Vô Danh Đại Lục

Chương 7: Sứ giả của máu

Vô Danh

03/01/2014

“Huyết phạt trưởng lão... vì sao người lại ở đây !?” Coyote nhìn thiếu nữ trước mắt, nuốt khan một ngụm nước bọt, nói với giọng khó khăn.

Thiếu nữ đánh mắt nhìn bọn hắn, vẻ nhiệt tình trong mục quang không giảm, cất giọng lanh lảnh:

“Đồng bằng này có gần hai mươi tiểu bộ lạc, trong đó 6 cái đã hoàn toàn bị xóa xổ bởi băng cướp Coyote, hội hiệp sĩ lên án công hội đạo tặc, giáo hội ngầm phát thư chỉ trích, thương hội bỏ tiền ra chơi xấu các phân hội của chúng ta ở gần đây, bằng này lý do đủ cho ta ở đây chưa !?”

“Người định... thanh lý môn hộ !?”

Khuôn mặt Coyote và đồng bọn lúc này như một mảng thịt bò tái.

“Các người đã quên đi tôn chỉ của hội, chúng ta có thể trộm, có thể cướp, nhưng tuyệt không được động tới căn cơ và tính mạng của mục tiêu. Hơn ba tháng rồi mới có kẻ phá luật, ta đang rất buồn chán, lúc này các người đã giết hơn trăm người có dư, vậy đừng xin khoan hồng nữa nhé !”

Thiếu nữ áo đỏ nở nụ cười như hoa, huyết quang trong mắt lại càng nồng đậm.

“Không, xin đừng !”

Coyote dẫn đầu chạy vội, hắn thậm chí còn nhanh tay quăng hai tên đàn em về phía sau với hi vọng câu thêm chút thời gian.

Trước mặt là hai khối thịt bay tới với vẻ tuyệt vọng trong ánh mắt, Bloody chỉ nhẹ nhàng lướt qua, ngón tay nhanh chóng điểm vào động mạch mỗi tên một cái.

Dòng máu trong cơ thể bọn họ lập tức đảo chiều, xung kích trực tiếp với dòng chảy vốn có, khiến mạch máu nhanh chóng trương phình lên, cả hai người này chẳng mấy chốc đã phát phì như một quả bóng bay bị thổi hơi quá đà.

Bùm.

Hai quả bóng bay trương phình đến cực hạn đã nổ tung, nội tạng và mảnh thịt vỡ bắn ra bốn phương tám hướng, nhất thời hình thành một cơn mưa màu đỏ ảm đạm. Lần này không có tiếng kêu gào, có thể là do Bloody ra tay quá nhanh, cũng có thể là do nạn nhân quá tuyệt vọng.

Phịch.

Coyote chạy được vài bước thì lảo đảo ngã xuống, hắn vẫn muốn đứng lên chạy, nhưng đột nhiên phát hiện, cơ thể lại không còn chút sức lực nào. Quỷ dị ở chỗ, trái tim hắn vẫn đang không ngừng co bóp vì hồi hộp và sợ hãi, nhưng máu trong người lại giống như nước mũi cô đặc, không chịu lưu thông chút nào.

Dòng máu giống như nhiên liệu cho cơ thể con người vận hành, nếu máu không lưu thông, chúng ta sớm muộn gì cũng thành người chết.

Không chỉ mình Coyote, đám đàn em và đồng bọn của hắn cũng đột ngột mềm nhũn cơ thể, toàn thân giống như khối thịt nhão vô lực, tất cả đều làm một bộ mặt kinh hoảng khiếp sợ và bất cam.

Bloody vẫn chậm rãi tiến bước, cô ta thong thả bước qua đám cướp đang mềm nhũn bất lực kia, ngón tay điểm nhẹ lên mỗi tên một cái, đến khi đứng trước mặt Coyote, đằng sau lưng cô ta liên tục vang lên những tiếng nổ vang và gào thét thống khổ.

Huyết vũ lại càng dày hơn trước.

Ngồi bất động dưới cơn mưa máu, Coyote chết lặng nhìn ma nữ đang cười tủm tìm trước mặt mình, ngón tay mảnh khảnh chìa ra, khe khẽ động vào trán hắn.

“Không, làm ơn.... đừng....”

...

Két….

Tiếng xe ngựa phanh gấp đúng lúc cứu sống Coyote te một mạng, hắn như chết đuối vớ được cọc, vội vã bò tới. Bloody cũng không ngăn cản, chỉ đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang.

Xe ngựa dẫn đầu đội quân khoảng trăm người. Ai nấy đều mang khải giáp hoa lệ sáng loáng. Trên tay cầm vũ khí ma pháp khảm ngọc đầy đủ, hào quang chói lọi. Thực lực thì không rõ, nhưng mớ tiền để kiếm được đống giáp và vũ khí ấy cũng đủ đè chết người.

Đại lục này chỉ có một thế lực có đặc trưng như vậy. Thương hội.

Nói dễ nghe thì thương hội chính là đối tượng làm ăn tốt nhất của hội đạo tặc. Nói khó nghe thì đây chính là dê béo – lương thực chính của cả hội trong mấy trăm năm qua, từ khi mới thành lập.

Vì để tôn trọng đám dê béo này, Bloody quyết định dừng tay, uyển chuyển đứng thẳng người lên, kéo lại vành mũ, để lộ ra gương mặt tinh xảo, đứng đó chờ người trên xe xuất hiện.



“Ta tới máu chảy thành sông

Không gian nhiễm hồng đậm nồng mùi hương…

Sổ mũi nên ta soi gương

Mặt đỏ như gấc lại giống tương cà….”

Vừa đúng lúc người trên xe bước xuống, đi đầu là một bài thơ họa cảnh và tâm trạng, làm khóe môi Bloody giật giật mấy cái, cũng làm Coyote trong một khắc quên hô “đại hiệp cứu mạng.”

Một tên lính nhanh chóng chạy tới chỗ cửa xe, khom lưng uốn gối, chống tay xuống đường, tự biến mình thành một cái bục đỡ tiêu chuẩn, rồi oằn lưng quằn quại với khuôn mặt nhăn nhó khi chủ nhân xe ngựa dẵm lên bước xuống.

Ron Baton bước xuống xe, vội vàng lấy ra một chiếc khăn lụa, xì mũi liên tục. Sau đó khó chịu phát hiện, nước mũi của mình trên khăn hơi có màu hồng. Hẳn là do hít phải quá nhiều huyết tinh trong không khí nơi đây.

Nhìn lão quý tộc khéo léo chùi lỗ mũi to tướng của mình, Bloody có phần chán nản. Vốn nghĩ sẽ gặp một quý ông đẹp trai thanh lịch, quyền cao chức trọng, nhưng ấn tương đã tan nát ngay khi nghe bài thơ mở đầu. Cô quyết định bỏ đi ngay và luôn.

Trước đó vẫn không quên dọn dẹp kẻ không tuân thủ lệnh của hội kia.



Bloody đánh tay một cái, Coyote đang run rẩy dưới đất chợt co giật, sau đó thất khiếu liên tục trào máu. Hắn cứ như vậy ú ớ kêu lên mấy tiếng, rồi quằn quại một lúc trước khi hoàn toàn ngừng dãy dụa.

Mặc kệ đám quý tộc sau lưng đang trợn mắt há mồm, Bloody kéo xuống vành mũ, che đi đôi mắt có phần cuồng nhiệt với cái chết của mình, xoay người đi thẳng.

“Có một người tới từ thế giới khác

Hẳn là hấp dẫn hơn đống rác quanh đây

Sứ giả của máu và trừng phạt

Ngươi có hứng thú thì cùng đi.”

Ron Baton nhếch miệng cười khẩy, khi thấy bước chân thiếu nữ ngừng lại.

Cùng lúc đó, ở trên ngôi làng của tiên tộc, Trung Thành đột nhiên hắn xì mấy cái liên tục.

Đột ngột hắt hơi thường là do có dự cảm không tốt, một dạng cảnh báo của cơ thể với những gì bất lợi xung quanh. Trung Thành luôn quan niệm như vậy.

“Phiền toái sắp kéo đến.”

Hắn đoán cũng không quá sai, lúc này cách đó vài km đang có một nhóm người rầm rộ kéo quân đi tóm cổ hắn. Còn trực tiếp hơn, là lúc cánh cửa sau lưng vang lên tiếng kẽo kẹt vì người đẩy ra không biết đúng cách.

Cánh cửa này khá cũ, lúc đẩy ra phải cầm lấy tay nắm, nhấc lên một chút, tránh ma sát với mặt sàn, có vậy mới bền được. Mở như hai người vừa mới tới đây thì chưa tới vài tháng nữa, hắn sẽ lại phải thay cửa.

“Chào anh bạn, lại gặp rồi.” Tiếng của chàng thanh niên lúc chiều lại vang lên. Giọng nói từ tính, khá dễ nghe, nhưng với Trung Thành thì chẳng khác nào tiếng ruồi vo ve những đêm hè nóng nực.

Hắn xoay người, gật đầu rồi kê ra hai chiếc ghế cũ kỹ bên một bàn tròn bằng gốc cây sồi lâu năm, ra hiệu hai người ngồi xuống.

Người đến là Mark và Twillight, thấy thái độ điềm nhiên như chẳng có gì bất ngờ của hắn, hai người cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Cùng là người thông minh, tiết kiệm được rất nhiều thủ tục rườm rà phiền toái.

Bọn họ ngồi xuống ghế gỗ, Mark cẩn thận phủi phủi mặt ghế cho Twillight trước rồi mới ngồi xuống, cô gái cũng chẳng cám ơn hay tỏ ra hài lòng thế nào, giống như việc này là đương nhiên vậy.

Trung Thành tạm thời không để ý tới bọn họ. Hắn đang tỉ mỉ pha chế một thứ dung dịch giống như trà, nhưng thanh đạm và thơm hơn rất nhiều, một thứ đồ uống phổ thông ở đây mà Merlin đã dạy hắn.

Cạch.

Tới khi hai cốc gỗ hương thơm nghi ngút đặt trước mặt, hai người kia mới thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ con người có thể pha được thứ trà của tiên tộc tốt như vậy. Cũng không ngại dùng đồ của người lạ, bọn họ cùng lúc đưa lên môi uống thử. Mắt nhắm lim dim, có vẻ khá hưởng thụ.

“Bỏ thêm nhiều thanh lương thảo để tăng mùi hương, lại cho thêm nhựa cây sâm phong để giữ lại vị thanh đạm. Cái này là Merlin dạy anh phải không !?” Mark cười hỏi.

Trung Thành đã ngồi đối diện bọn họ. Trước mặt hắn là một tật giấy thô sơ tự chế, cùng một cây bút than đơn giản. Hắn bắt đầu viết, chữ rất xấu, nhưng vẫn đọc được rõ ràng - vì hắn viết rất to.

“Tôi đã sống ở đây được một năm, không có ác ý !”

“Tôi biết, cả chiều chúng tôi đã hỏi chuyện về anh. Anh bây giờ rất được lòng người làng, họ còn muốn xây cho anh một căn nhà mới ở gần giếng trung tâm nữa.”

Giếng nước trung tâm là nơi linh thiêng nhất ngôi làng, ở gần đó toàn là những bô lão đức cao vọng trọng và những người có thanh danh cực tốt.

“Nói khó nghe một chút thì bây giờ chúng tôi đột nhiên giết anh, dù dân làng không lập tức tống cổ chúng tôi ra, nhưng chắc chắn sẽ ném cho cả tá ánh mắt kỳ thị, khó chịu lắm đây.” Mark nhún vai uể oải đáp.

Trung Thành nhíu mày, hắn trầm ngâm một chút rồi viết:

“Nếu giết tôi, ngôi làng này sẽ nổ tung trong vòng 30 giây.”

Ánh mắt của hai người kia lóe lên chút dị sắc, Twillight hừ lạnh:

“Trong người anh không có lấy chút Aether nào, có khả năng phát động ma pháp lớn như vậy sao !?”

Trung Thành lấy ra một khẩu súng bạc, nhắm vào cái bàn gỗ dày nặng nhất căn phòng. Nhẹ nhàng bóp cò.

Bụp.

Bàn gỗ lập tức nổ tung thành bụi phấn. Mark và Twillight ngạc nhiên không ngớt, vì hai người không hề cảm nhận được một chút dao động ma pháp nào cả. Người này phát động tấn công không cần dùng Aether làm nguyên liệu thúc đẩy, giống như xe máy chạy bon bon không cần xăng vậy. Như vậy chỉ có hai khả năng: Một – hắn là một võ giả đỉnh cấp, Hai – thứ hắn đang cầm là ma pháp khí.

Nhưng ma pháp khí cần bích ngọc khảm lên để thay cho Aether, giúp cho người sử dụng có thể dùng ma pháp mà không cần trải qua quá trình học tập hay rèn luyện nào cả. Khẩu súng của Trung Thành nhìn rất đơn giản, trong mắt Mark và Twillight, nó chỉ giống như một trạc cây màu bạc hình chữ L mà thôi.

Vì không rõ nên mới kiêng kị, nhất là khi Trung Thành bình thản viết tiếp:

“Có một thứ lớn gấp trăm lần như thế luôn nhắm vào ngôi làng này, nó sẽ kích hoạt nếu như tim tôi ngừng đập.”

“Anh bạn, có cảm thấy mình quá độc ác hay không !? Bọn họ đã sống cùng anh một năm trời rồi đấy !” Mark đan chéo hai tay, khuôn mặt vẫn ôn hòa, nhưng giọng nói đã trầm lại.

Trung Thành viết, bốn chữ rất đơn giản:

“Tôi chỉ tự vệ.”

“Anh cảm thấy chúng tôi sẽ tin lời dọa nạt đó sao !?” Twillight sầm mặt nói.



“Các người không dám thử.”

“Tôi thấy được, trong ánh mắt các người, thế giới này không còn gì quan trọng nữa. Chỉ khi gặp bọn trẻ, ánh mắt hai người mới giống như của người đang sống.”

“Ngôi làng này rất quan trọng với hai người. Dù có bất kỳ khả năng nào có thể gây tổn hại cho nó, các người nhất định sẽ tìm mọi cách để nó không thể xảy ra, vì vậy hai người mới đến đây.”

Mark thở ra một hơi dài, ngón tay không tự chủ được mà siết mạnh, chén gỗ trên tay phát ra một tiếng trầm đục rồi nứt vỡ. Nước thơm nóng hổi trào ra ngoài, có phần bỏng rát, nhưng anh ta dường như chẳng cảm thấy gì cả.

Trung Thành ngừng viết. Hai người còn lại cũng ngừng nói chuyện. Một đôi mắt đối diện với bốn con mắt khác, cả sáu đều bình tĩnh như nước hồ êm ả, không chút gợn sóng. Bọn họ nói chuyện đơn giản, nhanh gọn, nhưng ý tứ của đối phương thì ai cũng cảm thấy được. Không có nửa câu đùa cợt nào ở đây. Không khí rất nghiêm túc, cũng rất nặng nề.

Sau cùng, Mark lên tiếng, xóa đi sự tĩnh mịch căng thẳng này.

“Nói không sai. Chúng tôi thật sự không dám thử. Nhưng để một kẻ mang nặng mùi máu tanh như anh ở lại ngôi làng, sớm muộn gì phiền toái cũng sẽ kéo đến. Vậy nên, ngay bây giờ, không cần biết anh là ai, anh đến từ đâu, anh đã làm gì, lập tức thu dọn đồ đạc và biến khỏi ngôi làng giúp tôi.”

Trung Thành không đáp, hắn thản nhiên ngồi đó. Hắn có thể đi, nếu muốn giữ yên bình cho ngôi làng, vì hắn rõ ràng hơn ai hết, mình thực chất là một cái tai họa ngầm, hai người này lo lắng cũng không sai. Nhưng giọng điệu ra lệnh này nghe quá đáng ghét, trong người có chút máu nóng thì không ai ngoan ngoãn nghe theo được.

Mark cũng không nói nhảm nhiều, đôi chân anh ta đột ngột phát sáng rồi cả người lặng thinh biến mất.

Trung Thành còn chưa kịp cảm thấy gì thì lồng ngực truyền đến một đợt chấn động đau nhói, hắn bay ra khỏi chỗ ngồi, đập mạnh vào vách tường đằng sau, khiến cả cái nhà kho cũ kỹ này rung lên bần bật, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Hắn thậm chí bị đánh dính lên tường hơn một giây mới thổ ra một ngụm máu lớn, nặng nề rơi xuống mặt lạnh lẽo.

“Đây chỉ là cảnh cáo. Vừa rồi anh phạm phải một sai lầm rất lớn. Vũ khí mà anh nói cần tim anh ngừng đập mới có thể kích hoạt, vậy tôi đơn giản đánh gãy tứ chi của anh thôi là được đúng không !?”

“Tôi đã sống rất lâu, thấy rất nhiều, nhưng không quá kiên nhẫn. Đừng thách thức tôi.”

“Nếu tới sáng ngày mai vẫn còn thấy anh ở ngôi làng này, xin đắc tội.”

Nói xong, anh ta kéo Twillight đang nhíu mày có vẻ trách móc, nặng nề bước ra khỏi cửa. Vẫn để lại một câu nói với:

“Còn nữa, đừng kéo Merlin vào chuyện này.”

Cửa mở ra, ánh sáng từ những chiếc đèn ma quang bên ngoài rọi vào, chiễu rõ bộ mặt âm trầm của Trung Thành.

“Tit... xác nhận tình trạng phi công. Tổn thương 8% tổng cơ thể, sức chiến đấu giảm 10%. Đề nghị: Nên nắn lại xương sườn bị gãy và dùng thiết bị nano khôi phục lại vùng phổi bị tổn thương, sau đó nghỉ ngơi ít nhất 3 tiếng.”

Ruồi máy thám báo vo ve bên tai Trung Thành, số liệu đưa ra càng làm hắn bực mình hơn. Một mảnh xương xườn đã cắm nhẹ vào phổi, hắn thở mạnh là đau nhói. Tức giận mà không được thở mạnh, rất bi ai.

“Còn nói là cảnh cáo, nếu là người thường thì đã chết con bà nó rồi ! Thằng khốn, anh nhớ cú này.” Nghiến răng chỉnh lại đoạn xương sườn bị nứt, Trung Thành âm thầm ghi hận.

...

Hai bóng người đang dạo quanh con đường ven giếng trung tâm, hôm nay ánh trăng soi tỏ, cảnh vật rất đẹp. Đom đóm và ánh đen ma quang chớp tắt, không khí đậm hương thơm núi rừng, rất lâu rồi mới được ngửi lại, làm đôi trai gái này có chút cảm khái.

“Cậu nặng tay quá rồi đấy !” Twillight lên tiếng trách móc.

“Hắn không giống người thường, cú đó chỉ như gãi ngứa thôi.” Mark thờ ơ đáp, rồi liếc mắt sang.

“Hơn nữa hắn uy hiếp tôi, mà cậu cũng biết rồi đấy, tôi rất ghét bị kẻ khác uy hiếp.”

“Nếu là người thường thì đã sớm chết rồi. Nhưng cậu không sợ hắn ghi hận, sau khi rời khỏi làng sẽ kích hoạt thứ vũ khí kia sao !?”

“Chưa nói thứ đó có thật hay không, nếu có thật hắn cũng không làm đâu. Cậu thấy hắn chơi với đám trẻ chứ !? Ngôi làng này với hắn cũng rất quan trọng. Không phải đã nói rồi sao !? Hắn chỉ tự vệ thôi.” Mark cười đáp.

“Cậu quá độc đoán. Giờ tôi lại cảm thấy chúng ta như đang thủ vai kẻ ác.” Twillight cũng không khó chịu lâu, đối với bạn đồng hành của mình, cô cũng có sự tin tưởng nhất định.

“Ai quan tâm chứ ! Haha, nếu như lúc nào cũng lo lắng về hình tượng, chúng ta đã sớm chết mục ruỗng như người thường rồi. Ủa, Merlin, đêm tối rồi còn đi đâu vậy !?”

Bóng dáng thiếu nữ tiên tộc đằng xa chạy tới, bắt gặp hai người, cô gái vội vàng chào hỏi, rồi muốn đi qua thật nhanh, nhưng Mark đã nhanh tay kéo lại.

“Đằng đó mọi người đã đi ngủ hết rồi, làm phiền không hay đâu. Nhân tiện bọn tôi đang muốn tới mấy chỗ trong khu rừng mà không biết đường, em dẫn bọn tôi đi nhé !”

“Nhưng...” Merlin liếc mắt về phía căn nhà của Trung Thành cách đó không xa, muốn nói gì đó lại thôi. Lúc này nên tận lực tránh nhắc đến người câm trước mặt Mark và Twillight, cô chỉ hận không tìm được cách nào để hai người họ quên đi Trung Thành càng sớm càng tốt.

Dĩ nhiên là Merlin không thể ngờ được, người ta đã tới và đàm phán xong từ khuya rồi.

“Có việc gì quan trọng lắm sao !?” Mark nghiêng đầu hỏi.

“Không, không có gì...” Merlin vội vàng chối.

“Tốt, vậy thì đi nào.”

Dù không quá tình nguyện, nhưng Merlin vẫn bị anh ta lôi đi. Mark và Twillight có địa vị không kém bất cứ một trưởng lão nào trong thôn, cô cũng không dám có biểu hiện gì bất kính.

Giai cấp của tiên tộc trăm ngàn năm nay vẫn cực kỳ sâm nghiêm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Danh Đại Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook