đang ở bệnh viện, bậy giờ mẹ tôi đã tỉnh, khóc nói bà phải về nhà, kiểm tra gì cũng không chịu làm”. Giọng điệu Quan Chính Bình mệt mỏi nói.

Vừa nghe thấy Quan Chính Bình nói lại chính xác toàn bộ mọi chuyện cho cô như vậy cô chỉ biết là anh đã bó tay rồi mới có thể nguyện ý biểu lộ ra một mặt yếu đuối như thế ở bên ngoài.

“Bác sĩ nói thế nào?”. Tôn Gia Nhạc bắt đầu thu dọn mọi thứ nhét vào ba lô, chuẩn bị chạy ra bên ngoài.

“Bác sĩ nói, mẹ tôi đã bảo ông ta không được nói ra chuyện gì hết, ông ta bào tôi không cần lo lắng, đợi kiểm tra xong là có thể xuất viện”.

“Bây giờ tôi lập tức tới đó”.

Không đợi Quan Chính Bình trả lời Tôn Gia Nhạc liền cúp điện thoại, xách ba lô chạy về phía Đỗ Tuấn đang ủ rũ.

“Nói với đạo diễn, tôi đi bàn chuyện tiền tài trợ”. Cô không muốn giải thích quá nhiều.

“Có tin tức tốt sao?”. Vẻ mặt Đỗ Tuấn vui mừng chạy tới bên cạnh cô.

Tôn Gia Nhạc dừng lại, nghiêm túc nhìn Đỗ Tuấn.

“Mẹ Quan tiên sinh vào bệnh viền, tất cả mọi người cần vì mẹ Quan tiên sinh cầu nguyện”. Tôn Gia Nhạc nhẹ nhàng nói sau đó quay người ra khỏi studio.

Quan Chính Bình ngồi trên ghế trong phòng bệnh, laptop đặt trên đùi, bên trong là tài liệu bất động sản mà người môi giới gửi đến cùng với bảng báo cáo tài vụ của công ty xây dựng Song Lâm tháng trước.

Nhưng anh không có tâm tư nhìn máy tính, anh chỉ lo lắng nhìn mẹ đang ngủ trên giường.

3h chiều, anh vừa mới thành công thuyết phục các cổ đông mua làng du lịch mới xây liền nhận được điện thoại của quản gia là bác Ngô gọi tới, nói với anh là mẹ anh ngất xỉu đã nhập viện.

Anh biết rõ gần đây mẹ anh luôn buồn bực không vui, cơ thể cũng gầy đi nhưng bà chỉ nói do không hợp khí hậu, nói chỉ cần anh chỉ tìm được bạn gái, bà có thể cùng quản gia Ngô trở lại Canada ung dung tự tại rồi.

Kết quả, anh còn chưa chuẩn bị tốt cho Tôn Gia Nhạc gặp mẹ thì mẹ anh đã ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Chồng Có Thời Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook