Vô Danh Đại Lục

Chương 3: Thế giới khác

Vô Danh

03/01/2014

Đêm trăng đèn ngồi xếp lại, từng cuộn giấy đều tay. Dưới ánh sáng mập mờ của cây đèn đốt từ một loại hương liệu kỳ lạ, Trung Thành đang ngồi học.

Không phải học về tiếng nói của thế giới này, hắn đang tổng hợp các tư liệu về thiên văn địa lý, tự nhiên phong thổ ở nơi đây. Đến thế giới này một năm, hắn cũng đã có cái nhìn sơ bộ. Không chỉ về bản thân vùng đất, mà còn cả về các thế lực trên đó nữa.

Nơi này không có ranh giới quốc gia hay bất kì chế độ quân chủ nào. Người dân được phép tự do sinh sống, hành nghề và học tập những công việc mà mình thích.

Tuy không có chính phủ ở vùng đất này nhưng nơi đây vẫn giữ được sự yên bình là nhờ có tác động của 7 thế lực lớn, bao gồm: Hiệp hội Pháp sư, Hội Cung thủ, Hội Đạo tặc, Hội Hiệp sĩ, Hội Thương gia, Hội Thợ rèn và Giáo hội.

Hiệp hội Pháp sư (phía Bắc lãnh thổ, vùng núi tuyết lạnh giá) chủ yếu nghiên cứu và học tập phép thuật, ít khi liên hệ với khu vực bên ngoài.

Hội Cung thủ/Thợ săn (khu rừng núi phía Tây) thực chất là một ngôi làng nhỏ trên núi, nơi những người dân sinh sống chủ yếu bằng việc săn bắn và thuần hóa. Những bậc thầy cung thủ đều có nguồn gốc từ hội này. Tính tình các cung thủ tuy bình thường có vẻ hiền lành chịu đựng nhưng nếu bị chọc giận sẽ trở nên vô cùng hiếu chiến, thù dai, nên tránh gây gổ với đám này. Có hiềm khích khá lớn với hội đạo tặc.

Hội Đạo tặc (sa mạc phía Nam và Tây Nam) tập hợp những kẻ yêu thích phiêu lưu, dân di cư bất hợp pháp, hải tặc cho đến tội phạm bỏ trốn... Tuy những kẻ trong hội này tham lam nhưng cũng có nghĩa khí.

Hội Hiệp sĩ (trụ sở ở một thành phố vùng Đông Nam) tự cho mình là người cân bằng thế giới, sẵn lòng tiêu diệt những kẻ nào phá huỷ sự cân bằng ấy. Hành động hơi cực đoan nhưng đều xuất phát từ ý tốt. Hội Hiệp Sĩ và hội Đạo tặc là kẻ thù không đội trời chung do chí hướng và cách hành xử khác nhau một trời một vực.

Hội Thương gia/Thương hội (trụ sở nằm ở một thành phố cảng phía Đông) chịu trách nhiệm trong các hoạt động mua bán, giao dịch, cung cầu, sinh lãi, tạo ra nền kinh tế. Hội Thương gia phát triển đến nỗi, nếu muốn, họ có thể xoay chuyển kinh tế của toàn bộ khu vực, gây ra cảnh khốn đốn cho hàng trăm ngàn người. Chủ trương của hội là phát triển thương mại, tìm kiếm lợi nhuận, tuy hội này không quan tâm đến quyền lực nhưng có vẫn ảnh hưởng nhất định đến các thế lực và người dân ở "vùng đất chưa đặt tên".

Hội Thợ rèn (một thành phố nhộn nhịp nằm ở phía Đông Bắc, giáp biển và núi tuyết, khu vực giàu tài nguyên khoáng sản) chế tạo nông cụ, dụng cụ sản xuất, tiêu dùng (thậm chí cả vũ khí) cung cấp cho toàn lục địa.

Giáo hội (trụ sở nằm ở trung tâm lục địa, là thế lực trung gian) chịu trách nhiệm giáo dục và hướng dẫn người dân học tập, làm nông nghiệp và những kiến thức khác. Thành viên của giáo hội không nhiều nhưng phân bố đều khắp trên toàn lục địa. Có tác động tôn giáo và tâm linh đến người dân.



Bảy thế lực này minh tranh ám đấu đã nhiều năm, một số cũng đã sa sút và lệch khỏi mục đích thành lập ban đầu khá nhiều. Hội cung thủ được xem như yếu nhất hiện tại. Cách đây khoảng 100 năm, sau cuộc chiến giữa các công hội, hội cung thủ vì lực lượng yếu nhất trong các công hội lớn, bị đánh chiếm mất lãnh thổ của mình, phải lùi sâu vào Elf Forest. Cũng lúc, tiên tộc cũng đang trên bờ diệt vong vì căn bệnh dịch quái ác và từng đợt tấn công ồ ạt của bọn bắt cóc, buôn bán nô lệ. Các trưởng lão của hội cung thủ sau nhiều lần dùng thiện ý của mình thuyết phục, cuối cùng trưởng lão tiên tộc cũng quyết định thiết lập mối quan hệ với hội.

Và thế là, những chàng thợ săn, cung thủ mạnh mẽ giơ cao cung tiễn làm từ ma thuật của mình, thiết kế bẫy sập, lợi dụng địa thế cũng như sự hiểu biết của tiên tộc về Elf Forest cuối cùng cũng tạm thời dẹp bỏ được mối nguy từ bên ngoài. Đồng thời, theo chỉ thị của y sĩ. Họ thu thập dược liệu, xua đuổi dịch bệnh. Bên cạnh đó còn giúp đỡ tiên tộc săn bắn, xây dựng nhà cửa. Có thể nói, hội cung thủ đã mang đến tiên tộc một luồng gió mới, giúp cải thiện đáng kể cuộc sống của họ.

Tiên tộc bài ngoại, xa lánh con người, cũng không hề muốn nhắc đến con người. Họ sống sâu trong rừng rậm, lại được hội cung thủ đồn trú bên ngoài bảo vệ, bởi vậy muốn thanh tịnh, cách xa thế giới, vùng đất của tiên tộc này chính là lựa chọn tốt nhất.

Trung Thành cảm thấy vận may của mình rất không tồi, lần đầu tiên ú ớ đám xuống lục địa này, hắn đã ở ngay thác nước cách Mulu village không xa, vừa kịp làm quen với tình hình của vùng đất mới, vừa trùng hợp cứu được Merlin sắp rơi vào miệng ếch, rồi thuận lý thành chương cư ngụ trong thôn làng của tiên tộc này.

Một năm nay, ngoại trừ thỉnh thoảng phải giả câm giả điếc có hơi khó chịu chút, còn lại thì cuộc sống của hắn cũng không tới nỗi nào.

Khởi đầu có mấy người già gay gắt lên tiếng phản đối cho hắn ở lại trong thôn, nhưng Merlin vừa lên tiếng, cả đám đều ngậm hàm lại nhanh chóng. Cô gái này có vẻ rất có địa vị trong thôn làng. Sau đó khoảng một tháng, mấy đứa trẻ đã quen dần với hắn, Trung Thành trổ tài vặt, làm mấy đồ chơi bằng gỗ thô sơ cho chúng chơi thử, từ những thứ đơn giản như con quay, tượng gỗ, cho đến thứ phức tạp như con diều bay cao. Dĩ nhiên là đám trẻ mê tít, suốt ngày cuốn lấy hắn đòi đồ chơi.

Các bậc phụ huyng tới kéo con em mình về nhiều lần, riết rồi cũng quen mặt hắn. Thấy hắn chỉ ngồi đó làm đồ chơi, không nói, không tò mò và xảo trá như những con người họ được biết qua lời các bô lão, lòng cảnh giác của bọn họ cũng dần nơi lỏng.

Đến tháng thứ sáu từ khi đặt chân tới thế giới này, hắn căn bản đã thành một phần của ngôi làng. Đến tháng thứ mười thì vai trò của hắn đã trở lên khá quan trọng.

Ngày thứ sáu của tháng thứ mười, có một trận bão lớn, lớn đến mức quấn bay mấy cái ghế gỗ bàn gỗ ở ban công các nhà, sau đó đánh sập mấy vùng mái yếu ớt của mấy căn nhà lụp xụp. Nhà gỗ liên kết bằng nhựa cây, không có một tấc đinh nào cố định, dĩ nhiên một khi kết cấu bất ổn, sẽ xụp đổ.

Đêm đó, căn nhà của một trong các bô lão bị sập. Mấy thanh gỗ dài đè lên những người sống trong phòng, các tiên tộc khác đang ru rú trong căn nhà của mình, hiển nhiên không dám thò mặt ra ngoài trời bão, chỉ có mình Trung Thành chạy tới, tất bất quăng đi mấy cây gỗ lớn, kéo được vài tiên tộc bị gãy chân ra ngoài, chạy đến một ngôi nhà rắn chắc hắn.

Sáng hôm sau, bão tan, bô lão đó và người nhà rối rít cảm ơn hắn. Vậy là thành phần cuối cùng của chế độ bảo thủ - bài xích con người cũng chấp nhận kẻ ngoại lai này. Cuộc sống của hắn bắt đầu khá hơn, người gặp người chào, ai nấy cũng đều thân thiện.

Cũng trong dịp này, Trung Thành mới phát hiện ra vài chuyện rất thú vị. Đầu tiên là thể chất của tiên tộc rất yếu ớt, bất kể trai tráng hay trung niên trưởng thành, sức lực cũng chỉ như mấy cô gái chân yếu tay mềm. Một cây cột đường kính khoảng 50cm phải tới 3-4 người ôm mới nhấc lên được. Thứ hai là cách bọn họ xây nhà, hêt sức vụng về và thô sơ. Cả làng xúm lại dựng nhà cho bô lão xấu số kia, giống như một đàn kiến bâu nhâu tìm mồi, cuối cùng dựng lên được một ngôi nhà cũng khá đẹp mắt, nhưng Trung Thành toát mồ hôi hột khi thấy bọn họ mất đến cả một tháng mới xong. Hơn nữa ngôi nhà này được xây nên như người ta chơi trò ghép hình, tức là bọn họ chỉ chất gỗ lên, sau đó phết thứ dung dịch chiết xuất từ nhựa cây có khả năng bám dính kia để cố định, hoàn toàn chẳng có một khớp nối hay đinh vít gì hết. Đám người này không có tố chất của thợ xây chuyên nghiệp, kỹ sư xây dựng là danh từ mới, chưa từng xuất hiện trong cộng đồng người tai nhọn này bao giờ.



Thứ ba, đám người này rất bảo thủ. Khi hắn muốn cho họ biết cách xây dựng khá hơn, họ chỉ cười xuề rồi cho qua, hoàn toàn chẳng có chút thái độ tiếp thu nào.

Thứ tư, đám người này rất lười lao động nặng. Đêm hôm bão có vài căn nhà bị sập, bọn họ huy động cả làng để xây dựng lại nhà cho bô lão kia xong rồi để kệ những căn nhà khác, nói rằng năm sau sẽ làm tiếp.

Nói cách khác, mỗi năm cần cả làng chỉ để xây một căn nhà thôi. Chắc đó cũng là nguyên nhân thôn này bé xíu như vậy.

Hết cách, nhìn mấy đứa bé tiên tộc nước mắt lưng tròng nhìn căn nhà xập sệ gia đình tự xây vội để ở tạm, Trung Thành đành sắn tay vào làm việc.

Thể lực của hắn so với người bình thường trên trái đất cũng gấp khoảng mười lần. Đây là điều kiện cần thiết để trở thành phi công lái những thứ khổng lồ như AI, nếu không chỉ với lực ép và xung kích từ những va chạm khổng lồ, người thường chắc chắn sẽ hộc máu mà chết không kịp ngáp.

So với những tiên tộc ẻo lả này, hắn nhẩm sơ cũng phải gấp vài chục lần. Cũng tức là, mình hắn làm việc cũng bằng 1/3 số thanh niên trong làng cùng làm.

Chỉ mất một tuần gõ gõ đập đập, một căn nhà mới đã hiện lên trước ánh mắt thán phục của những người tai nhọn, Trung Thành cũng chẳng buồn đắc ý, hắn tiếp tục sắn tay sửa nốt mấy căn nhà còn lại.

Tối hôm căn nhà cuối cùng hoàn tất, hắn đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngôi làng. Là công nhân lao động nặng duy nhất. Từ đấy, hễ ai có việc đều chạy tới nhờ hắn, thù lao thì đủ loại hình, từ những chiếc lá thơm có công năng xua muỗi, cho đến những món đồ hoa lệ từ thiên nhiên chế tạo được.

Trong số đó, Trung Thành cảm thấy hứng thú nhất là một cây cung bằng chất liệu giống như nhựa dẻo. Thứ chất liệu này có tính đàn hồi cao gấp vài chục lần cao su, trên hết là cực kỳ nhẹ, chỉ giống như một tảng xốp nhỏ, trẻ con ở trái đất cũng có thể căng được loại cung này. Thảo nào, chiến binh ở ngôi làng này đều là cung thủ, vì chất liệu này để làm cung thì không còn gì thích hợp hơn.

Chỉ khẽ dùng lực cũng có thể kéo cung, vừa thả tay thì thân cung thể hiện tính đàn hồi cực đại, khiến mũi tên phóng đi chẳng kém đạn bắn. Thứ này mà đem sản xuất hàng loạt, chỉ sợ quân đội ở trái đất cũng phải đỏ mắt. Hắn quyết định cất kỹ vào khoang chứa của AI, chờ ngày về nhà sẽ đem ra khoe chơi.

Tất nhiên, ngày nào về nhà thì hắn cũng chẳng biết được. Nhưng nếu như không có mục tiêu như vậy, mình hắn ở nơi này, chẳng phải sẽ lạc lõng lắm ư !?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Danh Đại Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook