Vô Cực Chưởng Khống Giả

Chương 30: Chương 29-2: Ngoại truyện: Port Angeles

Victortran888

30/09/2018

Cả buổi trưa hôm nay, tôi với hai cô bạn Angela và Jessica đến Port Angeles để mua sắm. Tuy là nói giúp cho Angela và Jess chọn lựa nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến Edward Cullen và những bí ẩn xung quanh anh ta. Hết thử các loại váy áo, chúng tôi lại đi qua kệ giày và các kệ hàng vật dụng khác.

“ Bella, bồ thấy đôi này thế nào?” Angela vừa nói vừa chỉ vào đôi giày cao gót màu hồng phấn ở trên kệ.

“ Mình thấy cũng đẹp, bồ thích thì mua đi, người ta đang giảm giá đấy” tôi hưởng ứng theo. Angela mỉm cười, đóng lại nắp hộp đựng một đôi giày màu trắng khác trông cũng rất đẹp.

“ Angela này, gia đình Cullen ấy... hay nghỉ học lắm à?” Tôi giả bộ vừa hỏi vừa chú tâm vào mấy đôi giày.

“ Uhm, khi nào thời tiết tốt là họ lại vắng bóng, nghe nói là đi cắm trại hay gì đó, gia đình họ mê hoạt động dã ngoại lắm” Angela nói như phản xạ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm những đôi giày cao gót.

“ Vậy à” thấy Jess đi đến tôi cũng ngừng chủ đề này với Angela, tôi sợ là Jess sẽ hỏi dò lung tung lắm.

Rốt cục cả hai cô bạn cũng lựa chọn xong các món hàng cần mua, chúng tôi quyết định sẽ đi ăn tối tại một nhà hàng Ý gần đó. Trong khi Angela và Jess cất đồ vào xe, tôi nói với họ là mình cần mua một vài quyển sách, hai cô nàng cũng muốn đi với tôi nhưng tôi đã nhanh lẹ tạm biệt họ.

Sau khi mua sách xong, tôi đi thơ thẩn dọc theo các con đường, trong đầu vẫn cứ vương vẩn mãi hình ảnh của Edward. Đến khi nhận ra thì tôi thấy mình đã lạc đường rồi, lẽ ra ban nãy tôi phải đi hướng bắc mới đúng nhưng lại cứ xăm xăm cắm đầu đi hướng ngược lại.

“ Ê cô em”

Một tốp thanh niên đang tập trung ở góc một con phố tôi mới quẹo vào, một tên trong bọn chúng cất tiếng gọi tôi, mấy tên còn lại thì cười nham nhở, xô đẩy đùa giỡn nhau.

Tôi vội quay theo hướng ngược lại, thoát khỏi con phố đó, nhưng tôi nhận ra bọn chúng đang đuổi theo mình.

“Hey, chờ đã”

Tôi cố bước thật nhanh về phía trước, một làn gió lạnh thổi qua làm cho toàn thân tôi run lẩy bẩy. Thời gian như kéo dài vô tận cho đến khi tôi tiến được đến góc phố trước mặt, tôi nghĩ nếu mình bước ra khỏi con đường vắng vẻ này thì sẽ an toàn.

Con đường vắng lặng, thấp thoáng xa xa mới có bóng dáng của những chiếc xe hơi, và kia, ở phía trước, hai tên thanh niên đang vẫy tay với tôi.

Tôi chạy ngược lại nhưng nhận ra mình đã bị đám thanh niên này bao vây.

“ Hey, bọn anh thấy em ở tiệm quần áo”

“ Chạy đâu vậy cô em?”

“ Chuyện gì vậy em, em đi đâu vậy?”

“ Em đi đâu vậy, ở lại chơi với bọn anh nào”

“ Tránh ra, đừng đụng vào tôi” Tôi la lớn lên nhưng bọn họ cứ tiến gần đến.

“ Thôi mà, đừng nghiêm trọng thế chứ?”

“ Đừng đụng vào tôi” tôi hét lớn hết mức có thể, tay nắm chặt túi sách, sẵn sàng đập vào bất cứ tên nào chạm đến.

Bỗng nhiên một âm thanh trầm bổng vang lên.

“ Dừng tay, một đám đàn ông ức hiếp một cô gái yếu đuối, không thấy xấu hổ à?”

Tôi nhìn lại thì thấy một người thanh niên Châu Á không biết từ đâu bước ra, người thanh niên này có mái tóc màu đen cắt ngắn, gương mặt vô cùng thanh tú, trông giống như các diễn viên hay ca sĩ Hàn Quốc mà Angela ưa thích. Anh ta mặc áo khoác da màu nâu và quần jean, ở sau lưng đeo một cái hộp đựng đàn guitar thì phải, nói chung, phong cách khá lãng tử.

“ Thằng khỉ da vàng này ở đâu ra đây, muốn anh hùng cứu mỹ nhân hả” đám thanh niên thấy anh chàng châu Á bước ra thì cười cợt mỉa mai.

“ Ta cho các ngươi một cơ hội, cút ngay nếu không muốn bị chấn thương” chàng thanh niên châu Á vẫn ôn tồn cười nói.



“ Thằng láo lếu. Tụi bây, lên, xử đẹp nó” đám thanh niên hung hăng nhào tới.

“ OK, vậy đây là lựa chọn của mấy người” anh chàng châu Á khoanh tay cười nói.

Tôi đang lo lắng không biết anh ta sẽ làm gì thì bỗng nhiên anh ta biến mất, khi tôi dụi mắt nhìn lại thì đám thanh niên không biết từ lúc nào đã nằm dài trên đường, anh ta lại đang đứng kế bên tôi. Tôi hoảng quá nên nhảy lùi lại, đứng cách anh ta một khoảng.

“ Cô không sao chứ? Tôi làm cho cô sợ à?” anh ta thấy hành động của tôi thì cười cười nói.

“ Anh làm thế nào mà... bọn họ bị anh đánh ngã à?” tôi vội nói.

“ Uhm, bọn họ chỉ bị ngất thôi, không nguy hiểm tính mạng đâu, cô không cần lo” anh chàng châu Á cười thân thiện, ra vẻ anh ta vô hại đối với tôi.

“ Anh là ai?” Tôi tò mò hỏi, trong lòng tôi liên tưởng đến Edward, có khi nào anh chàng châu Á này lại biết đến thế giới bí ẩn của Edward thì sao.

“ Hân hạnh làm quen, tôi tên là Lâm Phong, đến từ Los Angeles, cô là?”

“ Tôi tên Isabella, gọi tôi là Bella cũng được, nhìn động tác siêu nhanh của anh tôi lại thấy rất giống một người tôi quen”

“ Cô từng thấy người cũng nhanh như tôi à?” Lâm Phong ra vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy.

“ Đúng vậy, à, cám ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi đám thanh niên đó” tôi lúng túng cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

“ Cô đừng ngại, không có gì đâu, tôi đây vốn rất ghét thấy những cảnh như vậy” Lâm Phong xua xua tay nói.

“ Anh có việc ở Port Angeles à?” tôi lại tò mò hỏi.

“ Tôi đang theo dấu một đám người xấu thì đến đây” Lâm Phong thật thà nói.

“ Anh là cảnh sát à?, trông anh không giống”

“ À, trước đây rất lâu tôi cũng từng là cảnh sát nhưng bây giờ không phải, cô xem tôi như một thám tử tư cũng được. Chúng ta nên ra khỏi đây đi, cô ở đâu để tôi đưa cô về nhà”

“ Cám ơn anh, hai người bạn của tôi đang chờ ở một nhà hàng Ý gần đây”

“ Vậy tốt, tôi sẽ đưa cô đến với bạn của cô”

“ Vậy làm phiền anh”

Thế là tôi và Lâm Phong cùng đi bộ đến nhà hàng, trên đường đi tôi tranh thủ đề cập đến nhiều vấn đề huyền bí mà tôi thắc mắc mấy tuần nay, những lời giải thích của Lâm Phong đã làm cho tôi thật sự sốc. Tôi thật không thể tưởng tượng được thế giới tôi đang sống lại thật sự có ma cà rồng, ma sói, những thế lực siêu nhiên giống vậy. Tôi lại càng bất ngờ hơn khi biết Lâm Phong chính là một Hunter chuyên săn lùng các quái vật đó.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho thân thể tôi run lên bần bật, tôi co rúm người lại, lúc này tôi mới để ý cái áo khoác của tôi đã để quên trên xe của Angela.

“ Cô thấy lạnh à?” Lâm Phong vừa nói vừa cởi áo khoác của anh choàng lên người tôi.

“ Cám ơn anh” tôi lí nhí trong họng, lúc này tôi mới nhận ra Lâm Phong mặc áo sơ mi bên trong, chiếc áo ôm sát làm nổi bật vòng ngực vạm vỡ.

Tôi xỏ tay vào chiếc áo khoác da, trong áo rất ấm và có mùi thơm cây cỏ thoang thoảng rất dễ chịu.

“ Lâm Phong, tại sao anh lại phải săn lùng các quái vật đó, không phải luôn đối mặt với nguy hiểm hay sao?”

“ Tôi không thể chịu được cảnh con người bị bọn quái vật đó xem là một bữa ăn, chỉ vậy thôi. Nếu bọn chúng làm hại đến con người thì tôi sẽ tiêu diệt bọn chúng” Lâm Phong trả lời tôi một cách không ngần ngại.

“ Vậy à, anh có nghĩ trong bọn quái vật cũng có những quái vật tốt không?”

“ Cô nói đúng, thật ra trong bọn quái vật cũng có những con không làm hại con người, nhưng rất ít. Đó là những con khác loài hay còn gọi là được giáo hóa, bọn chúng rất đáng được tôn trọng” Lâm Phong cười nói.



Tôi và Lâm Phong không biết từ lúc nào đã đi đến nhà hàng, từ xa tôi có thể thấy Angela và Jess đang đứng đợi.

“ Angela, Jess” tôi gọi to và vẫy tay với họ, hai cô nàng thấy tôi thì vui vẻ chạy tới, tuy nhiên cả hai nhanh chóng lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy một anh chàng đẹp trai lạ hoắc xuất hiện ở bên cạnh tôi.

“ Bella, bồ đã đi đâu vậy?” Jess nghi ngờ hỏi tôi.

“ Mình đi lạc và được Lâm Phong giúp, à, Jess, Angela, đây là Lâm Phong” tôi lúng túng giải thích và giới thiệu Lâm Phong cho hai cô nàng.

“ Hân hạnh làm quen, tôi tên Lâm Phong, đến từ Los Angeles”

“ Chào anh, tôi là Jess, đây là Angela, cám ơn anh đã giúp Bella” Jess cười tươi.

“ Không có gì, chỉ tiện tay mà thôi”

“ Uhm, thật ra thì... trong lúc chờ bồ, bọn mình đã gọi món và ăn rồi, xin lỗi bồ nhé” Angela bẽn lẽn nói.

“ Không sao đâu, mình cũng không có đói lắm” tôi nhún vai nói.

“ Tôi cũng chưa dùng bữa tối, nếu các cô không ngại, tôi mời các cô một bữa, có được không?” Lâm Phong nghe tôi nói vậy thì lên tiếng nói.

“ Vậy sao được, tôi đã làm phiền anh nhiều rồi” tôi ngại ngần nhìn Lâm Phong nói.

“ Không sao mà, cô đừng ngại, hôm nay được mời các người đẹp dùng bữa, đó là diễm phúc của tôi” Lâm Phong cười sảng khoái nói.

“ Anh Lâm Phong đã có lòng thành như vậy thì đồng ý đi Bella” Jess cười nháy mắt với tôi.

“ Vậy cám ơn anh” tôi bẽn lẽn nói.

Dùng bữa tối xong xuôi, Lâm Phong tiễn ba đứa chúng tôi ra xe về, không biết tôi mãi suy nghĩ chuyện gì mà quên trả anh ta cái áo khoác, đến khi xe lăn bánh một quãng xa thì tôi mới sực nhớ.

“ Bella, bồ làm sao mà quen được anh Lâm Phong vậy?” Angela vừa lái xe vừa cười trêu tôi.

“ Anh Lâm Phong quả thật quá chói sáng, không thua gì Edward trường mình đâu à nha” Jess nói thêm vào.

“ Hai bồ còn trêu mình nữa, mình với anh Lâm Phong không có gì đâu”

“ Bồ nói đó nha, bị mình giành mất thì đừng có tiếc đó” Jess cười nói.

Tôi chỉ lắc đầu mỉm cười mà không nói lời nào, thật sự tôi không nghĩ tôi với anh Lâm Phong sẽ nảy sinh mối quan hệ như thế, chúng tôi là người ở hai thế giới khác nhau.

Chiếc xe Mercury màu trắng của Jess lao đi vun vút trong màn đêm lạnh giá hướng về thị trấn Forks. Khi cả bọn về đến nhà của tôi thì đồng hồ chỉ đúng chín giờ rưỡi. Sau khi nói chuyện đôi chút với bố Charlie thì tôi đi tắm rửa rồi nằm nhoài trên giường, cuộn tròn người dưới cái chăn ấm. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, đầu óc tôi quay cuồng, loạn hết cả lên. Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, thế giới này quá lớn, quá bí ẩn, một đứa con gái như tôi không tài nào hiểu hết được.

Tôi nhoài người lấy cái máy nghe nhạc và đeo tai nghe vào. Tiếng nhạc đã làm cho tôi dịu lại, không còn suy nghĩ gì nữa, cứ thả hồn vào từng giai điệu xập xình và thế là tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Nơi đó, vẫn là khu rừng xanh mướt đó, tôi có cảm giác đã từng đi qua nơi này nhiều lần rồi. Cũng giống như cũ, từ giữa những tán cây, Edward từ từ bước ra, làn da hắn sáng như ngọc thạch, đôi tròng mắt màu hổ phách đẹp mê hồn, cùng với nụ cười đầy bí ẩn. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt vô vọng rất kỳ lạ. Rồi khi tôi muốn tiến đến về phía hắn thì hắn quay người rời đi.

Tôi cảm thấy như mất mát một điều gì đó, đau đớn lắm, vì thế tôi chạy đuổi theo hắn, nhưng càng đuổi thân ảnh hắn càng tan biến vào hư không. Cho đến khi nhận ra thì tôi đã lạc vào trong khu rừng tối đen như mực. Tôi hốt hoảng la lớn nhưng mọi thứ im lìm đến đáng sợ, khi tôi tưởng mình sẽ mãi mãi chìm trong bóng đen vô tận đó, một ngọn đuốc cháy sáng rực xuất hiện trước mặt tôi, người cầm ngọn đuốc là Lâm Phong. Vẫn gương mặt tuấn tú, vẫn phong cách lãng tử ấy, anh ta mỉm cười nhìn tôi và đưa tay lên ra hiệu cho tôi tiến đến gần.

Tôi tiến lên từng bước về phía Lâm Phong nhưng lại nhận ra Lâm Phong đang từ từ bay lên cao, tôi chạy nhanh đến nhưng Lâm Phong càng ngày càng cách xa.

“ Không, đừng bỏ tôi lại” tôi hét lên và ngồi bật dậy trên giường.

Tôi thẫn thờ nhìn lên nóc tủ đầu giường, đồng hồ đã chỉ sáu giờ kém năm phút sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Cực Chưởng Khống Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook